Chap 13 _ End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

– HyunMin dậy mau. _SungMin đang cố kéo cục chăn tròn ủm trên giường.

– Umma à, hôm nay thứ bảy mà. _ Một giọng nói trong vắt, mang theo chút nhựa nhựa cất lến.

– Hôm nay phải về nhà ngoại để chúc mừng sinh nhật JaeHae mà, con quên rồi hả? _SungMin lôi một thân người mập mạp ra khỏi chăn.

– Hyung ấy hay bắt nat con lắm. _ HyunMin chu chu cái miệng hồng hồng, bé xíu lên nói.

– Ai dám bắt nạt cục cưng của appa nào? _KyuHyun từ bên ngoài đi vào bế nguyên cái người tòn ũm kia.

– Appaaaaa. _Nhìn thấy appa là HyunMin lại giở trò mè nheo. Bé quàng hai cánh tay nhỏ xíu quanh cổ appa, cái đầu bù xù gác lên vai appa, đôi mắt thì vẫn nhắm chặt.

– HyunMin ngoan, appa giúp con chà răng nha. _ Nói rồi KyuHyun đưa HyunMin vào nhà tắm. SungMin nhìn theo chỉ có thể lắc đầu. HyunMin được KyuHyun chiều đến sắp thành con sứa con rồi. Suốt ngày chỉ quấn lấy appa nhưng mà như vậy cũng tốt, SungMin có thời gian để cùng HeeChul tha hồ mua sắm, làm đẹp.

– Hai cha con nhanh lên rồi xuống ăn sáng. _SungMin thu xếp chăn mền xong, nói vọng vào rồi xuống nhà trước.

– "Anh ông nội" ngày mới tốt lành, "chị bà nội" ngày mới tốt lành. _HyunMin vừa xuống tới bếp nhìn thấy ông bà nội đang ngồi ăn sáng liền lập tức chạy ập vào nịnh nọt.

– HyunMin, ông nội, bà nội thôi chứ, sao lại gọi kì vậy. _SungMin nhíu mày nhìn HyunMin.

– Là ta dạy cho tiểu bảo bối đó. _HeeChul ôm chầm lấy cháu nội đáng yêu mà hun hít. Hai cái má bầu bĩnh của HyunMin cũng ửng hồng trong tay bà nội.

– Hôm nay "chị bà nội" trông đẹp hơn hôm qua nha. _HyunMin vừa nói vừa hôn cái chóc lên mặt HeeChul. HeeChul nghe vậy cười tươi đến độ miệng muốn tới cả mang tai.

– Thế còn "anh ông nội" thì sao ? _HanKyung quay sang hỏi.

– "Anh ông nội" rất phong độ. _ HyunMin làm dấu tay cái giơ lên.

– "Chó con" _ HanKyung bật cười vì thằng cháu cưng quả là miệng mép.

– Thế appa của con thế nào? _KyuHyun nhìn con trai.

– Appa Hyunie của con là siêu cấp phong độ, siêu cấp đẹp trai. _ HyunMin nhào lên bu lấy cổ KyuHyun, cười khanh khách.

– Lo ăn nhanh đi. _SungMin lườm HyunMin môt cái khiền cậu nhóc tiu nghỉu, cái mặt tròn xoe xụ xuống như cái bánh bao.

– Umma dữ như cọp. _ HyunMin nói thật nhỏ.

– Con muốn ăn đòn hả? _ SungMin liếc một cái khiến cậu nhóc im bặt. – Đừng có tưởng ông bà nội và appa cưng là umma không làm gì được con nha.

– Vợ yêu bớt giân. _ KyuHyun nhanh chóng giải vây cho tiểu bảo bối. – Em mà nóng giận sẽ ảnh hưởng tới HyunSung. _ KyuHyun xoa xoa lưng SungMin để làm dịu cơn nóng.

– Cũng tại anh hết đó. _SungMin giận dỗi nhìn KyuHyun. KyuHyun không nói gì chỉ cười hì hì.

– Từ khi nào? _ HeeChul vừa ôm HyunMin vừa nhếch mép nhìn KyuHyun.

– Lần trước về thăm ông ngoại. _KyuHyun trả lời tỉnh bơ.

– Anh còn dám nhắc. _SungMin hai má ửng hồng, trừng mắt quát KyuHyun.

– Anh không dám. _KyuHyun giơ hai tay đầu hàng.

Trong lúc Sung Min đang loay hoay dọn dẹp, HeeChul liền kéo KyuHyun ra phòng khách để tò mò.

– Sao umma không đi mà hỏi Minnie ấy? _ KyuHyun nằm dài ra ghế sô-pha, tay với lấy tờ báo đọc.

– Mày còn lạ gì Minnie, da mặt nó mỏng lắm, không có dày như mày đâu. _HeeChul dựt lấy tờ báo.

– Umma lúc nào cũng thích nghe chuyện của con. Sao không bao giờ thấy umma chịu kễ chuyện của pama cho con nghe. _ KyuHyun vờ than vãn.

– Pama già rồi, mau kễ chuyện làm sao con dụ được Minnie nó mang bầu nữa vậy? Không phải lần trước nhắc tới chuyện HyunMin muốn có em, nó phản đối kịch liệt đó sao? _HeeChul hỏi liền một hơi.

– Cũng nhờ cái xe umma làm quà cho Minnie đó. _KyuHyun bỗng nhếch mép khi nhớ lại.

—– Flash back ——-

– Hồi nãy em đã kêu anh về sớm rồi không nghe, giờ mưa gió thế này có mà tới sáng mai mới về tới nhà. _ SungMin phụng phịu ngồi một bên hờn trách KyuHyun.

– Lâu rồi mới lại về đây mà em, lần trước là em còn chưa sanh HyunMin. _ KyuHyun ôm vợ cầu hòa.

– Tránh xa em ra một chút, người anh toàn mùi rượu. _SungMin hờn dỗi.

– Cho anh hôn cái nào. _Mỗi lần SungMin dỗi là KyuHyun chỉ muốn nhào tới mà cắn vào cái môi đang bĩu ra.

– Xê ra. _SungMin đánh nhẹ lên người KyuHyun có điều là vẫn để mặc cho anh hôn đến đôi môi sưng mọng.

– Vợ ơi~ _ Giọng KyuHyun bỗng nhiên đục hẵn. Hai cái tay đã yên vị bên trong áo SungMin, ra sức xoa nắn hai đầu nhũ của cậu.

– Đang trên xe mà anh. _ SungMin tuy là rất khoái cảm nhưng cậu vẫn là không thể để cho bác tài xế nghe được cho nên cậu cố nuốt lại tiếng rên.

– Đã cách một lớp ngăn, lại thêm mưa to như vậy, bác Hwan không nghe được gì đâu. _KyuHyun trấn an SungMin, bàn tay lại lần mò xuống phần thân dưới của cậu.

– Không được đâu anh. _SungMin cố đẩy KyuHyun ra.

– Thử chút cảm giác mới trên xe đi vợ, xe này umma tặng em thì phải sử dụng hết các chức năng chứ. _ Nói rồi KyuHyun ôm SungMin đặt lên cái giường đơn nhỏ đối diện, sau đó là trút toàn bộ quần áo của cả hai ra khỏi cơ thể. Cái miệng nhỏ nhắn của SungMin liền đó phát ra những tiếng rên rĩ đến rợn người.

Nói đến quà tặng, HeeChul quả là cưng con dâu đến ganh tị. Thấy KyuHyun bân bịu công việc, SungMin phải ở nhà, thế nên HeeChul tặng SungMin chiếc xe để cậu có thể tự do muốn đi đâu thì đi. Cơ mà SungMin trước giờ vẫn chưa có cơ hội dùng vì rãnh rỗi là bị umma chồng kéo đi shopping, du lịch,....

Mà không biết HeeChul là quá phóng khoáng hay là có âm mưu gì không mà tặng hẵn Limosine, đã vậy còn đặt riêng một cái giường nhỏ trong xe vì lo SungMin mõi lưng nếu ngồi lâu. nhưng giờ thì KyuHyun dùng nó để "khủng bố" SungMin.

– Áaaaaaaaaaaaaaaaa. _ SungMin hét lên một tiếng đến thê thảm. – Bác muốn giết cháu hả bác Hwan. _ SungMin đập vào vách ngăn của xe nói vọng lên.

– Xin lỗi cháu, xe bị sụp hố gà. _Giọng bác Hwan có chút ăn năng.

– Gì mà gắt gõng vậy em yêu, anh thấy cũng hay mak. _ KyuHyun vừa xoa xoa thắt lưng vợ, rồi lần tới cặp mông tròn mà vuốt ve.

– Hay cái đầu anh. _ SungMin đánh bụp lên ngực chồng. – Vừa nãy xe dằn một cái, thằng nhỏ của anh vào sâu lắm có biết không? _ SungMin gần như chết điếng khi cú sụp hố ban nãy làm cho phần co6nt hịt cứng rắn của KyuHyun đâm sâu vào trong cậu, dám chừng là gần đụng tới ruột cậu luôn.

SungMin còn chưa phàn nàn xong thì người phía trên lại tiếp tục công cuộc đưa đẩy. Cái miệng nhỏ nhỏ của SungMin lại bắt đầu thoát ra những tiếng rên gợi tình.

——– End flash back —————

– Cảm giác cái lúc xe bị sụp hố chắc Minnie nó đau lắm. _HeeChul chép miệng.

– Nếu thích umma có thể thử. _KyuHyun buông một câu gọn lõn liền vào bếp phụ SungMin vài thứ vặt vãnh.

– Thằng bất hiếu. _HeeChul liếc xéo KyuHyun. – Mày tính xúi umma mày chết sớm à!

.

.

.

– Con chào bà cố, chào ông bà ngoại. Chào bác hai. _HyunMin vòng tay lễ phép chào mọi người.

– Aigoo. HyunMin của bà hôm nay đáng yêu quá. _ Lee Teuk bế HyunMin lên rồi hôn lên cái má múp míp một cái thiệt to. Bà Lee cũng nựng nựng cả người HyunMin làm cho cậu nhóc cười khúc khích vì nhột.

– Minnie của ông ngoại đâu rồi ha. _KangIn đang ngồi chơi với JaeHae vừa nghe thấy HyunMin là liền như bay ra ôm lấy thằng bé.

– Ông ngoai5iiiiiiiiiii. _Cái miệng nhỏ nhắn của HyunMin vừa thấy ông ngoại đã tròn xoe mà gọi.

– Chó con, nhớ ông không? _ KangIn hun lấy hun để vào mặt cậu nhóc.

– Umma có mang em, umma toàn mắng HyunMin không thôi. _ Cậu nhóc kễ tội umma với ông ngoại.

– Cái gì? _KangIn trợn mắt. – Umma dám mắng chó con của ông ngoại hả? Để ông ngoại quánh đòn umma mới được. _KangIn hùa với cậu nhóc.

– HyunMin, con quá quắt vừa thôi nha. Đừng thấy được cưng rồi lại bày trò. Vừa nãy ở nhà, umma chẳng phải đã la con rồi sao, vừa gặp ông ngoại là lại tiếp tục. Umma phải đánh đòn con mới được. _ SungMin tức giận lôi HyunMin ra khỏi KangIn, liền đó bắt cậu nhóc lên phòng trên lầu để xử tội.

– Hay là nễ tình hôm nay sinh nhật JaeHae, tha cho HyunMin một lần đi. _ EunHyuk nói đỡ cho cậu nhóc.

– Còn tha nữa, nó sẽ xem trời bằng vun mất. _SungMin nhất quyết "xử" HyunMin cho bằng được. – Ai còn xin cho nó thì đừng có nói chuyện với tôi. _SungMin trừng mắt nhìn KyuHyun đang định lên tiếng, KyuHyun thấy vậy đành lặng lẽ đứng im. Mặt đau xót nhìn tâm can bảo bối của mình đang lủi thủi theo sau umma.

Vừa lên tới phòng SungMin đóng cửa sầm 1 cái, cả nhà nhốn nháo chạy lên, KyuHyun và KangIn là người thương HyunMin nhất cho nên áp sát tai vào cánh cửa để nghe ngóng.

"Bốp" _ Tiếng roi đập vào mông làm mọi người đau hết cả ruột.

– Oaoa....Con biết lỗi rồi, umma tha con. _ Giọng HyunMin ré lên.

– Hôm nay umma đánh con một trận cho chừa tật hư._ SungMin lại đánh thêm một roi.

– Huhu...appa cứu con, ông goại cứu con. Chị bà nội mau cứu Minnie. _ HyunMin khóc thét lên.

– Minnie, mở cửa đi. Có gì từ từ mà dạy bảo HyunMin. Dù gì HyunMin cũng còn nhỏ mà. _KangIn xót cháu, đập cửa xin SungMin.

SungMin không trả lời, tiếng HyunMin khóc ngày một thảm thiết.

Ruột gang nóng hết cả lên, KyuHyun đành làm liều, tông cửa vào.

– Bảo bối ngoan, có appa ở đây. _ Vừa trông thấy HyunMin nằm khóc la liệt dưới đất, toàn thân KyuHyun nóng bừng lên.

– Anh đi ra ngoài đi. Anh cứ bên nó như vầy sẽ hư mất. _SungMin đẩy KyuHyun ra

– Em muốn dạy gì thì về nhà từ từ khuyên con. Ở đây nhiều người như vậy, lại còn là sinh nhật JaeHae nữa. _ KyuHyun giọng có chút đanh lại. Hai tay vẫn ôm cục tròn tròn đang rúc vào trong lòng mình.

– Về nhà dạy...._SungMin nỗi đóa. – Anh lúc nào cũng bảo là về nhà dạy nhưng về nhà anh có để tôi dạy nó không? Nó hư như vậy cũng là do anh mà ra cả đấy.

– Đánh nhiêu đó đủ rồi. HyunMin biết sợ rồi. _ Bà Lee thấy không khí có vẽ hơi căn nên lên tiếng xoa dịu. – KyuHyun mau đưa HyunMin đi rửa mặt đi. Mọi người xuống tiếp tục làm thức ăn đi. Còn SungMin, cháu đang có thai, nghĩ ngơi chút đi. _ Nói rồi bà Lee hối mọi người xuống chuẩn bị.

KyuHyun sau khi lau mặt cho HyunMin thì bế cậu nhóc sang phòng của JaeHae. Cậu nhóc vẫn còn nấc nên KyuHyun bế cậu cho lưng xoay ra ngoài, tay xoa xoa lưng cho cậu.

– Appa, umma sẽ lại giận appa nữa cho xem. _ HyunMin vừa nói vừa nấc.

– Minnie ngoan, umma sẽ nhanh hết giận thôi. _ KyuHyun trấn an.

– Có phải con hư lắm không?

– HyunMin của appa là ngoan nhất. _ KyuHyun xoa xoa gương mặt đáng yêu của nhóc. – Appa đọc truyện cho con nghe nha.

.

.

.

– Đừng như vậy, KyuHyun chỉ là quá thương thằng nhóc thôi. _ EunHyuk nói nhỏ bên tai SungMin khi cả hai đứng phía ngoài phòng của JaeHae nhìn vào.

– Chỉ sợ sau này HyunMin sẽ hư mất. _ SungMin thở dài.

– Câu không biết là, KyuHyun chính là vì cậu nên mới chìu HyunMin không? _ EunHyuk nhìn SungMin mĩm cười.

– Ý cậu là sao? _SungMin nghi ngờ nhìn.

– Cậu không thấy là HyunMin nó rất giống cậu sao? _ EunHyuk nhìn SungMin.

– Thế thì đã sao? _ SungMin khỏ hiểu.

– KyuHyun là vì quá yêu cậu cho nên mới chiều HyunMin tới như vậy. _ EunHyuk giải thích. – Tớ nghĩ, vì bây giờ cả cậu lẫn KyuHyun đều đã lớn rồi, có nhiều thứ tình cảm, KyuHyun đối với cậu không thể bày ra được cho nên đã chuyển sang tình thương dành cho HyunMin. Cậu cứ để cho KyuHyun chiều HyunMin đi, tớ tin là KyuHyun đủ thông mình để không làm hư HyunMin đâu. Cả pama chồng cậu nữa, và còn cả ông cố của HyunMin nữa, tất cả sẽ hướng thằng nhóc đi đúng hướng mà. Giờ cậu lo mà nghĩ ngơi, chăm sóc cho cục cưng trong bụng cậu kìa.

– Có thể cậu đúng. _ SungMin nhìn hai cha con đang ôm nhau ngủ queo mĩm cười. – Cậu là anh dâu tốt nhất. _ SungMin ôm EunHyuk cười tươi.

.

.

.

.

"Seng il chu kha ham ni ta......"_ Sau khi cả nhà hát chúc mừng sinh nhật, JaeHae phồng hai cá má lên thổi một cái, toàn bộ nến tắt hết. Mọi người cùng vỗ tay chúc mừng. Tiệc tùng xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp, chỉ có JaeHae và HyunMin là lên phòng JaeHae để xem quà.

– Tặng cho anh nè. _HyunMin giơ hộp quà be bé, được gói cẩn thận bằng giấy màu hồng và cái bông màu đỏ tặng cho JaeHae.

– Quà gì mà bé vậy? _JaeHae vờ không thèm.

– Đây là tiền em dành dụm cả năm mỗi khi chị bà nội cho em tiền mua đồ chơi đó. _HyunMin bĩu bĩu cái môi.

– Cả năm mà bé tí thế à? _ JaeHae nhìn kì thị. – Nhà em giàu như vậy mà keo kiệt thế?

– Umma em dạy phải biết tiết kiệm, mỗi lần chị bà nội cho đều là lén umma cho em cho nên không có được nhiều đâu. _HyunMin chu chu cái môi lên.

– Đâu đưa đây coi coi. _ JaeHae vờ thương tình nên nhận. – Cái gì đây? Viết mực? _ JaeHae tròn xoe mắt nhìn.

– Dạ pải. _HyunMin mắt sáng rực nhìn JaeHae. – Appa em nói, nên tặng món quà thiết thực. Vài tháng nữa là chúng ta vào lớp một rồi, cho nên em tặng anh cây viết để tập viết. _ HyunMin nói vẽ háo hức.

– Bũn xĩn. _ JaeHae phán một câu rồi quay đi.

HyunMin nghe JaeHae nói như vậy thì buồn lắm, cậu nhóc một mạch chạy ra ngoài, xuống tới nhà dưới, bổ nhào vào lòng KyuHyun khóc nức nỡ.

– Lại kẽ nào to gang chọc cháu nội ta. _HeeChul quác mắt nhìn xung quanh.

– Anh JaeHae chê quà của con, còn bảo là con bũn xĩn. _ HyunMin khóc nức nỡ.

– Con trai gì mà mít ướt, hở chút là khóc. _ JaeHae thủng thẳng ôm con robot của bạn tặng cho đi xuống.

– Sao con cứ chọc em hoài vậy? _ EunHyuk nhìn JaeHae.

– Con chọc hồi nào. _ JaeHae lí sự. – Chỉ do HyunMin nhõng nhẽo quá mức thôi.

– Mau xin lỗi em đi. _ EunHyuk nhíu mày nhìn JaeHae.

– Không đời nào. _ JaeHae quay mặt. – Appa đã dậy, con trai là phải có chính kiến, không nên nghe lời người khác. Chỉ cần mình cho là đúng thì cứ làm. _ Nói rồi cậu nhóc quay đít bỏ lên lầu.

HyunMin thấy vậy cũng tức đến không thèm khóc nữa, ôm cổ appa đòi về. Thế là cả nhà KyuHyun đàh phải tạm biệt ra về.

Rồi khi JaeHae và HyunMin vào lớp một thì JaeHae vì lanh lợi hơn, mạnh dạn hơn nên được bầu làm lớp trưởng, HyunMin cũng học chung lớp với JaeHae thế nhưng chưa bao giờ HyunMin nói chuyện với JaeHae câu nào. Nhiều lúc SungMin hay EunHyuk đến rước cả hai, HyunMin cũng viện cớ là bận chép bài sẽ chờ appa về đón.

HyunMin cứ giữ khoảng cách với JaeHae cho tới khi JaeHae cả hai lên lớp sáu,cũng lúc này HyunMin nhận được tin bác EunHyuk bị bác DongHae làm cho mang bầu.

HyunMin còn nhớ, ngày mà bác EunHyuk hay tin có em bé thì bác DongHae phải nhanh chân sang tá túc nhà HyunMin mấy hôm. Nghe umma SungMin nói là bác Eunhyuk sợ đau lắm, thế nên chỉ sanh một mình anh JaeHae thôi, không ngờ, bác DongHae trong lúc có nhã hứng đã âm mưu khiến cho bác Eunhyuk phải mang bầu.

HyunMin ban đầu cũng không để ý lắm, nhưng cậu nhóc phát hiện ra, từ ngày anh jaeHae hay tin là sắp có em, tính tình dường như có chút cáu gắt hẵn lên...Nói sao đây, có lẽ anh JaeHae không thích có em. HyunMin thầm nhận xét JaeHae mới là đồ ít kỹ, keo kiệt. Chắc chắn là sợ mọi người chia sớt mất tình thương cho em bé nên mới như vậy, chỉ có HyunMin là đáng yêu nhất, bởi từ khi SungHyun ra đời, HyunMin là chăm em giỏi nhất.

HyunMin ở chung phòng với em trai vì cậu nhóc muốn mình là anh trai gương mẫu. Tất nhiên là appa đồng ý vô điều kiện, chỉ có umma là có gì đó không ổn, nhưng HyunMin chẳng quan tâm. Cậu chỉ hơi ngạc nhiên là bây giờ, vào mỗi sáng thứ bảy và chủ nhật, cậu không bị umma lôi đầu dậy sớm nữa. Có hôm umma còn dậy muộn hơn cả cậu và bữa đó cả nhà được ăn cơm chiên của anh ông nội. Khỏi phải nói, HyunMin mê tít món cơm chiên. Ước gì ngày nào cũng được ăn thì hay biết mấy.

Hết năm lớp sáu, HyunMin bắt đầu phát hiện ra, anh JaeHae có chiều hướng ganh tị với EunHae, bởi vì cả nhà đều tập trung vào em bé và anh JaeHae không còn là nhất bên nhà ngoại nữa. HyunMin thích lắm, cậu nhóc bày đủ trò để cho anh JaeHae bị la, có lần HyunMin còn vờ mè nheo JaeHae đi lấy cho cậu mượn quyển tập, sau đó vừa úc JaeHae đi, HyunMin ghẹo eunHae khóc rồi biến mất tăm. Lần đó anh JaeHae bị bác EunHyuk cho ăn mấy roi vì tội bỏ em và nói dối.

HyunMin về nhà nằm cười quặng cả ruột, chỉ là sau đó cậu nhóc có chút mặc cảm tội lỗi thế nên đã mang chai thuốc giảm đau sang bôi cho anh JaeHae.

Rồi một ngày kia, HyunMin vô tình đụng trúng một bạn lớp kế bên làm rơi mất cái bánh của bạn đó, chưa kịp xin lỗi thì bạn kia đã đáh HyunMin một cái làm cậu nhóc té nhào. Khỏi phải nói, trước giờ HyunMin chưa từng bị như vậy, thế là nước mắt mẹ, nước mắt con thi nhau rơi lã chả.

– Làm rớt có cái bánh, làm gì mà mày quýnh em tao? _ JaeHae từ đâu tới liền đá vào chân bạn kia một cái. Sau đó đến đỡ HyunMin dậy.

– Anh JaeHae, em còn chưa kịp xin lỗi, bạn đó đã đánh em. _ HyunMin núp sau lưng JaeHae khóc thút thít.

– Nín đi, anh đánh nó lại rồi. _ JaeHae xoa xoa đầu HyunMin.

– Mày là thằng nào? _ Bạn nhỏ kia bị mất bánh, lại còn bị đá một cái đâm ra quạu.

– Sao mày đánh em tao? _JaeHae liếc mắt.

– Thì sao! Ai biểu nó làm rớt bánh của tao.

– Rớt có một cái bánh mà mày làm như mất của ấy. _JaeHae bĩu môi. – Tao sẽ mua đền cho mày, còn mày đánh em tao, mau xin lỗi ngay. _ JaeHae nói như ra lệnh.

– Đừng hòng. Mày có mua tao cũng không thèm. Nhìn hai anh em mày, chắc không đền nỗi bánh cho tao đâu.

– Nhà mày làm gì? _ JaeHae hỏi.

– Appa tao là giám đốc điều hành chi nhánh phía bắc của tập đoàn SJ. _ Bạn nhỏ kia tự hào khoe. – Sao hả, mới nghe thôi đã sợ rồi phải không.

– Anh đưa em về nhà. _ JaeHae không thèm nói gì, quay lại ngồi xuống cho HyunMin trèo lên.

– Cái này. _ HyunMin khó hểu.

– Anh cõng em về. _JaeHae cười. – Từ nhỏ tới lớn, anh còn không biết em là chúa mè nheo sao!

– Không được mách với pama em nha. Không là bạn ấy sẽ toi mất. _HyunMin lè lưỡi.

– Anh không nói hai chú đâu. _ JaeHae nhếch mép.

– Yah, hai đứa bây còn chưa đền bánh cho tao mà. _ Bạn nhỏ kia gọi theo í ới.

– Để tao nhờ appa mày mua cho. _ Jaehae nói to, mặt không thèm quay lại.

.

.

.

– Cháu cưng bị gì thế này? _ HeeChul ra mở cửa, nhìn thấy JaeHae cõng HyunMin về thì la làng lên.

– Bị con ông nào làm giám đốc chi nhánh phía bắc của SJ quýnh đó bà. May mà cháu phát hiện kịp thời. _ Jae Hae đặt HyuMin xuống ghế rồi vào bếp rót ly nước, vừa đi vừa nói.

– Anh đã hứa không nói. _ HyunMin liếc JaeHae.

– Anh hứa không nói với hai chú. Anh chỉ nói với chị bà nội của em. _JaeHae cười đểu.

– Anh ăn gian. _ HyunMin bĩu môi.

– Alo KyuHyun, đuổi việc giám đốc phía bắc ngay cho umma, con nó đánh HyunMin bể đầu rồi nè. _ HeeChul cầm điện thoại gọi cho Kyuhyun xong liền vào bếp lấy bánh ngọt cho HyunMin.

Mười lăm phút sau, Kyuhyun và Sungmin hớt hải chạy về nhà.

– HyunMin sao rồi umma. _ KyuHyun lo lắng chạy vào nhưng vừa tới thì thấy HyunMin đang ngồi ăn bánh ngon lành, đầ không hề có một miếng băng.

– Nhanh thật. _ HeeChul cười khoái chí. – Thằng nhỏ bị trầy một chút ở chân. _ HeeChul chỉ vào vết thương bé như hạt đậu ở chân HyunMin.

– Vậy mà umma làm con hết hồn. _ SungMin ngồi thả phịch xuống ghế. – làm Hyunnie đuổi việc người ta thật rồi.

– Cho chừa cái tội không biết dạy con. Dám đánh cháu cưng của ta._ HeeChul phe phẫy cái quạt.

– Chỉ là trẻ con nghịch ngợm thôi mà. _SungMin lắc đầu.

– Để appa xem bảo bổi của appa có bị gì không. _ KyuHyun ôm HyunMin. – Có đau lắm không?

– Hết rồi appa. _ HyunMin đút một miếng bánh cho KyuHyun rồi cười tươi.

– Từ nay đi học, ai dám bắt nạt con thì về méc appa nha. Appa với chị bà nội sẽ đòi công bằng cho con.

– Dạ appa. _ HyunMin dạ thiệt to rồi cười khúc khít. – Vừa nãy anh JaeHae cứu con đó appa.

– Được rồi, chút appa chở hai đứa đi đón SungHyun và EunHae rồi cùng đi ăn kem nha.

– Cả RyeoWoon nữa ạ. _ HyunMin cười tươi rói.

– Duyệt luôn.

– Appa là nhất. _ HyunMin reo hò hí hững.

.

.

.

Hôm này là ngày mừng đại thọ 90 của bà Lee, khỏi phải nói, cả nhà tổ chức rình rang và mời rất nhiều khách. Mọi người quây quần bên nhau nói cười vui vẽ. Mấy đứa nhóc thì cứ túm tụm chổ bà Lee vì ai tới tặng quà cho bà, cũng lì xì cho bọn nhóc thế nên cả đám cứ nhất định bám bà cố không buông.

– Hôm nay thật náo nhiệt. _ EunHyuk nói với SungMin

– Nếu như lúc trước không không bị ép kết hôn thì bây giờ có lẽ đã không vui như vầy. _ SungMin nhìn đám nhóc mà cười hạnh phúc.

– Có nhiều lúc, sự việc không như ý muốn nhưng chưa chắc đã là không hay. _ EunHyuk khẽ cười. – Giờ nghĩ lại khoãn thời gian tớ theo đuổi anh trai cậu thật là khổ sở biết bao. _ EunHyuk vờ rưng rưng.

– Thôi đi, cậu đã có hai đứa con rồi đó. Tụi nhỏ mà biết được hồi trước là do umma nó đeo đuổi appa nó thì coi chừng tụi nhỏ cười cho. _ SungMin mĩa mai.

– Umma nó mà không đeo đuổi appa nó thì làm sao bây giờ có tụi nó. _ EunHyuk lè lưỡi. – Tờ là phải tự mình nắm giữ hạnh phúc của mình.

– Biêt cậu hay rồi. _ SungMin bật cười.

.

.

.

– Umma, bác EunHyuk mau lại chụp hình. _ HyunMin gọi í ới.

– Tới liền đây. _ SungMin nói lớn.

– Cả nhà cùng cười nha. _ Anh thợ chụp hình hô lớn. – Một, hai, ba, chụp.

———————- End——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro