3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

up nìa up nìa

_______

Dương không hiểu anh ta muốn dẫn em đi đâu. Em muốn cự tuyệt, nhưng Kiệt nắm tay em chặt quá, em không rút tay ra được. Dương nói.

"Mình đi đâu thế anh ? Em phải ở đây để tiếp khách nữa."

"Đi với anh, anh có bất ngờ này cho em." - Anh ta quay lại nói với em.

Dương đành đi theo anh ta. Kiệt kéo em đến một góc khuất bữa tiệc. Anh ta dừng lại rồi lấy gì đó ra từ trong túi áo. Là một chiếc nhẫn.

"Dương, anh thích em. Em đừng lấy hắn ta, hắn ta không hề tốt lành gì đâu. Anh yêu em, anh sẽ cho em tất cả mọi thứ..." - anh ta khẩn khoản, định đeo nhẫn vào tay em.

"Anh Kiệt, em không yêu anh. Người em yêu là anh ấy. Em xin anh, đừng cố chấp theo đuổi em nữa, em không yêu anh, anh và em không thể đến với nhau." - Dương nói.

"Tùng Dương, anh thực sự rất yêu em. Em đừng bỏ anh chỉ vì anh ta mà, anh ta không phải người tốt. Anh yêu em, anh muốn cưới em"

Nói rồi, anh ta tiến lại gần ôm chặt lấy em. Dương muốn đẩy anh ta ra nhưng không thể. Sau đó, Kiệt cúi xuống, muốn cưỡng hôn em.

"Anh ! Anh làm gì vậy ? Bỏ tôi ra"

"Dương, anh phải có được em, nếu không thì..." - anh ta vừa nói vừa giữ em lại, không cho em phản kháng.

Bỗng, có một ai đó lôi anh ta ra, đấm cho anh ta mấy phát rồi đẩy ngã xuống nền nhà. Em giật mình mở mắt ra, nhìn xung quanh. Kiệt ngã xuống sàn. Dương vừa bất ngờ vừa sợ, đang tính cảm ơn thì nhận ra người mặc bộ vest đen trước mặt là ai.

"Nếu không thì sao ? Cậu định làm gì ?" 

"Là anh à ? Đến kịp lúc nhỉ, tôi đang định vui vẻ với chồng anh một chút thôi mà." - anh ta cố gắng ngồi dậy, miệng rướm máu.

Hắn định đánh ta thêm nữa, nhưng có tiếng gọi từ đằng sau.

"N-Ninh ?"

Hắn quay lưng lại. Dương đang đứng đó, co người lại vì sợ, hết nhìn anh ta lại đến nhìn hắn. Ninh đi tới, ôm lấy em vào lòng vỗ về.

"Không sao, có anh ở đây." 

"Em sợ lắm." - Dương ôm chặt anh. 

"Đừng sợ, anh tới cứu em rồi." 

Kiệt nằm đau đớn dưới sàn nhà không phục. Nhìn Ninh ôm em dỗ dành như thế, hà cớ gì anh ta không được quyền làm vậy ? Kiệt đã yêu Dương từ rất lâu rồi, từ khi hai người còn là hai cậu thiếu niên, anh ta đã mơ về việc cả hai sẽ cưới nhau và có một cuộc sống hạnh phúc. Khi Dương come-out với mọi người, anh ta đã rất vui và nghĩ rằng ước mơ của mình sẽ trở thành hiện thực. Thời gian Kiệt  theo đuổi Dương cũng không hề ngắn, những món quà anh ta tặng cho em cũng không hề nhỏ, ai cũng biết điều đó. Tại sao chỉ vì một người đàn ông mới quen mà em lại bỏ anh ta để bên người đàn ông kia chứ ? 

"Đừng có diễn cái cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt tôi, Bùi Anh Ninh, anh tránh xa em ấy ra." - Kiệt nói. 

"Cậu biết mình đang nói gì không ? Cậu bảo tôi tránh xa chồng tương lai của tôi ra hả ? Cậu là cái gì mà đòi tôi tránh xa Dương ?" 

Hắn buông em ra, một tay nắm lại thành nắm đấm, một tay xách cổ áo Kiệt lên. 

"Ninh, anh đừng đánh anh ta nữa. Mình quay lại bữa tiệc đi, không mọi người đi tìm." 

Dương vội nắm lấy tay hắn, ngăn không cho hắn đánh anh ta. Ninh nhìn thẳng vào mắt Kiệt. 

"Chính cậu mới là người phải tránh xa chồng tôi ra, đừng ở đây ăn nói vớ vẩn nữa. Nếu lần sau tôi còn thấy cậu ở gần Dương thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Đừng để cho tôi thấy bàn tay dơ bẩn của cậu chạm vào em ấy thêm một lần nào nữa. Giờ thì biến đi cho khuất mắt." 

Nói rồi hắn quẳng cậu ta ở đó, kéo em quay lại bữa tiệc. Tới nơi mới biết mẹ em đang sốt sắng tìm hai đứa. Mẹ hỏi Ninh và Dương đã đi đâu. Em nghĩ tới lúc vừa nãy, vẫn sợ hãi nên không nói được câu nào, nắm chặt tay hắn. Ninh thuật lại toàn bộ sự việc cho mẹ em. Mẹ em nghe xong thì rất ngạc nhiên, không ngờ Kiệt có thể làm tới mức như vậy. Mẹ dặn dò hai đứa một lúc rồi rời đi. Ninh quay sang nhìn em.

"Không sợ nữa, cậu ta không dám động vào cậu nữa đâu." - Ninh nói.

"C-cảm ơn anh." - Dương ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Có gì đâu, việc nên làm mà." - Ninh nói rồi vẫy người bê rượu tới, cầm cốc rượu đưa cho Dương, "Uống một chút đi."

"Tôi không có tâm trạng uống rượu lắm. Tôi cần một cốc nước." - Dương hơi dựa vào người hắn.

"Đi cùng tôi, tôi với cậu cùng đi tìm." - Ninh kéo Dương đi cùng để tìm nước lọc. Giờ em cũng chẳng dám đi một mình nữa.

.

Bây giờ đã là hơn 10 giờ đêm, tiệc cũng dần tàn. Đồng nghiệp, đối tác, bạn bè của hai bên ai về nhà nấy để chuẩn bị cho đám cưới ngày mai. Ninh và Dương mệt không kém, đêm nay có khi ngủ không nổi, phải thức trắng đêm. Hắn và mọi người đã trở về nhà, chỉ còn những người giúp việc ở lại dọn dẹp bữa tiệc.

Dương đang ở trên phòng. Em đã thay áo vest ra và mặc đồ ngủ. Nghĩ lại khi ấy em vẫn thấy rùng mình. Nếu Ninh không tới cứu kịp thì sao ? Kiệt sẽ làm gì em chứ ?

Dương sợ quá, nằm trên giường càng nghĩ càng không chợp mắt nổi.

.

Ninh đang trên đường về nhà. Bố mẹ hắn đang khen ông bà thông gia tới tấp, khen từ đồ ăn nhà bếp họ làm tới quần áo của họ, và cả em bé Dương. Ninh ngồi bên ghế phụ, đang suy nghĩ về việc đó. Em đã rất sợ hãi, từ sau đó chỉ lẽo đẽo theo hắn, tay không rời khỏi tay hắn một phút. Hắn chìm vào suy nghĩ riêng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng điện thoại báo có tin nhắn.

[Bạn có tin nhắn mới]

tungduong_
anh có đó không

tôi sợ quá, chắc tôi không ngủ được mất. mà cảm ơn anh nhé

a.ninhh_
không có gì đâu, mà cậu ngủ một chút đi, không ngủ là mai còn mệt hơn đấy.

tungduong_
anh về tới nhà chưa ?

a.ninhh_
tôi vừa đến

tungduong_
tôi nhờ anh xíu được không ?

a.ninhh_
chuyện gì thế?

tungduong_
chút nữa...anh gọi cho tôi một lúc được không

tôi sợ không dám ngủ nữa

a.ninhh_
cậu sợ lúc cậu ngủ cậu ta nhảy vào hả

tungduong_
đi mà, xin anh đấy

a.ninhh_
ừm, đợi tôi chút

Tùng Dương tắt điện thoại đi, kéo chăn lên cổ. Có lẽ từ nay về sau, mối quan hệ giữa em và anh ta sẽ không còn bình thường như trước nữa. Nghĩ lại tất cả những lời anh ta nói với em, em chỉ thấy sợ hãi. Sao em không nhận ra điều này từ sớm hơn để né xa anh ta ra cơ chứ ? Càng nghĩ, em càng nắm chặt tấm chăn hơn. Đang co người lại thì điện thoại có tiếng chuông. Dương giật mình cầm lên. Là hắn gọi. 

"Alo"

"Tôi đây." - Ninh đang nằm trên giường. 

"Anh sắp đi ngủ rồi à ? Xin lỗi, tôi làm phiền anh quá." - Dương nói rồi uống một ngụm nước.

"Không sao. Nhưng cậu ngủ một xíu đi, để điện thoại ở đó chút tôi gọi cậu dậy."

Dương bật cười. Hắn nghĩ ra cái trò gì vậy trời.

"Vậy thế nhé." - Dương kê điện thoại lên chiếc bàn đầu giường, nơi có thể dễ dàng thấy em đang ngủ, "Tôi đi ngủ đây."

"Ngủ đi, mai nhiều việc lắm đấy." - Ninh nói. 

Ngay sau đó, em chìm vào giấc ngủ. Hắn ở bên kia nhìn chăm chú vào điện thoại. Tính ra ngắm em ngủ qua điện thoại thấy cũng dễ thương phết, không biết mai nằm cạnh thì thế nào. Em thì nằm ngủ, hắn thì hết đi uống nước lại đi vệ sinh rồi lăn qua lăn lại trên giường. Bỏ điện thoại ở trên giường, Ninh đi tới mở cửa tủ quần áo ra. Bên trong là bộ áo vest mà hắn đã đặt may riêng cho ngày cưới. Ninh đưa tay ra, khẽ lướt nhẹ trên áo khoác đen.

*cốc cốc

"Ninh, con còn thức không ?"

Hắn giật mình. Là tiếng mẹ hắn. Ninh đóng cửa tủ lại, đi ra mở cửa phòng hắn.

"Con còn ạ."

"Vào trong đi, mẹ muốn nói chuyện với con một chút."

"Dạ."

Mẹ hắn đi vào trong. Hắn nhanh tay cầm điện thoại cất vào trong ngăn tủ đầu giường. Mẹ Ninh ngồi xuống giường.

"Mẹ muốn dặn con một chút. Ngày mai là ngày cưới rồi, con phải cư xử cho lịch sự nhé. Tùng Dương là người tốt, con phải yêu thương thằng bé nhé. Mẹ biết con vẫn còn không vui sau chuyện đó, nhưng nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Bố mẹ rất muốn nhìn thấy con hạnh phúc."

"Vâng, con biết rồi ạ. Mẹ đừng lo."

"À, mẹ nghe chuyện bà thông gia kể rồi. Cậu đó có đánh con không ?"

"Không, con đánh cậu ta. Con còn muốn đánh thêm, nhưng Dương cản con lại. Sau đó thì lúc nào con cũng kè kè cạnh Dương." - Ninh kể lại.

"Vậy thì tốt rồi. Thằng bé chắc là sợ lắm đấy, con nhớ an ủi nó nhé. Mẹ dặn con vậy thôi, con cũng chợp mắt một chút đi kẻo mệt. Mẹ về phòng đây, gặp con ngày mai nhé."

"Dạ vâng ạ." 

Mẹ hắn ra ngoài. Sau khi đóng cửa phòng, Ninh vội vàng chạy tới lấy điện thoại từ trong ngăn tủ ra. Dương vẫn đang nằm ngủ say, quay lưng về phía màn hình. Ninh nằm lên giường, ngáp ngắn ngáp dài.

.

2 giờ sáng.

Ninh ngủ quên trên giường. Đúng lúc đó, Dương lại tỉnh dậy. Em hơi ngái ngủ, quay lại nhìn vào màn hình điện thoại. Hắn ngủ luôn rồi. Thấy mình phiền Ninh quá nên Dương để kệ cho hắn ngủ, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Rồi tự nhiên, em nhận ra hôm nay là ngày cưới của mình.

Vừa đánh răng rửa mặt xong, Dương ra giường ngồi xuống. Em là người của công việc, cũng không nghĩ đến một ngày em sẽ lấy ai cả. Giờ thì đã tới ngày cưới của em. Nhớ đến bộ vest trong đám cưới của mình, Dương bước tới tủ đồ, mở ra.

Bên trong chỉ còn 1 phần 3 số quần áo của em. Số còn lại đã không cánh mà bay. Dương giật mình, quần áo của em đi đâu hết rồi ? Chỉ còn lại mấy bộ thường ngày của em và bộ vest trắng cho đám cưới. Dương tròn mắt nhìn tủ quần áo của mình, trong đầu tự hỏi xem quần áo đã bay đi đâu. Đúng lúc đó mẹ em gõ cửa.

"Dương, con dậy chưa ? Mẹ vào được không ?"

"Dạ được ạ"

Mẹ Dương mở cửa vào, cùng ba chiếc vali to đùng. 

"Mấy cái vali có gì vậy mẹ ?" - em hỏi.

"Quần áo của con đó ! Mẹ đã nhờ người chuẩn bị để tối nay con có thể mang sang nhà Ninh luôn !" 

"Mẹ ! Mẹ muốn đuổi con đi đến thế à, huhu mẹ không thương con nữa" - Dương mếu máo. 

"Đâu có, chỉ là chuẩn bị đồ sớm cho con thôi mà..." - mẹ Dương nói, "Chút nữa thợ trang điểm sẽ đến, con chuẩn bị đi nhé. Mẹ phải đi đây"

"Dạ"

Dương nghe mẹ nói mà muốn xỉu tại chỗ. Quần áo của em còn được đóng sẵn để gửi luôn sang nhà hắn nữa. Chẳng lẽ bố mẹ mong gả em đi thế sao ?

________

iu iu 😚😚

hhx đang hơi bí văn một tí, mng qua đọc bên này nho🤧💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro