Chap 1: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất kỳ một người nào, từ CEO của các công ty hàng đầu theo xếp hạng của tạp chí Fortune cho đến những doanh nghiệp mới khởi sự kinh doanh, khi được hỏi: "Mong muốn hợp tác với công ty nào trên thế giới" , đều có thể thấy được sự lúng túng khi người được hỏi đang vắt óc tìm ra câu trả lời thích hợp.

Vì sao?

Có công ty nào vượt mặt được tập đoàn Lục thị sao? Lục thị đã tồn tại và phát triển hơn 50 năm từ khi vị CEO quá cố Lục Mỗ qua đời. Nhưng đỉnh điểm của sự thịnh vượng dồi dào của công ty chính là nhờ tổng giám đốc đời thứ 3 Lục Trắc Thần

Lục thị tầng 23

"Mọi người cho rằng tôi không thể thay đổi tất cả nhân viên từ chức lớn nhất đến bé nhất trong vòng 1 ngày sao?"

Giọng nói lạnh băng thoát ra từ đôi môi mỏng của một người đàn ông ngồi nơi ghế cao nhất của phòng họp đủ để áp đảo khiến những người có mặt tại nơi này không khỏi rét run. Có trời mới biết vị tu la này sẽ làm gì , đó có lẽ là phán quyết đáng sợ nhất cuộc đời này của bọn họ

"Đây gọi là thứ tốt nhất của các người?"

"Tôi chỉ có thể kiên nhẫn 2 ngày, nếu vẫn chưa tìm ra được thứ đáng giá hơn thì.."

Không cần đợi hắn nói hết câu, tất cả những ai ngồi trong phòng đều tự giác đứng dậy ngay ngắn "Vâng". Vì họ biết câu chưa kịp thốt ra ấy phần trăm tốt đẹp bằng âm

"Tan họp"

Bước ra khỏi phòng, đôi chân thon dài mặc một chiếc quần tây âu thương hiệu nổi nhất nhì nước, chân mang đôi giày da thả nhẹ từng bước trên nền sàn lạnh lẽo. Cuối cùng hắn dừng lại ở căn phòng cao nhất toà công ty, căn phòng mà chỉ hắn, ba hắn và những người hắn cho phép mới được bước vào.

Cạch

Bên trong căn phòng to lớn chỉ lấy 2 màu sắc chủ đạo đó là trắng và đen,tất cả đồ dùng đều là hàng xa xỉ nhất thế giới, trên bàn to nhất ở giữa phòng là một cái bảng tô đậm nét chữ như rồng bay phượng múa Lục Trắc Thần. Cái tên mà ai cũng phải kính nể

Hắn tiến lại bàn, mở trong ngăn tủ là một bức hình hắn luôn ngắm nhìn mỗi ngày.Người con gái ôm một bó hoa hồng nở nụ cười tươi như rót mật vào trái tim hắn. Đó là thanh mai trúc mã của hắn_ Vân Mộng

Đã 5 năm từ khi cô nói lời chia tay với hắn và rời đi, hắn không bao giờ có thể thôi nhớ đến, nhưng dù tìm mọi cách hắn vẫn không thể tìm ra cô. Dù hận Vân Mộng bỏ hắn đi, nhưng hắn vẫn cố chấp cả đời chỉ yêu mình Vân Mộng. Hắn không tin sẽ không tìm ra được cô.

"Lục tổng, lão phu nhân cơ thể không khỏe muốn ngài mau về nhà " Thư ký Mạnh hốt hoảng chạy vào

Đôi mắt lạnh lẽo vô hồn từ từ dời khỏi tấm hình mà chuyển tiêu cự sang người thư ký đứng trước mặt

"Cậu không gõ cửa "

"Xin.. xin lỗi Lục tổng, lần sau tôi sẽ chú ý hơn" Vừa nãy anh ta do quá lo lắng hỏi trợ lý có Lục tổng trong phòng không, mới đột ngột vặn nắm cửa. Thôi tiêu rồi, một mạng này coi như bỏ huhu cầu van tha cho tôi

"Tháng lương này trừ còn 1 nửa"

Ayza Lục tổng à có phải không còn tính người không :((

"Lão phu nhân không phải hôm qua vẫn còn rất tốt sao"

Cái gì mà không khỏe, mẹ hắn thật ra là vô cùng khỏe mới đúng, khỏe đến nỗi.. haiss hành hạ ba hắn không chút nhân từ

"Hôm nay sau khi vừa ăn sáng liền đau bụng không thể đi đứng được" lão phu nhân, người phải ráng diễn cho tốt đấy

Lục Trắc Thần hơi nhíu mày, vẻ hoài nghi hiện lên trong mắt rồi nhanh chóng biến mất
"Được,chuẩn bị xe"

Số 8 Hoàng Thành
Là nơi trải dài những khu biệt thự giàu có nhất Đế Đô

"Thiếu gia, phu nhân..." quản gia chưa kịp nói xong thì hắn đã bước vào phòng khách

Chỉ mới bước vào nhà Lục Trắc Thần đã nghe tiếng ầm ĩ

"Ông dám chơi tôi như vậy, xem tôi xử lý ông như nào lão già" lão phu nhân tay trái cầm bàn cờ, tay phải hung hăng nhéo lỗ tai của người đàn ông được nhiều người tôn kính_ Lục lão gia

"Rõ ràng là bà lơ đễnh, sao còn trách tôi" Lục lão gia ngồi trên ghế phong thái uy nghi nhưng miệng vì bị đau mà la oai oái. "Ông còn dám nói" Lục lão phu nhân càng dùng sức mà nhéo mạnh hơn

"Mẹ, đây là trong người không khỏe sao" Lục Trắc Thần đã quá quen với những cảnh này chỉ biết lắc đầu ngồi vào đối diện hai ông bà

"Chịu về rồi, có phải ta báo tin sắp chết con mới chịu về không?"

"Ta gọi con về là muốn nói với con một chuyện" lão phu nhân cũng đã ngồi ngay ngắn, thay đổi vẻ mặt mà nhìn người con trai trước mắt, đây là đứa con trai bà thương yêu vô cùng.Lục lão gia cũng tiếp lời " Hãy mau kết hôn đi"

Lục Trắc Thần vừa nghe thấy thế thì thân thể lập tức cứng đờ, trong đôi mắt không giấu được sự bất ngờ

"Hai người cũng biết cả đời này con chỉ cưới một người" Lục Trắc Thần siết chặt nắm đấm, gương mặt không thể hiện bất cứ thái độ nào. Lục lão gia nghe được điều này không ai phát hiện ra đôi mắt ông phát một tầng sáng rồi nhanh chóng vụt tắt

"Con bé Vân Mộng thực ta cũng vô cùng yêu thích nhưng nó đã bỏ đi 5 năm rồi, con sẽ đợi nó mãi được sao? "

"Con đợi"

"Nhưng ta muốn con phải kết hôn"

"Con không đồng ý"

Bộp, tiếng động mạnh mẽ từ bàn tay thô cứng của lão gia đập mạnh xuống bàn

"Đây là hôn ước mà khi xưa con vừa chào đời đã ra ước định, con chỉ có thể đồng ý" Lục lão gia tức giận quát lên làm huyên náo cả căn phòng. "Nếu con vẫn không kết hôn? " hắn sẽ không chấp nhận một hôn ước quá đáng như thế này

"Vậy thì con đừng mơ tưởng tìm Vân Mộng, ta không chắc con có thể tìm ra nó"

Siết chặt nắm đấm. Hắn sai lầm rồi, người cha này của hắn sao có thể dễ dàng đối phó

Lục Trắc Thần liếc nhìn tờ giấy hôn ước trên bàn chỉ hận không thể xé nát ra thành trăm mảnh. Haha uy hiếp hắn, vậy thì hắn sẽ nghe theo, chỉ để bảo vệ Vân Mộng, vì người cha này của hắn nói được làm được, việc điều tra và hại Vân Mộng là điều dễ dàng

"Được" Nói rồi hắn toang bước ra cửa không một lời tạm biệt.

"Ông ngưng diễn được rồi đấy" lão phu nhân vô nhẹ vào tấm lưng căng cứng của ông chồng bên cạnh. "Tôi lại có thằng con sắc mặt lạnh như kiếm như dao,làm ông đây cũng phải hùng hùng hổ hổ theo" lão gia thở dài ngao ngán, nghiêng người gọi một cuộc điện thoại làm tâm tình ông vui vẻ

"Chân Gà, bên tôi đã thành công. Ông liệu bên ông đi đấy" người bên kia cười lên một tiếng, nói một vài câu ra điều vui lắm, rồi cũng vội cúp máy.

Và một buổi tối nào đó, trong một nhà hàng sang trọng, dưới ánh đèn lung linh như vì sao ngoài trời, Lục Trắc Thần gặp cô.

Định mệnh bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro