Sống Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi lại trở về như thường ngày, vẫn những công việc cũ, nhưng có lẽ tôi đã bỏ quên điều gì đó vô cùng quan trọng.  Hôm nay là ngày nghỉ,tôi có hẹn với bạn ở quán cà phê gần trường.

Tôi và cậu ấy là bạn thân từ nhỏ ơi, chúng tôi có sở thích giống nhau nên tôi đã đến order nước một mình. Quay trở lại bàn của chúng tôi,  bỗng nhiên tôi linh cảm thấy điều gì đó sắp đến. Tiếng chuông cửa vang lên, nhìn ra hướng cửa, một anh thanh niên với mái tóc màu bạch kim mặc bộ vest xanh đen bước vào quán...không ai khác đó chính là Lãnh Phong.

Tôi đã quên rằng tôi đã đính hôn với anh ta. Đúng là anh ta đẹp trai thật, chỉ vừa xuất hiện mà cả quán cà phê đều đổ dồn ánh mắt nhìn về hướng đó. Anh ta đang tiến về phía, đang lại gần mình chăng, không được mình không hả bạn Bạn biết về chuyện mày được. Đây chưa phải là lúc, vẫn còn quá sớm để nói ra. Vì hơi hoảng nên tôi chỉ biết nhìn theo hướng anh ta, chạm mắt nhau rồi, anh ta đi qua và đi tới bàn phía trong, dành riêng cho người không hút thuốc.

- Nè, nè... mày có thấy người vừa bước vào đẹp trai không?- bạn tôi nói

- Ừ thì...à tao cũng không nhìn rõ nữa.

Cả quán cà phê trở về như cũ. Sau đó chúng tôi ngồi cũng được gần 2 tiếng thì cậu bận nên phải về. Còn về phần Lãnh Phong thì vẫn chưa ra. Tôi vào nhà vệ sinh một lát rồi ra khỏi quán. Vì gần nhà nên tôi đã đi bộ, trên đường về tôi cứ suy nghĩ về cuộc hôn nhân này, nó có lợi ích gì cho 2 bên, hay là nhà tôi thiếu nợ nên gả tôi để cấn nợ ư? Nhìn về phía trước, là chiếc xe hơi hôm qua đậu ngay nhà tôi, đó là xe của Lãnh Phong, tôi không nghĩ chúng tôi lại trùng hợp như vậy. Cửa kính được kéo xuống và người đàn ông trong xe đã cất lời kêu gọi tôi

-Lên xe, tôi chở em về.- Lãnh Phong nói.

-Dạ thôi không cần đâu ạ, nhà em cũng gần.

- Lên xe.- Anh ta nhìn chằm chằm tôi và nói

Đáng ghét, dám ra lệnh cho mình, anh ta nghĩ mình là ai, cuộc hôn nhân này là giả nhé, đừng hòng tôi yêu anh. Cuối cùng tôi cũng bước lên xe của anh ta.

-Anh chở em đi đâu vậy, không phải là về nhà sao?

- Tôi đói rồi.- Lãnh Phong nói.

Tôi cũng không biết nói như thế nào nên đã im lặng mà bấm điện thoại. Một lúc sau, một bàn tay chìa ra lấy điện thoại của tôi. Anh ta bấm cái gì đó, chắc là lưu số điện thoại. Tôi đâu cần đâu chứ...

Tại sao tôi cũng phải ăn cùng anh ta vậy trời...

Ăn xong, anh ta đưa tôi về. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nhưng rồi anh ta nói:

-Cuộc hôn nhân này là do mẹ tôi lựa chọn, nếu em không thích thì tôi xin lỗi.

-Không em không sao, dù gì mẹ em cũng đã chịu rồi, em không thể làm trái ý mẹ. Mà chắc mẹ em thiếu nợ nhà anh hay sao mà em phải cưới anh thế?

Anh ta cười phì ra, nguyên buổi đi ăn anh ta chưa hề cười mà chỉ nói những câu lạnh lùng, ngắn ngủn, mà lại cười rồi.

-Sao anh lại cười? Mặt em dính gì hả?

-Không, đừng nghĩ nhiều, không phải vậy đâu.- Lãnh Phong nói.

-Mà hôm nay anh vào quán cà phê bàn công việc ạ? Và sao anh lại biết em đi về mà ra đây đứng trước ạ?

-Đó là quán của tôi.Tôi chỉ tiện đường thôi.-Lãnh Phong nói.

Tiện đường gì mà đậu xe ở chỗ này. Tôi nghĩ anh ta kinh doanh thêm quán này. Tôi đã nghe mẹ kể về gia đình anh, anh là chủ tịch của tập đoàn Soul, một trong những tập đoàn có tiếng nhất ở thành phố này.

- Cho em hỏi...là anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?

- Tôi 21.

- Em không ngờ anh lại trẻ như vậy. Sáng hôm qua em đã thấy anh ở khu bảo tàng và sau đó anh tới nhà em...Điều đó làm em hơi bối rối, chưa hiểu chuyện gì xảy ra...

Lãnh Phong nhìn tôi một hồi lâu mới đáp:

-Vậy sao, chắc là trùng hợp.

Tôi lặng đi ít lâu vì không biết nói gì. Rồi tiếng của người đàn ông đó cất lên:

-Tôi biết em chưa sẵn sàng, nhưng em đồng ý cưới tôi chứ?

Anh ấy nói rồi, cầu hôn rồi, nên làm gì đây.Mặt tôi lúc đầy đỏ như một quả gấc, chỉ muốn né ánh mắt của anh ta. Anh ấy có thực sự nghiêm túc không? Mình cần thời gian để suy nghĩ...

-Dạ...dù sao em và anh cũng phải cưới nhau...vậy thì trước hết mình tìm hiểu trước được không ạ?

-Vậy em có muốn sống chung với tôi không?- Phong nói.

Cứ thế mà tôi đã dọn sang nhà anh ở, anh chăm lo cho sức khỏe, việc học và nhiều thứ khác. Đó là sợ khởi đầu cho cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro