Chap 3: Cố Kiều Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nào đó trong khách sạn X, khung cảnh xung quanh thật ám muội, bên cạnh chiếc giường ngủ sang trọng là thân thể của hai người ôm ấp nhau. Một nam một nữ môi chạm môi  hôn nhau thật nồng thắm như thể là người yêu của nhau. Người đàn ông đẩy nhẹ cô gái ra một bên 

- " Kiều Nhi, anh nghĩ nếu em say em nên nằm nghỉ trước đi, được không? " 

Cô đặt tay vòng qua cổ anh, từ từ vuốt ve đưa mắt gợi tình rồi đẩy anh nằm  xuống giường. Trên người cô bây giờ là chiếc đầm dây ôm sát cơ thể chỉ dài đến ngang gối, thêm đường xẻ tầm 6cm  một bên đùi càng làm tăng thêm độ nóng cho thân hình cô càng thêm quyến rũ. Cô đưa mặt lại gần anh vừa chạm vào thân thể anh vừa nói:

- "Khải à! Nếu anh không muốn em công bố chuyện của anh giữa đám cưới thì anh phải làm theo những gì em nói."  

Nói dứt câu cô liền ôm hôn anh tới tấp. Anh cố đẩy cô ra

- " Khoan, khoan đã Kiều Nhi nghe anh nói đã. Em làm vậy không có ích gì đâu, kiểu gì anh cũng kết hôn thôi. Nguyệt Vy là cô gái anh chọn." 

- " Em chả tin. Phụ nữ của anh chả có ai cổ lỗ như con đó." Cô vừa nói vừa đứng dậy rồi hừ một tiếng đầy khinh miệt " Đừng cố gắng thay đổi bản thân nữa, vì anh chả thay đổi được. " Cô tiếp lời, vừa nói vừa cởi cái đầm trên cơ thể xuống " Khẩu vị phụ nữ của anh phải như em đây. Em đợi anh bao năm nay nên em sẽ không để mất anh cho con nào."

Anh mở to mắt ra nhìn cô, vừa cởi đồ xong liền lao tới hôn anh " Kiều Nhi...Kiều Nhi, đợi ....đợi đã ". Cô vẫn ôm lấy anh không rời, hôn từ mặt xuống cổ. 

Bên ngoài hành lang lúc bấy giờ xuất hiện hai gã đàn ông mặc âu phục đen đi ngang qua các phòng của khách sạn. Người đàn ông đi trước với vẻ mặt nghiêm nghị, vài phần còn mang vẻ nóng giận, anh rút khẩu súng Beretta M9 ở sau thắt lưng đứng trước cửa một căn phòng.  

- " Này, Cố Kiều Nhi "

Cô liền lập tức dừng lại những hành động đang làm nói vọng ra ngoài "Ai đó? ". Hứa Khải đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, mặt đầy hoảng hốt "Hay là...có người biết anh ở đây?" . Cô nhún vai cười nhẹ "Không đời nào" vuốt nhẹ khuôn mặt anh rồi từng bước đi ra cửa phòng.  

Cô nhìn qua ống nhòm cửa thấy  hai người đàn ông đồ đen từ trên xuống, một người vừa cầm súng vừa nhấn chuông liên tục. Cô hốt hoảng quay sang nhìn Hứa Khải, giọng nói run run "Ôi..anh...anh... Thiên". Bên ngoài Lâm Thiên không ngừng đập cửa "Mở cửa đi"  

Hứa Khải vừa khẩn trương vừa lo lắng nhìn Kiều Nhi "Mau mặc đồ vào đi" rồi anh nhìn xung quanh kiếm chỗ trốn vào. Cô vội vàng mặc đồ vừa đáp lời Lâm Thiên "Biết rồi", bên ngoài tiếng kêu mở cửa vẫn không ngừng vang lên. Cô nhanh nhẹn mặc xong đồ còn cẩn thận vuốt vuốt mái tóc của mình, chỉnh trang lại y phục trên người, nhanh chân ra ngoài mở cửa.

Cô mở cửa ra nói chuyện với nét mặt khó chịu "Gọi gì mà lắm thế? Người ta đang ngủ."

Lâm Thiên lớn tiếng "Ngủ gì ở đây?". Cô bình tĩnh đáp trả "Đây là khách sạn, có chỗ cho thuê để ngủ và anh cũng thừa biết mỗi lần tôi say ở đâu tôi đều ngủ ở đó". Anh đưa mắt cố nhìn bên trong phòng "Đừng có mà lươn lẹo. Ở cùng thằng Khải phải không? Kiều Nhi, anh không phải thằng ngu."

Nói rồi anh tức giận đẩy cửa xông vào trong, cô cũng vội vàng đi theo "Thấy chưa chả có ai cả". Anh nổi nóng quay qua bảo đàn em của mình vào kiểm tra toilet, người đàn ông mặc đồ đen đi vào toilet vài giây rồi trở ra "Không thấy đâu". Nghe xong cô thở phào nhẹ nhỏm trong lòng nhưng Lâm Thiên không bỏ qua anh hướng mắt nhìn về phía cửa gỗ ở cạnh tivi liền đi tới mở cửa ra. Nhưng bên trong chỉ là một tấm ván gỗ như thể là đường thông nhau nối liền hai phòng, anh dùng sức đập "Mở ra". 

Cô thấy thế liền vội vàng đến kéo tay anh, giọng nói đầy bực tức  "Này thôi ghen tuông điên cuồng vậy được không? Tôi bắt đầu chịu không nổi nữa rồi đấy." 

Lâm Thiên trợn mắt chỉ thẳng mặt cô "Kiều Nhi đừng có nói với anh như thế."

- "Anh đó đừng có nói với tôi như vậy. Anh quên rồi hả? Bố tôi là ai. Nếu tôi nói với bố anh mang súng ra làm phiền tôi thế này, anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? "  

Nghe những lời Kiều Nhi nói anh liền nghiến răng kiềm hãm sự nóng giận, nói nhẹ giọng "Nó ở đâu?". Cô nói với thái độ ghét bỏ "Ai?". Lâm Thiên nhìn thấy thái độ ngông cuồng của vợ mình liền trừng mắt quát "Thằng Khải".

Cùng lúc đó cửa phòng bên cạnh mở ra, Hứa Khải với dáng người cao ráo, mặc sơ mi trắng gọn gàng ung dung bước ra. Khuôn mặt điển trai, trên môi còn vương vấn vết son của ai đó đưa mắt liếc nhìn phòng bên cạnh, anh cười đểu một tiếng rồi bước đi đầy tự tin về phía thang máy, theo sau anh là Đường Uy.

------------------

Trong phòng chờ của chú rể, Đường Uy ngồi một bên tay cứ day day vào hai bên thái dương, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Hứa Khải đi ngang qua người anh tiện tay vứt áo sơ mi vừa mới thay lên người Đường Uy rồi bước đến trước chiếc gương lớn để chỉnh trang phục.

- "Nhờ hủy chứng cứ nhá ông anh." 

Đường Uy mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh rồi nhanh chóng điều chỉnh giọng nói nghiêm nghị vứt áo sơ mi qua một bên "Này cậu có quên gì không đó? Tôi là luật sư đó không phải đơn vị cứu hộ mà phải theo cậu chạy trốn khỏi chuồng của người phụ nữ khác như này."

Hứa Khải vẫn ung dung sửa soạn đồ đạc "Anh than vãn làm cái gì? Hơn thế anh cũng đã giúp em rồi."  anh cười nhẹ. 

Đường Uy nghe thế lắc đầu thở dài nói đầy bất lực "Tôi giúp cậu vì nếu cậu có mệnh hệ gì tôi phải ngồi dọn sạch mấy vụ kiện tụng của cậu nữa. Xin cậu đó Khải thôi làm mấy trò điên rồ vậy đi. Cậu đừng nghĩ nhà mình là chủ công ty bảo hiểm mà muốn làm gì thì làm. Khi nãy nếu cậu mắc sai lầm một chút thôi cậu bị bắn vỡ sọ rồi. " 

Hứa Khải vẫn vuốt vuốt tóc dửng dưng nghe anh trách mắng nhưng vẫn không cho những câu nói này lọt tai, chỉ chờ anh nói xong liền quay sang cười 

- "Nếu không làm vậy sao em trốn khỏi Kiều Nhi được hả anh?...... Nếu khi nãy em trót mắc sai lầm thì xui tận kiếp đó."  

- "Nên cậu bảo người gọi báo cho gã Lâm Thiên rằng Kiều Nhi mang đàn ông tới đây ngủ, rồi cậu bảo tôi gọi thuê phòng bên cạnh để đợi đón cậu vậy hả? Sao cậu nghĩ thế được hả?" 

- "Phải nghĩ vậy thôi anh. Anh nghĩ đi bình thường khi Kiều Nhi không say sỉn anh cũng biết cô ấy điên khùng như thế nào. Nếu cô ấy say sỉn chả biết say tới mức nào mà dám lôi em đi không cho em kết hôn như vậy." Anh nháy mắt với Đường Uy "Để Lâm Thiên xử lý là tốt nhất."

Đường Uy thở dài không biết nối gì với cậu ấm này đứng dậy nhìn anh "Khải, cậu làm gì thì phải cẩn thận chút vì phụ nữ của cậu dữ hơn Kiều Nhi vẫn còn đó."

Anh thản nhiên nhếch môi cười "Dữ thế nào em cũng không sợ vì hôm nay em sẽ kết hôn rồi." nói rồi anh phủi phủi tay áo vest "Thế nào anh?"

- "Đẹp trai lắm rồi cậu Khải!" khen ngợi là thế nhưng trong lòng Đường Uy vẫn không khỏi nhức đầu vì những chiêu trò của anh. Hứa Khải nghe được lời khen liền cười tươi bước ra khỏi phòng.

------------------

Tại phòng của cô dâu, Hàn Gia Nguyên đẩy mạnh cửa vẻ mặt khó chịu bước vào. Thẩm Nguyệt ngồi trên giường thấy ông vội đứng lên 

- "Có thấy không anh?"

- "Vẫn chưa thấy." kèm theo là tiếng thở dài " Mà rốt cuộc con trai của bạn em là người như thế nào? Hứa với em, cậu ta là người tốt, bảo rằng tin đồn nói cặp hết cô này đến cô khác là chuyện bịa đặt. Rốt cuộc bạn em nói dối hay là tin đồn là sự thật đây?"

- "Anh cứ bình tĩnh đã nào." Bà nói giọng nhẹ nhàng xoa dịu nỗi bực tức trong người ông.

- "Chú rể biến mất, em còn muốn anh bình tĩnh nữa à? Ta nuôi dạy con một cách tốt nhất, hết lòng nuôi dưỡng. Con ta chưa từng tổn hại nhưng hôm nay lại bị chú rể bỏ rơi như vậy tôi không chịu đâu."  Nghe xong bà cũng không tránh khỏi đau lòng nhưng cũng chả biết làm gì hơn, tay vẫn vuốt nhẹ tay ông. 

- "Ờ mà Nguyệt Vy đâu? Thế nào rồi?" 

- "Ở trong phòng"

Trong phòng Nguyệt Vy bước đến bên chiếc gương với chiếc váy cưới trễ vai trắng dài dịu dàng để lộ xương quai xanh rõ nét, trang sức sáng lấp lánh nổi bật kết hợp với gương mặt đã được tô điểm sắc xảo làm người khác không khỏi mê đắm với nhan sắc này. Nhưng nét mặt cô như đang lo lắng một điều gì đó, cô lén lấy bao thư đen trong túi xách của cô ra xem một lần nữa, ánh mắt sâu thẳm. 

Ở ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, Thẩm Nguyệt liền tươi cười với chồng mình 

- "Chắc là Khải tới đón Nguyệt Vy tới phòng tổ chức tiệc đó." Nói rồi bà nhanh chân ra mở cửa nhưng trong lòng Gia Nguyên vẫn còn không yên tâm với cậu rể mới này. Vừa mở cửa phòng bà ngạc nhiên

- "Au Hứa Thừa Tuấn hả? Ờ...." Trước mặt bà là em trai của Hứa Khải "Có chuyện gì không cháu? Vào trong đi."  

- " Cháu xin phép " Cậu mỉm cười lễ phép cúi người đi vào trong.

- "Ờ... dạ bà bảo cháu tới đón Nguyệt Vy tới phòng tổ chức tiệc, chẳng hay đã thay đồ xong chưa?" vừa nói cậu vừa đưa mắt tìm kiếm bóng dáng cô ở bên trong.

Hàn Gia Nguyên nghe thế liền gọi con gái mình "Nguyệt Vy con ơi ! ". Nghe tiếng gọi ba mình cô vội vàng cất lại bao thư vào túi của mình, điều chỉnh cảm xúc tươi cười bước ra ngoài. Từng bước từng bước dịu dàng khiến Thừa Tuấn dán mắt chăm chăm vào người cô gái xinh đẹp này.

- "Hôm nay cô ăn mặc đẹp quá!"

- "Cảm ơn anh" cô cười rạng rỡ.  

- "Đến đón Nguyệt Vy tới phòng tổ chức tiệc vậy đã tìm thấy anh trai cậu chưa?"

Nghe câu hỏi của ba cô Thừa Tuấn vội tắt dần nụ cười của mình, ai nấy cũng chăm chú chờ câu trả lời của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro