Chap 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố C hai ngày trước

Một căn nhà xa hoa tọa lạc tại vị trí đắt đỏ của thành phố này

"Ba nói con phải kết hôn?"

Đây là chuyện quái quỷ gì vậy, cô cảm thấy cô vẫn chưa ngủ đủ giấc mới nằm mơ giấc mơ khủng khiếp giữa ban ngày như thế này

Cô kết hôn! Hôn Ước!

"Vy nhi, con phải kết hôn" Ninh lão gia gật đầu thêm phần chắc chắn trong lời nói của mình

Phải, cô là Ninh Tuệ Vy, là tiểu thư của nhà họ Ninh. Là một cô gái trẻ nhất trong ngành giải trí, thực lực nhà thiết kế đại tài. Nhưng nực cười làm sao! là tiểu thư, cũng không được quyền quyết định hôn nhân của mình.

"Cha và mẹ nợ người ta ân tình lớn" Ninh lão gia nói ra vẻ tâm tình đau lòng

" Vy nhi, con yên tâm chồng tương lai của con rất đẹp trai" Ninh lão phu nhân cũng phụ họa theo

"Vy nhi, nghe lời chúng ta kết hôn nha con" lần này thì hai người lại chấm nước mắt nước mũi ra điều khổ sở

Có con gái nào khi nhìn thấy cảnh này sẽ không đau lòng chứ

Nhưng, còn lời hứa của cô với anh thì sao

Thấy con gái trong chớp mắt dao động tâm tình, ông bà lại càng thúc đẩy dụ dỗ
"

Ta và mẹ con chỉ muốn nhìn thấy con hạnh phúc, trả món nợ ân tình năm xưa, nếu không cha mẹ chết không nhắm mắt "

"Vy nhi à..."

"Thôi được, coi như đây là vì 2 người"
Ninh Tuệ Vy nói xong liền bỏ lên lầu, chưa kịp nhìn thấy gương mặt của người đàn ông sẽ là chồng cô trong tấm hình, cô đã vò nát bao thư quăng vào thùng rác

Thả mình trên chiếc giường, Ninh Tuệ Vy bắt đầu khóc, cô nhớ anh, nhớ đến da diết. Cô vùi mình vào công việc chỉ mong quên được anh, quên đi nỗi thống khổ trong lòng. Nhưng cô vẫn chưa làm được, hình bóng chàng trai ấy luôn khắc sâu trong trái tim cô.

Thiên, em sắp không đợi được anh nữa rồi

Vào lúc này cô chỉ có thể tâm sự với người bạn thân nhất của mình

"Uyển Uyển, tớ có lỗi với Thiên tớ có lỗi với anh ấy" sau đó là những tiếng khóc đứt quãng

"Vy Vy, cậu làm sao vậy" Tô Uyển Uyển bên kia điện thoại vẫn chưa hiểu chuyện gì, lo lắng nghe tiếng khóc của Tuệ Vy

"Mình sẽ kết hôn, không phải Thiên"

Tình yêu đầu đời của cô, người cô muốn nắm tay cả đời lại không thể là anh Thiên

"Vy Vy nghe mình nói, Thiên anh ấy muốn cậu hạnh phúc, đừng nhớ đến anh ấy nữa, cậu có thể làm lại" Uyển Uyển đau lòng không thôi về người bạn của mình, nhớ đến chuyện tình đẹp của một đôi nam nữ

Cúp máy, Tuệ Vy chỉ còn nghe được tiếng ồ ồ trong lỗ tai của mình, thiếp đi trên chiếc giường trắng tinh, nước mắt lăn dài thấm ướt một mảng gối.

Đó là chuyện của hai ngày trước, còn hiện tại, tối hôm nay chính là lần đầu tiên cô gặp người sắp cùng mình kết hôn. Nhưng cô lại chẳng có cảm giác hồi hộp như thiếu nữ lần đầu hẹn hò nữa.

Ninh Tuệ Vy cô đã 23 tuổi, độ tuổi đủ trưởng thành về tình yêu.

Hôm nay, cô mặc một chiếc đầm trắng ôm do cô tự tay thiết kế được rất nhiều minh tinh săn đón, nó được ví như "chiếc đầm thử lửa" với nhiều nàng khi ''tốt nghiệp'' một khóa ăn kiêng. Bởi vì chiếc váy ôm sát khoe nên những đường cong mềm mại của cô.Những bản thiết kế của cô, chỉ cô mới tạo nên sức sống thật sự của sản phẩm. Qua loa dặm phấn và son một lớp son đỏ mận lên cánh môi anh đào. Ngắm nhìn gương mặt yêu nghiệt có thể câu dẫn tất cả đàn ông trên thế giới mỉm một nụ cười.

Ha cô vẫn nên cố gắng cười một chút

Không biết sẽ lấy phải lão già hói đầu, bụng phệ hay là một thanh niên mang bệnh của nhà nào đây

Đó là những suy nghĩ của Ninh Tuệ Vy về người đàn ông sắp phải gặp mặt. Tùy tiện lấy tập hồ sơ để vào túi sách rồi bước ra khỏi phòng.

Cô vẫn nên tới sớm một chút.

Nhà hàng 5 sao Đế Đô

Một chiếc xe Rolls-Royce Sweptail đen đang đậu bên kia đường. Chỉ cần nhìn bề ngoài của chiếc xe đã đủ biết được gia thế của người đàn ông trong xe

"Lục tổng, đã tới rồi ạ" Mạnh thư kí nhìn lên gương chiếu thấy được đôi mắt trầm ngâm của người đàn ông phía sau

Trong chốc lát, cánh cửa xe hơi cũng được mở. Người đi qua đường ai ai cũng ngoái lại nhìn, muốn xem ai là chủ nhân của chiếc xe đắt đỏ này Ngoài ra còn là vì gương mặt của người đàn ông đó.

Bước vào trong nhà hàng, Lục Trắc Thần không khó để tìm thấy một người phụ nữ mà hắn cần gặp. Bởi vì hình ảnh của Tuệ Vy là nổi bật nhất trong nhà hàng xa hoa này. Người phụ nữ mang nét đẹp Á Đông rực rỡ như cánh hoa tường vy.

Khi Lục Trắc Thần bước gần lại bàn của cô gái đang ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa, đột nhiên cũng cùng lúc Tuệ Vy ngước mặt lên nhìn.

Sự ngạc nhiên không giấu nỗi trong mắt cô

Người đàn ông đứng trước mặt cô đây cực kì đẹp trai, đôi mắt ưng sâu thẳm như đầm nước lạnh.Ánh mắt mênh mông như sa mạc làm người khác không cẩn thận có thể bị chìm đắm trong đó. Mũi thẳng và cao, đôi môi bạc mỏng băng lãnh, mài đen tuyệt tình. Gương mặt như tượng điêu khắc,ngũ quan rõ ràng sáng chói, khí chất lại tăng thêm gấp mười phần. Dáng người cao lớn mạnh mẽ như ngọn núi, đôi chân dài miên man

"Ôi đẹp trai quá, người này là..." Ninh Tuệ Vy đứng hình vài giây, nước giãi thiếu điều muốn chảy ra nhưng được cô kìm nén lại, Tuệ Vy bèn nhớ lời nói cô bỏ dỡ từ mẹ của mình "Chồng con rất đẹp trai"

Xem ra dùng từ đẹp trai cũng không nói hết được khí chất của người này.

Xem ra hai người cũng không phải ác tới nỗi kím lão già bụng phệ mắt lồi, hay tên bệnh hoạn nào cho con. Còn đang suy nghĩ miên man, thì người đàn ông này đã tùy tiện ngồi trước mặt cô. Tuệ Vy cố gắng tìm kiếm giọng nói của mình rồi nói

"Chào, Tôi là Ninh Tuệ Vy"

" Lục Trắc Thần"

Này này hắn ta có thấy tay cô giơ lên đã mỏi nhừ rồi không, ít nhất cho nhau thể diện đi chứ. Thấy hắn vẫn không có ý định bắt tay, cô cũng đành hạ xuống mỉm cười nhẹ nhàng nghĩ " Mẹ nó, do thói quen nghề nghiệp nên lúc nào cũng bắt tay chào hỏi. Huhu quê muốn chết"

"Cô cũng biết hôn ước của chúng ta rồi chứ?" cuối cùng hắn cũng mở miệng phá tan bầu không khí gượng gạo này

Đương nhiên là biết, nếu không tôi cũng không muốn gặp cái mặt thối nhà anh

Tuệ Vy cũng chỉ dám nghĩ trong đầu, mắng thầm hắn

" Tôi cũng muốn đến để nói về chuyện này. Hôn ước này tôi không muốn.." Tuệ Vy khẽ chớp chớp đôi mắt to tròn câu hồn của mình, cánh lông mi liên tục chuyển động làm hắn nhìn mãi không thôi. " Và tôi biết anh cũng vậy, cho nên..." Tuệ Vy dừng một chút lấy trong túi xấp giấy in đậm dòng chữ "Hợp Đồng Hôn Nhân"

"Hôn nhân này bắt đầu là do người khác, nhưng kết thúc sẽ dựa vào tôi" đôi môi anh đào khẽ mỉm cười







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro