Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này thì trả chap nhá

Mong mọi người sẽ đừng giết bạn nữa, bạn vẫn còn chưa có thấy thế hệ F1 của SJ mờ

Chap 11

Vì SungMin vẫn còn ấm ức chuyện RyeoWook không chịu nói về đám cưới nên đã bắt RyeoWook dẫn đi ăn tất nhiên là có cả KyuHyun và YeSung đi cùng.

–          Yah, cậu ăn gần hết túi tiền của tớ rồi nè. _RyeoWook nhìn SungMin gọi món mà muốn choáng váng.

–          Cậu lấy chồng giàu thế còn gì, có bữa ăn mà cũng keo kiệt với tớ. _ SungMin bĩu môi. – Tại umma nói Hyukie đang có em bé, không ăn mấy món này được, chứ không là tớ đã rủ luôn cả cậu ấy.

–          Bao tử của cậu bị thủng hay sao vậy? _RyeoWook lầm bầm.

–          Đầu óc cậu có vấn đề rồi, bao tử tớ mà thủng thì giờ này không thể ngồi đây ăn đồ ăn ngon như vầy được đâu. _SungMin mặc dù có đang đấu khẩu với Ryeo Wook nhưng tốc độ ăn vẫn không ngừng.

–          Vừa ăn vừa nói như cậu coi chừng mắc nghẹn đó. _RyeoWook châm chọc.

SungMin đã quen với những lời này cho nên để ngoài tai, vẫn là ăn đồ ăn của mình.

–          Em đừng trêu SungMin nữa, em làm SungMin giận thì chồng cậu ấy sẽ tính sổ với anh mất. _YeSung vờ kêu thán.

–          Cậu thôi cái mặt đó đi, cậu mà sợ tớ sao? _KyuHyun lườm YeSung. – Tờ định chút nữa sẽ phụ cậu trả chầu này, nhưng giờ nghĩ lại, tớ phải để dành tiền để nuôi vợ con, cậu tự rả vậy.

–          Không nghĩa khí. _YeSung buông một câu.

–          KyuHyun hyung à, em nghĩ hiện tại hyung chỉ cần nuôi mình SungMin thôi, con thì chưa đâu. _RyeoWook vô tư nói.

–          Sao em khẳng định vậy? _KyuHyun thắc mắc nhìn RyEoWook.

–          Sao mà không chắc. _RyeoWook dương dương tự đắt. – SungMin nó uống thuốc tránh thai hằng ngày thì làm sao hai người có con.

RyeoWook vừa nói xong thì lập tức cứng đơ, còn SungMin đang ăn thì tay chân cứng đơ, miếng sushi còn chưa kịp vào miệng đã rớt xuống bàn.

Không khí đột nhiên im ắng hẵn, con muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy, KyuHyun mặt cứng đơ, đôi mắt bỗng thâm trầm hẵn.

–          Hyunnie, nghe em giải thích được không? _SungMin nhìn thấy thai độ của KyuHyun thì vô cùng sợ hãi.

–          Em ăn đi, về nhà chúng ta sẽ nói chuyện. _ KyuHyun vẫn bình tĩnh nhưng trong giọng nói, một luồng khí lạnh toát ra.

–          Em no rồi, mình về đi. _SungMin níu tay KyuHyun nhưng anh đã vội đứng dậy làm tay cậu rơi vào khoảng không.

–          Mình về trước. Hai người ăn từ từ. _KyuHyun tạm biệt YeSung và Ryeo Wook rồi một nước ra xe. SungMin chỉ còn biết chào hai người rồi lẽo đẽo theo sau, không nói lời nào. Xong rồi, lần này KyuHyun chắc chắn là rất giận.

Không khí im lặng cho lúc về tới nhà, KyuHyun nhanh chóng đi về phòng, SungMin cũng lầm lũi bước theo.

–          Hannie, hình như hai đứa nó có chuyện. _HeeChul nhìn theo KyuMin rồi đưa ra nhận xét.

–          Thì vợ chồng đôi lúc cũng có cãi nhau chứ. _HanKyung cười  nhẹ.

–          Em phải lên xem mới được, Minnie thế nào cũng bị thằng Kyu bắt nạt cho xem. _HeeChul đứng dậy toang đi lên nhưng HanKyung kéo lại.

–          Cứ để hai đứa tự giải quyết, em nhúng tay vào có khi lại hư chuyện.

–          Nhưng mà..._HeeChul vẫn còn chút do dự.

–          Được rồi, em đừng lo lắng nữa, đi vào phòng anh giúp em mát-xa. _Nói rồi HanKyung kéo HeeChul vào phòng luôn, không để vợ đứng đó nữa.

Phòng KyuMin

–          Hyunie, em xin lỗi. _SungMin ủ rũ đứng trước mặt KyuHyun. KyuHyun không nói gì, lấy đồ vào nhà tắm thay.

–          Anh đừng như vậy có được không?_ SungMin giọng đầy hối lỗi nhưng KyuHyun vẫn là không nói lời nào.

–          Anh nói chuyện với em đi mà. _Nhìn thấy KyuHyun đi ra, SungMin vội chạy lại níu tay áo anh.

–          Anh không có gì để nói cả. _KyuHyun giật cánh tay mình ra rồi lên giường chùm chăn ngủ.

–          Anh đừng có không quan tâm em có được không? _ Đôi mắt SungMin đã ngân ngấn nước. – Em chỉ tạm tạm thời chưa muốn có con nhưng mà anh không chịu dùng bảo vệ mỗi khi làm chuyện đó cho nên em mới uống thuốc tránh thai.

–          Anh muốn được yên tĩnh. _KyuHyun bây giờ chẳng thể nào nghe thấu được lời SungMin nói. Anh quả thật là rất sốc khi nghe tin này.

–          Em không phải là không chịu sinh con nhưng mà em chỉ muốn học xong trước thôi. _SungMin đã bắt đầu khóc thúc thít.

–          Anh đã nói anh muốn được yên tĩnh em không nghe rõ hả? _KyuHyun bực bội gào lên, liền đó ngồi dậy lấy đồ thay đi ra khỏi nhà.

–          Khuya như vậy rồi anh còn đi đâu nữa? _SungMin nắm tay KyuHyun.

–          Anh làm gì không nhất thiết phải nói với em. _ Nói rồi KyuHyun đi ra ngoài. Còn lại SungMin một mình trong phòng khóc tức tửi.

Bar Wind

–          Gần đây ít khi anh gọi cho em, bộ anh phải làm nhiều việc lắm hả? _EunSeo hờn dỗi.

–          Em phải thông cảm cho anh, công việc mà. Cuối tuần này bọn anh sẽ tập kích sào huyệt của bọn buôn ma tuý, bắt tên cầm đầu là có thể kết thúc vụ án rồi. _DongHae giã lã vuốt cơn hờn dỗi của EunSeo.

–          Các anh đã chắc là chúng giao dịch tại kho hàng chổ bến tàu không? _EunSeo hỏi dò.

–          Chắc chắn, bọn anh đã điều tra kỹ rồi. _DongHae cười nhìn cô.

–          Chúc anh thành công. _EunSeo đưa ly rượu cho DongHae, miệng luôn nỡ nụ cười.

DongHae đang cười vui vẽ thì nghe thấy tiếng ồn ào ở chổ quầy bar nên có chút chú ý.

–          Chẳng phải là KyuHyun sao? Giờ này sao lại còn ngồi đây uống rượu?_ DongHae thắc mắc nên kêu EunSeo về trước, anh lại nói chuyện với KyuHyun.

–          Giờ này còn ở đây uống rượu một mình à? _DongHae vỗ vai KyuHyun.

–          Ah, anh vợ. _KyuHyun khẽ cười. – Ngồi xuống uống một ly cho vui.

–          Hình như cậu say rồi. _DongHae lấy ly rượu của KyuHyun để xuống bàn.

–          Say gì chứ. _KyuHyun nhếch mép. – Em vẫn còn đang rất tĩnh.

–          Hai đứa cãi nhau hả? _DongHae lên tiếng.

–          Không có, bọn em rất tốt. _ KyuHyun lại nốc hết ly rượu.

–          Có thể nói tôi nghe không? _DongHae rót cho KyuHyun thêm một chút và cũng tự rót cho mình một ly.

Với con mắt quan sát tội phạm bao nhiêu năm trời, DongHae thừa biết KyuHyun là người không dễ gì nói ra tâm sự của mình cho nên đành cho anh uống thật say mới mong là KyuHyun nói ra. DongHae cứ rót, KyuHyun cứ uống, quả nhiên tới chai thứ bảy, KyuHyun không còn tỉnh táo nữa thế là bao chuyện ấm ức trong lòng nói hết cho DongHae nghe.

DongHae dù gì cũng cùng là seme cho nên suy nghĩ có phần ủng hộ KyuHyun, nhưng với bổn phận làm anh trai thì cũng không thể trách SungMin được, thế nên DongHae đành ghi âm lại những lời của KyuHyun gửi cho SungMin.

SungMin đang nằm khóc ở nhà thì nhận được tin nhắn của DongHae, sau khi nghe xong đoạn ghi âm, SungMin lại bật khóc nức nỡ. Cơn nấc vẫn còn thì nhận thêm tin nhắn là đến đón chồng vì KyuHyun không đi nỗi nữa.

–          Sao mà say dữ vậy nè? _SungMin đỡ KyuHyun mà mặt nhăn nhó nhìn DongHae. – Sao anh hai không ngăn anh ấy?

–          Yah, anh hai em đây có lòng tốt canh chừng mấy "con ong, con bướm" lỡn vỡn quanh thằng chồng em không cám ơn còn trách móc hả? _DongHae mắng SungMin. – Cũng do ai đó làm chồng mình ra nông nỗi này.

–          Giúp em đưa anh ấy ra xe đi. _SungMin khổ sở nhìn DongHae.

DongHae phụ SungMin đỡ KyuHyun r axe rồi chở hai người về nhà. Trên đường về, DongHae tranh thủ nói chuyện với SungMin

–          Em nên suy nghĩ kỹ lại chuyện sinh con cho chồng đi. Dù gì thì hai đứa cũng đã quyết định sống với nhau tới già thì việc gì em phải lo nghĩ nữa. Bất quá sinh xong thì học tiếp. Em cứ chần chờ, không khéo một ngày thằng KyuHyun nó sẽ ra ngoài nhờ người khác sinh dùm, chừng đó đừng có mà khóc lóc. _DongHae doạ SungMin.

–          Chắc không đâu. Hyunnie không phải người như vậy. _SungMin rung rung nói.

–          Làm sao em dám chắc chứ? Em mà không nhanh chóng sinh một đứa, thì thằng chồng em nó ra ngoài làm bậy thiệt đó. _DongHae nhếch mép khi nhìn thấy SungMin lo lắng không thôi.

"Lần xem như chú mày nợ anh vợ này một lần nha" _DongHae tự nhũ.

Đưa KyuHyun về phòng, SungMin lau người, thay đồ cho anh rồi đắp chăn cho anh, bản thân thì ngồi bên cạnh nhìn anh, trong lòng có chút xót xa. Trước giờ anh chưa bao giờ say tới mức độ này, chắc là anh buồn lắm. Ngồi một lát, SungMin cũng tắt đèn đi ngủ.

Đang ngủ, SungMin có cảm giác mấy cái nút áo của mình đang bị tháo ra, bên mang tai có một luồng hơi nóng đang thổi vào, khẽ rung mình, cậu biết là chuyện gì đang xảy ra.

Khẽ mở miệng cho anh đưa cái lưỡi vào, SungMin gần như bị anh rút sạch hơi thở. Dưới ánh đèn ngủ gương mặt SungMin hồng hào, cộng thêm hơi men quá đỗi làm đầu óc mụ mị hẵn đi. Cả thân người KyuHyun nằm đè lên người SungMin, hai tay anh đè tay cậu không cho động đậy.

Lại một nụ hôn sâu sau đó từ từ trượt xuống hai nụ hoa anh đào trước ngực, KyuHyun ra sức cắn mút làm cho nó đỏ ửng và dựng cả lên. SungMin miệng bắt đầu phát ra những tiếng kêu yếu ớt, gọi tình.

Tới lượt cậu nhóc nhỏ của SungMin, KyuHyun âu yếm ngậm toàn bộ nó vào miệng và bắt đầu mút mạnh. Tiếng rên của SungMin bắt đầu lớn dần cùng với khoái cảm dâng trào. Sau khi ra hết trong miệng KyuHyun, SungMin nằm thở phì phò, cùng với hơi thở là khuôn ngực phập phồng lên xuống.

Lật sấp người SungMin, KyuHyun một nhịp đẩy thằng nhóc của mình vào bên trong cậu, một tiếng la thất thanh vang lên. KyuHyun không chuẩn bị gì cả cũng không bôi trơn, cứ vậy mà tiến vào là SungMin cảm thấy đau đớn vô cùng. Cắn chặt gối, tiếng la chỉ còn lại tiếng ư ử trong họng.

KyuHyun liên tục trừu sáp mạnh mẽ, anh nâng người cậu dậy, để cho cậu chống hai tay xuống nệm, bản thân thì quỷ một gối tiếp tục dùng lực cho thằng nhỏ ra vào trong huyệt động. Tiếng da thịt vỗ bạch bạch vào nhau, tiếng rên rĩ của cả hai làm không gian dâm mị hẵn lên. Cho SungMin nằm ngữa lại, KyuHyun nâng một chân của cậu để trên vai mình, thằng nhỏ của anh lại tiếp tục tiến sâu vào bên trong huyệt động ẫm ướt mà náo động.

SungMin bây giờ không cố nhịn nữa, cậu để cho tiếng rên của mình tự do thoát ra, trong đầu cậu giờ chỉ có khoái cảm và hình ảnh của KyuHyun. Cả KyuHyun cũng vì hơi men mà không thể kiểm soát được bản thân, anh liên tiếp để thằng nhỏ làm loạn bên trong SungMin, miệng anh cũng phát ra tiếng rên trầm đục vì dục vọng. Thằng nhỏ của anh đã căn phồng hết mức, đẩy nhanh những nhịp cuối cùng, thằng nhóc của anh cũng được giải phóng tất cả.

Một KyuHyun tỉnh táo không thể chỉ một lần là xong chuyện chứ đừng nói là đang lúc say thế này, và tất nhiên là thằng nhóc của anh cũng không dễ dàng gì như vậy mà yên xui, nó lại rục rịch biểu tình và hệ quả là SungMin tiếp tục bị đè ra mà rút cạn sức lực. Khắp người cả hai nhớp nháp đầy tinh dịch nhưng vẫn dính chặt vào nhau. Cả người SungMin đang lên xuống nhấp nhô cho thằng nhóc của anh được thuận lợi tiến sâu vào điểm ngọt ngào bên trong.

SungMin hai tay chống lên ngực anh làm điểm tựa, cặp mông tròn trịa liên tiếp đưa đẩy. Hai tay KyuHyun giữ chặt hai bên hong của SungMin, ở dưới nãy người lên. Cứ mỗi nhịp đẩy là SungMin gần như tê liệt hết cả người, mười đầu ngón chân của cậu bám chặt vào nệm.

–          Hyunnie.....mau giúp em... _ Giọng SungMin yếu ớt vang lên, cả người cậu đổ ập lên người anh, cặp mông vẫn cứ đưa đẩy không ngừng.

KyuHyun bắt đầu dùng tay xoa nắng "Minnie bé" khiến nó dựng đứng lên. Cả hai cùng đưa nhau lên đỉnh điểm của sự khoái cảm. Rồi cùng một nhịp, cả hai cùng giải phóng toàn bộ tinh tuý của mình.

Sáng hôm sau khi KyuHyun thức dậy thì đồng hồ cũng đã gần mười giờ. Ngồi dậy lắc lắc cài đầu vài cái, anh liền đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa thay đồ. Đêm qua cả anh và SungMin quấn nhau cho tới lúc mệt quá thiếp đi cho nên người của cả hai vẫn dính đầy tinh dịch.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, SungMin mới mở mắt ra. Cậu biết anh vẫn còn giận cậu nhiều lắm, nước mắt tự nhiên chảy ra, SungMin thấy tủi thân lắm. Thà là anh mắng cậu hay la lối gì đó chứ cứ im im thế này làm tim cậu nó nhói nhói. Đang nằm suy nghĩ, cửa nhà tắm mở ra, SungMin liền nhắm mắt lại.

KyuHyun đi qua, lướt nhìn cậu một cái rồi ra ngoài luôn. Tiếng đóng cửa khô khan lại cất lên, SungMin mệt mõi ngồi dậy, hong cậu nhức vô cùng nhưng bây giờ không có ai yêu thương mà bế cậu đi tắm nữa, kó ai mang đồ ăn sáng tới giường cho cậu nữa cậu đành pải cố gượng đứng dậy để tự làm lấy.

SungMin khó nhọc vào nhà tắm làm sạch người, thay đồ sau đó cậu mang tấm ra và mấy cái bao gối mang đi giặt. Lúc đi ngang qua bàn ăn ở bếp, cậu nhìn anh nhưng anh phớt lờ cậu.

–          Con đi làm đây. _KyuHyun chào HeeChul.

–          Ủa, tưởng hôm nay con ở nhà chứ. _HeeChul đang nấu ăn ngạc nhiên quay lại hỏi.

–          Công ty có hợp đồng cần con kí. _KyuHyun trả lời qua loa, khoát áo ra ngoài.

–          Cái thằng, tưởng nó ở nhà làm mình làm quá trời món. _ HeeChul lắc đầu.

–          Để trưa con mang qua công ty cho. _SungMin nói với HeeChul.

–          Chỉ có Minnie là đáng yêu nhất. _HeeChul nựng nựng hai cá má của SungMin rồi tiếp tục quay lại với mớ thức ăn của mình.

Tập đoàn SJ

–          A, SungMin. Em mang cơm trưa cho giám đốc hả? _Chị lễ tân nhìn thấy SungMin từ xa đã nỡ nụ cười tươi rói.

–          Dạ. Anh ấy có trên phòng không chị? _SungMin chào chị lễ tân.

–          Có ở trên đó đó. _Chị lễ tân nháy mắt với cậu.

–          Vậy em lên trước nha. _SungMin nỡ nụ cười rồi đi về hướng thang máy.

Đứng trong thang máy mà SungMin hồi hộp vô cùng, không biết anh đã bớt giận cậu chưa? Sáng nay thai độ của anh làm cậu buồn lắm, nhưng mà vì cậu làm anh giận trước cho nên cậu cũng không thể than thở với ai được.

"Ting" _Tiếng thang máy mở ra là cho cậu khẽ giật mình.

–          Chào chị, giám đốc có trong phòng không? _SungMin nhìn cô thư kí mới khẽ cười.

–          Giám đốc dặn là không được làm phiền. Cậu có gì cần gì thì để lại lời nhắn, chút nữa giám đốc ra tôi sẽ chuyển giúp cho. _Cô thư kí lịch sự nói.

–          Chị giúp em nói với anh ấy là có SungMin tới được không? _SungMin đôi mắt long lanh nhìn cô thư kí khiến cô có chút khó xử.

–          Chờ một chút, để tôi báo giúp cậu. _Nói rồi cô thư kí lấy điện thoại gọi vào trong phòng KyuHyun.

–          Có chuyện gì? _KyuHyun lạnh lùng nói.

–          Thưa giám đốc, có cậu SungMin đến tìm. _Cô thư kí có chút sợ hãi.

–          Nói cậu ấy về đi, tôi đang bận. _KyuHyun vẫn là lãnh đạm.

Cô thư kí đưa ánh mắt thất bại nhìn SungMin. SungMin liền cầm lấy điện thoại nói chuyện.

–          Em mang cơm tới cho anh, đừng giận nữa.

–          Anh không  ăn, em mang về đi. _Nói xong KyuHyun liền cúp máy.

SungMin hai mắt rưng rưng đưa hộp cơm nhờ cô thư kí mang về dùm rồi nhanh chân chạy lại thang máy ra về. Lúc chạy ra ngoài nhìn thấy cô lễ tân cũng không kịp chào vì cậu sắp khóc rồi, nước mắt đã rơi rồi.

KyuHyun không muốn gặp SungMin lúc này nên quyết định tăng ca ở công ty, khi cô thư kí về đã mang hộp cơm vào cho anh.

–          Cậu SungMin gửi cái này lại cho giám đốc nhưng lúc nãy tôi gõ cửa, giám đốc không trả lời nên giữ tới bây giờ.

–          Cô để đó đi. _KyuHyun thở dài.

Cô thư kí sau khi đặt hộp cơm lên bàn thì cũng ra về.

Còn lại KyuHyun, sau khi giải quyết xong mớ hợp đồng, cái bụng cũng sôi lên, trưa giờ anh chưa ăn gì cả, đói là phải rồi. Mở hộp cơm SungMin đưa, anh khẽ cười. Trên miếng trứng chiên có dòng chữ xin lỗi bằng tương ớt, cả cái mặt hối lỗi nữa nhưng mà lần này anh thật sự là giận cậu.

Một tuần lễ trôi qua, KyuHyun vẫn là không nói với SungMin câu nào. Tuy HeeChul và HanKyung không lên tiếng nhưng nhìn thai độ của hai người là biết ngay thế nhưng HanKyung đã nói là không cho HeeChul nhúng tay vào, muốn để hai người tự giải quyết thế nên HeeChul sợ ở nhà sẽ không kìm chế nỗi mà mắng KyuHyun, bên SungMin nên đành gói ghém vali đi du lịch. Dạo này bà Lee và Lee Teuk phải chăm EunHyuk đang ốm nghéng nên không thể nói cho hai người, để hai người đỡ lo lắng thêm.

Sau khi HanChul đi, căn nhà càng trở nên yên ắng hơn. KyuHyun vẫn là sáng đi sớm, tối về muộn. SungMin có hỏi gì thì trả lời qua loa rồi bỏ đi. Đêm nào SungMin cũng đợi KyuHyun về đến ngủ quên trên sopha nhưng anh cũng mặc kệ cậu. Đêm nào SungMin cũng vừa đợi vừa khóc rồi ngủ quên luôn.

Ngày đám cưới YeWook, cả hai cùng tới tham dự nhưng SungMin chỉ lẫn quẫn trong phòng RyeoWook, còn KyuHyun thì miệng vẫn cười vui vẽ tiếp khách cùng YeSung.

–          Bộ KyuHyun hyung vẫn còn giận cậu hả? _RyeoWook ái ngại hỏi. SungMin không trả lời, chỉ buồn bã gật đầu.

–          Mình xin lỗi, tại mình mà hyung ấy mới biết. _RyeoWook mắt long lanh nhìn SungMin.

–          Không sao đâu. Rồi anh ấy cũng hết giận mà. _SungMin cười trấn an RyeoWook.

Đám cưới kết thúc, KyuHyun chở SungMin về nhà, vẫn là gương mặt lạnh lùng. Về đến nhà, KyuHyun như cũ bỏ lên trước, SungMin buồn bã thở dài nhìn theo.

.

.

.

SungMin lại mang cơm đến cho KyuHyun, lần này cậu không thông qua thư kí nữa mà trực tiếp vào thẳng phòng anh. Cô thư kí mới thông qua trò truyện với nhân viên cũng đã biết cậu là vợ của KyuHyun cho nên cũng không có cản.

–          Tôi đã nói là giờ trưa đừng làm phiền tôi. _KyuHyun bực dọc nói.

–          Là em. _SungMin lên tiếng.

–          Em tới đây làm gì? _Nghe giọng SungMin, KyuHyun có chút nguội lại nhưng vẫn là ngữ điệu lạnh lùng.

–          Em mang cơm cho anh.

–          Em để đó rồi về đi. _KyuHyun nói nhưng vẫn không nhìn SungMin.

–          Anh đã giận em hơn một tháng rồi. Em có làm sai gì thì cũng phải hết rồi chứ. _SungMin uỷ khuất nhìn KyuHyun.

–          Anh đang bận, có gì về nhà nói.

–          Về nhà nói. _SungMin khẽ cười. – Đến mặt em anh còn không nhìn thì nói gì đến nói chuyện.

–          Em mau về đi. Ở đây là công ty. _KyuHyun nhìn SungMin.

–          Được rồi, anh nhớ ăn đúng giờ. Em về đây. _SungMin quẹt nước mắt rồi đi ra khỏi phòng.

KyuHyun nhìn theo chỉ có thể thở dài, anh vẫn chưa thể chấp nhận được, vẫn chưa thể tha thứ cho SungMin được.

.

.

.

Hôm nay SungMin thức dậy từ sáng, háo hức đi chợ nấu đủ thứ món mà KyuHyun thích, sau đó nhắn tin cho anh. Cậu biết là anh vẫn chưa tha thứ cho cậu nhưng mà hôm nay là ngày đặt biệt, có lẽ anh sẽ nễ mặt mà về ăn cơm với cậu.

SungMin đợi mãi mà vẫn không thấy KyuHyun về, cả bàn ăn đều đã ngụi lạnh, cậu đói lắm nhưng mà vẫn rang đợi anh về. Đợi mãi nên cậu ngủ quên luôn, dạo này cậu thường hay ngủ, không làm gì là lăn ra ngủ. Tiếng mở cửa làm SungMin giật mình.

–          Anh về rồi hả? _SungMin gương mặt vui vẽ chạy lại chổ anh. – Em đợi anh từ chiều tới giờ, anh không thấy tin nhắn của em hả?

–          Có thấy. _KyuHyun lạnh lùng đáp.

–          Vậy sao còn về trễ. _SungMin nhìn vào sâu trong mắt KyuHyun.

–          Về sớm làm gì? _KyuHyun hỏi lại.

–          Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao? _SungMin nghi hoặc nhìn anh.

–          Hôm nay là ngày gì kia chứ? _KyuHyun đẩy SungMin qua một bên, bỏ đi lên lầu.

–          Thì ra là anh không nhớ hôm nay là ngày gì. Cũng phải, bởi vì ngay từ đầu anh là bị bắt buộc phải lấy em. Ngay từ đầu anh không hề muốn kết hôn với em cho nên ngày này với anh phải là ngày đáng ghét nhất. Chỉ có mình em là nhớ nó thôi. _SungMin tự nói với bản thân rồi lặng lẽ ngồi ăn một mình những món nguội lạnh kia. Thức ăn cùng với nước mắt hoà nguyện vào nhau.

HeeChul và HanKyung du lịch trờ về những tưởng cả hai đã làm lành nhưng không ngờ là vẫn không ai nói với ai câu nào.

–          Hai đứa tính giận nhau đến khi nào? _HeeChul chịu không nỗi nữa nên hỏi.

KyuHyun lẫn SungMin đều không nói gì.

–          Yah, có nghe umma hỏi không? _HeeChul tức giận quát.

–          Con mệt, con lên phòng nghĩ trước. _KyuHyun bỏ đi

–          Con đứng đó cho umma. _HeeChul bực bội nói. – Con là chồng có gì thì cũng nên nhường vợ mình một chút chứ. Có đâu lại giận đến độ không thèm nói chuyện với vợ mình. Con có biết tối nào Minnie nó cũng đợi con tới nữa đêm không?

–          Con đâu có bắt em ấy phải đợi. _KyuHyun hậm hực trả lời.

–          Con nói vậy mà nghe được hả? _HeeChul tức muốn xịt khói.

–          Umma đừng mắng anh ấy nữa, tự con sai nên anh ấy giận con là đúng. _SungMin chạy lại níu tay HeeChul.

–          Đó, em ấy nói rõ rồi đó. _KyuHyun dững dưng

–          Con để yên đó cho umma. _HeeChul nhấn SungMin ngồi xuống cái ghế rồi tiếp tục nói chuyện với KyuHyun. – Minnie sai, thế con không có sai sao? Con giận vợ con đến độ kỹ niệm ngày cưới của hai đứa cũng không thèm ăn cơm với vợ sao? Con giận đến độ không phát hiện ra vợ con không ổn sao? Con giận vợ con đến độ từ sáng tới giờ vợ con không ăn gì con cũng không phát hiện ra sao? _HeeChul vừa nói mà đau xót nhìn SungMin.

–          Umma mới về có hai, ba ngày nay mà phát hiện ra chiều nào người Minnie cũng nóng lên lạ thường. Con là chồng nó mà đến vợ mình bệnh thế nào cũng không biết. Hôm qua nó ngất ngoài vườn mà nhất quyết không cho umma nói với con. Người làm chồng như con đúng chổ nào?

KyuHyun nghe HeeChul nói thì gương mặt lộ rõ nét lo lắng, bất an và cả sự ray rức nhưng vẫn là tuyệt nhiên không nói lời nào.

–          Con cũng nên suy nghĩ lại. _HanKyung vỗ vỗ nhẹ vai KyuHyun rồi kéo vợ về phòng.

–          Anh làm cái gì vậy? _HeeChul nhìn HanKyung nhăn nhó. – Em còn chưa nói hết với nó mà.

–          Kyu lớn rồi, con nó sẽ tự hiểu. _Nói rồii HanKyung liền dứt khoát kéo HeeChul về phòng.

–          Yah, em muốn đi mua sắm, ở nhà nhìn thấy thằng nghịch tử này chắc lên máu mà chết quá. _ HeeChul gào lên.

–          Được, được. _Nói rồi HanKyung đổi hướng đi về phía nhà xe.

Còn lại KyuMin hai người, KyuHyun vẫn là đứng bất động nhìn SungMin.  SungMin mệt mõi đứng dậy đi về phòng, KyuHyun cũng lặng lẽ bước theo.

–          Anh xin lỗi vì đã quên mất kỹ niệm ngày cưới. _ Cuối cùng KyuHyun cũng khó nhọc nói ra một câu.

–          Không sao. _SungMin cười nhẹ.

–          Sao em không nhắc anh? _KyuHyun áy náy.

–          Em nghĩ là anh sẽ nhớ. _ SungMin buồn bã trả lời.

KyuHyun định nói gì đó nhưng lại thôi.

–          Anh lại đến công ty sao? _ Nhìn thấy KyuHyun lấy đồ thay SungMin hỏi. – Chán em lắm sao?

–          Hôm nay anh có hẹn với khách hàng. _ KyuHyun trả lời, trong giọng nói đã không còn lạnh lùng như trước.

–          Anh bỏ qua mọi chuyện có được không? Đừng giận em nữa. _ SungMin nhẹ nhàng bước lại ôm từ phía sau lưng KyuHyun.

–          Em nghĩ ngơi đi. _KyuHyun gỡ tay SungMin ra rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Anh cần thêm một chút thời gian nữa để suy nghĩ.

Nhìn thấy anh đi ra, SungMin vô cùng hụt hẫn. Cậu đã xuống nước đến như vậy, vì sao anh vẫn không tha thứ cho cậu? Hay là đúng như DongHae nói, anh đã chán cậu. Anh không cần cậu nữa, anh sẽ li dị cậu và cưới một người khác. Càng nghĩ SungMin càng thấy đau đớn, đầu cậu đau, tim cậu đau và....bụng cậu cũng đau.

Cậu bắt đầu thấy hoa mắt, toàn thân không còn chút sức lực nữa. Cậu ngã quỵ xuống sàn, hai tay ôm lấy bụng. Bụng cậu đau lắm, với tay lấy điện thoại gọi cho KyuHyun nhưng không có ai nghe máy. SungMin đành phải gọi cho HeeChul nhưng đã không còn sức. Cơn đau quặng khiến cậu co ro. Rồi một dòng máu đỏ tươi chảy ra giữa hai bắp đùi cậu.

.

.

.

KyuHyun xuống tới nhà xe thì phát hiện ra để quên điện thoại trên phòng nên vòng lên lấy. Vừa mở cửa nhìn thấy SungMin đang nằm dưới sàn, bên dưới còn chảy rất nhiều máu thì hoảng sợ tột đột. Anh chạy nhào lại ôm cậu, miêng không ngừng gọi tên cậu.

–          Minnie, em bị sao vậy nè? _ Liền đó với lấy cái điện thoại gọi cấp cứu.

–          Hyunnie đừng bỏ em, đừng chán ghét em. Em sẽ sinh con cho anh mà, đừng lấy người khác_SungMin khóc nức nỡ.

–          Em nói gì vậy? Sao lại chán ghét em? Sao lại bỏ em? _KyuHyun ôm chặt SungMin.

–          Đừng giận em nữa có được không. _SungMin bắt đầu thấy khó thở.

–          Anh không giận em nữa. _KyuHyun thật sự thấy sợ.

–          Bụng của em đau lắm. _SungMin ôm lấy bụng, mặt cậu đã trắng bệt từ bao giờ.

–          Sẽ không sao đâu, chút nữa xe cấp cứu tới, em sẽ không sao đâu. _KyuHyun trấn an SungMin.

Xe cấp cứu nhanh chóng đến và đưa SungMin vào bệnh viện. Cửa phòng cấp cứu đóng lại, KyuHyun chỉ còn biết đứng bên ngoài. Anh gọi cho HeeChul và HanKyung vì bản thân cũng bắt đầu thấy hoang mang.

SungMin chảy máu nhiều thế kia, lại còn là từ chổ kính, lẽ nào.... Không đâu, chẳng phải cậu luôn uống thuốc tránh thai sao? Nhưng lần trước khi anh biết chuyện, tối đó uống say hai người cũng mây mưa hết mấy đợt, chẵng lẽ,.... Đầu óc KyuHyun bắt đầu loạn cả lên. Anh vò đầu, bức tóc đến rối bù.

–          Minnie đâu rồi? _HeeChul hoảng hốt chạy vào.

–          Đang trong phòng cấp cứu. _ KyuHyun trả lời, đầu vẫn cúi gục.

–          Mày làm gì mà thằng bé ra nông nỗi này? _HeeChul tức giận đến rớt nước mắt.

–          Con không biết. _KyuHyun lắc đầu, mặt anh cũng tái đi.

–          Em bình tĩnh đã, đợi bác sĩ ra xem tình hình Minnie thế nào? _HanKyung trấn an vợ.

Nữa  tiếng đồng hồ trôi qua mà nặng nề như mấy tháng, cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt, các bác sĩ đi ra.

–          Vợ tôi sao rồi bác sĩ. _KyuHyun bổ nhào vào hỏi.

–          Đã qua thời kì nguy hiễm. _Vị bác sĩ mĩm cười. – Nhưng hiện tại cơ thể vẫn còn rất yếu, phải ở lại bệnh viện để theo dõi.

–          Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ. _ KyuHyun cúi đầu liên tục với các bác sĩ.

–          Người nhà cần chú ý, vì thai phụ có hiện tượng sãy thai một lần rồi cho nên cần phải hết sức thận trọng. Tuyệt đối không cho cậu ấy cử động nhiều, ăn uống cũng phải lưu ý. Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về bên khoa sản để các bác sĩ bên đó giúp mọi người.

–          Cám ơn bác sĩ. _ HanKyung cười và cúi đầu chào.

–          Được rồi, người nhà đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi.

HeeChul liếc KyuHyun một cái rồi cùng HanKyung ra làm thủ tục cho SungMin.

Nhìn SungMin xanh xao nằm trên giường, tay ghim đầy ống truyền mà không khỏi xót xa. Đã gần hai tháng nay KyuHyun không có nhìn kỹ SungMin, bây giờ cậu đã gầy đi hẵn. Hai cái má bầu bĩnh cũng hóp đi ít nhiều.

–          Đừng có làm bộ thương xót. _HeeChul đẩy KyuHyun ra, đau xót nhìn SungMin. – Cũng nhờ ơn ai mà thằng bé mới nằm đây. Lại còn suýt chút nữa sãy thai.

–          KyuHyun nó không cố ý mà. _HanKyung nói đỡ.

–          Cũng may là không cố ý, chứ không thì không biết còn tới mức độ nào nữa. _HeeChul nói móc.

–          Umma, con không có. _ KyuHyun nhìn HeeChul.

–          Thôi để KyuHyun ở lại đây đi, anh đưa em về nhà nấu cho Minnie ít cháo. _HanKyung lại kéo HeeChul ra xa, sợ để chút nữa không khéo HeeChul sẽ đánh KyuHyun mất.

Còn lại KyuHyun trong phòng cùng SungMin, anh chỉ lấy cái ghế ngồi cạnh cậu. Được một lúc thì SungMin tĩnh lại.

–          Bác sĩ nói em rất yếu, tốt nhất là không được cử động.

–          Em bé??? _SungMin tất nhiên là biết chuyện gì xảy ra với mình.

–          Đã ổn rồi. _KyuHyun trấn an. – Bác sĩ dặn phải tĩnh dưỡng kỹ bởi vì em có dấu hiệu bị sẫy thai.

–          Em xin lỗi, đừng giận em nữa nha. _SungMin yếu ớt nói.

–          Chỉ cần em và con mạnh khoẻ, anh sẽ bỏ qua hết. _KyuHyun cười với SungMin.

Nằm tịnh dưỡng cả tuần, SungMin buồn chán không thôi, ngày nào cũng năn nĩ KyuHyun cho về nhà nhưng KyuHyun nhất định không chịu vì không yên tâm. SungMin hờn dỗi không thèm nói chuyện với KyuHyun làm cho anh phải làm đủ cách để dỗ cậu.

EunHyuk đã qua giai đoạn nghén nên LeeTeuk để JaeJoong qua rước về nhà, đáng lí DongHae cũng phải sang cùng nhưng vì vụ án còn chưa giải quyết xong cho nên là qua sau. Lúc hay tin SungMin nhập viện, suýt chút nữa là bà Lee lên tăng xông nhưng vì SungMin đã dặn HanChul với KyuHyun tuyệt đối không được nói nguyên nhân chỉ bảo là thai nhi không ổn định, nhập viện để theo dõi cho nên tránh được một phen hỗn loạn.

Được nữa tháng, thai nhi ỗn định và không còn gì nguy hiễm nữa, bác sĩ cho SungMin xuất viện, khỏi phải nói, cậu mừng đến muốn nhảy dựng lên, cũng may là có KyuHyun lúc nào cũng kè kè kế bên nên SungMin chẳng thể có hành động nào quá trớn.

Và vì không yên tâm SungMin ở nhà nên KyuHyun quyết định chở cậu đến công ty luôn. HeeChul vì sự bá đạo của KyuHyun mà ấm ức lắm, cứ nghĩ có thể cùng con dâu dạo chơi siêu thị, mua sắm đồ cho em bé nhưng kế hoạch đã tan thành mây khói. Có điều là thằng con trai vẫn còn biết thương umma, tuần nào cũng dành hai ngày thứ bảy và chủ nhật để đưa HeeChul với SungMin đi mua sắm, ăn uống và dạo phố.

Cuộc sống rất là nhàn hạ, chỉ chờ ngày em bé ra đời.

Về phần DongHae, sau mấy lần vờ trúng kế của bọn buôn ma tuý thì anh quyết định sẽ gài chúng sụp bẫy.

—– End chap 11 —–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro