Chap 4: Trước lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước phòng tổ chức tiệc cưới là một sảnh lớn, xung quanh toàn là những đồ vật trang trí sang trọng. Hai bên lối đi là hàng hoa trắng, màu lá xanh tươi xen kẽ những ngọn nến lung linh trải dọc về phía lễ cưới. Bên phải sảnh lớn là nơi trưng bày hình của cô dâu chủ rể, bên trái có vài ba ghế sofa dài dùng để tiếp khách, còn có cả chỗ chụp hình. Vì khách mời đều phải chờ tại tầng trệt nên nơi đây không tấp nập khách khứa như bao buổi tiệc khác mà chỉ vỏn vẹn nhà trai đang đứng với vẻ mặt nghiêm nghị, không khí xung quanh cũng thêm vài phần ảm đạm.

Từ ngoài hành lang thấp thoáng bóng người từ từ bước vào. Là Hứa Thừa Tuấn, theo sau là Hàn Gia Nguyên và Thẩm Nguyệt nắm tay cô dâu bước đến. Thấy gia đình nhà gái tới Diệp Lam liền vui mừng miệng cười rạng rỡ nhìn chăm chú từ trên xuống dưới người của Hàn Nguyệt Vy.

- "Ôi, con dâu của mẹ xinh đẹp như thiên thần vậy. Ba ơi ba thấy con dâu con như thế nào? Đẹp vừa ý ba phải không?" Trạch lão gia chưa kịp trả lời thì Nguyệt Vy đã vội hỏi

- "Thế... anh Khải đâu ạ?"
Diệp Lam nghe thế liền gượng cười "Là... đang tới rồi, đợi một chút thôi".

- "Chú rể vẫn chưa tới sao? Thấy Thừa Tuấn bảo là tới rồi." Hàn Gia Nguyên ngạc nhiên hỏi. Thừa Tuấn nghe thế liếc mắt nhìn Mẹ cả như đang muốn nói gì đó còn Trạch lão gia không khỏi ưu phiền chỉ biết nheo mắt nhìn xa xăm.

- "A... cậu bảo vậy à?" Diệp Lam lúng túng hỏi lại

- "Cháu không nói là anh Khải đã tới, cháu chỉ nói là bà bảo đến mời Nguyệt Vy tới đây." vừa nói anh vừa nhìn về Mẹ cả.

- "Mẹ cả bảo cháu trai đón con dâu tôi tới đây à?" mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người Mẹ cả.

- "Đúng, đúng thế. Mẹ cả bảo Thừa Tuấn đưa cô dâu tới đây. " bà trưng bộ mặt dửng dưng đáp liền bị ánh nhìn giận dữ mang theo từng viên đạn của vợ chồng Diệp Lam, thấy thế bà liền nhẹ giọng, mặt ủ rủ "Mẹ cả lại làm sai gì nữa sao? "

- "Mẹ cả kêu Tuấn đưa cô dâu đến đây làm gì?"

- "Tại Mẹ cả thấy thương cô dâu vì mẹ hiểu cảm giác của người chờ đợi phải chịu đựng như thế nào." bà nói châm chọc vài phần khiến Trạch lão gia nhăn mặt liếc mắt, bà vẫn từ tốn tiếp lời "Càng đợi mà chẳng biết là bên kia khi nào sẽ tới nên nghĩ là gọi tới để nói rõ ràng xem có tổ chức tiếp nữa hay không."

Nghe xong Nguyệt Vy hốt hoảng nhìn mặt bố mẹ mình, Hứa Minh Hạo bực tức

- "Nhưng đây là đám cưới của con trai tôi đó, Mẹ cả. Mẹ cả chả liên quan!"

- "Mẹ cả chỉ có ý tốt thôi" vẻ mặt bà nhăn lại như đang bị ai đó đổ oan cho mình, thấy vậy Thừa Tuấn liền chen lời.

- "Thực ra anh Khải không nên làm vậy, chỉ một buổi lễ cũng chẳng chịu trách nhiệm được. Vậy cả cuộc đời một con người sẽ chịu trách nhiệm kiểu gì?"

- "Ai nói với cậu là tôi không có trách nhiệm?" Từ xa tiếng Hứa Khải vang lên làm bao ánh mắt nhìn chăm chú vào người đàn ông đang mặc vest trắng điển trai đang bước tới. "Vì nếu tôi không chịu trách nhiệm tôi chắc sẽ chẳng làm chủ tịch công ty đâu nhỉ!" vừa nói anh vừa nhìn thẳng vào Thừa Tuấn, giọng nói đầy khiêu khích.

 - "Thế anh đi đâu? Có biết là mọi người chờ anh lâu lắm rồi không?" Thừa Tuấn vẫn bình tĩnh cười nhẹ hỏi anh.

- "Nhà máy sản xuất máy móc mua bảo hiểm của chúng ta xảy ra hỏa hoạn. Tôi và Đường Uy đi kiểm tra xem chắc chắn hỏa hoạn xảy ra do tai nạn hay chủ nhà máy cố tình phóng hỏa để đòi tiền bảo hiểm. Tôi được biết chủ nhà máy đang mắc nợ và ở trong tình trạng thua lỗ nên muốn tự mình đi điều tra chính xác. Tôi phải nói lời xin lỗi vì không nói cho ai biết, thật sự chuyện rất gấp nên không gọi báo được."

Anh cúi người xin lỗi mọi người còn Trạch lão gia thì lắc đầu thở dài như biết rõ rằng đây chỉ là cái cớ mà thôi.

- "Ưm, là thật vậy hả Khải?" Ba anh nghe thế liền thở phào nhẹ nhỏm, vẻ mặt kênh kênh nhìn Mẹ cả vừa nói với giọng châm chọc.

- "Gì mà tình cờ thế được?" Mẹ cả chen lời mắt cứ nhìn thẳng vào bàn như đang nói phong phanh, dò xét.

- "Nếu bà không tin cứ thử xem tin tức đi." Hứa Khải nói đầy chắc nịch làm Trạch lão gia cũng nghi ngờ nheo mắt nhìn anh. 

- " Tôi có thể xác nhận đúng là có hỏa hoạn xảy ra." Đường Uy đứng cạnh lên tiếng xác thực.

Trạch lão gia thở dài đứng lên "Tóm lại là biến mất tăm là chuyện công việc, hy vọng rằng bố mẹ của cháu Vy sẽ không nói gì."

- "Thì...nếu là do công việc thì có thể hiểu được." Nghe Trạch lão gia đứng ra nói chuyện ba mẹ Nguyệt Vy cũng an tâm phần nào.

- "Cảm ơn nhiều. Mà sao tới đứng im làm gì?" Nói rồi ông quay sang nhìn người làm thân cận của nhà mình lẫn công ty "Từ Lâm, ra bảo bên tổ chức mời khách ở bên dưới lên được rồi." 

- "Vâng ngài."

Hứa Minh Hạo vui mừng đưa tay "Mời ba vào trong", cứ thế từng người từng người bướcvào. Hứa Khải tiến tới bên Nguyệt Vy mỉm cười nhẹ giọng

- "Nguyệt Vy, anh xin lỗi nhé, khiến em phải đợi."

- "Không sao đâu. Anh có việc gấp, em hiểu mà." Cô cũng mỉm cười đáp lại.

- "Cảm ơn em đã hiểu."

- "Mình đi thôi."

- "Ừ". Nói rồi hai người tay trong tay tiến đến nơi chụp hình.

Một phông nền màu trắng trang trí đầy hoa hồng đỏ rực rỡ, dòng chữ "HAPPY WEDDING"  thật lớn kèm theo là những ánh đèn led nhấp nháy trông thật đẹp. Một người, hai người rồi ba người cứ thế lần lượt đến chụp hình với cô dâu chú rể, hết nhóm này đến nhóm khác. Khi vừa chụp xong một nhóm người anh liền quay qua hỏi cô, giọng nói đầy yêu thương:

- "Em có mệt không?" 

- "Em không mệt." Cô mỉm cười đáp

- "Chào anh Khải." Từ bên trái, người phụ nữ đầm tím sang trọng vừa nói vừa bước đến chỗ cặp đôi. Nghe thế anh cũng chào hỏi phải phép "Chào cô Sam".

- "Vy, em chưa biết cô Sam phải không?" Cô lắc đầu "Cô ấy là chủ sở hữu trường y tế nổi tiếng ở chỗ ta."

- "Còn đây là Hàn Nguyệt Vy - vợ của tôi." Nói xong anh cười thật tươi nhìn Sam rồi tiếp lời "Tôi rất lấy làm vui mừng khi có cô đến tham dự đám cưới của tôi."

- "Trời ơi, đám cưới của anh chàng hot nhất nước ta mà. Người thích đi sự kiện như tôi không thể không tham gia, kẻo bỏ lỡ tin tức." Cô quay sang nhìn Nguyệt Vy "Chúc mừng nhá! Cô là người mà bao cô gái trong cả nước đều ghen tỵ khi anh Khải đây chọn cô làm cô dâu."

- "Vậy thì ta chụp ảnh chung nhé!" 

Cứ thế ba người đứng chụp hình nhưng Sam lại chuyển vị trí từ đứng bên cạnh cô dâu sang chen vào đứng giữa hai người, khi đi cô còn bỏ lại một cái liếc mắt nhẹ cho Nguyệt Vy nhưng cô lại không để ý. Chụp xong anh dẫn Sam vào trong, bàn tay anh đặt ở phía sau vòng qua eo cô. Nguyệt Vy đứng đó nhìn thấy từ đằng sau liền nghĩ lại về câu nhắn trong bao thư, ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Từ đâu đến cô nhân viên khách sạn đem lại một bao thư khác.

- "Xin lỗi. Có người nhờ gửi cho cô."

Cô nhìn bao thư trên tay nhân viên, vẫn là màu đen. Cô vẫn lịch sự cầm lấy "Ai vậy?"

- "Họ không có nói. Họ chỉ nói là nhờ gửi cho cô dâu Hàn Nguyệt Vy thôi"

- "Thế giờ người gửi đang ở đâu?" cô nhanh chóng hỏi thêm.

- "A, họ gửi cho phục vụ nhưng giờ họ đi rồi."

- "Cảm ơn cô." cô cảm thấy trong lòng thêm nặng, mệt mỏi, hai tay mân mê, đắn đo có nên mở ra xem không. Sau chừng vài giây cô quyết định mở bao thư, bên trong vẫn là mảnh giấy màu trắng với dòng chữ "Có nhiều hơn một người phụ nữ 'là vợ' của chú rể trong đám cưới này." Đọc xong cô cảm thấy lo lắng thêm một chút sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh toàn thể khung cảnh tìm kiếm một ai đó khả nghi trong vô vàn người ở đây. 

---------------------

Bên ngoài hành lang, Kiều Nhi đi nhanh đầy bực tức đuổi theo sau là Lâm Thiên.

- "Kiều Nhi...nói chuyện với anh đã."

- "Không nói, tới bố tôi còn không ép buộc được tôi thế anh là cái thá gì mà ép tôi?"

- "Anh là chồng em." Anh lao tới kéo tay cô, năm ngón tay to lớn bóp chặt cánh tay cô kéo lại trừng mắt nhìn    

 Cô hất tay anh ra khỏi tay cô "Đến chồng đăng ký kết hôn tôi còn ly hôn và ném bỏ được." Cô cười khinh "Anh chỉ là gã bạn tình đừng nghĩ có thể ép buộc được cuộc đời tôi." nói xong cô vội quay đầu bước đi thì từ xa tiếng của một người phụ nữ trung niên vang lên.

- "Cố Kiều Nhi." cô quay đầu sang nhìn, thấy người phụ nữ mặc đầm dài ôm sát cơ thể, cổ áo chữ V sâu hút tô điểm cho cặp ngực to tròn, tay trong tay với một người đàn ông ngoại quốc.

- "Tưởng là ai chứ. U ôi! Hôm nay cô Phương Liên còn đến với ông chồng 'thật' đến dự đám cưới của Khải." cô cười nhếch miệng, giọng châm chọc nhấn mạnh.

- "Thế lạ chỗ nào? Trong khi tôi cũng là bạn của Khải." vẻ mặt bình tĩnh đáp trả.

- "Ha...bạn hả? Bạn kiểu gì? Bạn tâm tình hay là...bạn kiểu khác nhỉ"

- "Tôi không phải cái gương mà cô thấy tôi có bộ dạng giống cái thứ như cô." bà nói với giọng đầy nham hiểm rồi liền quay qua nhìn chồng mình "Mình đi thôi, em không muốn mất thời gian với con nhỏ hư hỏng này."

Kiều nhi tức giận bước đến chặn đường "Cô nói ai?"

Bà trừng mắt nhìn cô "Tôi không phải bố cô và cũng không phải gã đàn ông muốn ngủ với cô nên chiều theo mọi ý thích của cô. Đừng ăn nói hỗn hào với tôi."

- "Tôi nói hỗn hào khi nào? ....   Ò ~  .... Hay là chuyện tôi nói cô là bạn gì với Khải à? Hay tôi nói không đúng?" Kiều Nhi nhìn bà chăm chú rồi quay qua nở nụ cười với chồng bà "Ông khỏi phải lo nhá! Khi ông bay ra nước ngoài làm việc, vợ của ông chưa từng cô đơn cả thân xác lẫn con tim." Cô nhếch mép cười rồi bỏ đi vào trong, chồng bà thì nheo mắt khó hiểu.

- "What's she said?"

- "Nothing darling. Let's go."

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro