Chap 1: Bao thư đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi tin giấc mơ của mọi người là có một ai đó yêu ta và ta cũng yêu họ rồi kết hôn với nhau, ở bên nhau thật hạnh phúc. Tôi cũng có giấc mơ như vậy và hôm nay giấc mơ của tôi đang thành sự thật ... "

-------------------------

Trước cửa của khách sạn X đầy sang trọng là một cô gái trạc tầm đôi mươi. Cô đang mặc trên người một chiếc đầm dài màu trắng làm tôn lên dáng vẻ thon thả, mảnh mai của cô. Thêm phần cổ khoét chữ  V nhìn vào bên trong như đang thoắt ẩn thoắt hiện. Khuôn mặt mộc với cặp mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng, sống mũi cao, mái tóc đen dài đầy dịu dàng, thuần khiết, giản dị và không kém phần xinh đẹp. 

Cô mở cửa bước vào. Từ bên trong một người phụ nữ trung niên đi tới với nét mặt thật hiền từ. Cô liền nhận ra là mẹ cô - Thẩm Nguyệt. Cô tươi cười chạy tới:

- " Mẹ. Mẹ đợi con lâu không?" 

Mẹ cô liền vui vẻ đáp lại:       

- " Không lâu đâu con. Mẹ và bác Diệp tới sớm kìa muốn qua xem bên tổ chức chuẩn bị xong hết chưa. Phòng khi có thiếu sót còn giải quyết trước khi khách tới." 

Bà đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cô con gái nhỏ: " Có hồi hộp không con?"

Cô cười tủm tỉm: " Hồi hộp lắm mẹ."  

Hai mẹ con nhìn nhau đầy ấm áp. Bất chợt cô nhớ đến ba mình liền vội hỏi: 

- " Giờ bố con đang ở đâu thế? Đừng nói là bố vẫn đang ở bệnh viện đó? Không tin được là bố con lại không tới kịp đám cưới của con. "

Mẹ cô vẫn mỉm cười nhìn cô. Sau lưng cô vang lên tiếng nói trầm ấm

- " Trời. Con gái duy nhất của bố kết hôn sao bố lại không tới kịp được". Hàn Gia Nguyên từ từ bước vào sảnh chính vừa đi vừa nói. Ông nhìn cô với ánh mắt hạnh phúc: " À đi thôi, đi thay đồ nào. Con gái bố sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất." 

Nói rồi ông cười thật lớn quay qua nhìn Thẩm Nguyệt:

- " Thế ... phòng trang điểm của cô dâu ở đâu?"

- " Chết thật... Thẻ ghi số phòng để trong túi ở phòng tổ chức tiệc rồi. Đợi để mẹ đi lấy nhé!". Bà liền vội vàng quay người đi lấy thẻ. 

Hàn Gia Nguyên thấy thế liền lắc đầu thở dài: " Mẹ lại nhớ nhớ quên quên rồi". Cô thấy thế liền nắm tay mẹ mình lại:

- " Ôi mẹ ơi! Không sao đâu để con hỏi nhân viên cũng được. Mọi người đứng ở đây đợi một chút nhé! ". Cô đi đến quầy lễ tân gần đó

Cô nhân viên liền hỏi: " Xin chào, chẳng hay cô cần liên hệ hoặc giúp gì?"

- " À, chẳng qua là hôm nay tôi tổ chức lễ cưới, muốn biết phòng trang điểm cô dâu ở đâu?"

- " Ồ, cô tên là gì vậy?"

- " Tôi tên là Hàn Nguyệt Vy."

- " Chào cô Hàn, phòng trang điểm của cô ở phòng 1902."

- " Cảm ơn cô nhé "

- " À đợi đã cô Hàn, có người gửi thư cho cô."    

Nhân viên liền đưa một bao thư màu đen, côầm trên tay bao thư rồi nhìn chăm chú nhìn các mặt của bao thư

- " Cho tôi hỏi cái này ai gửi vậy?"

- " Thưa cô, họ chỉ gửi và không có nhắn lại gì. "

Cô mỉm cười cảm ơn nhân viên rồi mở bao thư ra xem. Khi mở ra bên trong là một mảnh giấy trắng nhỏ hình chữ nhật với dòng chữ " Cô không nên kết hôn với người này".  Sau khi nhìn thấy dòng chữ cô liền hốt hoảng nhìn xung quanh để xem có ai khả nghi nhưng chả có ai ngoài ba mẹ cô, rồi lại ngơ người suy nghĩ không biết ai lại gửi bao thư này. 

- " Được không con? "  Mẹ cô từ xa hỏi, âm thanh phá tan suy nghĩ trong đầu cô. Nghe thế cô vội cất mảnh giấy vào bao thư lại rồi bước về phía bố mẹ.

- " Được rồi mẹ. Mình đi thôi. "

- " Đi thôi. Mà giấy gì thế con?"

- " À chỉ là giấy từ đám cưới thôi. Mình đi thôi nào ".  Nói rồi cô cùng gia đình đi đến phòng trang điểm.

Ba người họ bước đi vào trong được vài giây thì ngay cửa chính xuất hiện một người phụ nữ mặc đầm dài xẻ tà màu tím rất sang trọng bước vào, đi thẳng tới quầy lễ tân.

- " Xin lỗi, tôi đến dự đám cưới con trai nhà họ Hứa."

- " Xin mời cô chờ tại sảnh trước"

- " Ơ sao phải đợi tại sảnh trước chứ?  Không thể lên luôn phòng tổ chức tiệc à?". Cô nói với vẻ mặt đầy ngạc nhiên

- " Xin lỗi, tôi thật sự không rõ ạ ".

--------------------------------- 

Trong lúc đó trên tầng 2 của khách sạn X, có hai bóng người đang đi khắp nơi như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đó là vợ chồng Hứa Minh Hạo - Diệp Lam, cũng là bố mẹ của chú rể ngày hôm nay. Người đàn ông rẽ vào một căn phòng, ông nói với vẻ mặt đầy khẩn trương

- " Thế nào? Thấy không? "

- " Không thấy ạ ". Một người đàn ông mặc vest đen đi từ trong phòng ra cẩn thận trả lời.

- " Thằng Khải nó đi đâu rồi? ". Ông giận dữ quát.

Bên phía ngoài chỗ thang máy, một nhân viên của khách sạn hối hả chạy tới 

- " Bà Diệp ơi, bà Diệp."

- " Thế nào? Thấy không? "  Bà hỏi với giọng nói đầy lo lắng.

- " Không thấy đâu, tôi gần như hỏi hết nhân viên khách sạn rồi chẳng ai thấy cả."  Cô nhỏ giọng nói

- " Ôi chết mất! " Bà nhăn mặt lắc đầu rồi nói tiếp " Vậy thì cô lên trên tầng tìm, tôi sẽ tìm tầng dưới. "

- " Dạ, vậy tôi đi đây "

Diệp Lam liền vội vàng ấn nút thang máy và đi xuống tầng dưới. Vừa hay người phụ nữ mặc đầm tím ở quầy lễ tân còn đang thắc mắc sao lại không được lên phòng tổ chức lễ cưới thấy bà Diệp đi vội từ cửa thang máy ra liền lại chào hỏi.

- " Xin chào, dì Diệp "

Bà cười sượng đáp " Xin chào"

- " Có vấn đề gì không vậy? Tại tôi thấy nhân viên bảo đợi dưới sảnh, không thể lên phòng tổ chức tiệc. "

Bà lúng túng nhìn xung quanh " ờ... ờ...thì" .... " À bánh kem trong buổi tiệc bị đổ hết nên phải để nhân viên dọn dẹp sạch sẽ đã nên giờ không lên được. "  vừa nói bà vừa cười trừ.

- " Ồ ... Thì ra... Tôi tưởng lại có rắc rối liên quan tới cô dâu chú rể. "  Người phụ nữ nở nụ cười bí hiểm như thể rất hiểu rõ sự tình đang diễn ra.

- "Ôi không...không có đâu"  đôi mắt bà láo liên rồi quay sang một bên thở phào nhẹ nhỏm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro