Chap 10: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng của phó chủ tịch, sau khi Tuệ Đan rời đi Đường Uy không khỏi khâm phục Hứa Khải.

- "May mà tôi nói thông tin của Tuệ Đan cho cậu biết nên mới lấy lòng được. Cậu mà lỡ miệng nói là đêm qua không thấy cô ấy trong buổi tiệc là tiêu chắc."

- "Nói thật Tuệ Đan không nằm trong mắt tôi. " anh vừa nói vừa chăm chăm vào cái điện thoại của mình.

- "Ờ đúng rồi đó, nhưng mà như vậy Thừa Tuấn nó ghi điểm ngay. "

- "Tôi biết tôi phải nói chuyện lấy lòng người khác thế nào, không như vậy team của tôi không có toàn người giỏi đâu." anh nháy mắt với Đường Uy "Ờ với lại điều này nữa anh, cho là Thừa Tuấn nó cố gắng quyến rũ người của tôi nhưng nó cũng không bao giờ thành công được đâu. Bởi vì điều gì anh biết không?"

- "Định nói bản thân mình đẹp trai, giàu có phải không?"

Hứa Khải cười to "Điều đó là hiển nhiên rồi nhưng mà còn có một điều khác là tôi thông minh hơn. "

- "Chuyện mà cậu giỏi, cậu thông minh hơn, đẹp trai hơn mấy cái đấy tôi không cãi nhưng mà cậu nên hạ sự tự tin của bản thân xuống một chút đi. Làm ơn tập sợ sai một lần đi đặc biệt là chuyện phụ nữ. Tôi vẫn không tin được ngày tôi đưa cậu vào động phòng hoa chúc, cậu vẫn còn mặt mũi trốn đi ăn nằm với người khác luôn đó Khải."

Anh nhíu mày trả lời: "Liên giận tôi mà anh. Anh biết không kể từ khi cô ấy biết tôi kết hôn cô ấy gọi điện thoại cho chồng mình quay về. Anh có biết tôi không nói chuyện với cô ấy hai tuần rồi đó."  

- "Và cậu biết là đêm qua chồng cô ấy đi ra nước ngoài liền bỏ cô dâu của mình đi gặp nhân tình ngay. Được sao Khải? " anh cố gắng khiến cho Hứa Khải thay đổi vì dù gì bây giờ anh là người đã có vợ không còn độc thân mà ăn nằm tự do "Nguyệt Vy không hỏi là cậu biến đi đâu cả đêm sao?"

- "Cô ấy không hỏi tôi đâu, tôi nói là tôi đi ngủ ở phòng khách và chờ đến khi cô ấy sẵn sàng tôi mới quay lại ngủ cùng phòng với cô ấy. Thế nào, tuyệt vời không?" anh cười đắc ý nhìn Đường Uy.

- "Cậu đúng là biết cách bỏ rơi cô dâu thật đấy.. " Đường Uy lắc đầu không biết nói gì hơn chỉ muốn dạy cho thằng nhóc này một bài học.

- "Tôi phải nói chuyện rõ ràng với Liên, đêm qua vẫn chưa nói chuyện xong."

- "Nghĩa là sao?..." Đường Uy chưa kịp định hình thì Hứa Khải đã gọi điện thoại cho ai đó vừa nói vừa bước đi "Đêm nay tôi sẽ đến nhé."

----------------

Hàn Nguyệt Vy đi về tới nhà liền gặp bà cả đang ngồi uống trà ở phòng khách

- "Nguyệt Vy! Cháu mới ra ngoài về à? "

- "Đúng vậy ạ"

- "Bà cũng nghĩ vậy vì không thấy cháu đâu cả. Cháu mới đi đâu đấy?"

- "Cháu đến giúp mẹ làm bánh ạ. Cháu có mang bánh cam về cho bà và ông nội"

- "Có bánh cho bà và ông nội nữa à, cảm ơn cháu nhiều lắm." Bà ôm Nguyệt Vy vào lòng

- "Nhưng mà cháu không biết có ngon hay không tại vì cháu với mẹ mới tập làm. Bà có muốn ăn thử và uống trà không ạ? Để cháu đem bày ra dĩa nhé!" nói rồi cô đi xuống bếp đưa cho người làm đem lên còn mình thì lại ngồi chỗ bàn ăn ngẫm nghĩ về những lời nói của Kiều Nhi. Lòng cô cũng có chút gì đó nghi ngờ nhưng cô lại chợt nhớ về cái ngày gặp lại Hứa Khải sau lần đi biển ấy, anh đã đến tận tiệm bánh của mẹ cô. Cô đang ngồi đọc tạp chí ở một góc của tiệm thì anh bước vào, trên tay còn mang theo một túi đồ. Anh đứng đằng sau cô đặt túi đồ lên bàn khiến cô ngạc nhiên quay đầu lại.

- "Anh Khải"

- "Anh xin phép ngồi nhé" anh liền bước đến ngồi đối diện cô "Đây là của Nguyệt Vy" anh chỉ vào túi đồ anh mang tới

- "Cái gì thế ạ?" cô mở ra xem thì ra là một chiếc máy ảnh DSLR cực xịn

- "Tôi mua để trả lại cho em" anh vẫn còn nhớ khi cô sắp té ở biển thì máy ảnh đã bị rơi xuống biển nên mua lại cho cô một cái máy ảnh mới vì cô rất thích chụp ảnh

- "Em nói rồi là máy ảnh không bị gì cả" cô từ chối nhận quà của anh

- "Nhưng mà anh đã gọi điện hỏi dì, dì nói hình trong máy bị mất. Em nhận đi, anh thật sự muốn mua để xin lỗi đã làm rơi máy ảnh của em xuống nước và xin lỗi vì về mà không chào em."

Cô nghĩ đi nghĩ lại dù gì anh cũng có lòng, cô mà không nhận thì chiếc máy này cũng không biết cho ai "Cảm ơn anh". Nghe thấy thế anh liền cười rạng rỡ 

- "Thế em không hỏi anh là tại sao hôm đó anh về mà không kịp chào hỏi em sao?"

- "Chắc tại hai chúng ta không có thân nhau lắm."

- "Đúng rồi. Anh không chào lúc về vì hôm đó chúng ta chưa thật sự thân nhau nhưng thật ra anh muốn tạo cơ hội để chúng ta có dịp gặp nhau nữa, anh muốn biết về em nhiều hơn thế này nữa. Được không?"

Câu hỏi của anh làm cô bối rối không biết phải làm sao. Cô lúng túng trả lời "Cho dù thế nào cũng cảm ơn anh Khải, em xin phép đi xem khách giúp mẹ" Cô vội vàng rời đi

- "Khoan đã Nguyệt Vy, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

- "Câu hỏi gì ạ?"

- "Anh xin cơ hội tìm hiểu em nhiều hơn thế này, hai chúng ta sẽ thân thiết với nhau hơn. Được không?". Cô im lặng một hồi lâu, anh liền tiếp lời "Nếu như em vẫn chưa trả lời anh xem như là đồng ý." Cô bất ngờ nhìn anh nhưng vẫn không từ chối, cô nghĩ con người này đã thật lòng như vậy thì cô sẽ cho một cơ hội vậy.

Sau ngày hôm đó anh thường xuyên tới thăm hỏi, nói chuyện với cô. Có lần còn vào bếp phụ cô làm bánh, mặc dù còn hơi vụng về nhưng cô đã giúp anh và hai người đã có những khoảng khắc vui vẻ bên nhau. Tìm hiểu nhau cũng được 1 tháng, anh liền hẹn cô đi ngắm biển, nơi cả hai lần đầu gặp nhau. Trong bộ váy dài thướt tha cùng mái tóc dài, gương mặt không một chút son phấn  đang hướng về phía biển xa, sau lưng là một chàng trai say đắm chụp ảnh. Nguyệt Vy bổng quay người lại: 

- "Anh Khải, đủ rồi, chụp hình nhiều lắm rồi đấy."

- "Thêm một hình nữa nhá, góc này ánh sáng đẹp lắm" anh cầm máy ảnh đi xung quanh cô.

- "Đủ rồi ạ. Chụp hình không thấy chán sao?"

- "Không chán đâu. Tôi muốn giữ tất cả những hình ảnh của Vy trong tầm mắt của mình."

Cô ngại ngùng, nhanh chóng chuyển chủ đề "Hôm nay biển đẹp quá."

- "Đúng vậy, đẹp như ngày hôm đó." anh nhìn về phía biển

Cô liền quay sang nhìn anh "Ngày hôm nào ạ?" anh cười thật tươi "Ngày đầu tiên mà chúng ta gặp nhau." Cô mỉm cười gật đầu thẹn thùng.  

- "Em nghĩ là đường chân trời này sẽ kết thúc ở đâu?" anh chỉ tay về phía xa xăm

- "Em nghĩ đi đến bao lâu đi nữa cũng không tìm được điểm kết thúc, cứ phải đi về phía trước."

Anh cười nhẹ "Nhưng anh muốn đi cùng em giống như đường chân trời."

- "Ý của anh Khải là gì?"

Anh quay sang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, bước gần lại phía cô "Anh biết là người khác sẽ nghĩ là nó quá nhanh nhưng mà đối với anh, anh cảm thấy nó đã quá đủ làm cho anh biết được em chính là người con gái mà anh muốn nắm tay đi hết cuộc đời này. Anh muốn được chăm sóc em, đi bên cạnh em. Anh muốn ở bên cạnh khi em hạnh phúc và khi em đau khổ." anh liền quỳ gối xuống, lấy ra hộp nhẫn và cầu hôn cô "Nguyệt Vy, lấy anh nhé!"

Cô nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình mà lòng đầy hạnh phúc, cô nghĩ tình yêu không quan trọng vào con số mà tình yêu quan trọng vào cảm xúc của con tim. Đừng mong chờ hay để tâm vào một mối quan hệ kéo dài bằng số tháng hay số năm mà hãy mong chờ một mối quan hệ mà nơi đó con tim đồng điệu với con tim. Cô liền gật đầu đồng ý lời cầu hôn, anh đeo nhẫn cho cô, giây phút ấy cô nhận ra đây chính là điểm kết thúc của chân trời nơi tình yêu trọn vẹn, chiếc nhẫn chính là vật minh chứng cho điều đó.

Nhưng bây giờ cô vẫn là cô, chiếc nhẫn ấy vẫn sáng lấp lánh trên tay nhưng sao trong lòng lại có cảm giác khó tả lạ thường, liệu đó có phải là kết thúc trọn vẹn hay là mở đầu của sóng gió?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro