1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tay t chú không lo nghèo, làm chủ tịch suốt luôn 🤡

_________

Nguyễn Tùng Dương, 25 tuổi, là con trai của một thiếu tướng và bà chủ khách sạn. Em đang làm giám đốc chi nhánh của một trong những khách sạn của mẹ. Tùng Dương vừa đẹp trai lại hiền lành nên được lòng mọi người lắm, đặc biệt là đồng nghiệp của bố em và bạn bè của mẹ em. Hồi em mới mười mấy tuổi, bố và ông thường đưa em đến doanh trại quân đội. Mọi người ở đây rất quý mến em, nhiều cô chú còn trêu rằng sau này muốn làm thông gia với bố mẹ em. Ngoài ra, những người con của cấp trên bố Dương cũng theo đuổi em. Dù vậy, những lời tán tỉnh ấy em cũng chỉ để ngoài tai, không quan tâm gì tới nó. 

Mọi người còn tưởng là Dương chẳng thích ai đến lúc bố mẹ em phát thiệp cưới. Mọi người ai cũng bất ngờ khi biết em lên xe hoa đi về nhà chồng. Chuyện em có tình cảm với người đồng giới thì không ai lạ gì, Dương đã come-out từ lâu rồi, nhưng trong mắt mọi người em vốn dĩ là người không để tâm tới tình yêu, nên khi biết tin Dương tổ chức đám cưới thì ai cũng ngạc nhiên. 

Đây là một cuộc hôn nhân mai mối. Thấy con mình lúc nào cũng lao đầu vào công việc, đương nhiên bố mẹ Dương không khỏi lo lắng về hôn sự của con. Dù bận việc tới đâu, cả hai cũng chạy đôn chạy đáo nhờ vả họ hàng, người quen tìm cho Dương một mối. Ban đầu biết bố mẹ như vậy Dương cũng ngăn cản, nói rằng em sẽ tự tìm được tình yêu của đời mình, nhưng hai ông bà không nghe, nên thôi em đành kệ. 

Cuối cùng, hai người đã tìm được người phù hợp cho em. Cầm profile của người đó trên tay, bố em hào hứng đọc cho vợ nghe.

"Bùi Anh Ninh, 28 tuổi, làm chủ tịch ở tập đoàn của gia đình. Trông đẹp trai thế này cơ mà, mẹ nó thấy có được không ?"

"Được chứ. Ông có liện hệ được với gia đình bên đó không ?" - mẹ em nhấp một ngụm trà rồi nói.

"Dì cho số rồi, để tối nay tôi sẽ liên lạc với họ sau. Mà hôm nay sao Dương về muộn thế nhỉ ?" - bố Dương nhìn lên đồng hồ treo tường. 

*cạch

Bố em vừa nói xong, ở ngoài vang lên tiếng mở cửa. Em bước vào trong nhà. Như thường lệ, em chào bố mẹ rồi định lên phòng luôn. Nhưng mẹ gọi em lại.

"Dương, ra đây bố mẹ bảo cái này"

Em quay lại, đi xuống ngồi đối diện hai người. Bố em mở lời trước.

"Dương này, bố mẹ đã tìm được người phù hợp cho con rồi." - nói rồi bố đưa tờ giấy đang cầm trên tay cho em.

Dương đọc lướt qua tờ giấy. Đọc tới nghề nghiệp của Ninh, em đứng hình. Bố mẹ tìm cho em hẳn chồng chủ tịch luôn á ? Dương ngẩng mặt lên.

"C-chủ tịch hả bố mẹ ? Sao hai người tìm cho con người có chức cao thế ?"

"Thì có sao đâu, càng giàu càng được. Mẹ ưng thằng bé rồi đấy"

Mẹ Dương nói. Mẹ em là người phụ nữ mạnh mẽ, có ước mơ lớn, nên bây giờ mẹ đã sở hữu cả một dãy khách sạn nổi tiếng. Vì vậy tiêu chuẩn của mẹ cũng tỉ lệ thuận với sự nghiệp của mẹ luôn. Vốn khó tính trong chuyện này nên để tìm được người đáp ứng được yêu cầu của mình, mẹ đã phải từ chối hết người này tới người kia, cuối cùng còn mỗi Anh Ninh. 

Còn Dương, em đang bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của Ninh. Người gì đâu mà đẹp trai vậy. Nhưng mà nhìn mặt này chắc gia trưởng lắm.

"Con thấy sao ?" - bố em hỏi.

"Thế nào cũng được bố ạ" - Dương đáp, "Con không có ý kiến"

"Vậy là được rồi. Mẹ con mãi mới đồng ý được một người, giờ con mà không thích nữa thì chắc phải tìm thêm mất. Con lên nhà tắm đi rồi còn xuống ăn cơm." - bố Dương nói, rồi đứng lên đi vào trong nhà ăn. 

"Dạ vâng."

.

Một cuộc gặp gỡ giữa hai bên gia đình đã được diễn ra. Mỗi lần đi gặp nhau, hai bên bố mẹ đều đẩy Ninh và Dương ở cùng nhau, để 4 người nói chuyện. Hai người thường ngồi trong xe của Ninh. Ban đầu Ninh còn chẳng thèm nói gì với em, làm em cũng ngại chẳng dám hỏi gì. Cả hai cứ ngồi im re trong xe của anh. Rồi đến một ngày, khi hai người đang ngồi trong xe như thường lệ, Ninh từ từ quay sang, hỏi em một câu không thể ngốc hơn.

"Dương, cậu tên gì ?"

.

Đám cưới nhanh chóng được lên kế hoạch. Mặc dù cảm thấy mọi thứ đang đi hơi nhanh, nhưng Dương vẫn mặc kệ vậy. Hàng ngày em vẫn đi làm, tối về nhà như bình thường. Mẹ em có vẻ khá thích cậu con rể này, bữa ăn nào cũng nói về Ninh. Bố em thấy vợ mình như thế thì cũng mừng, vì mẹ vốn khó tính mà nay lại có người làm mẹ ưng ý đến vậy. Tần suất nói chuyện trên xe của Ninh và Dương cũng nhiều hơn, nhưng vẫn có phần hơi nhạt nhẽo. Bố mẹ hai bên thì quá hợp nhau rồi đi, gần như lúc nào cũng kè kè cạnh nhau bàn về đám cưới của hai con. Ninh cho Dương Instagram nhưng em còn không nhắn với anh dòng nào, bận bù đầu lên được. Ninh thì hơi chảnh chút, nhưng chẳng lẽ lại không nhắn gì. Thế là vẫn phải nhắn trước cho Dương.

Dạo này khách sạn đang có một chút vấn đề, nên em thường xuyên phải về muộn. Người như Dương lúc nào cũng hết mình vì công việc, ăn không no ngủ không đủ giấc. Ngày nào em cũng lên khách sạn từ sớm, về thì 8, 9 giờ tối mới thấy mặt. Bố mẹ em thấy tình hình không ổn, còn gần một tháng nữa là cưới rồi mà em cứ đi sớm về khuya nên lại túm lại nghĩ cách. 

Một buổi sáng, Dương tỉnh dậy. Như thường ngày, em vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo, cầm túi xách xuống dưới nhà định ăn sáng. Vừa xuống tới bếp, em đã thấy mẹ em đứng đó.

"Đi đâu thế con ?" - mẹ hỏi.

"Con ăn sáng rồi đi làm ạ, có gì không mẹ ?"

"Mẹ mới báo cho mọi người ở đó biết rồi. Mẹ bảo con sắp cưới nên trợ lý của con thay con quản lý hộ rồi, đến đó không có việc gì làm đâu"

"Mẹ !" - Dương nói giọng giận dỗi, "Sao mẹ lại thế ? Cho con đi làm đi mà, đi mà"

"Đừng có năn nỉ. Sắp lấy chồng rồi, ở nhà chuẩn bị với bố mẹ. Con đi làm không thấy mệt hả ? Giải quyết công chuyện không thấy mệt hả ?"

"Mệt thì mệt chứ con vẫn phải làm chứ, huhu không chịu đâu"

Dương làm mình làm mẩy nhưng mẹ nhất quyết không cho. Mẹ bảo em cất đồ đi, hôm nay đi thử áo cưới. Thế là Dương đành phải bỏ công việc sang một bên để đi với mẹ. 

Đến 7 giờ rưỡi giờ sáng, hai mẹ con em cùng lên đường. Trên đường đi, Dương nhận được tin nhắn của Ninh. Anh hỏi em đã tới nơi chưa.

a.ninhh_
cậu tới nơi chưa

tungduong_
anh là người hẹn buổi hôm nay hả 

a.ninhh_
ủa sao cậu biết

tungduong_
tại anh đấy, mẹ tôi không cho đi làm nữa, bắt tôi nghỉ này ! tại anh hết

a.ninhh_
chứ cậu không định thử áo cưới à

đám cưới đến mông rồi còn làm gì nữa, cưới về tôi nuôi mà

tungduong_
anh thì giàu rồi, tôi không bàn cãi gì nữa

Vừa lúc đó, xe dừng ở cửa tiệm. Hai mẹ con xuống xe, đi vào trong. Bên trong, Ninh đang ngồi cạnh bố.

"Chào anh, chúng tôi xin lỗi vì đã đến muộn ạ"

"Không có gì đâu chị, chúng tôi cũng vừa mới tới thôi. Hai đứa, vào bên trong đi, nhân viên đang chờ."

Trong lúc hai bố mẹ đang nói chuyện vui vẻ, Ninh vội kéo Dương vào trong phòng thử. Vừa đi, Dương vừa trách.

"Tại anh, mẹ tôi không cho đi làm nữa, khách sạn còn nhiều việc lắm, sao mà trợ lý tôi xử lý một mình được..."

Chưa kịp nói xong, Ninh đã bịt miệng em lại.

"Trợ lý cậu không xử lý được thì làm trợ lý làm gì, sếp có việc mà. Cậu cứ để đấy, vào thử đồ cưới đi."

.

Dương đứng trong phòng thử, nhìn vào gương. Lần đầu trông bản thân mặc áo cưới, em thấy mình cũng đẹp đó. Lấy tay gạt rèm ra, em hỏi Ninh.

"Anh thấy sao ?"

Ninh ngẩng mặt lên. Thấy Dương trước mặt, khoác lên mình áo vest trắng. Hắn nhìn trân trân vào người con trai trước mặt, không rời mắt nổi. Dương bước xuống, đi tới gần phẩy tay trước mặt Ninh.

"Anh bị làm sao thế ? Không trả lời tôi gì cả"

"À, không có gì"

"Tôi đẹp lắm hả ?"

"Đẹp gì chứ"

Ninh tỉnh lại khỏi suy nghĩ của mình. Vừa lúc đó, nhân viên của tiệm đồ cưới quay trở lại, đặt cốc nước xuống bàn cạnh Ninh.

"Dương, anh thấy bộ này đẹp không ạ ? Chủ tịch Bùi đã đặt may riêng cho anh đó ạ."

Dương mỉm cười với cô nhân viên rồi nhìn vào trong gương. Cô giúp em chỉnh lại quần áo. Lúc cô ra ngoài để lấy quần áo cho Ninh, em tới ngồi cạnh hắn.

"Sao anh biết tôi thích loại vải này ?"

"Tôi nghĩ vậy."

Dương cầm cốc nước lên uống một ngụm cho đỡ khát, còn vị chủ tịch trẻ thi thoảng lại nhìn lén chồng tương lai.

Sau đó, bộ đồ của Ninh được mang vào. Hắn vào bên trong phòng thử, kéo rèm. Một lúc sau, rèm được mở ra. 

Dương nhìn hắn. Trông Ninh trong bộ vest đen rất lịch lãm. Trong giây phút nào đó, em còn thấy có chút cảm nắng với hắn nữa. Em đứng lên, đi tới sửa cổ áo cho Ninh. Tay hắn khẽ đặt lên eo em. 

.

Còn 2 tuần nữa là đám cưới được tổ chức. Ngoài hai bố mẹ, Ninh và Dương cũng phải kè kè bên cạnh nhau. Cả em và hắn đều không có vấn đề gì về chuyện này. Hình như Ninh thích cùng bố Dương tới doanh trại hay sao ấy, lúc nào cũng đòi đi theo. Mọi người đều chào đón cả hai. Ai cũng chúc phúc cho hai người, trừ một người.

Dù sắp đám cưới nhưng Ninh vẫn rất bận rộn. Dương cũng không kém gì. Sau khi năn nỉ mẹ và đòi hắn năn nỉ cùng, cuối cùng em cũng được đi làm lại. Miệng thì bảo bận, thế mà thỉnh thoảng Ninh lại mò sang chỗ em ngồi. Hỏi thì Ninh bảo hắn đến chỗ chồng tương lai thì có gì sai à. 

Một hôm, Ninh đang ngồi trong phòng làm việc của Dương. Em ra ngoài để bàn công việc với mọi người, còn hắn ngồi trên ghế của em, ôm con gấu bông của em. 

*cộc cộc

"Vào đi."

Một chàng trai mở cửa bước vào. Nhìn thấy Ninh, mặt anh ta hơi sượng lại, rồi hỏi.

"Là anh ?"

"Ừm."

"Sao anh ngồi trên ghế của Dương ?" - anh ta hỏi.

"Có vấn đề gì không ? Tôi ngồi trên ghế chồng của tôi, thì sao ?" - Ninh nói.

"Nhưng mà em ấy..."

Nghe anh ta gọi Dương là em, Ninh mới từ từ nhớ lại. Người này là con trai của vị đại tá trong doanh trại. Nghe bố kể là cậu ta rất thích Dương, là người theo đuổi Dương cuồng nhiệt nhất, tặng quà lúc nào cũng nhiều nhất và đắt nhất, nhưng Dương không quan tâm. Ninh cười khẩy.

"Ghen à ?"

"Không phải việc của anh."

"Thế thì tôi ngồi đâu cũng không phải việc của cậu. Đến đây làm gì ?"

"Đưa đồ ăn cho Dương."

"Thế cậu nghĩ em ấy có ăn không ?"

Nhận được câu hỏi của Ninh, đối phương sững người. Đúng lúc đó Dương mở cửa đi vào.

"Anh Kiệt, anh lại đến đây à ?"

Ninh thấy Dương thì vội chạy tới chỗ em. Người tên Kiệt quay lại.

"À, anh đưa đồ ăn cho em thôi mà." - anh ta nói.

"Không cần đâu anh, chút nữa chúng em ra ngoài ăn. Từ sau cũng không cần anh phải đưa đồ ăn cho em đâu, Ninh hiểu lầm." - Dương nói rồi quay sang nhìn hắn.

Một người nói, người còn lại sĩ vênh mặt lên, luồn tay phải qua giữ eo em. Anh ta nhìn thấy thì tức điên lên nhưng không làm gì được, đành đi ra ngoài. Trước khi đi, anh ta ghé vào tai hắn nói nhỏ.

"Tôi sẽ cướp em ấy từ tay anh."

______

Góp ý để ngại thì xóa nha mng🤡💕

Mãi iu 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro