Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tuần nhanh chóng trôi qua, Jennie ở nhà nhàm chán chờ đợi cô về trong lòng thấp thỏm lo âu vì tự hôm cô đi tới giờ vẫn không cuộc gọi nào về cho em, em gọi cô thì chỉ nghe giọng thím tổng đài thông báo thuê bao. Hôm nay là ngày cô trở về nên em quyết định tối này cùng cô đi siêu thị mua thực phẩm về nấu cho cô một bữa thịnh soạn.

9h sáng...

"Chắc chị ấy đang về😀😀"

1h chiều...

"Chắc bận việc gì nên về hơi trễ đây mà"

7h tối....

" Chắc về sắp tới rồi, giờ này chắc chị ấy chưa ăn gì, mình nên chuẩn bị trước thì hơn"

Jennie vào thay đồ rồi cầm ví tiền và điện thoại đi ra ngoài, vì đoạn đường tớ siêu thị cũng không xa nên em quyết định đi bộ sẵn tiện hóng gió.

.......

Jennie đã mua xong những thứ mình cần nên định đi ra vầy tính tiền thì gặp một bóng dáng một người rất quen thuộc đi cùng một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn.

"Không phải đó là Jisoo sao, tại sao lại ở đây chứ, còn cô kia là ai sao lại khoác tay nhau đi thế"

Jennie hiếu kỳ nên định lại gần hỏi cho rõ thì nghe giọng cô..

"Unnie em yêu chị nhất á hehe"

"Bớt nịn đi cô nương" người phụ nữ kia nhéo mũi cô rồi cười theo.

"Jisoo" em khẽ gọi

Jisoo lúc này mới quay lại nhìn em, cặp mắt hiện lên tia ngạt nhiên.

"S....sao em lại ở đây"

"Tôi không ở đây làm sao nghe được hai người nói yêu thương nhau chứ, chị lừa dối tôi ..hức.., uổng công tôi chờ đợi chị cả tuần nay, còn học rất nhiều món ăn định chị về sẽ nấu cho chị ai ngờ.......tôi sai rồi, xin lỗi đã làm phiền hai người hức .." Jennie nói rồi mang hai dòng lệ chạy đi mất bỏ lại túi đồ ăn trên sàn cùng hai người đang ngơ ngát nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

"Hazz cô em họ của tôi ơi, ai mượn em nói lời yêu thương làm gì, chỉ nhờ lựa dùm vài món đồ đã bị vợ hiểu lầm rồi, phen này em chết chắc"

"Taeyeon unnie à, em phải làm sao giờ, em ấy giận em rùi" mặt cô méo mó nhìn chị.

*Kóc...*

"Ui da sao unnie kóc đầu em, em còn chưa đủ thảm hả huhu"

"Câm miệng, còn không mau ra tính tiền rồi đuổi theo người ta mà giải thích"😒😒😒

"V..vâng..hức"

.
.
.
.
"Jennie ah, dừng lại nghe chị nói được không, em chạy nhanh vậy rất nguy hiểm đấy, yahh Jennie ah..." cô vừa đuổi theo vừa la ó um xùm mong người kia dừng lại bởi cô khá mệt rồi, vừa xuống máy bay đã gấp rút đi mua đồ về cho vợ nên bây giờ không còn hơi sức.

"........"em vẫn im lặng chạy thật nhanh, thấy đã bỏ cô khá xa nên cũng dừng lại đón taxi về nhà, vừa lên xe nước mắt em lại rơi lần nữa "tại sao chị lại lừa dối em chứ, em đã làm gì sai😭_jen pov"

"Jennie AHhhh"

Ping ping ping~~

"Này Soo lên xe chị mày đèo về, đứng đó la hoài người ta chạy mất hú rồi" Taeyeon lái chiếc Lamborghini đời mới đến.

"Vâng"

...
...

"Nhanh nhanh dùm đi unnie, chạy gì chậm như rùa thế" cô lo lắng hối thúc người ngồi bên ghế lái.

"80km/h đấy chị 2 à, muốn chết ha gì mà nhanh nữa, mày muốn chết nhưng chị mày còn phải lo cho Fany nữa không chết được đâu"  Taeyeon nóng nảy lên tiếng.

"Hơ hơ, unnie nhanh tí xíu nữa thôi cũng được"

"Ok ngồi vững đấy" nói rồi Tae tăng tốc lên 85km/h.

Chiếc xe lướt trên con đường với tốc độ cực nhanh khiến không biết bao nhiều người tài xế sợ nép qua hai bên nhường đường cho xe cô chạy.

Chẳng mấy chóc xe đổ tại cửa nhà cô, Taeyeon thả cô xuống sau đó chạy về. Căn nhà tối đen chỉ có tầng 2 là mở đèn, không khí im ắng đến đáng sợ, cô nhập mật khẩu rồi đẩy cửa bước vào.

Bước đến tầng trên, ngay căn phòng đang sáng đèn mà rõ cửa.

"Nini ah, mở cửa cho chị với"

".........."im lặng.

"Em nghe chị giải thích được không, mọi chuyện không phả.."

"Chị im đi" em cắt ngang lời giải thích của cô.

"Jen.."

"Tôi cần yên tĩnh, chị tạm thời ngủ phòng khách đi" giọng lạnh như băng thoát ra từ phía sau cánh cữa gỗ.

"Ch.....chị biết rồi😔" cô cuối mặt đi về phía phòng khách thầm nghĩ "tối nay chắc khó mà ngủ ngon rồi, hazzz, bảo bối ngủ ngon nhé.

============
END.
Có ai còn nhớ tui hơm ta😁😁😁
Hnay 4D đc 1B nên mị comeback
Happy ddu du ddu du 1B view

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro