Chap 9: Đội trưởng tài năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vội vàng giải thích: "Nhưng anh và cô ta không có chuyện gì cả. Kiều Nhi yêu anh, hai người tụi anh từng đi du học cùng nhau nhưng mà anh không yêu Kiều Nhi. Cô ấy biết anh kết hôn nên dọa là sẽ nói chuyện của anh với những người phụ nữ khác nên... anh mới đến gặp vì sợ bố mẹ em sẽ ghét anh." anh nhẹ giọng, vẻ mặt khẩn cầu nhìn cô.

- "Có nghĩa hôm qua anh nói dối mọi người là đi làm việc."

- "Anh thừa nhận anh nói dối với mọi người bởi vì anh cần giữ em. Anh không phải người đàn ông tốt, anh có những điều tốt và không như ông nội nói và anh sẽ cố gắng giả tạo rằng mình là người tốt. Trước khi anh gặp em anh đã ngủ với rất nhiều cô, yêu người này đến người khác nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi từ khi anh gặp em."

- "Kiều Nhi nhắc đến bà Phương Liên để làm gì?"

Nghe câu hỏi anh liền bối rối vì tối qua anh còn ngủ chung với cô ta nên lúng túng trả lời cho qua "Anh không biết, chắc là do cô ấy thấy anh thân thiết với Phương Liên nên cô ấy nói để em nghi ngờ anh. Em nhớ Phương Liên mà phải không, cô ấy đã có chồng rồi, chắc em không nghĩ người như anh lại qua lại với người đã có chồng chứ?" lý do đưa ra của anh quá hoàn hảo vì một người tài giỏi, đẹp trai như anh biết bao cô gái muốn có được tại sao lại là một người đã có chồng, cô cũng có chút lung lay nhưng vẫn chưa chấp nhận hẳn, anh liền tiếp lời  "Nếu như em vẫn nghi ngờ và không tin tưởng anh, muốn chia tay anh...anh sẽ hiểu." anh nói bày tỏ vẻ mặt hối lỗi đầy chân thật khiến cô lưỡng lự rồi quyết định tin người đàn ông này một lần nữa. Nghe được câu tin tưởng từ cô anh liền cảm thấy nhẹ người ôm lấy cô vui vẻ. Anh đưa cô ra xe đi về còn anh tiếp tục đến công ty làm việc, đang trên đường thì mẹ anh gọi đến.

- "Vâng thưa mẹ,...mẹ không phải lo lắng đâu con đã xử lý xong rồi. "

Đầu dây bên kia "Đừng có nói như chán mẹ thế. Mẹ đã nói rồi Kiều Nhi nó không bao giờ dễ dàng tha cho con thế đâu. May mà mẹ nhờ người theo dõi Nguyệt Vy và gọi điện thông báo bởi vì mẹ biết rất nhiều người xung quanh muốn đạp con xuống đất. Ở trong nhà có bà cả, ở ngoài thì phụ nữ của con, ở công ty thì có Thừa Tuấn."

- "Ôi mẹ không phải lo đâu, thằng Tuấn nó không bao giờ đấu được với con đâu, người như nó không nằm trong tầm mắt con. "

- "Con cũng nên cẩn thận chứ. Cả bà cả và Thừa Tuấn đều muốn sở hữu công ty của ông nội và không biết sẽ dùng cách bẩn thỉu nào để chơi con. Mẹ nói.... " đến đây anh liền tắt máy và tiếp tục đi đến công ty.

Vừa bước vào cửa chính anh liền chạm mắt Thừa Tuấn đang đi ngang qua người anh.

- "Này khoan đã. Vội đi đâu? "

- "Đi họp. Bởi vì tôi không có bố mẹ kiếm tiền để đốt như cậu đó." Thừa Tuấn bỏ hết kính ngữ để nói chuyện với anh.

- "Đi họp team à? Tôi nghĩ là không nên, mất thời gian lắm, tốn tiền điện phòng họp nữa. Team của cậu cho dù có họp đến chết đi nữa cũng không bao giờ đạt được doanh số như team của tôi đâu." mặt Hứa Khải đầy kiêu ngạo thách thức Thừa Tuấn "Này nói thật nhé chấp nhận thua cuộc đi....đôi khi tôi sẽ hiểu cảm giác của cậu và bà nội cậu."

Câu nói của anh khiến Thừa Tuấn nổi giận nắm lấy cổ áo anh định đấm cho anh im đi nhưng rồi cậu nghĩ lại ở đây là công ty không được hành động nóng vội như này nên liền bỏ tay ra phủi nhẹ, chỉ tay vào mặt anh giọng nói đầy cảnh cáo "Hôm nay mày cười cợt tao được sẽ có ngày tao sẽ làm cho mày thua hơn cả tao."

- "Nhanh lên nhé, lười phải chờ." vẻ mặt Hứa Khải vẫn không có chút lo sợ mà còn phấn khích pha lẫn một chút coi thường. Thừa Tuấn cũng không muốn đôi co thêm với anh nên liền rời đi nhưng anh lại nắm tay cậu lại

- "Này khoan đã. Không biết có con chó nào gửi Kiều Nhi đến gặp vợ tao thế mà lại làm cho tao và vợ thêm yêu nhau nhiều hơn. Đúng là muốn cảm ơn con chó đó thật đấy, không biết nó tên gì nhỉ." anh thừa biết chuyện Kiều Nhi đến gặp vợ mình có người ở sau chỉ điểm và không ai khác đó là Thừa Tuấn, anh nói mỉa mai Thừa Tuấn đã vậy còn cười khinh bỉ vào cái trò nhảm nhí này. Thừa Tuấn không biết nói gì ngoài tức giận hất tay anh ra rồi tiếp tục đi họp.

-------------------------

Trong phòng họp, Thừa Tuấn sau khi xem qua bảng báo cáo doanh số quý này anh liền tức giận vứt bảng báo cáo lên bàn, giọng nói đầy nghiêm nghị ánh mắt nhìn khó chịu lên từng nhân viên.

- "Tại sao doanh số lại thấp thế này? Tôi đã nói các người đi tìm những người đại diện tốt hơn.

- "Cậu Thừa Tuấn, bình tĩnh đã. "

- "Bình tĩnh cái gì?" anh quát vào mắt anh nhân viên vừa lên tiếng "Khi các người xin tôi ngân sách đi họp ở tỉnh này tỉnh kia hứa hẹn sẽ có thêm đại diện, thêm doanh số. Đâu? "

- "Có rất nhiều người quan tâm muốn làm người đại diện cho team chúng ta chỉ là.... họ xin suy nghĩ thêm ạ. "

- "Suy nghĩ à.  Team Hứa Khải không thấy suy nghĩ một cái gì cả đã vậy lúc nào nó cũng có đại diện mới mỗi tháng. Và tôi cho các người đi nói chuyện với công ty A đang muốn làm bảo hiểm cho nhân viên rồi chúng ta sẽ trả phần trăm cho họ, chuyện đến đâu rồi? " càng ngày anh càng to tiếng.

- "Ơ... Công ty đó nhân viên họ đã làm bảo hiểm với chúng ta rồi ạ." anh nhân viên bối rối đáp

- "Tại sao không thấy ai báo cho tôi? "

- "Bởi vì nhân viên bên đó làm bảo hiểm không liên lạc với đội chúng ta mà liên hệ với.... "

Thừa Tuấn liền chen ngang "Đừng nói là Hứa Khải làm được nhé." nghe xong ai nấy cũng điều tránh ánh mắt của anh, Thừa Tuấn càng thêm tức tại sao lúc nào Khải cũng hơn anh cơ chứ trong khi lúc nào cũng chỉ biết ăn chơi.

------------------

Trong văn phòng team của Hứa Khải, mọi người cứ túm tụm lại bàn về việc nào đó thì Lý Tuệ Đan đẩy cửa bước vào làm ai nấy cũng nhanh chân về chỗ làm việc của mình. Tuệ Đan là một nhân viên xuất sắc ở công ty, là đội trưởng, thành phần chủ chốt team của Hứa Khải không những ngoại hình ưa nhìn mà tài ăn nói cũng giỏi khiến cho bao dự án làm ăn đều thành công. Cô cũng như bao cô gái khác si mê nhan sắc của Hứa Khải, làm việc thật giỏi chỉ để được anh quan tâm. Nhân viên trong team ai cũng biết cô có tình cảm với boss nên sau tiệc cưới hôm qua liền chạy đến nói móc cô vài câu. Cô cảm thấy khó chịu khi mọi người soi mói nên ra khỏi phòng làm việc vừa đúng lúc gặp Thừa Tuấn tại thang máy.

- "Tuệ Đan! Thế nào rồi?  Tôi nghĩ là cô không thể đi làm việc nữa chứ. "

- "Tại sao vậy ạ? " cô tỏ vẻ khó hiểu

- "Bởi vì hôm qua thấy Đan ở đám cưới của Hứa Khải cho đến khi tan tiệc và uống rất nhiều rượu."

- "Anh Tuấn thấy Đan sao?"

- "Thấy chứ,  em mặc đồ màu hồng rất đẹp." nghe anh khen ngợi lòng cô cũng có chút gì đó thích thích, anh vội tiếp lời  "Nghe tin là Tuệ Đan bán bảo hiểm cho công ty A, em giỏi thật đấy."

- "Không phải chỉ mình em đâu, phải khen anh Khải nữa. Em có cơ hội đến công ty họ nói chuyện rất nhiều lần nhưng mà họ không trả lời gì cả, vậy mà anh Khải đi nói chuyện chỉ mấy ngày liền đồng ý mua bảo hiểm của chúng ta."

- "Nhưng mà tôi vẫn nghĩ là do em làm việc có hiệu quả hơn. Đến bao giờ tôi mới có đội trưởng giỏi như Tuệ Đan đến làm việc cùng nhỉ?" anh biết cô rất giỏi lại có rất nhiều mối quan hệ toàn người vị trí cao nên anh rất muốn cô về với đội của anh, cố gắng khen ngợi lấy lòng cô. Từ xa Đường Uy đến gần

- "Hứa Khải nói tôi đi gọi cô Đan đến phòng làm việc."  rồi hai người cùng nhau đến phòng Hứa Khải để mình Thừa Tuấn đứng nhìn trong tiếc nuối.

Vừa mới thấy Tuệ Đan bước vào phòng làm việc của mình, Khải liền đứng dậy chào hỏi mời cô ngồi uống trà

- "Thế nào rồi? Hôm qua cô ở lại gần tan tiệc luôn đúng không?"

- "Đêm qua anh thấy Đan sao?" cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh

- "Không chỉ thấy thôi đâu, tôi lúc nào cũng nhìn Tuệ Đan. Nhìn xem cô uống bao nhiêu ly rượu, tôi lo lắng không biết cô về nhà thế nào đấy. Lúc cô về tôi còn nhờ anh Uy đưa cô về nhà mà. Đúng không?" anh nhìn sang Đường Uy  "Đúng vậy. Đêm qua cô đi về trước nên tôi đuổi theo không kịp." Đường Uy vội vàng xác nhận.

- "Thế đêm qua cô ok chứ?" Hứa Khải liền tiếp lời hỏi han khiến cô cảm thấy như mình được an ủi. Cô thích anh như vậy nhưng anh bây giờ lại kết hôn rồi, lòng cô buồn hẳn nhưng không ngờ anh lại còn rất quan tâm cô.

- "Ổn ạ. Em phải cảm ơn anh Khải và anh Uy nhiều đấy vì đã lo lắng cho một nhân viên nhỏ như em."

- "Ai nói chứ, Tuệ Đan chỉ là một nhân viên nhỏ chứ? Đối với tôi, Đan chính là nòng cốt quan trọng của đội chúng ta. Khách hàng công ty A vừa ký hợp đồng với chúng ta bởi vì có Đan giúp..." anh khen ngợi cô hết mực, vừa nói vừa nhìn thẳng về phía cô rất chân thành còn nắm tay cô. "Tôi kêu cô đến đây để hỏi xem liệu tối nay cô có rảnh không? "

Cô vội vàng vui mừng trả lời "Rảnh ạ, anh Khải có chuyện gì sao?"

- "Tôi muốn mời cơm cảm ơn cả đội chúng ta nên muốn Đan đi ăn cùng. Chúng ta nên chuẩn bị xem nên làm gì để gây bất ngờ cho mọi người. Với lại tôi muốn cảm ơn Đan vì đã làm việc hết mình vì tôi. Vậy tối nay gặp nhé! "

- "Vâng." nói rồi anh liền đi ra mở cửa giúp cô.

Vừa đi về phòng làm việc Tuệ Đan vừa cười tủm tỉm, bỗng Thừa Tuấn đang đứng sẵn ở một bên thấy cô liền lên tiếng

- "Chắc là có chuyện gì tốt rồi phải không? Thấy cười từ đằng kia luôn, ít nhất Hứa Khải cũng phải cảm ơn đội trưởng như cô mà. Nếu như là tôi ít nhất phải có tiền thưởng tầm sáu tháng."

- "Ôi không đến mức đó đâu, anh Khải chỉ rủ đi ăn tối thôi thế tôi xin phép nhé."

Thừa Tuấn vẫn muốn cô về đội của anh nên cố gắng cho cô thấy cô sẽ nhận được lợi ích lớn nếu về với anh. Nhưng không ngờ cô lại thích Khải, chỉ cần một lời quan tâm hỏi han, mời gọi là cô đã mãn nguyện. Điều này khiến Thừa Tuấn rất khó chịu, tại sao ai cũng đeo bám cái thằng đó chứ, anh liền gọi điện thoại cho bà mình nhờ bà nói chuyện với Nguyệt Vy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro