Chap 5: Động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi chụp hình, Nguyệt Nhi vẫn lo lắng nhìn qua nhìn lại khách khứa trong buổi tiệc. Thấy cô đứng một mình như vậy, Thừa Tuấn liền đến lịch sự  hỏi han:   

- "Cô Nguyệt Vy mệt không?"

- "Ờ..." cô lúng túng

- "Ăn gì cho ấm bụng không để tôi lấy cho."

- "Không sao đâu."

- "Một cốc nước cũng được để tôi lấy cho."

- "Không sao đâu, không sao mà." cô mỉm cười

- "Chắc chắn chứ!"

- "Cậu nói gì với cô dâu của tôi?" Hứa Khải từ sau bước đến nắm tay cô, sắc mặt Thừa Tuấn cũng trở nên tối hơn.

- "Thì...làm quen thôi, cũng sắp ở chung nhà rồi."

- "Vậy cơ. Tôi tưởng cậu tới hỏi Nguyệt Vy xem đang dùng son môi màu gì để cậu còn mua mà dùng." Thừa Tuấn nghe xong ánh mắt xen vào vài tia bực tức nhưng Hứa Khải vẫn nhìn qua nhìn lại mặt anh tiếp tục nói "Ây, cậu chuốt mascara à?"

Thừa Tuấn nhìn anh cười lấy cho có "Không vui đâu." 

- "Anh Khải" Nguyệt Vy níu tay áo nhìn anh.

- "Không sao đâu, anh và Tuấn thường xuyên trêu đùa nhau vậy từ khi còn nhỏ rồi. Tôi thấy Tuấn lớn rồi mà cứ bám riết lấy bà như trẻ con nên anh trêu đùa cậu ấy chút thôi nhưng cậu ta không tức anh đâu...phải không?" anh cười tươi vỗ nhẹ vào vai Thừa Tuấn.

Thừa Tuấn hất tay anh ra khỏi vai mình rồi vỗ mạnh vào vai anh, ờ lạnh một tiếng quay người bỏ đi. Nguyệt Vy thấy vậy nhìn anh với cặp mắt như đang nói sao anh lại làm như vậy thì Hứa Khải liền vỗ về.

- "Anh làm em giật mình à?"

- "Không giật mình đâu nhưng anh Tuấn sẽ giận anh đó."

- "Cậu ta không giận anh đâu. Dù cậu ta có giận cũng chẳng có quyền. Là...ta quen biết chưa lâu đã kết hôn rồi để ta từ từ tìm hiểu nhau nhé, vẫn còn rất nhiều chuyện em chưa biết về anh." Nghe thế Nguyệt Vy không khỏi nhớ về bao thư mình nhận được nhưng vẫn gật đầu đồng ý với anh.

Sau đó Phương Liên cùng chồng mình tiến về phía hai người chào hỏi.

- "Chào anh Khải. Chào cô Nguyệt Vy. Từng thường xuyên nghe anh khải nhắc tới cô, giờ mới được gặp. Chúc mừng nhé!" Không thể tin được người tuổi đã có chồng con như cô lại kêu anh thân mật như vậy còn Hứa Khải cứ chăm chú nhìn Phương Liên sau đó liền định thần lại giới thiệu người trước mặt.

- "À đây là cô Phương Liên - là nhà thiết kế, chủ thương hiệu Ladies. Còn đây là ông Jew chồng của cô ấy. "

Nghe Hứa Khải giới thiệu, Nguyệt Vy liền cúi đầu chào hỏi lịch sự "Xin chào. Cảm ơn đã tới dự!"

- "Congratulations!"

- "Thank you."

- "Anh Khải kết hôn ai không rảnh cũng rảnh hết, để tới xem cô dâu của anh chàng hot. " vừa nói Phương Liên vừa nhìn Hứa Khải cười đầy ẩn ý.

- "Vậy thấy thế nào. Cô dâu của tôi xin đẹp đủ để tôi hy sinh đời độc thân không?"

- "Đẹp tới mức tôi cảm thấy rằng anh... Không xứng với Nguyệt Vy."

Anh biết đó là lời nói châm chọc nhưng anh cũng bỏ ngoài tai đáp lại bình tĩnh " Cô nói vậy tôi mất mặt quá đi."

- "Không tới vậy đâu cô Liên." Nguyệt Vy vội lắc đầu quơ tay mỉm cười.

- "Để...mời vào trong. Tôi dẫn vào nhé" anh mở lời nhưng Phương Liên từ chối rồi cùng chồng bước vào. Thấy không còn khách tới nữa nên anh cũng quay sang nói cô đi vào trong làm lễ cưới.

Sau khi trải qua các giai đoạn cắt bánh, trao nhẫn cưới cô đã đi tới nhà vệ sinh để rửa tay và chỉnh trang một tí. Vừa mới bước đến bồn rửa tay cô liền thấy một bao thư đen được kẹp vào bình hoa bên cạnh. Cô liền giật mình quay người nhìn xung quay nhà vệ sinh nhưng chẳng có ai. Cô lấy bao thư và mở ra đọc như những cái trước nhưng lần này thật đáng sợ, bên trong là dòng chữ cảnh cáo "Chuẩn bị xuống địa ngục đi."  Trong lòng cô bây giờ chất chứa đầy rẫy sợ hãi vội vàng bước ra khỏi nhà vệ sinh để tìm kiếm người gửi thư.

Bất ngờ Thẩm Nguyệt thấy con gái mình bước ra liền cười hỏi:

- "Sao thế con? Có chuyện gì không?"

- "Không có ạ. Mẹ vào nhà vệ sinh à?"

- "Không có, mẹ tới tìm con. Đi thôi tới lúc về nhà họ Hứa rồi. "

- "Tới làm gì ạ?" cô ngây thơ hỏi lại

- "Ơ thì đưa con về động phòng đó. Đi thôi." nói rồi mẹ dắt cô bước ra khỏi khách sạn.

---------------------

Ba chiếc xe ô tô đời mới sáng đèn, lăn bánh hướng về phía biệt thự họ Hứa. Xe vừa dừng tại sân nhà, anh liền quay sang nhìn cô "Đợi chút nhé, để anh giúp." anh bước ra cửa xe rồi đi vòng qua bên cô mở cửa xe rồi dìu cô xuống nhưng cô từ chối.

- "Không sao đâu anh Khải"

- "Không sao đâu kẻo em trượt chân ngã thì sao. Nhé? Để anh giúp"

Thấy anh muốn vậy cô cũng không còn từ chối để anh dìu xuống. Nhìn thấy Hứa Khải giúp cô xuống xe, Diệp Lam liền mừng rỡ nói với mẹ cô

- "Này cậu, nhìn kìa con trai mình chưa từng nâng váy cho cô gái nào cả. Váy mình nó còn chưa từng chạm vào nữa vậy nghĩa là con trai mình chắc chắn yêu con gái cậu lắm!" hai bên thông gia cũng nhìn nhau cười hạnh phúc.

- "Ồ vậy hả? Người ở đây nghĩ việc người đàn ông nâng váy phụ nữ nghĩa là yêu nhiều lắm hả? Ui khác hoàn toàn với người bên nước tôi. Nếu người đàn ông nâng váy phụ nữ là người không có lòng tự trọng, làm gì cũng được kể cả núp váy đàn bà." Mẹ cả không quên xỉa xói nói thêm vài câu chọc tức làm ai nấy nghe xong không khỏi khó chịu.

- "Ba ơi! Ờ... Mẹ cả nói vậy trước mặt bố mẹ cô dâu rồi họ sẽ coi Khải ra gì. Ba không nhắc nhở Mẹ cả à?" Hứa Minh Hạo liền đến nói nhỏ với Trạch lão gia.

- "Muốn tôi nhắc nhở ai? Tôi nhắc nhở thì có ai chịu nghe tôi không? Giỏi giang hết cả còn gì. Chú rể đưa cô dâu vào nhà đi rồi còn đưa vào động phòng, tới lúc bắt đầu rồi." Hứa Khải nghe thế liền vâng lời đưa cô dâu vào nhà.

------------------

Tại căn phòng khách to lớn, Hứa Khải và Nguyệt Vy đứng ở trung tâm phòng cùng nhau nghe lời dạy bảo của hai bên gia đình.

- "Mời ba là người đầu tiên dặn dò cho cháu vì ba là trưởng bối, là người che chở cho gia đình ta được sống hạnh phúc." Diệp Lam liền vội mời Trạch lão gia căn dặn. Ông nói với giọng trầm ấm, yêu thương nhưng không kém phần nghiêm nghị:

- "Chào mừng cháu Nguyệt Vy trở thành thành viên của dòng họ Hứa. Nhưng ông nghĩ cháu đừng vội cảm ơn ông vì một ngày kia cháu có khi sẽ tức giận vì ông đã kéo cháu vào gia đình này. "

Nụ cười chưa kịp chớm nở, mọi người ai nấy cũng nhìn nhau, người lo lắng, người khó hiểu. Thấy thế Diệp Lam cười gượng nhìn thông gia nói:

- "Ông vốn...là người thích đùa. Thấy lũ trẻ hồi hộp nên trêu cho nhẹ nhõm bớt."

- "Ta không có đùa! Gia đình này cũng giống như mọi gia đình khác. Có điều tốt và không tốt, có những người có ý thức và vô ý thức. Cho nên đúng phải nói là đúng, sai phải nói là sai. Kẻ làm sai nhưng biết lỗi, biết hối cải ta sẽ tha thứ cho nhau. Nhưng nếu sai lầm hết lần này đến lần khác, ý nghĩa của lời tha thứ sẽ chẳng còn giá trị nữa. Cháu Vy, việc kết hôn không phải đích cuối của cuộc đời, nhớ kỹ lời ông nói." cô liền gật đầu mỉm cười "Vâng thưa ông" Trạch lão gia liền quay sang nhìn Hứa Khải

- "Còn cháu, cháu là đứa cháu yêu quý của ông. Hôm nay là ngày quan trọng trong đời cháu, là ngày mà cuộc đời cháu sẽ phải thay đổi. Với vị trí cháu là đứa cháu ta yêu quý nên ông sẽ có chút bí mật chia sẻ, là bí mật khiến cuộc đời ông đạt được thành công, ông sẽ nói cho cháu nghe."

- "Là gì vậy ông?"

- "ĐẠO ĐỨC!" nghe hai từ được thốt lên anh liền mở to mắt, sợ hãi nhìn ông như đang bị nắm thóp. Mọi người còn lại cũng không khỏi kinh ngạc trước lời nói của ông.

- "Nghe rõ rồi chứ? Người có đạo đức làm gì cũng sẽ được chúc mừng. Ngược lại đối với kẻ không có đạo đức bất kể làm gì cũng sẽ mất sạch. Nhớ lỹ lời ông!"

Anh bàng hoàng nhìn ông "Cảm ơn ông." ....

Dặn dò đã xong xuôi, Hàn Gia Nguyên liền kéo vợ sang một bên, vẻ mặt đầy lo lắng.

- "Ta có quyết định quá nhanh không em?"

- "Quyết định gì cơ?"

- "Thì... khi cho con kết hôn với một người đàn ông mới quen có 1 tháng." bà thở dài nắm tay ông.

- "Nếu không cho Nguyệt Vy lấy Khải, anh cũng sợ người đàn ông đó."

-----------------

Trong phòng tân hồn, Nguyệt Vy đứng nhìn xung quanh căn phòng, nào là hoa hồng rải khắp giường ngủ, nến thơm còn có tấm ảnh cưới nhỏ trên bàn. Nhưng vẻ mặt cô không vui vẻ mà lại chất chứa một nỗi lo lắng nào đó. Cô thất thần nghĩ về những bao thư mình nhận được, Hứa Khải đi đằng sau thấy cô như vậy liền bước đến nói vào tai cô.

- "Nguyệt Vy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro