Chap 2: Chú rể biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tổ chức lễ cưới, một ông lão đầu tóc bạc đang đứng đối diện sân khấu và lặng lẽ nhìn bức hình cưới - Hứa Minh Trạch, lão gia của nhà họ Hứa. Phía cuối phòng là một bà lão đang mân mê từng ly rượu mừng đôi lúc đưa mắt liếc nhìn về phía sân khấu. Từ ngoài cửa, Hứa Minh Hạo cùng người vệ sĩ đang đi đến chỗ ông.

- " Thấy không? " Ông quay người lại hỏi Minh Hạo

Hứa Minh Hạo lúng túng " Ba .....là" chưa kịp nói tiếp thì đằng sau một tiếng " xoảng ", bà lão cố tình đập ly rượu rỗng vào bàn .

" Ui " Bà hoảng hốt thốt lên. Ông lão bất giác nhìn về phía bà. Bà vội vàng chạy về phía ông vừa nói với giọng đầy hoảng sợ " Xin lỗi. Mẹ cả lỡ tay làm vỡ ly. Ờ... con không để bụng chứ ? " vừa nói bà vừa nhìn Minh Hạo.

Ông nhăn mặt trả lời "Tôi phải để bụng gì chứ, Mẹ cả?"

- "Au, thì có ly vỡ trong sự kiện tốt lành. Có khi nào là điềm xấu không, Trạch?" Bà nói với vẻ mặt thản nhiên rồi quay qua nhìn Hứa Minh Trạch, ông liền bất mãn quay mặt qua một bên.

- "Điềm xấu gì chứ, Mẹ cả? Hôm nay là đám cưới của con trai con. Mẹ cả nói chuyện để ý lời nói một chút." Tiếng nói phát ra từ phía cửa phòng, là Diệp Lam - bà từ từ đi đến nhìn thẳng vào Mẹ cả đầy tức giận.

Mẹ cả thông thả đáp " Ấy bình tĩnh nào Diệp Lam, cô cũng biết tôi sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông về đây sống chưa được 10 năm. Đức tin của nước cô tôi không biết nên tôi mới phải hỏi Trạch đây. Vì tôi lo lắng là ... sợ là có chuyện không hay xảy ra trong đám cưới thì... Khải cũng là cháu tôi dù là Minh Hạo không phải là con trai tôi, là con của vợ bé Trạch đi chăng nữa."

Nghe thấy hai từ vợ bé được nói ra Hứa Minh Hạo tức giận, Trạch lão gia cũng dành cho bà một cái liếc mắt nhắc nhở.

- " Xin lỗi Mẹ cả. Phải để tôi nói bao nhiêu lần là mẹ tôi không phải vợ bé của ba. Ba lấy mẹ tôi vì nghĩ Mẹ cả chết bên Trung Quốc rồi. Nếu tôi nói mà Mẹ cả không nhớ nổi, tôi nghĩ Mẹ cả khỏi phải mua thảo mộc Trung Quốc đắt đỏ để uống làm gì. Giữ tiền mà đi chữa bệnh mất trí nhớ người già đi. "

Bà gật gật đầu, trưng ra bộ mặt vô tội như chưa làm gì sai " Xin lỗi nhé vì Mẹ cả dùng sai từ. Thì cô giáo dạy Mẹ cả nói rằng vợ cưới đầu tiên như Mẹ cả người ta gọi là vợ cả. Còn vợ tới sau gọi là vợ bé (Bà nhấn mạnh hai chữ vợ bé) Mẹ cả không có cố ý nói mẹ con là vợ bé đâu".

- " Vì Mẹ cả đang chửi mẹ tôi đấy". Hứa Minh Hạo tức giận đáp trả

Trạch lão gia thấy thế liền can ngăn, nghiêm nghị nói " Bao nhiêu tuổi rồi hả mà cãi nhau chuyện vớ vẩn như vậy? Ta tới đây ngày hôm nay là muốn dự đám cưới của đứa cháu trai mà ta yêu quý không phải tới coi kịch. Nếu muốn diễn kịch thì tới chỗ khác diễn đi." Ông tức giận mắng " Đi đi".

- " Xin lỗi Trạch. Chuyện xảy ra tại vì tôi làm vỡ ly nên lo lắng buổi lễ sẽ hỏng hết."

Nói đến đây sắc mặt của vợ chồng Hứa Minh Hạo - Diệp Lam càng bực tức, trách mình không thể chặn miệng được những lời nói xui xẻo từ Mẹ cả. Thấy thế bà liền tỏ vẻ lo lắng giả tạo nói thêm " Ui... Tại vì chú rể biến mất nên mẹ lo lắng thay."

Minh Hạo nhăn mặt "Mẹ cả khỏi phải lo lắng thay đi. Dù sao Hứa Khải con trai tôi sẽ trở lại đám cưới thôi." nói đầy chắc chắn.

Mẹ cả liếc mắt nhìn Trạch lão gia. Ông liền nheo mắt " Câu này nghe quen quen, như ta nghe thấy ở đâu đó. "

- "Trạch, ông nghe thấy Minh Hạo nói ở đây nè. Nói từ khi đám cưới chưa bắt đầu cho tới tận bây giờ khách tới gần như kín tầng trệt khách sạn rồi." Nghe Mẹ cả nói thế Minh Hạo biểu môi nghĩ " cứ giỏi phá người khác ", Trạch lão gia thì lắc đầu không biết nói gì.

- " Mẹ cả, ba chỉ nói chơi vậy thôi. Không có hỏi."

Bà trưng bộ mặt đầy ngây thơ vô tội "Au, Mẹ cả lại hiểu sai rồi à?"

Trạch lão gia bực mình quát "Ôi! Có muốn tôi lấy nước ra tạt không đây? Thì mới chịu dừng hả." Ai nấy đều yên lặng riêng mỗi Mẹ cả lại to mắt nhìn ông " Tôi lại sai nữa à? "

- " Ta đâu có nói là ai đúng ai sai. Ta chỉ muốn nói là nếu bên nào đó câm miệng và đừng nói trước nữa sẽ thổ huyết và chết không đây?" Câu nói như tát thẳng vào mặt Mẹ cả. " Có chuyện quan trọng phải nói sao không chịu nói?"

Thấy lão gia quá tức giận Diệp Lam liền nhanh chóng nở nụ cười nịnh nọt " Ba nói đúng. Con đồng ý với ba". Ông liền quát lại " Mà giờ cũng chẳng phải lúc cô mở miệng nói nịnh nọt ta." Cô vội thu lại nụ cười, ánh mắt chỉ dám nhìn xuống dưới.

Ông tiếp tục trách mắng: " Chuyện ồn ào xảy ra tới mức này đều tại hai người, nuôi con chiều theo ý nó. Ta cũng chẳng định nói nhưng ta không thể nhịn được vì ta không thể đứng nhìn những khách quan trọng mà ta mời tới hôm nay phải đợi con trai mấy người như thế này. Thôi được rồi, cô cậu có thể mặt dày không cảm thấy xấu hổ nhưng ta da mặt mỏng, quá mỏng. Ta xấu hổ." Càng nói ông càng tức giận "Thay vì nuôi con thành người lại nuôi con thành thiên thần. Chưa từng làm, chưa từng dạy con biết chịu trách nhiệm trước tốt xấu, để nó chỉ biết đến bản thân. Khi nó muốn gì đều đáp ứng nó hết để nó chẳng biết là cái gì nên hay là cái gì không nên. Muốn ta giải thích thêm không? Sự hư hỏng của con mấy người đến mức nào rồi."

Hai vợ chồng đứng nhìn nhau lặng lẽ nghe lời trách mắng từ Trạch lão gia mà không biết nói gì. Ông lại tiếp lời vừa nói vừa cười nhạt " Thôi nào, yêu con quá tới mức hiện giờ hỏng não rồi à nên không nghĩ ra thằng Khải hiện đang ở đâu. Ta sẽ nói cho mà biết."

Nghe thế hai mắt Diệp Lam sáng lên như thể có được vị cứu tin " Ba biết Khải ở đâu à?"

- "Quá đơn giản". Ông nói với giọng đầy châm chọc "Tháng này là tháng mấy?". Nhìn hai con người trước mặt ông im lặng, đầu không dám ngẩng lên mắt thì cứ chăm chú nhìn về phía dưới. Ông liền tiếp lời "Tháng 12. Thế chó tháng 12 trốn đi làm gì?". Nói tới đây giọng nói, sắc mặt ông liền thay đổi trở nên cáu gắt. " Thằng Khải con các người nó biến mất để đi làm chuyện đó đấy!"

Hứa Minh Hạo liền vội giải thích: " Ba à, ba hiểu nhầm thằng Khải rồi. Thằng Khải hiện nay nó không còn như trước nữa."

- "Ta chả tin" Trạch lão già hừ một tiếng chán nản bỏ đi.

- " Cô giáo dạy tháng 12 là chó đi giao phối. " Mẹ cả thấy vậy không quên châm thêm vài lời rồi bỏ đi theo lão gia nét mặt vẫn tỉnh bơ. Vợ chồng ông tức nóng cả mặt nhưng không nói được thêm bất kì lời nào.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro