Chương 2: Phong phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày kể từ ngày cô đến Phong phủ hắn cũng không trở về, không liên lạc. Cô hàng ngày đều sống trong nhàm chán. Sáng dậy chạy bộ thể dục quanh khuôn viên Phong phủ đã thấm mệt, ăn sáng và lên phòng đọc sách, lúc thì cô ngồi ở hoa viên, lúc thì vừa đọc sách vừa nghe nhạc ở phòng khách hay làm bài tập chuẩn bị cho luận án tiến sĩ. Ăn trưa với đầy đủ các thức ăn thịnh soạn xong cô lại ra vườn làm hoa cùng người làm. Tối đến học tiếng Anh và đôi khi gọi điện về cho Tống gia. Cứ như vậy 3 ngày cô chẳng thấy mặt mũi hắn đâu, đống sách làm luận văn cần thêm kiến thức mới, cô ngỏ ý hỏi quản gia muốn rời Phong phủ.

_Dì ơi! buổi chiều con muốn đi mua vài cuốn sách viết luận án, sau đấy sẽ về Tống gia luôn, dì không phải nấu đâu ạ

Tất cả người làm và quản gia đều nhìn nhau lo sợ. Vị  Phong chủ của họ còn chưa cho phép, ai dám để cô rời đi một bước chứ, họ nhìn cô đang cười tươi tắn rồi lại nhìn nhau ngập ngừng không biết nói gì.

_Ưm.... dì cho con số điện thoại của Phong Lập, con sẽ nói với anh ta một tiếng.

Hiểu được xử sự của người làm, cô ngỏ ý nói với dì Trương và đám người trong bếp. Nhưng lại chẳng có mấy kết quả tốt, lúc này dì Trương mới bất lực đứng lên trước nói

_Tống tiểu thư, chủ tịch thường không để liên lạc cho chúng tôi, e là tiểu thư phải đến Phong Vĩ một chuyến, tôi sẽ kêu thư ký Thẩm đưa tiểu thư tới.

Nghe lời của quản gia, cô hết sức ngạc nhiên. Hắn chẳng để lại chút thông tin liên lạc nào, vậy bình thường hắn kiểm soát ngôi nhà bạc tỷ này bằng cách nào.

_Phong Vĩ??

Cô thắc mắc nhíu mày hỏi quản gia

_ Đó là tập đoàn của Phong tộc, ngài ấy là Chủ tịch, cũng khó gặp mặt. Nên tôi sẽ bảo thư kí đưa người đi

Quản gia đáp lời của Diệp Hân rất nhanh và sau đó là kêu người đi chuẩn bị.

_Vậy dì đợi con thay đồ

Xin lỗi vì mình quá thích kết hợp cho nhân vật <3

Thư ký Thẩm cẩn trọng mở cửa xe đỡ cho cô không bị va vào cửa xe, đưa qua cửa chính đi thẳng vào thang máy dành riêng cho cấp cao.

_Tiểu thư, phía trước là phòng của Chủ tịch

Thẩm Mặc Yên nói xong dẫn cô đến trước bàn tiếp ở ngay trước của, nói gì đó với hai cô nhân viên, họ thông báo lại

_Thưa tiểu thư, Phong chủ tịch hiện đang bận, tiểu thư đợi một chút ạ.

Diệp Hân khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ngối xuống sopha bên cạnh. Mấy cô tiếp tân không ngừng khen ngợi vóc dáng của cô, đẹp vô cùng lại mặc đàm ôm body không sexy mà lại rất thanh lịch, những phụ kiện nhỏ nhỏ trên người cô cũng gây được chú ý đặc biệt. Diệp Hân cũng trò chuyện với họ như bạn bè chứ không một chút chủ tớ.

 Đợi được 15 phút, thì thấy cánh cửa bật mở, kèm theo đó là tiếng quát mắng rất tức giận của Phong Lập, tài liệu bị quăng ra toé tung, gương mặt của vị thanh niên trẻ kia đặc biệt sợ hãi. Cô tiến lại gần nhặt tài liệu lên giúp cậu ta

_Cậu phiên dịch tiếng Ý sao??

Cậu thanh niên rất nhanh đoán cô hẳn có thân phận cao quý mới xuất hiện ở đây

_Tôi mới vào làm, dịch còn sơ suất chủ tịch chưa hài lòng vì hạng mục đầu tư này rất quan trọng. Tôi sẽ rút kinh nghiệm

Cậu thanh niên với khuôn mặt lo lắng, ầu rầu cúi mặt xuống trả lời cô rồi cũng cầm tài liệu từ tay cô rời đi.

Cô, ánh mắt có ý cười, gõ cửa, nghe thấy sự đồng ý thì đẩy cửa bước vào

_Anh cũng thật nghiêm khắc đi

Vừa bước vào thấy anh đang tập trung làm việc, cô không khỏi thốt lên trêu ghẹo anh.

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng anh ngẩng đầu lên, thấy cô đang tự nhiên ngồi xuống sopha, dáng vẻ đặc biệt ưu nhã

_Có việc gì sao??

Anh không vòng vo tam quốc mà đi thẳng vào vấn đề, có một chút cảm động trước vẻ đẹp của cô mà hôm nay anh mới để ý

_Tôi muốn đi mua vài cuốn sách viết luận án, về thăm cha mẹ, nhưng quản gia nói phải thông qua anh. Tôi và họ không có cách liên lạc nên họ bảo tôi tới đây.

Anh hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn chưa nói là đồng ý hay không, mà chỉ đứng dậy, tay đút túi quần, rót một cốc nước đi đến bên kệ sách to đùng, với một cuốn dày cộp. Mang đến chỗ cô

_Cái cô cần?

Cô ngạc nhiên, công ty hắn là thư viện sao, sao lại tồn tại cuốn sách vĩ đại này

_Đúng rồi! cái tôi cần nhất đấy

Cô thích thú nhận cuốn sách từ tay anh bằng cả 2 tay rất lễ phép và tôn trọng, cũng không quên nhắc lại yêu cầu thứ 2

_Tôi muốn về thăm cha mẹ, anh không phải cũng cấm luôn chứ

Anhs mắt cô dò xét, tên Phong Lập này không phải sẽ làm khó dễ cho cô chứ, cô đã rất tôn trọng hắn và chưa có làm gì có lỗi với hắn.

_Tất nhiên!!

Hắn trả lời thản nhiên, tay nâng ly cà phê nhấp từng ngụm, hướng mắt nhìn vẻ mặt cô. Cô đặc biệt khó chịu trước hành động của hắn, cũng chẳng thua kém gì ngước nhìn hắn đầy căm phẫn. Cô là thế, vẻ mặt vẫn tươi rói nhưng sâu thẳm đôi mắt là thế giới tâm hồn khó doán được.

_Anh quá đáng rồi đấy! chúng ta cũng chưa phải vợ chồng chính thức, tôi không mong anh quản nhiều như thế.

Nói một lời, cô đứng thẳng dậy, cầm sách, xách túi bước ra cửa không ngoái đầu lại nhìn hắn một cái. Tay vừa chạm đến nắm cửa thì giọng nam trầm đầy mùi giận dữ vang lên.

_Mở cửa bước ra mọi luận án tiến sĩ của em đốt hết!!

Nghe đến đây, cô đứng hình lại, tay kia nắm chặt thành nắm đấm, siết quai túi xách. Hướng mũi giày phía anh dậm chân mạnh mẽ bước đến, giọng gằn lên

_Anh dám!

Anh nhướn mày vẻ thách thức với cô, tay vẫn nhâm nhi ly cà phê và đọc tạp chí trên bàn

_Em không có bản lĩnh thách thức tôi, nên nhớ cho kĩ. Bước chân vào Phong phủ không phải muốn đi thì đi, về thì về. Ngoan ngoãn ở nhà làm nốt luận án tiến sĩ của em.

Anh nói mà thái độ rất dửng dưng, không một chút để ý tới tâm trang hiện tại của cô. Gì chứ, cuộc đời naỳ, Diệp Hân cô ghét nhất là bị kiểm soát, ghét nhất bị bố thí. Hắn đang làm hai việc cô ghét nhất, căm phẫn nhất. Có điều, phản kháng thì ích gì chứ, suy cho cùng cô vẫn phải chịu sự kiểm soát suốt những tháng ngày dài phía trước.

_Anh có ý gì chứ?Tôi muốn về Tống gia lấy chút đồ, tiện thể thăm cha mẹ luôn. Anh còn lương tâm không vậy??

Hắn lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô, đặt ly cà phê và cuốn tạp chí xuống, tựa người ra sau ghế, nghiêng mặt nhìn cô ánh mắt đầy vẻ thích thú.

_Tôi chưa từ chối em

Cô khó hiểu nhìn hắn

_Anh có ý gì??

Anh lúc này mới nhếch mép lên cười, miệng khẽ mở ra lười nhác giải thích 

_Tôi đi cùng em

Mắt cô trở nên sáng rực, miệng có ý cười nhìn thẳng mắt anh nhưng mang theo đầy nét buồn 

_Bây giờ ra ngoài ăn tối cùng tôi

Nói rồi anh đứng thẳng người, tay tuỳ tiện đút túi quần, tay kia cư nhiên ôm eo cô bước ra khỏi phòng. Cô ngạc nhiên trước hành động của hắn, cô cũng chưa đồng ý đã thấy bản thân đáp chân phía tầng 1 của toà nhà

_Đợi tôi ở đây, tôi đi lấy xe

Anh quay đi, lấy điện thoại gọi cho ai đó. Cô bước ra ngoài cổng công ty, đứng bên cạnh người canh gác trò chuyện rất tự nhiên.

_Hai anh đứng đây cũng mệt nhỉ??

Họ ngạc nhiên, chỉ cúi đầu không dám ngước lên nhìn cô

_Ai da, đừng lễ nghi thế, trò chuyện với tôi cho đỡ buồn chứ

Lúc này, họ nhìn nhau, ngước mắt lên cười cười với cô rất ngượng ngạo

_Tiểu thư, muốn nói chuyện gì ạ??

Hazzz, đám người này thật nhạt nhẽo, cả cái không ty này đều nhạt nhẽo theo, chẳng ai được thoải mái, họ trông như bị cuồng xoáy của công việc cuốn vào không có không gian giải trí vậy

_Hazz, mấy người thật chán đi mà

Đứng được một lúc thì xe của anh đỗ trước mặt, hai người canh gác đi lại phía của xe, cung kính chào Phong Lập

_Thưa tiểu thư, mời 

Một người mở cửa, một người đã đầu, họ mở cửa cô ngồi ghế phụ, còn Phong Lập hắn liếc mắt ý bảo cô lên xe. Cô bước vào xe, tiện tay đeo dây an toàn, lúc này cô mới phát giác ra, trên xe hắn có một mùi hương đặc biệt quen thuộc, cảm thấy hơi choáng váng, cô gạt bỏ dòng suy nghĩ vớ vẩn, đưa mắt nhìn sang bên ngoài cũng mặc kệ Phong Lập đưa cô đi đâu

Sau khi ăn tối, Phong Lập đưa cô về Phong phủ, rồi phóng xe đi mất. Cô hơi thắc mắc hắn chẳng nói năng gì mà đi một cách đặc biệt hung hăng.

Tại bar club Kingdome, nơi ăn chơi bậc nhất thành phố Viễn Tường. Thân phận và khí thế phải bức người mới đủ tư cách đặt chân vào đây. Phong Lập phanh xe xé trời, từng bước chân lạnh lùng bước mạnh vào tầng vip của bar. Thấy anh bước đến, toàn bộ quản lí và nhân viên ai nấy uống quýt. Những chai Wiskey, Concha Y Toro... sang trọng đẳng cấp đều được đưa đến nhanh chóng, ly cũng là loại ly đặc chủng.

Trong căn phòng vip, ngập mùi rượu sang trọng, mùi nước hoa nam nữ lẫn lộn. Phong Lập hai chân bắt chéo, tay để dài một bên theo chiều dài ghế sopha, một tay lắc nhẹ chất đỏ sánh trong ly. Anhs mắt một màn sương u ám phủ đầy, xung quanh đám tiếp viên nữ không ngừng rót rượu, nhảy múa sexy. Đây là tự điểm ăn chơi, giải sầu. Phong Lập anh đến đây chẳng phải ăn chơi năm nữ. Mà là niệm người xưa tình cũ. Phút chốc trong suy nghĩ thoáng qua cái tên Viên Chân Chân hiện lên rõ rệt từng mùi hương, cử chỉ, giọng điệu.

_Đáng chết!

Gằn giọng ném tan ly rượu vỡ choang trước sự sợ hãi của đám tiếp viên nữ. Phủi áo ra phía sau, bước thẳng lưng ra đến cửa, không quay lại, để lại ám khí lạnh lẽo, u ám.

*cho xin một sao na na* ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro