Gặp Gỡ và Đính Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Phúc Bạch, năm nay tôi 16 tuổi.

Hôm nay lớp tôi được đi tham quan bảo tàng. Ở đây chia làm 4 khu gồm 3 khu nhỏ và 1 khu lớn và trưng bày nhiều mẫu vật khác nhau. Chúng tôi chỉ mới tham quan được 3 khu nhỏ, còn lại khu lớn dường như đã bị "đánh dấu chủ quyền" bởi đám người đằng kia.

Họ đang bàn luận gì đó. Điều làm tôi chú ý nhất đó chính là anh chàng cao ráo mặc bộ vest đen. Anh ta thật đẹp, so với những người xung quanh thì tôi đoán anh ta cao khoảng 1m9, còn so với tôi thì... Nếu nhìn tổng thể thì anh ta là gu của tôi, đôi mắt tôi không thể nhìn rõ nhưng với mái tóc màu bạch kim được vuốt ngược ra sau đã toát ra vẻ đẹp trưởng thành của một doanh nhân thành đạt.

Mãi mê ngắm nhìn mà không để ý, anh chàng đó cũng đã nhìn sang hướng này, rồi anh ta nói gì đó với cô gái bên cạnh, cô ta nhìn sang bên này, cũng khá xa nên tôi không thể nhìn rõ là họ đang nhìn ai... Tôi mong người đó không phải là tôi.

Cũng đã tới giờ, chúng tôi được phép về nhà. Lại tiếp tục công việc thường ngày, đi học về ăn cơm, tắm và làm bài tập rồi ngủ. Nhưng hình như hôm nay có gì đó kì lạ.

Nhà tôi là căn nhà thấp bé đằng kia, nằm trong ngõ. Hôm nay có một chiếc xe hơi đậu ngay trước nhà tôi, mà xe này đẹp thật, là xe mới, tôi đã thấy trên tivi vài ngày trước, không biết ai giàu đến nỗi vừa ra mắt đã mua được. Thôi kệ, tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chắc ai đó để nhờ xe một lát. Tôi bước vào nhà.

Sao hôm nay nhiều dép thế? Nhà có khách à? Thôi chào lẹ rồi đánh bài chuồng...
- Phúc Bạch về rồi đó hả con? Vào đây đi con. - Mẹ tôi nói

Vậy là khỏi trốn, tôi không muốn gặp bạn bè của ba mẹ tôi vì lúc nào cũng hỏi tôi khi nào lấy chồng, lấy vợ. Hoặc sẽ bị nói là ngày càng lớn càng giống con gái mặc dù tôi không có ngực và có cây xúc xích... Nói chung là tôi không thích chút nàoo...

- Dạ thưa mẹ, thưa cô con mới đi học về.

- Đây là Phúc Bạch con tôi nè anh, chị. Năm nay nó 16 tuổi rồi, chắc đến tuổi phải gả đi rồi.- mẹ tôi vừa nói vừa cười

Cái gì????? Tôi có nghe lầm không? Mẹ định trao thân con cho người khác à?Mẹ định bán con hả?..v.v.. Và hàng tá câu hỏi được đặt ra...

- Gả đi, ý mẹ là mẹ mai mối cho con đó hả?

- Đúng rồi, con sẽ cưới anh Phong con nhà họ Lãnh này đây. - Mẹ tôi chỉ sang phía kia

- Chào em, tôi là Lãnh Phong.

Khoang, dừng khoảng... à nhầm dừng lại, hình như đã gặp ở đâu rồi, tóc bạch kim, vuốt ngược,... chẳng lẻ là anh chàng mà tôi đã gặp ở bảo tàng?

- A, chào anh, em là Phúc Bạch...

- Ngày cưới thì còn xa nên hai đứa cứ từ từ mà tìm hiểu, khi nào nhóc Bạch đủ 18 tuổi thì cô sẽ tổ chức tiệc cưới cho hai đứa.- mẹ Phong.

- Hả, con chưa tới tuổi mà bác, dù gì nếu đám cưới thì con cũng muốn cưới người mà con thực sự yêu, chứ... con không cưới anh Phong được.

- Con có ghét Phong không?- mẹ Phong.

- Dạ k...không ạ.

- Vậy là được rồi, khi nào cô rảnh sẽ mở tiệc đính ước cho hai đứa, đợi đủ tuổi sẽ cưới sau.- mẹ Phong.

Nếu mẹ tôi cũng đã chịu thì không còn cách nào khác, phải tác hợp với anh ta thôi, anh chàng Hàn Phong này có lẽ cũng không hứng thú đến cuộc hôn nhân này, anh ta chỉ làm theo sự sắp đặt của mẹ. Từ đó, những công việc hằng ngày của tôi bị xáo trộn. Từ một học sinh cấp 3 trở thành một người có gia đình.

Tôi là Phúc Bạch, tôi 16 tuổi và đã đính hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro