Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lần này cô làm khá đó. _ Người đàn ông mặt áo đen vừa kiểm tra hàng, vừa nhếch mép cười.

– Tiền của tôi. _ EunSeo cười nhẹ nhìn người kia, tay chìa ra.

– Như đã hứa. _Người áo đen đưa cho cô một vali tiền, nhưng cô ả còn chưa cầm được vali thì bên ngoài vang lên tiếng động.

– Cảnh sát đây, tất cả đã bị bao vây. _ Một giọng nói cất lên.

– Có cớm. Chùn thôi đại ca. _ Mấy tên lính của tên áo đen hoảng hốt la to. Liền đó cả bọn tháo chạy.

DongHae chỉ huy cả đội, bắt trọn lô ma tuý và bọn buôn lậu.

– Tên cầm đầu và EunSeo đã trốn mất rồi. _ Tiểu Quái la lên liền đó cùng DongHae dí theo.

.

.

.

– Con khốn, có phải mày bán đứng tao? _ Tên cầm đầu lấy sung chỉa vào thai dương của EunSeo.

– Ông điên à? Tôi bán đứng ông khác nào tự hại mình? _EunSeo trợn mắt nhìn tên áo đen.

– Sao thằng nhãi kia lại đến đúng địa điểm được? _ Tên áo đen bỏ sung xuống nhưng vẫn còn tức giận. – Chẳng phải chúng ta đã đưa thông tin sai lệch cho bọn nó sang kho hàng bên phía đông rồi sao?

– Tôi cũng rất lạ. _EunSeo chau mày.

– Bọn chúng đến. _ Tên áo đen núp vào phía sau ụ hàng.

DongHae nhát thấy bóng hai người thì vờ như không thấy. Đi loanh quanh vài chổ rồi vờ kêu Tiểu Quái lại nói chuyện.

– Đừng tìm nữa. Chút nữa EunSeo sẽ nhắn cho tôi chổ của tên cầm đầu.

– Công nhận tin tức của chị ấy đúng thật. Bắt được trọn ổ. _Tiểu Quái ma mãnh đệm thêm.

– Thôi về. Đợi EunSeo nhắn địa chỉ. _ DongHae nói lớn câu cuối rồi cùng Tiểu Quái bỏ đi.

DongHae đi rồi, EunSeo dường như chết đứng. Tên áo đen thì tay run run, nắm chặt khẩu sung đến tím tái.

– Mày dám lừa tao. _ Tên áo đen bóp cổ EunSeo nhấn đầu vào tường. Khẩu sung dí sát đầu.

– Hắn ta nói láo. Hắn chỉ chia rẽ tôi với ông thôi. _EunSeo hoảng loạn giọng run rẫy.

– Hèn chi mà tụi nó không mắc bẫy, ra mày làm tay trong. _ Nói rồi tên áo đen tán ả một cái đến miệng bật máu.

– Ông phải tin tôi. _EunSeo mặt tái mét.

– Tin mày có mà chết. _ Hắn nỗi điên, đạp vào bụng ả. – Phản bội tao đều phải trả giá.

Nói rồi hắn vớ một sợi dây cột hàng gần đó, quấn hai tay ả lại, đẩy ả sát vào tường, liên tục dộng mạnh đầu ả vào vách cho đến khi máu tuông ra. EunSeo thì kêu gào xin tha nhưng vô ích.

– Cho mày biết thế nào là phản bội tao. _ Nói đoạn hắn xé nát bộ đồ ả kễ cả đồ lót, thô bạo mang của quý của hắn mà đâm vào bên trong.

Một tiếng hét thất thanh vang vọng, hắn đang cưỡn bức ả. Đau đớn thân xác chưa hết, ả lại thêm một lần nữa như muốn chết đi khi hắn không thương tiết mà treo ả lên. Phần tinh dịch cùng máu từ nơi vùng kính của ả chảy dài theo hai bên mép đùi. Cơn đau đớn lại thêm không còn sức khiến ả không thể hét được nữa, chỉ có thể rên ư ử trong miệng.

Rút cọng dây nịt, tên kia bắt đầu quất mạnh vào người ả. Da thịt ả cũng theo đó mà rướm máu. Chưa hả cơn giận, hắn vạch lên mặt cô mấy đường ca rô. EunSeo gần như chết lịm đi vì đau đớn, ả đã gục tự bao giờ. Để kết thúc màn tra tấn, hắn dùng súng bắn vào một bên gân chân và một bên gân tay của ả.

Mãn nguyện với màn trả thù, hắn nhổ một bãi nước bọt vào người ả rồi bỏ đi, nhưng vừa tới cửa đã bị một họng súng dí ngay thai dương.

– Khốn kiếp. _Hắn chửi thề.

– Xem ra mày cũng hận cô ta dữ. _ DongHae nhếch mép.

– Mày thấy toàn bộ? _Hắn nghi hoặc hỏi.

– Tất nhiên. _DongHae nhếch mép.

– Chẳng phải mày yêu nó sao? Nó còn giúp mày làm tay trong.

DongHae sau khi nghe xong thì cười lớn một tràn.

– Cô ta làm sao có được vinh hạnh đó! Tao cho mày biết một chuyện, tao hận cô ta còn không hết.

– Nhưng mày là người yêu của nó?

– Người tao yêu chỉ có một người thôi. _Nói đoạn DongHae dùng bán súng đập vào đầu tên áo đen khiến hắn té nhào. – Vì cô ta mà người tao yêu phải chịu ấm ức. Nhiêu đây là còn nhẹ.

– Đồ nham hiểm. _Tên áo đen giờ mới biết bị mắc lừa DongHae.

DongHae nhếch mép cười, đập tên đó ngất xỉu, sau đó dùng khảu súng của hắn kết liễu đời EunSeo. Cô ta chết mà không thể nhắm mắt.

– Quá nhẹ cho cô em, nhưng Hyukie đang mang bầu, coi như là tích đức cho đứa con sắp ra đời. _DongHae lầm bầm liền đó gọi người tới hổ trợ.

Tên áo đen bị kết án chung thân vì tội buôn ma tuý và giết người. Thi thể EunSeo thì giao cho bộ phận pháp y. Kết thúc vụ án, DongHae có thể an nhàn mà hưởng thụ cùng vợ yêu và đứa con sắp chào đời.

.

.

.

Nhà họ Jung

– Haenie, anh có mệt không? _EunHyuk vừa nằm dài trên sopha vừa xem ti vi tiện miệng hỏi han DongHae.

– Anh.... _DongHae còn chưa kịp trả lời thì đã bị chặn họng.

– Mệt gì? Mới có lau cái nhà, rửa hồ bơi, quét vườn, tưới cây và tắm cho hai con chó chứ có nhiều nhặn gì đâu. _YunHo từ ngoài sân đi vào nói một hơi làm DongHae mặt méo xẹo.

– Dạ con không mệt. _DongHae trưng bộ mặt tươi cười nhìn YunHo và EunHyuk.

– Còn hai chiếc xe đang chờ rửa và mấy thùng đồ chưa giặt kìa. _YunHo lườm DongHae.

– Appa, xe thì mang ra ngoài rửa, sao bắt Haenie rửa? _EunHyuk nhăn nhó nhìn appa. – Còn nữa, nhà có người làm, sao appa lại bắt Haenie làm những chuyện này? _ Gì chứ cậu yêu anh muốn chết, dù cho trước đây vì công việc mà anh làm cậu buồn nhưng anh đã giải thích rồi, cũng thừa nhận yêu cậu, còn cầu hôn cậu nữa vậy mà appa YunHo cứ bày đủ trò hành anh. Cậu nhìn mà xót cả ruột.

Nhưng DongHae thừa biết, nếu như anh còn không làm hài lòng ông cha vợ khó tính này thì mơ mà rước được vợ con về nhà. Nhìn thấy DongHae ba đầu bốn tay làm tất tần tật công việc trong nhà, YunHo vô cùng hả hê. Cả gang chưa cưới hỏi mà làm con trai cưng, con trai quý của người ta mang bầu như vậy đã là nhẹ tay.

– Nghĩ tay ăn cơm đã. Chiều làm tiếp. _JaeJoong từ bếp đi ra như vị cứu tinh của DongHae. Nhà họ Jung vẫn còn một người lương thiện. Tất nhiên EunHyuk giờ đã mang họ Lee rồi.

Cơm nước xong, JaeJoong bảo DongHae đưa EunHyuk lên phòng nghĩ ngơi cũng là để DongHae có thể ngã lưng một chút. YunHo còn đang nhăn nhó tính nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt của JaeJoong đành an phận để yên.

.

.

.

Phòng EunHyuk

– Anh phải cố nha. Em đã năn nĩ umma giúp anh rồi. _ EunHyuk xoa xoa hai bên thai dương cho DongHae.

– Không sao. _DongHae bẹo hai cái má của EunHyuk. – Anh được nghĩ phép dài hạn mà.

EunHyuk hài lòng nằm xoa xoa cái bụng đã nhô lên của mình. Cậu đã mang thai được gần năm tháng vì vậy mà cử động có chút nặng nề. Tối nào DongHae cũng giúp EunHyuk xoa bóp tay chân, thỉnh thoảng lại trêu đùa bụng cậu khiến cậu nhột không chịu nỗi.

Bé con trong bụng cậu bây giờ cũng hiếu động lắm, cứ sáng sớm pama còn chưa dậy là bé đã dậy rồi tập thể dục loạn xạ trong bụng umma làm cho umma giật mình thức giấc vì đau. Còn nữa, hình như ngay bé cũng thừa hưởng tính kén ăn của umma cho nên hôm nào umma bé ăn nhưng món bé không thích là như rằng bé bắt umma phải nôn ra hết. Mỗi lần như vậy là appa bé và ông bà ngoại được dịp lo lắng khôn nguôi.

Cũng có lúc bé thích mấy món umma ăn, thế nên bé đòi nhiều lắm, umma ăn bao nhiêu cũng không đủ. Có hôm nữa đêm bé chợt thèm và thế là appa có dịp được dạo phố ban đêm.

Bắt đầu từ tháng thứ sáu, mỗi tháng DongHae đều đưa EunHyuk đến bệnh viện khám định kỳ và tham gia lớp học dành cho những người sắp làm pama. Cả hai cũng đã được về nhà họ Lee, khỏi phải nói ân nhân chính là JaeJoong.

DongHae và EunHyuk không biết bằng cách nào mà khiến cho YunHo chấp nhận cho EunHyuk theo DongHae về nhà chỉ biết là vào một buổi sáng đẹp trời, umma Jae không qua gọi cả hai dậy như mọi hôm mà chỉ gửi một tin nhắn là YunHo đã đồng ý cho EunHyuk về nhà DongHae.

Sau khi về nhà họ Lee, EunHyuk vừa được DongHae chăm sóc, vừa được cả LeeTeuk và bà Lee vỗ béo nên cậu mập lên khá nhiều, cái bụng cũng to hơn trước nhiều. Lại thêm HeeChul và HanKyung lại đi du lịch nên SungMin cùng KyuHyun dọn về nhà luôn. Có người trò truyện, tâm tư EunHyuk cũng rất tốt.

Tháng thứ chín, bụng EunHyuk đã rất to. Bác sĩ căn dặn cậu hạn chế đi lại để tránh động đến em bé. SungMin lúc này cũng mang thai được gần năm tháng có điều là cậu không được an nhàn như EunHyuk bởi vì bé con của cậu không ngoan như bé con của EunHyuk.

Đã gần năm tháng mà SungMin vẫn chưa hết nghén, thậm chí là ngày một dữ dội hơn. Sáng sớm chưa tĩnh cảm giác buồn nôn đã bắt cậu phải ôm toilet, bữa sáng còn chưa vào miệng thì dạ dày đã nhộn nhạo, cậu lại bỏ bữa. Tới trưa vừa ăn được chén cơm thì bao nhiêu cũng đều tuông ra hết. Cũng may là bé con của cậu chịu uống sữa, bao nhiêu sữa cũng được thế nên thực đơn của SungMin chỉ toàn là sữa.

Nhìn thấy cậu khổ sở, KyuHyun gần như phát điên lên. Công việc thì ngập đầu, HeeChul và HanKyung lại kéo nhau đi hấp hôn gì đó làm cho anh vừa phải lo việc công ty, vừa phải lo cho cợ.

Tháng thứ năm, SungMin vẫn không khá lên nỗi, KyuHyun quyết định bắt YeSung quay về Hàn và tống hết qua cho anh. Còn lại thời gian chỉ lo cho SungMin. Nói HanChul mong có cháu bế nhưng mà không thể trông chờ gì vào ông bà nội cả bởi bà nội xì-tin của bé phan một câu xanh rờn rằng chẳng có tí kinh nghiệm gì về chăm con, cũng đúng thôi bởi vì từ nhỏ KyuHyun là được ông ngoại tức là ông cố của bé chăm sóc, tới khi vào lớp một pama mới rước về.

HanKyung định báo cho cha vợ tức là ông ngoại KyuHyun lên chăm sóc cho SungMin nhưng ngay lập tức đã bị HeeChul lẫn KyuHyun phản đối. Ông ngoại mà lên thì sẽ bắt HeeChul chăm con dâu bầu bì, không thể đi du lịch. Ông ngoại mà lên thì KyuHyun ngay lập tức sẽ không thể cùng vợ hú hí vào ban đêm. KyuHyun cũng không báo cho ông luôn vì nếu ông biết chắc chắn sẽ lên, thế nên quyết định là chờ SungMin sanh sẽ báo.

Bé con của KyuMin ngay từ trong bụng umma đã rất thích âm nhạc thế nên chiều nào umma cũng cho bé nghe những bài ballad ngọt ngào, thĩnh thoảng appa nằm kế bên cũng hát theo. Bé là bé cực kết giọng hát của appa nên hôm nào không được nghe là bé sẽ lại náo loạn xạ trong bụng umma, đến khi nghe được giọng appa mới chịu yên. Bé nghịch là thế cơ mà cũng rất sợ appa nha, nhiều lúc muốn hành umma một xíu nhưng vừa nghe appa nhắc nhở là bé lập tức ngoan ngay. Chờ bé ra đời, nhất định bé sẽ bám appa cho xem.

Nói lại về EunHyuk, càng gần ngày sinh, cậu càng trở nên nóng lạnh thất thường, sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa âm u làm cho cả nhà DongHae ai cũng phải sống theo sắc mặt của cậu, kễ cả bà nội cũng chiều theo cậu. EunHyuk như bảo bối của cả nhà, nhiều khi SungMin về chơi cũng không được cưng bằng.

DongHae thì một trăm phần trăm đáp ứng yêu cầu của cậu. Anh cưng chiều cậu đến độ cả nhà phải nỗi da gà, và tất nhiên là cậu rất hài lòng. Vì sợ đến sở làm việc sẽ bị ảnh hưởng nên DongHae tiếp tục xin phép nghĩ dài hạn.

– Haenie ơi~ Em muốn ăn cơm trộn. _EunHyuk nằm trở mình liên tục vì đói, cuối cùng cũng phải giật áo chồng vào lúc hai giờ sáng.

DongHae đang ngủ thì nghe EunHyuk nũng nịu liền bậc dậy. Đỡ cậu xuống bếp ngồi, không quên kê gối cho cậu dựa lưng. Anh hì hụi bắt đầu làm cơm.

– Em không ăn cay đâu. _EunHyuk chun chun cái mũi nói.

– Anh nhớ mà. _ DongHae mĩm cười với cậu.

EunHyuk thích thú nhìn DongHae nấu cơm, miệng cậu lại cười nữa rồi. Trước đây cứ ngỡ là cậu sẽ không bao giờ có được tình cảm của anh, không ngờ là anh lại yêu cậu nhiều như vậy, lại còn rất cưng chiều cậu. Bây giờ hai người lại còn đang chờ bé con chào đời nữa, nhất định cậu sẽ chăm bé thật tốt, để sau này bé lớn lên đẹp trai và tài giỏi như appa của bé.

Đang suy nghĩ, EunHyuk chợt cảm thấy có gì đó ướt ướt phía dưới, kèm theo là một cơn đau quặng. Cậu bớt chợt la một tiếng làm cho Dong Hae giật cả mình vội chạy lại.

– Em sao vậy?

– Hình như em sắp sinh rồi. _ EunHyuk mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm, hơi thở dồn dập nói với DongHae.

Rồi không đợi cậu nói thêm gì, DongHae lập tức bế cậu chạy thẳng ra chổ để xe, không quên hét lên cho cả nhà.

– Bà nội, pama, Hyukie sắp sanh rồi.

Nhìn thấy EunHyuk đau đớn, DongHae nóng cả ruột, anh cố chạy thật nhanh đến bệnh viện. Vừa tới nơi là EunHyuk được đưa vào phòng sanh luôn. Đứng bên ngoài, ruột gang anh cứ như thiêu như đốt. DongHae gọi báo cho pama cậu và cả vợ chồng KyuMin nữa.

Ba mươi phút sau, mọi người đều đến cả, SungMin cũng vác cái bụng tới vì cậu cũng rất lo cho EunHyuk.

– Sao mà lâu dữ vậy nè. _DongHae đi đi, lại lại không ngừng.

– Không sao đâu. _JaeJoong trấn an.

Mọi người đang cố trấn an DongHae và cả bà nội nữa, bà cũng đang rất căng thẳng, cháu dâu của bà, cả cháu cố của bà nữa. Bà liên tục cầu nguyện cho hai mẹ con.

– Ai là người nhà của thai phụ? _ Một cô y tá chạy ra hỏi.

– Là tôi. _DongHae liền lập tức có mặt.

– Vợ anh sinh khó, các bác sĩ đề nghị là mỗ lấy em bé. _ Cô y tá nói. – Nhưng vợ anh một mực không chịu, nếu kéo dài, e rằng sẽ nguy hiểm tới tính mạng của cả hai.

DongHae vừa nghe nói sinh khó thì gần như ngây dại. Hyukie của anh có phải đang gặp nguy hiểm, con anh nữa. Anh phải làm thế nào đây??? Bao nhiêu câu hỏi cùng lo lắng cứ quần đi, quần lại trong đầu anh.

– Con vào khuyên nó đi. _ JaeJoong nhanh chóng kéo DongHae lại với thực tại.

– Tôi vào được không? _ DongHae run rẫy nói.

Cô y tá gật đầu rồi dẫn DongHae vào.

Bước vào trong, DongHae gần như lạnh toát mồ hôi. Khi đi bắt tội phạm, đấu súng với bọn chúng anh cũng chưa bao giờ có cảm giác như bây giờ. Nhìn thấy EunHyuk nằm trên ghế, hai chân cậu bị quấn chặt vào thành, gương mặt tái xanh, miệng hét la không ngừng, nước mắt cũng chảy tèm lem làm anh đau quá. Vội vàng chạy lại bên cạnh cậu vỗ về.

– Hyukie ngoan, em đồng ý cho bác sĩ mỗ lấy em bé nha. _ Rồi yêu chiều hôn lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của cậu.

– Haenie, em không muốn mỗ đâu. _ EunHyuk khóc nức nỡ nói với Donghae. Rồi lại hét lên vì cơn đau.

– Ngoan, sẽ rất nhanh mà. _DongHae trấn an. – Nếu như em không chịu mỗ, em và bé con sẽ gặp nguy hiễm. Anh không thể chịu nỗi đâu. _DongHae cũng rớt nước mắt nhìn cậu.

– Em sợ lắm. _EunHyuk đau đớn nói.

– Anh sẽ ở bên cạnh em. Có được không? _ DongHae vuốt vuốt gương mặt của EunHyuk, bàn tay anh nắm chặt tay cậu.

Có DongHae bên cạnh, EunHyuk dường như được tiếp thêm sức mạnh, cậu cũng an tâm hơn rất nhiều nên cuối cùng cũng chấp thuận. Trong suốt quá trình mỗ, DongHae vẫn luôn nắm chạt tay EunHyuk, và vì chỉ gây te phần dưới nên EunHyuk vẫn có thể nói chuyện với DongHae.

Một tiếng sau, bé con của hai người cũng cất tiếng khóc chào đời, khỏi phải nói, DongHae và EunHyuk mừng đến rơi nước mắt. Bé con rất khoẻ mạnh nên được cho ra cùng umma luôn.

Mọi người tụ tập trong phòng để cùng ngắm em bé. YunHo và KangIn thay nhau dành bế, cuối cùng người bế lại chính là bà nội. Bà mong có cháu cố đến quay quắt, giờ thì đã được toại nguyện cho nên bà cứ cười suốt. Đến đứng trong bếp nấu cháo cho EunHyuk bà cũng cười.

EunHyuk vốn sợ đau, nay lại phải mỗ cho nên từ lúc thuốc tê tan đến giờ là cậu chỉ nằm rên rĩ không thôi. DongHae dỗ mãi vẫn không được, umma Jae và umma teuk cũng không ngừng an ủi cậu nhưng cậu càng rên hơn. Cuối cùng DongHae đành ngồi lên giường cho cậu dựa vào.

Ngồi trên giường, DongHae cứ mãi ngóng theo bé con nhưng chỉ cần nhúc nhích một cái là người nằm trong lòng lại bất giác rên lên một tiếng làm anh đành ngậm ngùi ngồi đó như bức tượng. Qua một đêm, hai mắt DongHae đã thâm đen như gấu trúc, cộng thêm cả người tê cứng không thể nhúc nhích nỗi.

Cả nhà đều muốn thay cho DongHae một chút, ngay cả YunHo nhìn thấy cũng phải lên tiếng muốn giúp nhưng chỉ cần DongHae đi ra là cơn đau của EunHyuk lại kéo tới dù cho có thuốc giảm đau hổ trợ. Một ngày DongHae chỉ có thể canh lúc cậu ngủ mà đi tắm, ăn cơm và bế bé con một chút. Cậu thức dậy mà không thấy anh bên cạnh là không ổn.

Vì bác sĩ bắt EunHyuk phải ăn thiệt nhiều để nhanh chóng phục hồi sức nên cả nhà lại một phen tất bậc vì EunHyuk chẳng chịu ăn những món dành cho người mới sinh. Cậu đòi nào là bánh kem, dâu tươi,...

– Hyukie ngoan, ăn một miếng thôi mà. _DongHae dỗ cậu như dỗ con nít.

– Em thèm bánh tart táo_ EunHyuk bắt đầu mè nheo.

– Bác sĩ nói món đó em chưa ăn được. _DongHae vừa nói là y rằng gương mặt kia đã mếu xệch, hai bên khoé mắt đã bắt đầu ươn ướt. DongHae đành thở dài.

– Yah, Jung EunHyuk, cậu hành anh trai tớ vừa thôi nha. _ SungMin khệ nệ bước vào.

– Tớ đã đổi sang họ Lee rồi. _EunHyuk nằm trong lòng DongHae bĩu môi với SungMin

– Tất cả ra ngoài hết. _ Một y tá bước vào nói.

DongHae toan đứng dậy nhưng EunHyuk nắm chặt áo anh, gương mặt sợ sệt nhìn anh khiến anh cũng không biết phải làm thế nào đành ngồi yên.

– Anh kia có nghe tôi nói gì không? _Cô y tá quát.

– Cô có thể thông cảm không? _DongHae gãi gãi đầu. – Tôi mà đứng dậy là vợ tôi lại đau chổ vết thương.

– Cậu kia nằm thẳng ra giường cho tôi. _ Cô y tá trừng mắt nạt Eunhyuk một cái làm cậu im re làm theo nhưng ánh mắt vẫn hướng DongHae mà nhìn.

– Anh mau ra ngoài cho tôi làm việc. _Cô y tá nói lớn với DongHae. – Bệnh viện có quy định, người nhà đến thăm không được phép lên giường của bệnh nhân. Lần sau tôi mà thấy nữa sẽ cấm anh tới đây.

Thế là DongHae cùng SungMin ra ngoài, để lại một EunHyuk đang uỷ khuất nhìn theo. Ngồi bên ngoài nói chuyện với SungMin nhưng DongHae cũng lo cho EunHyuk lắm. Trước giờ cả nhà chưa ai nói lớn tiếng với cậu chứ nói chi tới mắng, vừa nãy cô y tá kia dữ quá, chắc cậu sợ lắm.

– Anh hơi đâu mà lo cho cậu ấy, cái tất nhõng nhẽo không bỏ. Có con rồi mà còn như vậy. _SungMin chặt lưỡi.

– Em nói hay lắm, để rồi coi chừng em sinh thế nào. _DongHae lườm SungMin. – Mà sao hôm nay đến một mình vậy? KyuHyun đâu?

– Anh ấy đi kí hợp đồng rồi. _SungMin trả lời.

– Anh tưởng chồng em giao việc lại cho người khác rồi chứ? _DongHae thấy hơi lạ vì từ hồi SungMin có bầu là KyuHyun lúc nào cũng thấy kè kè sát bên. Hôm nay để SungMin đi một mình đúng là chuyện hiếm có.

– YeSung hyung nghĩ phép rồi. _SungMin thong thả nói. – Wookie cấn bầu rồi.

DongHae nghĩ đến chuyện bộ ba này mà thầm cười. Chơi chung riếc rồi cái gì cũng dính dáng tới nhau. Đến có em bé cũng gần như là cùng một lúc.

– Mà anh cũng tranh thủ về nhà nghĩ ngơi đi, nhìn anh giống như ông cụ rồi đó. _SungMin trề môi. – Chút nữa Hyunnie qua rước em, anh cũng theo về luôn nha. EunHyuk có y tá chăm sóc rồi.

– Umh, anh phải tắm cho sạch sẽ để còn bế JaeHae nữa. Anh muốn nựng con lắm rồi. _DongHae cười tươi khi nhắc tới con.

Phòng bệnh

EunHyuk hiện đang rất khó chịu, cậu nhìn cô y tá như muốn thiêu sống người ta. Dám nạt cậu, lại còn không cho DongHae ở bên cạnh cậu, để rồi xem, chờ pama vào cậu sẽ méc pama cho xem, kiện cho cô ta nghĩ việc luôn.

– Vết thương đã lành rồi, cậu cố gắng đi lại để nhanh phục hồi, tránh bị chùn da. _Cô y tá nghiêm nghị nói.

– Nhưng đau lắm. _EunHyuk trưng đôi mắt cún con, phụng phịu nói.

– Đau cũng phải đi. _Cô y tá trừng mắt nhìn EunHyuk làm cho cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi kiểm tra xong xuôi, cô y tá rời đi, trước khi đi còn dặn nếu EunHyuk không nghe thì sẽ đề nghị bệnh viện không cho xuất viện. Thế là từ hôm đó, dù là rất đau EunHyuk cũng cố gắng đi vài bước. DongHae thì chỉ có thể thăm theo giờ của bệnh viện, không được phép ở lại.

Một tuần lễ trôi qua, cuối cùng EunHyuk cũng được xuất viện, cả nhà đi đón rình rang. Ở nhà đã chuẩn bị sẵn phòng cho hai mẹ con cậu. Bà nội đã chuẩn bị cho EunHyuk một phòng để tiện cho việc ở cử trong suốt một tháng và tới mãi sau này EunHyuk cũng không thể nào quên được.

Nói về SungMin, cậu cũng đã sắp sanh rồi nhưng chứng buồn nôn vẫn còn bám cậu chỉ là không còn như mấy tháng trước nữa, thi thoảng ngửi thấy mùi lạ cậu mới có cảm giác đó.

HeeChul với HanKyung cũng đã về nhà để chuẩn bị chào đón cháu nội. Ngày nào HeeChul với SungMin cũng loay hoay chuẩn bị phòng cho em bé. Chỉ là cái phòng quá đỗi "chói lọi".

– Chullie à, cháu nội là con trai mà. _HanKyung ngây ngất nhìn căn phòng.

– Nhà đã có umma và Minnie là khác thường rồi, con không muốn con con cũng khác thường đâu. _KyuHyun ngẫn ngơ đứng nói.

– Em thấy rất đẹp mà. _SungMin nhìn KyuHyun bĩu môi.

– Mặc kệ cha con nó. _HeeChul mĩm cười với SungMin. – Gì chứ, căn phòng màu hồng và đỏ ấm áp thế mà chê. Trẻ nhỏ là phải tập cho chúng nhìn những màu thế này, hơn nữa theo tập tục của người Trung Quốc, màu đỏ và hồng là hai màu mang lại may mắn, và có thể trừ tà. _ HeeChul nói một hơi.

– Hình như con thấy, umma mới giống người Trung Quốc chứ không phải appa. _KyuHyun dùng tiếng trung nói với HanKyung và nhận được cái gật đầu từ appa.

HeeChul và SungMin không hiểu hai người nói gì nên quay lại với việc trang trí căn phòng. Bận rộn cả tuần thế là cũng xong, mãn nguyện đóng cửa lại về phòng của mình. Bây giờ cả nhà chỉ đợi bé con chào đời nữa thôi.

Phòng KyuMin

– Sao anh còn chưa đi ngủ? _SungMin nằm trên giường vừa xoa xoa cái bụng vừa hỏi KyuHyun.

– Anh chuẩn bị cho hoàn chỉnh bộ hồ sơ, từ mai YeSung đi làm lại rồi, anh sẽ chuyển sang cho cậu ấy. _KyuHyun mĩm cười trả lời.

SungMin gật gật cái đầu, cái miệng nhỏ nhỏ lâu lâu lại khẽ xuýt xoa vì bé con trong bụng không yên.

– Con đạp hả? _KyuHyun cũng xong việc, leo lên giường xoa bụng cho cậu.

– Umh. _SungMin gật gật đầu. – Gần đây cứ đạp em hoài à. _SungMin phụng phịu nói.

– Đừng có câu dẫn anh. _ KyuHyun chồm lên ngậm lấy đôi môi của cậu.

– Ứ, em không có. _SungMin đẩy KyuHyun ra.

– Vợ à, lâu rồi chúng ta chưa có...._KyuHyun gian tà nhìn SungMin rồi liếm mép một cái khiến cậu rùng mình.

– Hyunnie.... _SungMin khẽ run run giọng. – Chúng ta không.... _SungMin còn chưa nói hết câu đã bị KyuHyun cướp lấy đôi môi.

KyuHyun cố chuyển động nhẹ nhàng để tránh đụng đến vùng bụng của cậu. SungMin đang mang thai cho nên chuyển động có chút khó khăn nhưng KyuHyun giúp cậu có tư thế thoải mái nhất vì vậy mà cả hai nhanh chóng cuốn lấy nhau.

SungMin đang ngồi trên người KyuHyun và chậm rãi đưa đẩy phần mông của mình, cứ mỗi lần thằng nhỏ của KyuHyun vào bên trong cậu là cái miệng nhỏ nhỏ kia lại bật ra tiếng rên dâm mị. KyuHyun chăm sóc cậu nhóc của SungMin rất tận tình thế nên nó đã nhanh chóng mà giải thoát toàn bộ ra ngoài.

Thoả mãn nhìn SungMin đang dựa lưng vào chân anh mà thở, KyuHyun cũng có phần nôn nóng mà tăng tốc nhiều hơn. SungMin phía trên vì vậy mà ngập tràn trong khoái cảm nhưng đang tận hưởng những giây phút ngọt ngào thì bỗng bụng cậu đau quặng. Hét lên một tiếng, SungMin bấu chạt tay vào người KyuHyun.

KyuHyun chuẩn bị đạt tới đỉnh cao trào thì bị SungMin bấu một cái cũng la lên.

– Gì vậy Minnie?

– Bụng...bụng của em đau...._SungMin ôm bụng nhìn KyuHyun. – Con sắp ra đời rồi......áaaaaaaaaaa

Nhìn thấy SungMin chuyển dạ, KyuHyun quýnh quáng cả lên, đỡ cậu nằm xuống giường rồi chạy sang gọi HanChul.

– A......đau quá chồng ơi. _SungMin vừa khóc vừa la không ngừng.

KyuHyun còn đang định tới bên bế cậu thì thằng nhỏ đang giương cao réo anh.

– Aish....em cố đợi anh một chút. Anh cần giải quyết.

– Không, em đau lắm. _SungMin nắm chặt tay KyuHyun.

– Em hại anh chết chắc rồi vợ ơi. _KyuHyun thầm khóc trong lòng. – Pama nhanh đi, con cần phải giải quyết chút chuyện. _KyuHyun hét lên.

– Nhanh đi. Cho chừa cái tật ham hố nha con. _HeeChul đánh vào đầu KyuHyun một cái rồi cùng HanKyung đỡ SungMin xuống lầu.

Chạy vội vào nhà tắm, KyuHyun giải quyết mớ tàn cuộc mà SungMin đã để lại. Lần này KyuHyun chừa, cạch tới già, muốn làm gì thì làm, tuyệt đối không bào giờ muốn vào lúc vợ gần sinh nữa.

Bé con của KyuHyun và SungMin quả thật là quá sức nghịch ngợm đi, xe cấp cứu vừa tới nơi thì cũng là lúc bé nhất quyết đòi ra ngoài. Thế là bác sĩ đành phải để SungMin sanh luôn, không chuyển đến bệnh viện được nữa.

– Aaaaaaa. _Tiếng hét của SungMin vang vọng khắp cả nhà.

– Cố một chút nữa đi vợ. _KyuHyun ngồi vừa động viên vừa lau mồ hôi giúp SungMin.

– Aaaaaaaa, đau quá.....Em không sanh nữa đâu. _SungMin đau đớn nói. – Aaaaaaaa.

– Cậu cố thêm một chút, dùng sức đi. _Vị bác sĩ nói với SungMin.

SungMin nắm chặt tay KyuHyun, cố gắng dùng sức. Mồ hôi bếch đầy người cậu, tay cậu vì gồng sức mà đã trắng bệch.

– Đầu đứa nhỏ ra rồi, cố chút nữa. _Vị bác sĩ mừng rỡ nói.

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_ SungMin dùng hết phần sức còn lại để đẩy đứa bé ra ngoài.

"Oe...oe" _ Tiếng khóc trẻ sơ sinh cất lên, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ sau khi thao tác vài vấn đề cơ bản thì chuyển hai mẹ con SungMin đến bệnh viện. KyuHyun cũng theo xe đi cùng. HanChul sau khi dọn dẹp xong thì cũng mang đồ vào bệnh viện với SungMin.

Vì sức khoẻ SungMin tốt nên chỉ ba ngày sau là xuất viện. Bé HyunMin cũng rất khoẻ nên cả hai mẹ con được ra về.

HeeChul ở nhà đã mở một party hoành tráng để chào đón cháu cưng. Mấy gia đình cũng kéo đến chúc mừng. Giờ chỉ còn đợi HaeHyuk làm đám cưới nữa là hạnh phúc trọn vẹn.

————- End chap 12 ———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro