Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

00h00

Jennie nằm trong phòng cuộn mình lại khóc thúc thít, khóc đến mắt xưng đỏ lên thầm nghĩ "mình đã làm gì sai chứ, tại sao ngay cả người mình yêu nhất cũng phản bội mình, mình làm người có phải quá thất bại rồi không, thôi thì....."

Ánh mắt Jennie nhìn lên chiếc tủ cạnh giường, trên đó là 1 lọ thuốc ngủ được em bí mật mua cho vì dạo gần đây em hơi khó ngủ. Jennie đưa tay ra lấy lọ thuốc rồi đổ nhanh những viên nhỏ nhắn màu trắng đấy ra tay, do lượng thuốc nhiều mà bàn tay em lại nhỏ nên rất nhiều viên đã tràn ra khỏi tay mà rơi rớt trên giường.

Jennie nhìn chằm chằm vào bàn tay đầy thuốc của mình, do dự một chút rồi cho tất cả vào miệng sau đó lấy chay nước đầu giường uống một hơi. Vài giây sau em cảm thấy người không còn sức lực nào, đôi mắt từ từ nhắm lại

"Jisoo cả đời này Jennie em chỉ yêu mình chị"

Kết thúc câu lẩm bẩm trong miệng là lúc đôi mắt nhắm lại hoàn toàn, đôi tay buông thõng và người em ngã ra nên nhà gây ra âm thanh khá lớn.

__

Jisoo bên ngoài cứ mãi suy nghĩ về cô gái trong phòng nên không ngủ được, trong lòng vẫn đang tự trách mình bày nhiều chuyện vậy làm gì để em hiểu lầm như vậy..

Đang suy nghĩ miên man thì Jisoo nghe tiếng động bên trong phòng

"tiếng động lớn như vậy chắc không phải là Jennie bị ngã đấy chứ"

Cô nhanh chóng chạy lên phòng Jennie để xem xét, cửa phòng đã bị chốt bên trong, gõ cửa thì lại không nghe thấy em trả lời, cô lo lắng trong lòng thấp thỏm không yên.

Jisoo sau một lúc gõ cữa không thấy em mở  liền tông cửa vào

"Cái gì thế này, là thuốc ngủ sao, em đã uống chúng sao Jennie"

Cô trợn mắt lên nhìn em đang nằm đó, trên tay cầm lọ thuốc, trên giường cũng có khá nhiều thuốc, không còn suy nghĩ gì nữa cô lập tức gọi cấp cứu, chưa đầy 5' xe đã có mặt tại nhà, cô nhanh chóng bế em ra xe.

Trên xe

"Jennie à em không được bỏ,,,hức.. chị có nghe không,, hức.,,hức.em mà bỏ đi,,hức,,,chị cũng đi theo em luôn cho xem....hức.

Jisoo cầm tay Jennie thật chặt, vừa nói nước mắt cô vừa rơi, tiếng nất liên tục vang lên từ bên trong xe.

-------
Kim Jisoo không ngừng đi qua lại trước cửa phòng cấp cứu, người run liên tục, miệng thì lẩm bẩm gì đó.

"NiNi ah, em không được có chuyện gì đó, em không được bỏ chị một mình đâu, chị sẽ chết mất..hức"

Ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, đèn vừa tắt là lúc bác sĩ đi ra.

Jisoo vội vã chạy đến nắm lấy bả vai người bác sĩ lớn tuổi hỏi dồn dập.

"Sao rồi bác sĩ"

"Cô..."

"cô ấy sao rồi"

"Cô..."

"Có qua được không"

"Tôi..."

"Ông nói đi chứ, làm gì cô với tôi hoài thế, biết tôi lo lắm không hả"

"Tôi..."

"Tôi cái gì mà tôi, ông có tin tôi cho ông về dưỡng già trước 10 năm không" Jisoo nỗi cáu hét lớn.

"Chị làm loạn đủ chưa, nếu đủ rồi thì về đi, tôi sẽ nhờ người gọi ba tới"

Từ phòng cấp cứu có 2 y tá đẩy giường bệnh ra, trên giường trắng xoá đó là cô gái sắc mặt nhợt nhạt, bờ môi khô khốc đang còn hé mở lấy từng đợt không khí vì vừa dùng sức mắng người kia.

---------
END..

Do tui bị bệnh nên không ra chap thường xuyên được, các cậu thông cảm nha😊❤
---------
👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro