2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm =))

______

"Ừ, cứ từ từ mà thử đi"

Sau khi người đàn ông rời đi, Dương quay sang nói với anh.

"Vừa nãy anh nói gì với anh ta vậy ?"

"Có gì đâu, tôi không chửi cậu ta đâu mà lo. Thế cậu có định ăn cái này không ?"

Hỏi thế chứ Ninh cầm túi đồ lên quẳng vào thùng rác. Dương còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy đồ ăn nằm gọn trong đó rồi. Em quay sang.

"Sao anh đã vứt vào thùng rác rồi ?"

"Cậu muốn ăn á ? Sao bảo cậu không ăn mà ?" - hắn thắc mắc.

"Tôi không ăn nhưng mà tôi đem cho mấy người vô gia cư. Anh vứt đồ ăn đi chẳng phải lãng phí quá sao?" 

"Xử lý sau đi, tôi đói rồi đi ăn thôi"

"Ơ kìa..."

Ninh cầm tay Dương kéo ra ngoài. Em đành đi theo anh ra ngoài ăn trưa. Cả hai chọn một nhà hàng gần đó để ngồi ăn. Ninh còn gọi thêm cả vệ sĩ đến. 

"Anh gọi làm gì, đâu ai nhảy vào xin chữ ký đâu ?"

"Bảo vệ cho cả hai thôi, có gì đâu ?"

Vừa bước vào bên trong, Dương đang còn ngắm không gian trong nhà hàng thì cảm nhận được có ai đó đan vào tay mình. Nhìn xuống dưới thì là tay hắn. Dương muốn vẫy tay ra. 

"Anh điên hả ? Bỏ ra"

Ninh không nói gì, chỉ tay về phía bàn gần cửa sổ. Anh ta đang ngồi đó. Em nhìn thấy thì không nói gì nữa.

"Thế anh muốn ngồi bàn nào ?"

"Phòng VIP."

.

Ninh ngồi trong phòng, ăn ngấu nghiến mấy món trên bàn. Dương còn đang bận chụp ảnh, chưa kịp động đũa. Vừa chụp em vừa nói chuyện với anh.

"Anh ăn nhiều thế này, sau này cưới về anh giành đồ ăn với tôi thì sao ?"

"Đừng có lo mấy cái không đâu, nhà tôi thiếu gì đồ ăn, cũng chẳng thiếu tiền mua." - Ninh nuốt cái ực miếng thịt bò.

Dương chẹp miệng, vẫn ngồi xem ảnh. Ninh đã ăn gần nửa đĩa thịt mà em còn chưa chịu ăn gì. Đặt điện thoại xuống, Dương lướt một vòng quanh bàn ăn.

"Anh ăn gì ghê vậy ? Gần hết đồ của tôi rồi, bình thường anh cũng ăn kiểu này hả chủ tịch ?"

"Nay bực nên ăn nhiều."

Dương chỉ cười, rồi em cũng cầm đũa lên để gắp đồ ăn. Ninh vẫn cứ cho hết thứ nọ tới thứ kia vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Dương vừa ăn vừa lướt Instagram. Em bình tĩnh bao nhiêu thì hắn vội bấy nhiêu. Dương thong thả vừa ăn vừa lướt điện thoại, còn Ninh không để tâm đến gì luôn. 

Đến lúc ăn xong đã là 12 giờ 26 phút. Ninh sau khi ăn gần hết bàn thức ăn, lau miệng sạch sẽ lại quay lại làm Bùi tổng lịch lãm như thường ngày. Dương cũng phải nể phục sự thay đổi của hắn. Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi cửa nhà hàng. Mọi người bên trong nhà hàng đổ xô ra xem. Tin tức giám đốc khách sạn Nguyễn Tùng Dương và chủ tịch tập đoàn Bùi Anh Ninh đã đầy trên các trang báo, mấy hôm trước em đi làm cũng bắt gặp những ánh mắt của mọi người. Hắn mở cửa cho em ngồi vào ghế phụ, còn mình đi sang ghế lái ngồi. 

Ngồi vào trong xe, Ninh bật điều hòa lên rồi bắt đầu lái xe đi. Dương buồn ngủ, mấy ngày nay em làm hơi quá sức, thêm cả tiếp ông chồng sắp cưới hở tí là sang nữa. Mấy ngày nay em không được ngủ trưa, ngủ tối cũng ít.

"Buồn ngủ quá, hơ..." - Dương ngáp một cái."

"Giờ về khách sạn nhé"

"Nhưng phòng tôi có mỗi cái ghế sofa thôi, tôi ngủ thì anh ngủ ở đâu ?" - em hỏi.

"Phòng Tổng thống bên cậu bao nhiêu ?" 

Dương nghe tới đó mà tỉnh cả ngủ. Nói cái gì vậy trời, phòng tổng thống gì ? Định book cho em ngủ chắc ? Cái tên này bị điên à ?

"Anh hỏi làm gì ?"

"Thuê cho cậu ngủ." - Ninh đáp tỉnh bơ, dừng xe mở ví ra.

Đoán không sai mà.

"150 triệu. Cơ mà chỉ dành cho khách đặc biệt thôi, anh trình bày bản thân trước đã rồi mới được thuê chứ"

Ninh bất ngờ quay sang, dí sát mặt mình vào mặt Dương. Em giật mình, đặt tay lên vai hắn định đẩy hắn ra, nhưng bị giữ tay lại. 

"Tôi là chủ tịch của NDS, là vị đối tác làm ăn mà ai cũng muốn ký hợp đồng. Vả lại, tôi là chồng sắp cưới của cậu, muốn ủng hộ một chút, được không ?"

Dương câm nín.

"Th-thôi được rồi, may là phòng trống đấy. Mà anh để mặt anh ra xa một chút được không, tôi không thở được"

"Thế mới được chứ"

.

Một lúc sau, Dương đã nằm bên trong phòng ngủ. Ninh ngồi ở bàn đầu giường, làm việc trên máy tính, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ. Em nằm ngủ say tới tận 2 giờ chiều, đến lúc tỉnh dậy thì thấy Ninh đang nằm cạnh mình. Mở điện thoại lên thì đã là 2 giờ chiều.

"Ninh ! Sao anh không gọi tôi dậy ?! Muộn giờ làm của tôi rồi !"

"Hả...hơ...muộn gì cơ ?" - Ninh đang ngủ thì bị tiếng của Dương đánh thức. 

Dương không nói chuyện với Ninh nữa, xuống giường khoác áo lên người. Ninh vẫn ngồi trên giường dụi mắt, Dương chạy tới bàn cầm túi đồ của mình.

"Anh ở đây nhé, tôi lên phòng làm việc đã. Trời ơi muộn rồi, chiều nay không biết có lịch gì không..."

"Ơ kìa, chờ tôi với !"

.

Còn 1 tuần nữa là tới ngày cưới. Tuần này thì Dương có nhiều thời gian rảnh hơn, về nhà sớm hơn, cũng không có nhiều việc như trước. Bố mẹ Dương rất vui vì cuối cùng tuần này cũng được ăn bữa tối cùng con trai. Mẹ và em cũng có thời gian nói chuyện với nhau, em còn có thời gian đi chơi golf cùng bố nữa.

Một hôm, Dương lái xe từ khách sạn về nhà. Sau khi cất xe vào trong gara, em vui vẻ đi vào trong. Hôm nay em mới tìm được đồng hồ của hãng mà bố em thích, nên mua về tặng bố luôn. Dương hào hứng đi tới mở cửa. Vừa mở cửa ra, em đứng hình.

Ninh đang ngồi trong nhà, còn đang mặc trên người bộ suit đen, ngồi nói chuyện với bố em. Dương tròn mắt nhìn hắn và bố em. Thấy con về, bố em mỉm cười nhìn em.

"Vào nhà đi con, bố đã dặn đầu bếp nấu cơm rồi. Lên tắm rồi xuống ăn cơm nhé."

"S-sao Ninh lại ở đây ạ ?" - Dương hỏi, nghĩ thầm chắc anh về ngay bây giờ.

"Chồng tương lai đến chơi thì có gì đâu con, tối nay Ninh sẽ ăn cơm ở nhà chúng ta."

Hắn đắc ý nhìn em, làm em tức mà không nói được gì. Dương đi lên phòng, còn Ninh bám theo em. Lên tới phòng, em nằm lăn ra giường.

"Sao cái cha đó lại tới đây vậy trời ? Bám mình ở khách sạn rồi còn về tới đây nữa hả ?" - Dương than thở.

"Ừ, đúng rồi đó"

Em giật mình. Ninh đã nằm cạnh em từ lúc nào. Dương vội vàng ngồi dậy.

"Sao anh lại ở đây ?! Anh từ đâu chui ra vậy ?"

"Đi theo cậu" - hắn đáp tỉnh bơ.

"Anh xuống kia đi, cho tôi đi tắm !" - em đuổi anh xuống nhà.
  

Tối đó, Ninh ngồi ăn cùng gia đình Dương. Bố mẹ em và Ninh nói chuyện rất vui vẻ, còn em ngồi cạnh hắn lặng lẽ ăn cơm. Mẹ em rất quý hắn, bình thường đồ ăn ngon đều gắp cho em, nay lại gắp hết cho Ninh. Hắn trông bề ngoài có vẻ lạnh lùng ít nói, nhưng gặp bố mẹ em thì nói liên tục, suốt bữa mới ăn được nửa bát cơm. Hai phụ huynh khen Ninh lắm, nào là ăn mặc chỉn chu rồi nói chuyện có duyên, còn đẹp trai nữa. Ninh thích lắm cười suốt cả buổi, còn Dương ngồi im. Chắc xíu nữa em dỗi luôn quá.

.

Ngày mai là đám cưới của Tùng Dương và Anh Ninh. Từ sáng em đã thấy bố mẹ đi đi lại lại, gọi điện cho các cô dì chú bác đến nhà. Dương cứ tưởng hôm nay là ngày cưới của mình không, mọi người tụ họp dưới sảnh phòng khách nhà em đông đủ quá. Điện thoại trong túi quần của em báo có cuộc gọi đến.

"Gọi tôi có gì không ?"

"Nhà cậu có đông người không ? Bố mẹ tôi chắc là gọi cả họ tới rồi."

"Chung hoàn cảnh rồi, nhà tôi đông không kém. Mà cũng phải thông cảm đi, mãi con trai mới làm lễ cưới mà." - Dương đứng trên hành lang tầng 3 nhìn xuống.

"Cậu lên khách sạn chưa ? Tôi đang phải ở nhà đây." - đầu dây bên kia nói.

"Anh nghĩ mẹ để tôi bước chân ra khỏi cửa à ? Mai cưới rồi, bố mẹ tôi không cho đi đâu hết." - em trả lời. 

Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, Dương đi đi lại lại trên tầng ba còn Ninh đi quanh phòng mình. Đến lúc muốn cúp máy, em phát hiện hai đứa đã nói chuyện tận hơn 1 tiếng.





Tối hôm đó, ở nhà Dương tổ chức tiệc. Em đang đứng trước gương, chỉnh áo vest của mình. Đằng sau là Ninh, cũng đang sửa cà vạt. Sửa xong, Ninh ngửa bàn tay lên, đưa về phía Dương. Em hiểu ý, lấy tay mình đặt lên, đan vào tay hắn. 

"Ra ngoài nhé"

"Ừm"

Cánh cửa mở ra. Dưới nhà đang náo nhiệt, trong một chốc mọi sự chú ý dồn về phía cầu thang. Ninh và Dương nắm tay nhau đi xuống. Hai người đi tới đâu là mọi người nhường đường tới đó.

Bữa tiệc tối nay có tất cả bạn bè, đồng nghiệp, đối tác của bố mẹ em và bố mẹ hắn. Tất nhiên, anh ta cũng là người được mời tới tham dự. Dương nhìn quanh nhưng vẫn chưa thấy anh ta đâu, tạm thời mọi thứ vẫn ổn. 

"A ! Anh Dương !"

Một cô gái chạy đến bên cạnh ôm lấy em. Dương quay lại rồi cười với cô. Đây là Ngân, em họ của Dương. Hai người đã chơi với nhau từ hồi bé tí xíu. 

"Anh yêu ai mà không nói cho em gì cả, tự nhiên bố mẹ em bảo lên dự lễ cưới của anh em mới biết đấy !"

"Anh xin lỗi, tại anh bận quá không kịp báo cho em biết. Đây là Ninh, chồng sắp cưới của anh. Còn đây là Ngân, em họ của em."

Ngân cúi đầu chào Ninh, còn hắn đưa tay ra bắt tay cô. Cùng lúc đó một vài người bạn bè của bố mẹ em đi tới, nên cả hai đứng lại nói chuyện với họ một lúc.

Nhận ra hai đứa đều chưa có rượu vang, nên Ninh quay sang nói với em.

"Đứng đây nhé, để tôi đi lấy rượu cho."

"Ừm"

Ninh rời đi để tìm bàn rượu. Dương đứng một mình ở đó, nhìn mọi người xung quanh. Đột nhiên, từ đằng sau vang lên tiếng nói của ai đó.

"Dương."

Em quay lại, là anh ta. Anh ta đi tới gần, kéo tay em.

"Anh Kiệt ? Nãy giờ em không thấy anh, anh đi cùng bố ạ ?"

"Em đi với anh một lúc nhé ?"

_________

Cổ nhìn cái plan cổ tự làm ra mà cổ nản quá tr cả nhà ơi 🤡

Iu iu 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro