Chương 3: Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thưa Tống tiểu thư, đây là trang phục và phụ kiện cho bữa tiệc tối nay, xin người hãy lựa chọn một bộ vừa ý. Tất cả đều do Phong chủ tịch chọn lựa

Cô chóng mặt với đống đồ được được vào phòng thay đồ. Tiệc ư?? hăn cũng không có nói lại với cô, bây giờ từ đâu quần áo được đem đến, cô cũng có rất nhiều đồ dự tiệc. Chỉ cần thông báo một tiếng, đảm bảo khong làm hắn mất mặt.

_Có cần khoa trương vậy không

Cô mắt đầy ai oán hướng nhìn quản gia, ý không muốn thử hết đống đồ đó

_Thưa! lát nữa chủ tịch sẽ về chọn đồ cho tiểu thư ạ

Cô ngạc nhiên mắt mở to

_Hăn ta sao?? Phong Lập hắn còn trở về làm gì, tôi cũng không khiến hắn mất mặt

Lời vừa dứt, toàn bộ quần áo đã được xếp ngăn nắp trước mặt.

_Em không muốn?

Từ phía cửa, giọng nói đầy vẻ thách thức, mang màu sắc cô chỉ cần trái lệnh, lập tức chịu hậu quả

_ Nhưng không nhất thiết phải thế này

Đám người làm lui xuống hết, chỉ còn lại mình cô đối diện với anh, không khí đặc biệt khó diễn tả. Anh đi đến chọn tuỳ ý một chiếc váy, đua về phía cô, ra hiệu hãy thay đi

_Không cần thiết thật mà

Vừa nói, mặt cô trưng ra vẻ khó chịu cùng một chút nũng nụi, không biết vì sao cô lại có thái độ và thoải mái phô trương mọi vẻ mặt cho hắn thấy như lúc này

_Muốn tôi thay cho em

Lời tuyên bố bá đạo, mạnh mẽ khiến tâm tình Diệp Hân khẽ run lên. Cầm lấy váy từ tay anh đóng cửa cách vách lại.

Thử đến chiếc thứ 3 anh mới gật đầu đồng ý, tiến gần lại phía kệ giày, lấy đôi ZARA màu đen thanh mảnh, đỡ cô ngồi xuống ghế. Tận tay đi vào chân giúp cô, đẩy nhẹ cô đến trước gương to. Hai tay anh ôm lấy hai bả vai thanh thoát của cô, nhẹ nhàng cúi xuống, lấy từ dưới bàn ra một sợi dây chuyền hạt xanh đeo lên chiếc cổ trắng ngần ấy.

_Em rất đẹp

Cô chẳng chút mảy may, thiết nghĩ hắn ghét cô như thế nào cô không hiểu ư. Định trả thù ngọt ngào ư, cô đây không ngu ngốc như mấy ả phụ nữ bên cạnh hắn ngày đêm quấn quýt nhau.

TẠI BUỔI ĐÍNH HÔN

Khách tham dự đều là những gương mặt có địa vị, quyền thế từ đầu đến chân một thân đồ hiệu sang trọng quý phái, phép tắc. Phía khán đài chính lúc này là gia đình hai bên gia tộc, cùng với Phong Lập và Tống Diệp Hân. Khoảng khắc ai ai cũng mong chờ khi Phong Lập đeo nhẫn đính hôn vào ngón áp út của Diệp Hân tất cả ống kính báo đài đều nháy liên tục không ngừng nghỉ, chỉ 2 phút sau khi cả hai trao nhẫn và nhảy điệu khiêu vũ đầu tiên khắp các mặt quảng cáo điện tử đều chạy hình ảnh hai người với hàng ngàn lời ra tiếng vào khác nhau. 

Thế giới ngoài kia hỗn độn ra sao, thì trong đây tâm tình của Diệp Hân tồi tệ bấy nhiêu, lấy một người đàn ông không quen biết, không cảm xúc liệu có quá đáng thương cho tiểu thư 20 năm sống trong nhung lụa như cô, liệu người đàn ông đang cùng cô khiêu vũ lúc bấy giờ có cam lòng đem đến cho cô cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, hay lại tàn nhẫn làm nhau khổ tâm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro