Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EunHyuk đang nằm ôm DongHae ngủ thì cả hai nghe tiếng la lối dưới nhà, khoát áo vào xuống lầu, EunHyuk vừa thấy appa mình liền núp phía sau lưng DongHae.

– Núp cái gì, còn không mau xuống đây. – YunHo quát khiến EunHyuk giật cả mình.

– Xuống cho appa đánh con hả? – EunHyuk vẫn là núp sau lưng DongHae mà trả lời.

– Thằng này, hay là mày muốn appa lên đó lôi xuống? – YunHo hùng hùng, hổ hổ toan bước lên để bắt EunHyuk nhưng cũng may là có umma cậu kế bên ngăn lại.

– Chào bác, cháu là DongHae. – DongHae từ từ đi xuống, vẫn che chắn EunHyuk trước appa của cậu.

– Khỏi giới thiệu, ta đã biết từ lâu. Chính là người làm Hyukie có bầu chứ gì. – YunHo nói xoáy làm DongHae có chút ngượng ngạo.

– Sẵn dịp bác ở đây, cháu xin bác cho phép cháu được cưới em ấy làm vợ. – DongHae lấy lại bình tĩnh, từ tốn nói với YunHo.

– Hôm nay ta đến để bắt thằng con trai về nhà, chuyện cưới xin, từ từ rồi tính. – YunHo thẳng thừng từ chối.

– Anh có bị gì không? – JaeJoong nãy giờ không nói giờ lên tiếng. – Anh định tới khi nào mới cho hai đứa nó kết hôn? Người ta đã mở lời xin cưới con mình rồi, hơn nữa lại còn là appa của đứa nhỏ trong bụng Hyukie. Không lẽ anh để Hyukie nó vác cái bụng bầu mà không có chồng à?

– Anh mặc kệ. Con trai anh không thể cứ như thế là gả đi. – YunHo mặc kệ lời vợ tiến về phía DongHae đẩy anh ra bắt EunHyuk về.

– Không phải appa rồi thì muốn làm gì thì làm nha. – LeeTeuk thấy YunHo kéo EunHyuk mà cậu dường như không muốn đi, cứ nắm lấy DongHae, còn DongHae vì cái nhìn của YunHo mà cứng ngắc, cũng chỉ đứng ôm EunHyuk chứ không dám đụng đến YunHo.

– Chuyện nhà tôi, không liên quan tới anh. – YunHo nhìn LeeTeuk. – Làm umma mà không chịu dạy bảo thằng con, để nó đi hại người khác.

– Nè, ăn nói cho cẩn thận nha. – KangIn thấy YunHo mắng LeeTeuk thì phát hoả. – Cũng không biết là ai không nên thân để cho con cái bất mãn, phải chạy sang đây ở suốt. Appa gì mà hung dữ, khiến con nó sợ đến không dám về nhà thì thật là thất bại . Đã không giữ được con trai, giờ đêm khuya còn đến nhà người ta la lối, làm phiền mọi người.

– Con trai các người là cảnh sát, sẽ có những điều luật áp dụng riêng đối với cảnh sát. Làm con trai tôi có bầu, chỉ cần tôi viết một tờ đơn khiếu nại đưa lên cảnh ti của cậu ta, coi như sự nghiệp bấy lâu nay của cậu ta sẽ mất hết. – YunHo lấy nghề nghiệp của DongHae ra nói khiến KangIn dù bực nhưng đành phải im lặng.

– Nè nè, bình tĩnh, có gì ngồi xuống nói chuyện. Hyukie đang có bầu mà, để nó lo lắng, sợ hãi như vậy không tốt cho em bé, không tốt cho sức khoẻ. – Bà nội thấy tình thế hai bên căng thẳng đành phải ra mặt giải quyết.

Bà đi lại gỡ tay YunHo ra khỏi người EunHyuk, kéo cậu lại ghế ngồi cạnh bà. Dù gì bà Lee cũng là hàng trưởng bối, cho nên YunHo không thể lời lẽ qua lại được nên xui xuống, bước lại ghế ngồi. Mọi người cũng bình tĩnh trở lại, đi lại ngồi nói chuyện với nhau.

– Trong chuyện này, không thể nói ai đúng ai sai cả. Dù gì thì mọi chuyện cũng đã vỡ lỡ, chúng ta là trưởng bối, có phải nên bao dung cho hai đứa nhỏ? – Bà Lee bắt đầu xuống nước với YunHo, bà dùng đòn tâm lý khiến YunHo không thể phản bác. – Bác biết là cháu rất thương Hyukie cho nên mới nóng giận như vậy, nhưng mà cháu cũng phải nghĩ lại. Không lẽ bắt Hyukie một mình nuôi con sao?

– Cả nhà cháu sẽ cùng nuôi. – YunHo dường như quyết tâm không cho EunHyuk gả cho DongHae.

– Rồi sau này đứa bé chào đời, nhỏ không nói, lớn lên rồi nó hỏi appa thì cháu trả lời sau? – bà Lee nói một câu làm cho YunHo cứng họng.

– Phải đó Yunnie, chẳng phải trước đây appa em cũng y như anh bây giờ sao? Anh đã nói rất nhiều về việc em bé không có appa sẽ rất thiệt thòi mà. – JaeJoong ngồi kế bên phụ hoạ thêm.

– Bác biết là cháu chỉ là tạm thời chưa chấp nhận cho Hyukie làm dâu nhà bác. – Bà Lee tiếp tục đòn công kích. – Nếu cháu chấp nhận cho hai đứa nó kết hôn, bác đồng ý cho thằng DongHae sang nhà cháu ở rể ba tháng.

Nghe bà Lee nói, YunHo hết sức ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn bà.

– Đó, anh nghe bà nội DongHae nói rồi đó. – JaeJoong nói giúp. – Đồng ý đi nha. Đã trễ lằm rồi, "bà bầu" cần phải ngủ sớm nha. – Vừa nói JaeJoong vừa xoa xoa cái bụng.

– Appa, con chỉ muốn lấy Haenie thôi. – EunHyuk mếu máo nhìn YunHo. – Con biết appa là không nỡ xa con, con hứa sẽ thường xuyên về nhà mà.

YunHo biết là nếu như bản thân không đồng ý thì EunHyuk chắn chắn sẽ vì DongHae mà bỏ nhà đi. Biết bà Lee đã hứa thì chắc chắn sẽ làm, cho nên YunHo ra yêu sách.

– Cháu muốn DongHae ở rể nửa năm.

– Được! Quyết định như vậy. – Bà Lee gật đầu không do dự.

– Có cần phải như vậy không? – Lee Teuk thương con nên có phần không hài lòng.

– Mẹ đã quyết định, không bàn cãi lôi thôi. – Bà Lee nhíu mày. – Hiện DongHae nó còn đang bận điều tra. Hyukie, con theo pama về nhà đi. Chờ DongHae giải quyết xong vụ án, bà nội kêu nó dọn qua nhà con. Giờ thì khuya rồi. Teukie dọn phòng dành cho khách để pama Hyukie ngủ lại, sáng mai rồi về.

Giải quyết xong xuôi, mọi người về trở về phòng của mình. Coi như là chuyện của DongHae và EunHyuk đã xong.

– Sao em còn chưa ngủ? Mang thai không được thức khuya. – DongHae ôm EunHyuk vào lòng.

– Em lo cho anh. – EunHyuk cũng ôm lại anh.

– Appa em đã chấp nhận rồi, em lo lắng gì nữa. – DongHae vuốt vuốt cặp chân mày đang nhíu lại.

– Em biết tình appa em, không dễ dàng bỏ qua vậy đâu. – EunHyuk bĩu môi. – Chờ anh qua nhà em rồi sẽ biết.

– Bộ appa em ăn thịt anh hả? – DongHae vờ sợ sệt.

– Anh cứ ở đó mà cười. Tới chừng đó đừng có mà kêu em năn nỉ appa giúp anh. – Nói rồi EunHyuk ngúng nguẩy quay lưng lại với DongHae nhắm mắt đi ngủ.

DongHae nhìn cậu một lát, nỡ nụ cười rồi kéo cậu lại, ôm vào lòng, trùm chăn cho cả hai rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

– Cái gì? – HeeChul hét lên. – Umma không đồng ý.

– Sao lại không đồng ý? Hôm trước kết hôn, umma nói là gấp quá không báo cho ông ngoại được, giờ tụi con đi thăm ông là chuyện dĩ nhiên mà. – KyuHyun khó chịu giải thích.

– Con tự đi một mình, Minnie ở nhà với umma. – HeeChul ngang bướng nói.

– Minnie nhất định phải đi chung với con. – KyuHyun cũng ngang không kém.

Nhìn thấy chồng và umma chồng cãi nhau, SungMin không biết phải làm sao đành phải chạy đi nhờ appa chồng can thiệp.

– Kyu nói đúng đó, em để con dẫn vợ về ra mắt ông ngoại đi. – HanKyung từ tốn nói.

– Lần này appa có lí. – KyuHyun nhếch mép cười nhìn HeeChul.

– Được rồi, vợ của mấy người, tôi đâu có quyền được xen vào. – HeeCHul giận lẫy nói rồi bỏ đi. SungMin định chạy theo nhưng bị KyuHyun giữ lại.

– Không sao đâu, để appa lo. Em vào chuẩn bị đồ, sáng mai mình đi sớm.

SungMin gật gật đầu rồi đi về phòng, còn lại hai cha con KyuHyun, HanKyung mới ghé tai con trai nói nhỏ.

– Cẩn thận canh chừng ông ngoại. Minnie nó là lần đầu tiên gặp mặt, không khỏi ông ngoại sẽ bày trò.

– Appa yên tâm. Con sẽ canh chừng cẩn thận. – KyuHyun khẽ cười rồi cũng đi về phòng.

– Hy vọng appa vợ thích đứa cháu dâu này. – HanKyung tặc lưỡi rồi cũng tranh thủ đi dỗ vợ, không khéo ngủ phòng sách chứ chẳng chơi.

.

.

.

– Ông ngoại sống ở đây sao? – SungMin ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Một nông trang khá rộng lớn, gần chân núi.

– Umh. – KyuHyun gật đầu. – Ông ngoại không thích cuộc sống thành thị, ồn ào. Chỉ thích an nhàn, tự tại chốn thôn quê thôi.

– Ông ngoại sẽ thích em chứ? – SungMin rụt rè nhìn KyuHyun.

– Yên tâm, ông ngoại rất thương anh, chắc chắn sẽ chấp nhận em thôi. – KyuHyun xoa xoa đầu SungMin rồi một tay kéo vali, một tay ôm SungMin vào nhà.

– Con về rồi đây. – KyuHyun la lớn.

– Còn tưởng khi nào ông chết thì mày mới chịu về đội tang chớ. – Một người tướng cao to, tóc đã bạc ngồi trước thềm nhà, vừa uống trà, vừa phe phẫy cái quạt nói.

– Kyu nhớ ông ngoại chết mất thôi. – KyuHyun chạy lại nhào vào ôm cứng lấy ông lão.

– Thằng chó con này, lớn thế này mà làm như còn bé lắm không bằng. – Ông ngoại KyuHyun ngoài miệng thì nói vậy nhưng lại cười rất tươi. Chợt nhìn ra sân, trông thấy một dáng người, lùn lùn mập mập đang đứng như trời trồng nhìn cảnh hai ông cháu thì đá mắt sang hỏi.

– Dẫn vợ về ra mắt hả?

– Minnie, mau lại chào ông ngoại đi. – KyuHyun ra hiệu cho SungMin. Chậm chạp đi về phía hai người, SungMin cảm giác như tim muốn vỡ tung ra.

– Cháu chào ông. – SungMin cuối đầu chín mười độ chào.

– Là lần đầu gặp mặt trưởng bối, chào như vậy có quá thất lễ không? – Ông ngoại KyuHyun trán hơi nhăn nhìn SungMin.

– Cháu...- SungMin nghe lời ông ngoại nói thì cứng đơ, miệng không biết phải nói thêm lời nào.

– Kìa ông, đang ngoài sân, không lẽ ông bắt Minnie phải hành lễ à! – KyuHyun biết ông ngoại đang bắt đầu làm khó vợ thì nói đỡ. – Bọn cháu đã phải đi từ sáng sớm, vừa mệt vừa đói, còn khát nữa chứ. Bỏ qua mấy cái lễ nghi này nha ông. – KyuHyun nịnh nọt, mè nheo làm cho ông ngoại phải bật cười.

– Được rồi, hai đứa vào phòng nghỉ ngơi chút đi, cũng gần tới giờ cơm trưa rồi.

Nghe ông ngoại nói, KyuHyun cười tít mắt, dẫn SungMin về phòng nghĩ ngơi.

– Đây là phòng của anh. – KyuHyun mở cửa một căn phòng đưa SungMin vào. – Lúc nhỏ, hè nào anh cũng về đây hết. Đến khi đi làm, không còn thời gian để về đây.

– Anh khá giống ông ngoại. – SungMin nhận xét.

– Em thay đồ rồi nằm nghỉ chút đi, tới giờ cơm anh gọi dậy.

.

.

.

Cơm nước xong xuôi, KyuHyun xin phép ông ngoại dẫn SungMin ra đồng chơi. Thời điểm này đang là mùa gặt lúa.

– Mát quá! – SungMin hít một hơi thật mạnh, miệng cười tươi.

– Cho nên ông ngoại mới thích sống ở đây. – KyuHyun thấy SungMin có vẽ thích thú nên cũng vui.

– Toàn bộ khu này là của ông ngoại hả? – SungMin ngạc nhiên hỏi.

– Umh. – KyuHyun gật đầu.

– A, KyuHyun. – Một anh thợ vẫy vẫy tay chào KyuHyun. – Ghê hen, dẫn vợ về thăm ông ngoại đó hả?

– Phải. – KyuHyun cười tươi chào lại. – Lâu lắm không gặp hyung, tối mấy anh em mình lai rai gì đó nha.

– Được rồi, tối tui với mấy người kia qua. – Người thợ cười để lộ hàm răng hơi xỉn màu.

– Thôi, không phiền hyung. Em đưa vợ em đi thăm vài nơi rồi về chuẩn bị, tối mấy hyung nhớ qua nha. – Nói rồi KyuHyun chào anh thợ rồi tiếp tục đưa SungMin đi lòng vòng xem.

Xế chiều, cả hai cùng về. Trên tay SungMin cầm mấy trái ổi ăn ngon lành.

– Em đi tắm rồi vào bếp kêu mấy chị người làm làm cho anh vài món, chút nữa các hyung kia qua có cái anh em nói chuyện.

SungMin dạ một tiếng rồi đi vào trong.

– Để em phụ cho ạ. – SungMin lăng xăng chạy khắp nơi trong bếp.

– KyuHyun mà thấy bọn chị để em làm, chắc kêu ông chủ đuổi việc hết qua. – Một chị trêu SungMin.

– Không có đâu, ở nhà em vẫn thường phụ umma anh ấy nấu cơm mà. – SungMin mỉm cười thật tươi.

– KyuHyun may mắn thật, cưới được một người vợ xinh đẹp, lại còn giỏi nữa. – Một chị khác cười lớn nói khiến SungMin ngượng ngùng.

– Đừng trêu nữa, mặt em ấy nướng chín thịt rồi kìa. – Một chị nói xong thì tất cả cùng cười. SungMin lấy tay che mặt lại, cử chỉ mắc cở đáng yêu vô cùng.

– Ai đang trêu vợ tôi vậy ha? – KyuHyun từ đâu xuất hiện, hắng giọng nói.

– Có ai trêu vợ em đâu, toàn khen cả thôi. – Chị bếp vui vẻ trả lời. – Bên vợ dữ hen.

– Đồ ăn đã xong chưa mấy chị? Các hyung kia tới rồi. – KyuHyun hỏi.

– Rồi, em ra ngồi trước đi, bọn chị dọn ra ngay đây. – Chị bếp cười tươi. – Dẫn vợ theo luôn đi, mắc công lại bảo mấy người này hùa nhau trêu vợ em.

– Anh lên trước đi, em mang đồ ăn lên sau. – SungMin cười nhìn KyuHyun. KyuHyun khẽ gật đầu rồi đi lên nhà trên.

.

.

.

– Công nhận là thằng Kyu lấy được người vợ số dách nha. – Một anh đã ngà ngà say lên tiếng.

– Ta thấy cũng bình thường thôi. – Ông ngoại KyuHyun nói một câu khiến SungMin có chút buồn, chỉ là cái miệng vẫn chỉ cười chứ không biểu hiện gì.

– Cháu thấy ông có vẻ hơi khó. Chứ thời buổi này, kiếm được người vợ thành thị mà ngoan hiền như SungMin đây thì quả là hiếm.

– Gì mà hiếm? Người thành thị làm sao tốt như người dưới quê chúng ta. – Ông ngoại KyuHyun phe phẫy quạt nói. – Tại thằng cháu tôi nó dở, để người ta đi lấy chồng mất tiêu, không là tôi có được đứa cháu dâu như mong muốn rồi.

– Ông ngoại nói gì vậy? – KyuHyun có chút gượng gạo nhìn ông ngoại.

– Có gì phải lo. – Ông ngoại lại tiếp tục. – Tại umma con nói gì là trên đó đầy đủ tiện nghi, cơ hội học hành tốt, bla...bla... Chẳng qua là nó chê cái vùng quê này, làm thằng cháu của ông cũng học đòi theo lối sống trên đó. Lại còn kết hôn với người trên đó, thật không hiểu nó nghĩ cái gì mà bắt KyuHyun kết hôn với cậu nhóc này.

– Ông ngoại... – KyuHyun không kịp ngăn lại làm cho những lời của ông ngoại khiến SungMin tủi thân vô cùng.

– Mọi người cứ nói chuyện, cháu vào phụ dọn dẹp. – SungMin nói xong liền chào mọi người rồi đi thật nhanh vào trong, cậu không muốn để ai thấy cậu khóc.

– Mặc kệ nó, chúng ta uống tiếp nào. – Ông ngoại thấy KyuHyun có vẽ lo lắng liền kéo cậu lại. KyuHyun thừa biết tính ông ngoại, nếu như anh ra mặt bênh vực SungMin thì chỉ càng làm ông không ưa cậu thêm thôi. Phải để chính cậu làm ông hài lòng thì đứa cháu dâu này mới được ông chấp nhận. Cũng tại umma anh, thừa biết ông ngoại kỳ vọng vào anh mà dám qua mặt ông.

Mọi người nói chuyện cho tới trăng treo trên đỉnh đầu mới tàn cuộc, Vì đã lâu không có uống nhiều như vậy cho nên dù tửu lượng có khá KyuHyun cũng thấy hơi choáng váng, ngà ngà say. Loạng choạng về phòng, anh thấy SungMin đã ngủ. Thay đồ ngủ, KyuHyun nhẹ nhàng leo lên nằm cạnh cậu.

– Đừng buồn, anh tin là ông ngoại sẽ chấp nhận em. – Lau giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt, KyuHyun khẽ hôn lên môi cậu.

– Xong rồi hả? Em ngủ quên mất. – SungMin dụi dụi hai mắt.

KyuHyun không trả lời, cái lưỡi của anh bắt đầu len lõi vào miệng cậu, cái tay không yên đang tháo bỏ từng cái nút áo.

– Ngủ đi anh, anh say rồi. – SungMin cố đẩy người KyuHyun ra nhưng với sức cậu thì làm sao có thể đẩy lùi đại sắc lang, hơn nữa còn có hơi men trong người. Thế là đêm đó, SungMin lại bị KyuHyun đè ra nuốt chửng.

Sáng sớm hôm sau, SungMin dậy thầm mắng chửi ông chồng háo sắc. Làm lưng cậu mỏi nhừ thế này, chút nữa làm việc mà có sai sót bị ông ngoại mắng là lỗi tại anh tất cả.

Xoa xoa phần eo và hông của mình vài cái rồi SungMin vào nhà tắm thay đồ. Tối qua vì KyuHyun bất ngờ đòi hỏi, SungMin không có chuẩn bị gì nên cậu đành phải uống thuốc. Kể ra thì nó cũng khá công hiệu, cậu đã dùng mấy lần rồi. Hiệu quả tránh thai là một trăm phần trăm. Xong xuôi cậu vào bếp để phụ mọi người làm cơm sáng.

.

.

.

– Đồ ăn sáng nay ai làm? – Ông ngoại ăn một miếng dưa liền hỏi.

– Dạ là cháu nấu. – SungMin lí nhí. – Có phải không hợp khẩu vị của ông không?

– Đúng vậy, nó quá nhạt. Không ngon gì hết. – Ông ngoại KyuHyun dằng đôi đũa xuống bàn.

– Nhưng ông ngoại đã lớn tuổi, không nên ăn mặn. – SungMin lo lắng nói. – Ăn mặn rất dễ bị bệnh cao huyết áp.

– KyuHyun, con xem. Con lấy vợ kiểu gì mà nó trù ông bệnh vậy. – Ông ngoại KyuHyun giận dữ quát.

– Ông ngoại, con không có ý đó. – SungMin hai mắt rưng rưng nói.

– Cậu chê nhà nông chúng tôi quê mùa, thiếu hiểu biết phải không? Lời cậu nói tôi hiểu sai chứ gì. – Ông ngoại KyuHyun lườm SungMin.

– Kìa ông ngoại, Minnie không phải ý đó đâu.- KyuHyun nói đỡ.

– Con mau chóng li dị nó đi, về đây ông kiếm người tốt hơn cho. – Ông ngoại lắc đầu bất mãn.

– Ông ngoại....- KyuHyun còn chưa kịp nói hết câu thì SungMin đã khóc tức tưởi chạy đi ra ngoài. – Minnie. – KyuHyun gọi to.

– Đi cho đỡ phiền. – Ông ngoại KyuHyun ung dung hớp một ngụm trà.

– Ông ngoại quá đáng rồi đó! – KyuHyun giọng trầm hẵng đi. – Cháu no rồi, cháu đi tìm em ấy. – Nói rồi cũng không đợi ông ngoại nói lời nào nữa bỏ đi luôn.

– Đi đi, để mình ông già này ở đây chết khô được rồi. – Nói xong liền tiếp tục bữa ăn. – Ta đây ăn mặn đã mấy chục năm, có hề hấn gì đâu. Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Ta cứ là ăn mặn đấy, Xem xem có bệnh gì.

.

.

.

Loanh quanh mấy cánh đồng, mấy vườn trái cây, SungMin cũng nghĩ rất nhiều. Phải cố gắng để ông ngoại chấp nhận cậu. Mưa dầm thấm lâu, cậu không tin là ông không xiêu lòng. Nghĩ là làm, SungMin quay về nhà. Lúc này trong nhà không còn ai, mọi người đều ra đồng, mấy chị bếp cũng tranh thủ người ra chợ, người mang cơm ra đồng cho chồng.

SungMin đi một vòng khắp nhà nhưng vẫn không thấy ông ngoại. Có lẽ ông ra sau vườn thăm mấy cây xoài.

– Ông ngoại! – SungMin hét lên khi nhìn thấy ông đang nằm bất tỉnh ngoài vườn. – Ông ngoại, ông trả lời cháu đi. – SungMin hốt hoảng, liên tục gọi ông nhưng ông vẫn bất động.

Cố gắng đỡ ông vào nhà, SungMin gần như tay chân bầm dập hết vì tướng người của ông to cao hơn rất nhiều. Từ vườn vào nhà có chừng năm trăm mét mà hai người ngã mất mấy lần, mỗi lần ngã đều là SungMin đỡ hết lấy ông.

Vào tới nhà, cậu nhanh chóng gọi điện cho KyuHyun gọi bác sĩ, sau đó lấy khăn và nước ấm lau cho ông.

– Ông ngoại cháu sao rồi ạ? – KyuHyun lo lắng nhìn bác sĩ.

– Đã ổn rồi. – Vị bác sĩ từ tốn. – Nghỉ ngơi nhiều một chút. Ông ấy có hiện tượng cao huyết áp, tuyệt đối không cho ăn mặn nữa. Không ăn đồ béo, ăn rau nhiều. – Nói xong bác sĩ kê toa thuốc cho ông rồi ra về.

Tiễn bác sĩ xong, KyuHyun trở vào nhà cũng là lúc ông ngoại tỉnh.

– Rồi nha, có đơn của bác sĩ, cấm ăn mặn, ăn béo. – KyuHyun đưa tờ giấy cho ông ngoại.

– Là ai đưa ta vào đây? – Ông mệt mỏi hỏi.

– Minnie đưa ông vào đây đó. – KyuHyun trả lời.

– Nó đâu rồi?

– Em ấy đi nấu cháo cho ông rồi.

– Ông muốn ngủ một chút.

KyuHyun để ông ngoại nằm ngủ rồi nhẹ nhàng đóng cửa, đi ra ngoài.

– Ông ngủ rồi, chút nữa em hẳn mang cháo vào. – KyuHyun nói với SungMin.

– Umh, vậy chút em mang cháo cho ông rồi cho ông uống thuốc luôn. – SungMin mỉm cười.

Từ lúc phát bệnh, ông ngoại bị cấm vận tất cả. Bữa ăn của ông do chính SungMin nấu, sau đó chỉ lại cho mấy chị bếp đặng khi cậu về, các chị cứ thế mà nấu cho ông.

Sau một tuần, sức khoẻ của ông cũng ổn định, không còn gì đáng ngại nữa.

– Mai hai đứa về à? – Ông ngoại vừa uống trà vừa nói.

– Dạ phải. Ngày kia Minnie đi học lại rồi. – KyuHyun cười nhìn ông.

– Rồi hai đứa tính khi nào sinh con? Mấy lão già cùng tuổi với ta có mấy đứa cháu cố rồi đó.

– Chuyện này để tự nhiên đi ông ngoại. – KyuHyun gãi gãi đầu.

– Được rồi, hai đứa vào ngủ đi. Lần sau xuống thăm ông nhớ bế cháu cố xuống đó.

Đêm đó SungMin nằm trằn trọc mãi.

– Ông chỉ nói vậy thôi. Em mau ngủ đi. – KyuHyun ôm SungMin vào lòng. – Em còn trẻ, từ từ có con cũng được mà.

– Anh nghĩ cái gì vậy? – SungMin nhìn KyuHyun. – Em chỉ là đang nghĩ, có phải ông chấp nhận em rồi không.

– Aish, em ngủ đi. Không chấp nhận mà ông kêu em sinh cháu cố à. – KyuHyun cốc nhẹ lên đầu SungMin.

– Nhưng mà...- SungMin vẫn còn có chút khúc mắc.

– Em không ngủ thì chúng ta sinh em bé nha. – KyuHyun nhếch mép nhìn SungMin.

– A, ngủ thôi. Sáng mai về sớm. – Nói rồi SungMin trùm chăn lại ngủ. KyuHyun khẽ cười rồi cũng ôm vợ ngủ.

.

.

.

– Em lo cái gì, hôm nay hai đứa nó về rồi còn gì. – HanKyung vì vợ cứ đi qua đi lại mà phát chán.

– Anh còn không rõ tính appa em sao. – HeeChul nhăn nhó. – Hỏi khắp cái thôn đó xem, không ai không biết Kim GuRa. Vừa khó tính vừa hay đá đểu người ta. Minnie nó ngây thơ lắm, nhỡ đâu thằng bé bị tổn thương.

– Em lo cái gì, còn có KyuHyun mà. – HanKyung lắc đầu.

– Nó không hùa với ông ngoại nó là may rồi chứ ở đó mà bênh vực. – HeeChul bĩu môi.

– Giờ này chắc cũng gần về tới nhà rồi. Em vào nấu cơm đi, chút tụi nó về ăn. – HanKyung nhắc nhở.

– Em không có tâm trạng. Anh nấu đi. – HeeChul ngúng nguẩy bỏ vào xem ti vi.

HanKyung chỉ còn biết lắc đầu. Không biết cái tính này thừa hưởng từ ai.

– Con về rồi nè. – SungMin tung tăng chạy ù vào trong nhà.

– Đưa umma xem xem. – HeeChul vừa nghe giọng con dâu là như bay ra trước mặt SungMin xoay cậu mấy vòng. – Ốm hẳn rồi nè. Về đây umma tẩm bổ lại cho.

– Anh thấy có khác gì đâu. – HanKyung dọn đồ ăn ra bàn góp lời.

– Anh đúng là vô tâm, Minnie nó ốm thế mà không thấy. – HeeChul liếc chồng.

– Được rồi, vậy thì cho con nó cất đồ rồi xuống ăn cơm. – HanKyung bó tay với vợ.

Ăn cơm xong, HeeChul kéo SungMin lên phòng hỏi han đủ điều, khi nghe nói ông ngoại bị cao huyết áp đến ngất cũng may là SungMin trấn an nói tình hình ông đã ổn định, HeeCHul mới không lo lắng nữa nhưng cũng gọi điện về hỏi thăm. Câu đầu còn lo lắng hỏi han, câu sau đã nghe hai người cãi nhau, cũng may SungMin ngồi kế bên, nói gì đó HeeChul liền không bực nữa, ông ngoại ở đầu dây bên kia nghe giọng SungMin liền đòi nói chuyện với cậu, cũng không bận tâm nữa.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– Cậu vẫn còn đi học sao? Tớ tưởng bà nội và umma sẽ bắt cậu nghỉ luôn chứ. – SungMin hí hửng nhìn EunHyuk.

– Tớ năn nỉ gãy cả lưỡi đó. – EunHyuk bĩu môi. – Tớ đã hứa sẽ đi chung với cậu hai người mới cho.

– Vậy cậu phải khao tớ cái gì đi nha. – SungMin ra điều kiện.

– Còn khuya. Tớ sắp thành anh dâu cậu rồi đó. Liệu mà gọi anh đi nha em chồng. – EunHyuk hí hửng cười nghiêng ngã.

– Mà nè, gần đây cậu có liên lạc với Wookie không? Mình gọi mà cậu ấy không nghe điện thoại. Có hôm gọi thì nghe giọng một người lạ. – SungMin thắc mắc.

– Chắc là bạn trai cậu ấy chứ gì. – EunHyuk xoay xoay cây viết.

– Cậu gặp rồi hả? – SungMin nhìn EunHyuk đầy mong chờ.

– Umh, lần trước cậu ấy rũ, nhưng cậu bận gì đấy không đi được á. Tớ đi cùng. Nhìn cũng được lắm. – EunHyuk đánh giá. – Cơ mà hình như anh ta làm trong tập đoàn nhà chồng cậu đó. – EunHyuk chợt nhớ.

– Thiệt hả? – SungMin đầy háo hức. – Tớ nhất định phải gặp mặt mới được.

– Hù. – RyeoWook bỗng nhiên ở đâu xuất hiện la một tiếng khiến SungMin và EunHyuk giật cả mình.

– Yah, cậu có biết tờ đang mang bầu không? Cậu hù như vậy nhỡ con tớ rơi mất thì sao? – EunHyuk đập RyeoWook mấy cái.

– Tớ quên mất. Xin lỗi cậu. – RyeoWook chớp chớp mắt long lanh nhìn EunHyuk.

– Bữa giờ sao không liên lạc được? – SungMin hăm he nhìn RyeoWook.

– Tớ chuẩn bị đám cưới. – RyeoWook nói tĩnh bơ.

– Cái gì? – Lần này là SungMin và EunHyuk đồng thanh khiến RyeoWook giật mình.

– Sao không nói tiếng nào mà dám đám cưới. – SungMin nhìn chăm chăm.

– Thì bây giờ báo nè. – RyeoWook cười hì hì.

– Nghe Hyukie nói, anh ta làm trong công ty KyuHyun. – SungMin nói.

– Umh. – RyeoWook gật đầu xác nhận.

– Bữa trước đám cưới tớ, anh ta có đến dự không? – SungMin lại hỏi.

– Không có. – RyeoWook lắc đầu.

– Vậy là nhân viên bình thường rồi. – SungMin nhận xét.

– Không đúng. – RyeoWook lại lắc đầu. – Anh ấy là bạn thân của chồng cậu đó.

– Hả? – Lần này đến lượt SungMin làm EunHyuk giật mình.

– Yah, cậu muốn cháu cậu sinh non thiệt hả? – EunHyuk đá vào chân SungMin một cái.

– Xin lỗi Hyukie. – SungMin vuốt vuốt lưng cho EunHyuk. – Mà sao cậu biết? – SungMin quay lại hỏi RyeoWook.

– Thì anh ấy giới thiệu cho tớ mà, lúc gặp chồng cậu, tớ cũng hết cả hồn. – RyeoWook kể lại.

– Hyunnie cũng biết? – SungMin há hốc.

– Umh. – RyeoWook gật đầu xác nhận.

SungMin không nói gì thêm, hầm hầm về chổ ngồi. Hết giờ học cậu đi thẳng đến chỗ KyuHyun.

"Phịch" cậu thả người ngồi trên ghế sopha nhìn KyuHyun.

– Ai dám chọc giận vợ yêu của anh rồi? – KyuHyun đi lại đóng cửa rồi ngồi xuống cạnh SungMin, ôm cậu trêu. SungMin không nói gì, ngúng nguẩy lắc người ra khỏi tay KyuHyun.

– Lại ai chọc tức em nữa hả? – KyuHyun vẫn là mang nét mặt cười tươi với SungMin.

SungMin không thèm trả lời, dùng tay chỉ vào KyuHyun.

– Anh làm gì khiến em giận? – KyuHyun thừa biết từ ngày lấy cậu, ở chung với umma anh, cậu cũng lây tính ngang bướng ít nhiều.

– Anh thừa biết Wookie là bạn em, cậu ấy sắp kết hôn mà chồng sắp cưới của cậu ấy lại là bạn thân của anh vậy mà anh giấu em. – SungMin nói một hơi.

– À, hoá ra chuyện đó. – KyuHyun thở phào. – Anh cũng định là cho em hay, nhưng mà về quê ông làm anh quên mất. Đừng giận anh nữa mà. – KyuHyun xuống nước dỗ ngọt. Gì chứ SungMin cũng rất dễ mềm lòng. – Cùng lắm chút nữa xong việc, anh đưa em đến resort tắm biển.

– Thật hả? – SungMin nghe nói được đi chơi thì mừng lắm. Cậu hết dỗi ngay lập tức.

– Anh gạt em làm gì. – KyuHyun phì cười.

– Ai mà biết được. – SungMin nói vặn lại. – Vừa nãy học xong em còn chưa ăn gì. – SungMin than vãn.

– Anh gọi piza cho em nha. – KyuHyun cười nhìn cậu.

– Chồng là nhất. – SungMin đưa ngón cái với KyuHyun.

Ăn no cậu lăn quay ra sopha ngủ luôn. Tổng giám đốc SJ vì lo có người sẽ nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của vợ cho nên dặn thư kí không để bất kì ai vào phòng. Có việc chỉ cần gọi cho anh là được.

Chiều đó, KyuHyun và SungMin sang thẳng khu resort luôn. Lúc gọi cho HeeChul thì được biết pama đã lên máy bay sang Bắc Kinh thưởng thức vịt quay.

.

.

.

Tắm biển thoả thích, sau đó được ăn một bàn đầy hải sản, tâm tình SungMin rất vui vẻ. Hai vợ chồng cậu dạo biển một hồi mới trở về phòng ngủ. KyuHyun tất nhiên là không thể bỏ qua cơ hội tốt đẹp này rồi, anh đè cậu từ sàn nhà, vào nhà tắm rồi lăn cậu trên giường thêm mấy bận mới buông tha.

Sáng hôm sau, SungMin ngủ tới mặt trời lên giữa đỉnh đầu mới dậy. Nhìn xung quanh thì KyuHyun đã đi mất, trên đầu giường còn một tờ note nhỏ với dòng chữ "Anh đi gặp khách hàng, ngủ dậy thì gọi cho anh. Yêu vợ"

– Sến súa. – SungMin bĩu môi rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó lấy điện thoại cho KyuHyun.

Sau khi dùng bữa trưa xong, cả hai mới lên thuyền quay về nhà.

– End chap 10 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro