Chương 1: chuỗi biến động bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chút nhạc nhẹ nhàng trước khi đọc nha <3

Tống Diệp Hân nức tiếng tiểu thư đài cát lại học rộng tài cao, dáng vóc vô cùng mê người, nhan sắc yêu nghiệt tuyệt đối, lại đặc biệt phép tắc nhưng yêu thích tự do, phóng khoáng, chán ghét cuộc sống thượng lưu xa xỉ giả tạo.

Phong Lập, sống trong sự quyền quý. Nhưng đặc biệt bị sự ghẻ lạnh thâu tóm từ khi chưa lên 5. Đặc biệt mưu mô, nhạy cảm, sắc bén. Là người trên vạn người, hứng đầy sự ngưỡng mộ, sủng ái

Tống Diệp Hân, sau những năm tháng du học Italia mang về cho nhà họ Tống một danh sách giải thưởng, huy chương vàng ở đủ mọi thể loại, hạng mục.

_ Xong! cha, mẹ cuối cùng con cũng hoàn thành xong nhiệm vụ kế nhiệm gia tộc.

Diệp Hân vui mừng reo từ sảnh nhà vào nhà chính. Chính là trở về từ dinh thự chính của Tống gia thông cáo toàn bộ thành tích của 4 năm du học Italia cho bà nội và các bề trên. Qủa là gia tộc có truyền thống học cao

_Hân Nhi giỏi quá! Tống lão gia, ông nhìn xem 4 năm con gái ông đã thay đổi nhiều thế nào..

Tống phu nhân hết vừa mừng vì con đã trở về an yên sau 4 năm không gặp mặt, lại càng xinh đẹp quyến rũ lòng người khiến bà không khỏi tự hào..

_Qủa nhiên Hân Hân con đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm đầu tiên sau khi trưởng thành, nhưng còn một việc nữa, tuy thiệt thòi cho con nhưng nó tuyệt đối phải được thực hiện.

Tống lão gia hết sức áy náy và nghiêm nghị khi đề cập đến vấn đề này, biết con gái vừa du học về và lấy được thành tích đáng nể, nhưng việc đã được bà nội quyết từ 4 năm trước, không thể từ bỏ.

_Thưa cha ngài cứ nói!

Tống Diệp Hân đặc biệt phép tắc khi xưng hô và sẵn sàng nghe tất cả mọi việc dù là tệ nhất.

Tống lão gia ngập ngừng và áy náy khi nói ra quyết định khó mà Diệp Hân chấp nhận, ông thiết nghĩ đây là việc đại sự của gia tộc, cũng như ông ngày xưa bị ép lấy Hân phu nhân, nhưng năm tháng rồi ông cũng yêu bà, lâu ngày rồi thành yêu, nên ông nghĩ vừa thiệt thòi cho Hân Nhi nhưng lại cũng rất tốt.

_2 tháng nữa con sẽ kết hôn với Phong Lập, một tuần sau bắt đàu don qua ở chung với cậu ấy, đây là quyết định của bà nội trước khi con đi Italia

Cô như chết lặng khi nghe đến việc này, cô thì sao?? ngay cả kết hôn của đời mình cũng là sắp đặt sao?? cô còn chưa nếm trải bất cứ cuộc vui nào, ngoài những cuộc hề của giới thượng lưu, hoá ra Tống gia cũng như bao gia tộc khác không từ bỏ được lối chuộc lợi.

_Cha, việc này với con khá bất ngờ. Con cũng cảm thấy không đồng tình, hôn nhân là việc cả đời. Huống chi Phong Lập kia người ta ưu tú như thế, cũng không cần đến mỹ nữ bên cạnh, con cần thời gian cho việc này, xin cha đừng quyết định trước điều gì, con xin phép.

Với cô, mọi thứ như mắc ghẹn ở cổ họng, gì chứ họ ngay cả hạnh phúc của cô cũng chẳng cần ư, cô ước gì quay lại Italia học tiếp tiến sĩ, rồi sinh sống luôn ở đó, nghe bà nội trở về cũng chỉ làm công cụ trao đổi, cái thứ rẻ rách như xã hội thương lưu cô luôn chán ghét và thù hận.

Trở về căn phòng vốn quen thuộc và yên tĩnh của bản thân, Diệp Hân thả người xuống chiếc giường êm ái đã lâu không được thưởng thức, khoé mắt cay xè từng viên chân châu trong suốt dần dần lăn dài thấm xuống ga giường. Không! vì sao phải vậy chứ, cô chẳng yếu đuối tới vậy, một cuộc hôn nhân thương mại thôi, một thời gian dài sẽ dần nguôi ngoai. Rồi mọi thứ sẽ trở lại nguyên vẹn, cô sẽ ly hôn với cái tên họ Phong gì đấy, rồi cô sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Một tuần cũng hết, cô biết lúc này quyết định của mình quan trọng hơn tất cả, hà cớ gì phải đè nặng bản thân như thế, sang ở chung biết đâu hắn không thích sẽ ngay lập tức huỷ bỏ hôn ước. Cô cùng cha mẹ ngồi lại nói chuyện.

_Hân Nhi, anh con ở Pháp vẫn tiếp quản chi nhánh đặc biệt tốt, con cũng không thể mãi mãi ở lại phủ Tống nữa, cha lại là con trưởng, việc con xuất giá là lẽ đương nhiên, con đã suy nghĩ kĩ chưa?

Cô biết mình đang đối đầu với biến động gì, tinh thần một tuần qua cũng đã chuẩn bị đặc biệt tốt, coi như là trải nghiệm, coi như một lần đánh cược với số phận, thắng thì thuận buồm xuối gió mà thua thua thì thê thảm muôn đời.

_Thưa cha, con đã hiểu, con sẽ không chống đối nữa. Cha nói đúng nữ nhi phải xuất giá, con chỉ là một chút cũng không nghĩ được hạnh phúc của con chỉ xứng đáng bằng một cuộc thương mại của giới thượng lưu nhàm chán.

Nói rồi toàn bộ khu nhà chính rơi vào trầm lặng, cả ông bà Tống cũng buồn thiu, biết là sẽ thiệt thòi cho con gái, nhưng chính họ cũng không làm gì được.

_Thưa lão gia, phu nhân, tiểu thư, xe nhà họ Phong đã đợi trước cổng.

Tiếng thông báo của người làm phá vỡ không khí ngột ngạt ở nhà chính, Diệp Hân mặt không lộ một tia phiền muộn nào nhưng ánh mắt ngập màu u phiền, cô giọng trong trẻo vang lên giữa không gian rộng lớn.

_Chú kêu dì Châu lên soạn hành lí xuống giúp cháu

Người ta là vậy, dù là tiểu thư đài cát vẫn đặc biệt phép tắc và tôn trọng người làm.

_ Tiêu thư, đã đến Phong phủ.

Chớp nhoáng chiếc xe sang trọng đã đi vào khuôn viên chính của Phong phủ, cũng quá khoa trương đi, nguyên đài phun nước to đùng lộng lẫy, cầu kì. Phải đi lên một cầu thang có hai chiều lên xuống và ô tô có thể đi được mới vào đến cửa chính hết sức to lớn bằng gỗ. Cả phủ đều thiết kế theo một cách riêng nhưng lại đặc biệt u ám và khó chịu.

Mở cửa bước xuống với mũi giày cao gót chạm đất chuẩn dáng thượng lưu, theo đó là đôi chân thon dài trắng nõn không một vết xước, một chiếc lắc chân bạc trắng càng tôn lên nét thuần khiết và đó như một đặc điểm nhạy cảm của Tống Diệp Hân. Làn váy trắng nhẹ nhàng rung chuyển theo từng cử động, cánh tay nhỏ gầy đeo đồng hồ càng thêm thanh lịch, nhẹ nhàng.

_Chào Tống tiểu thư, tôi là quản gia chính ở đây. Để chào mừng ngày cô tới Phong phủ thì Chủ tịch Phong đặc biệt chuẩn bị cho cô món quà nhỏ

Một phụ nữ trung niên rất nhân hậu và lương thiện đứng đối diện cô, tác phong đặc biệt chuẩn mực và kính trọng, bên cạnh là cô gái chừng tuổi cô cầm trên tay món đồ vật được đặt trên khay vàng trong hộp nhung đỏ, trông vô cùng đắt đỏ và sang trọng.

_Vâng, cảm ơn lòng tốt của chủ tịch, quản gia giúp cháu để vào đồ lát nữa đem lên phòng nghỉ ạ.

Cô nở nụ cười đặc biệt lễ phép và kính trọng đáp lại lời quản gia trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ người làm đến vệ sĩ đứng xung quanh họ đều cúi mặt trước sự lễ phép và chuẩn mực của cô

_Dạ thưa! tiểu thư khách sáo quá ạ, nhưng Phong tộc có quy định khách đến, đặc biệt người lại là tiểu thư Tống gia, sau này là phu nhân tương lai nên quà này phải do chính tay người mở và cầm lên ạ

Sau lời nói đầy sự cẩn trọng của quản gia, cô mỉm cười tươi nhìn họ rồi đưa bàn tay trắng ngần lên mở nắp hộp quà.

_Qủa là Phong tộc rất biết chọn dồ, Chủ tịch Phong cũng rất hiểu sở thích của cháu.

Trong hộp nhung đỏ là chiếc đồng hồ mạ vàng đặc biệt đắt đỏ và sang trọng, kèm thêm bộ lác chân 12 chiếc rất tinh tế và sắc sảo, thể hiện sự giàu có và quý phái của Phong tộc. Cô vừa thích thú cũng ngập đầy sự nhàm chán, quà thì cũng ngập mùi tiền và quyền lực. Nhìn thôi, Diệp Hân cũng biết toàn bộ hộp quà này đều được đặt sản xuất riếng với chất liệu riêng vô cùng đắt đỏ.

Cô được dẫn vào nhà chính của Phong phủ, với người ưa phép tắc như cô, không đi thẳng lên phòng nghỉ mà ngồi lại sopha đợi chủ nhà. Quan sát một hồi cô cảm nhận ngôi nhà này rất cứng nhắc, nội thất và trang trí tuy giá trị nhưng lại rất khô cứng.

Đợi cũng tầm 15 phút thì phía cầu thang có tiếng vọng lại của mũi giầy da đắt đỏ va chạm xuống nền gạch hoa, thoang thoảng mùi hương đặt biệt cùng tiếng sắp xếp giấy tờ. Diệp Hân đang chìm đắm trong kiến trúc của ngôi nhà bỗng choàng tỉnh, đưa mắt nơi phát ra âm thanh, thì ra là Phong Lập.

Thấy anh bước gần xuống, cô đứng thẳng người hướng mắt đến người đàn ông với dáng vóc cao lớn, đeo kính, tay cầm vài tờ giấy, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn cô như dò xét. Khi lại gần, cô theo lẽ tự nhiên cúi đầu chào

_Chào anh, tôi là Tống Diệp Hân

Anh dửng dưng trước hành động lễ phép của cô, cư nhiên tay đút túi quần, để lộ ra đồng hồ đắt đỏ vắt chéo chân ngồi xuống chiếc ghế to lớn nhất. Tiện tay cầm ly cà phê nghi ngút khói từ quản gia đưa lên miệng nhấp vài ngụm.

_Tiểu thư Tống gia, chúng ta có hôn ước từ 4 năm trước. Đợi cô đi du học về thì lập tức kết hôn.

Diệp Hân không mấy ngạc nhiên, cô khó chịu trước sự dửng dưng của hắn. Vẫn rất nhẹ nhàng ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện cùng hắn

_Chúng ta đều không thích việc này

Cô nghiêm giọng, mặt vẫn rất bình thường, nhưng ánh mắt như muốn xé nát tất cả mọi thứ để trở về với ước mơ, với sự dang dở. Cô nhìm hắn với sự chờ đợi và mong muốn hắn cũng đồng ý với mình sẽ làm hợp đồng hôn nhân.

_Hẳn là chỉ mình Hân tiểu thư khó chịu.

Hắn nhướn mày, nhìn thẳng vào ánh mắt phức tạp căm phẫn của cô, ánh mắt ấy, hắn hiểu hết thảy tất cả tâm tư của cô. Cô càng muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này, hắn sẽ càng trói cô thật chặt. Bọn họ thích chơi trò mỹ nhân, hắn chơi cùng, Phong tộc muốn đẩy hắn đến bước đường cùng, biến cô thành điểm yếu của hắn, cũng còn khuya. Hắn dễ để họ lung lay, qua mặt vậy ư??

_Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ ở đây, tầng 2 phòng bên trái là phòng ngủ của cô. Tôi không thích người ngang bướng, cô muốn yên ổn, tốt nhất đừng làm gì khiến tôi phải để ý.

Cô cảm thấy nực cười trước lời nói của hắn, cô đang bị điều khiển ư, bị một kẻ chẳng quen biết bố thí, rồi hắn sẽ lấy luôn tự do của cô.

_Cảm ơn sự bố thí đầy đủ và món quà chào mừng của anh. Thứ tôi cần là tự do, sau đấy chúng ta nước sông không phạm nước giếng.

Cô nghiêm túc trả lời hắn, trước sau không một câu đồng tình, càng cảm thấy tránh xa hắn càng xa càng tốt. Hắn đứng thẳng người, trực tiếp hướng của chính đi ra, đến gần của, hắn quay lại nói một câu.

_Một tuần hãy tập cách làm vợ tôi, vợ yêu ạ!

Lời nói hết sức mỉa mai, khuôn mặt đặc biệt hắc ám. Hắn đi thẳng xuống cầu thang khuất bóng. Diệp Hân với sự phẫn uất giấu kín trong đáy mắt, theo bước chân của quản gia lên phòng hắn đã bố thí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro