Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyukieeeeeeeeeeeee. – Một giọng nói cao vút mang tầng số của cá heo cất lên tiếp đó là một dáng người lùn lùn, mập mập chạy ù vào phòng EunHyuk ôm chầm lấy cậu.

– Su Su mau buông em, hyung đã có chồng rồi đó. Để anh rể nhìn thấy anh ôm em như vầy, thế nào chiều nay nhà chúng ta cũng sẽ phải ăn toàn món chua thôi. – EunHyuk mặc dù là lời nói có chút phản đối nhưng gương mặt lại rất tươi, miệng cười toe toét.

– Lâu quá mới chịu mò về nhà thăm hyung nha. – Người tên Su Su nhéo nhéo mũi EunHyuk.

– Su Su, mau buông Hyukie ra. – Một giọng nói pha chút hơi lạnh cất lên.

– Chồng yêu, lâu lắm vợ mới được gặp Hyukie mà. – Su Su cười nụ cười toả nắng làm cho người kia không đành lòng từ chối.

– Được rồi, hai người trò chuyện đi, anh xuống nấu cơm. Chút nữa pama về còn chưa có cơm thì lại khổ lỗ tai. – Nói một hơi xong thì anh bỏ đi ra ngoài.

– Hyukie, cho em biết một chuyện động trời. – Su Su nét mặt có chút nghiệm nghị nhưng cái miệng nhỏ nhắn thì đang cố nín cười.

– Su Su mau dẹp cái bộ mặt đó dùm em, em còn lạ gì cái tính khuyết đại của cá heo nhà anh kia chứ. – EunHyun vỗ vỗ mông Su Su mấy cái khiến anh la oái oái.

– Nếu hyung nói em biết, umma đòi li dị với appa thì sao? – Su Su nhìn EunHyuk cười tít cả mắt.

– Yah, Park JunSu, anh dám trù ẻo pama li dị hả? Có tin em méc umma không? – EunHyuk nhảy dựng lên.

– Hyung không có trù ẻo gì hết, không tin thì chút nữa appa đưa umma về em sẽ biết. – JunSu hờ hững đáp.

EunHyuk nhìn thấy bộ dạng nhàn nhã của JunSu thì lườm nguýt một phát, đang định nói gì thêm nhưng đã nghe tiếng la í ới ở dưới nhà.

– Đồ gấu béo chết tiệt, anh đi chết cho tôi. – Một giọng nói du dương cất lên pha chút bực tức.

– Ngoan, bác sỹ dặn em không được cử động nhiều, cũng không được nóng giận a. – Một giọng nói khác lại cất lên xen lẫn dỗ ngọt.

– Appa, umma. – EunHyuk vừa chạy vừa hét lên lộ vẽ mừng rỡ. Rồi chạy tới ôm chầm lấy người mà cậu gọi là umma.

– Umma còn tưởng mất luôn con trai rồi chứ. – Umma của EunHyuk cũng ôm chầm lấy cậu cưng chiều.

– Umma, con nhớ umma chết đi được. – EunHyuk dụi dụi đầu vào cổ umma làm nũng.

Umma EunHyuk còn tính nói gì đó nhưng chợt mặt mày tím tái, chạy vội vào toilet nôn thốc nôn tháo. Nhìn thấy vậy, appa cậu cũng hoảng hốt chạy theo.

– Joongie, em thấy sao rồi? – Appa EunHyuk lo lắng.

– Anh mau biến khỏi mắt tôi. – Umma EunHyuk gầm lên, tiếp đó lại gục mặt vào lavabo mà nôn.

– Su Su, umma bị trúng gió hả? – EunHyuk lo lắng chạy lại chỗ JunSu đứng nhìn.

– Không đâu, chúng ta sắp có em rồi. – JunSu hờ hững đáp.

– Mố? – EunHyuk thốt lên một tiếng.

– Em hét vào tai hyung nè. – JunSu bịt tai nhăn nhó.

– Kì này appa thê thảm rồi. – EunHyuk lắc đầu nhìn. – Đây là lí do umma đòi li dị appa đó hả?

– Không phải đâu. – JunSu lắc đầu. – Là vì hồi tháng trước appa đi công tác ở Ý, umma năn nĩ xin theo để mua quần áo nhưng appa không cho, thế nên umma ở nhà tung tăng đi chơi với người yêu cũ, appa hay tin, về nhà kéo umma vào phòng "xử đẹp" umma khiến cả tuần umma chỉ có thể nằm trong phòng kêu gào đòi li dị. Mới sáng nay umma thấy khó chịu, muốn nôn nên appa đưa đến bệnh viện. – JunSu kễ một tràng dài.

– Ra là vậy. – EunHyuk gật gù tỏ ra đã hiểu.

– Ăn cơm thôi. Umma để appa lo đi. Hai người này con cái lớn hết trơn rồi mà cứ như là vợ chồng son không bằng. – YooChun – Chồng JunSu từ bếp đi lên nói với hai anh em.

– Thằng mặt chuột kia, ở đâu ra con rể nói xấu appa vợ thế hả? Có tin tao kêu Su Su nó li dị với mày không? – Một giọng gầm gừ từ toilet phát ra khiến cho YooChun im bặt.

– Lần sau thì nhớ giữ miệng nghe chưa. Anh có bị gì thì em không chịu trách nhiệm đâu. – JunSu lườm chồng. – Với cả, umma năm nay còn chưa tới bốn mươi. Già cái gì chứ. Em thấy anh còn già hơn umma.

Nghe những lời vợ nói, mặt YooChun chảy dài ra đến khó coi. Quả thật là nhìn anh còn già hơn umma vợ nhưng nỡ lòng nào vợ anh lại thẳng thừng như vậy. Cứ như tạt nước lạnh vào mặt anh.

Umma EunHyuk sau khi nôn xong thì appa dìu lên lầu nghỉ ngơi thế nên ăn cơm xong cậu mới chạy lên phòng pama gõ cửa vào.

– Vậy là con sắp có em thiệt hả? – EunHyuk chạy lại nằm cạnh umma, giọng nũng nịu.

– Vậy Hyukie nhanh chóng lấy chồng rồi nhường cái phòng lại cho em đi nè. – Appa EunHyuk vừa làm việc vừa nói.

– Nhà còn nhiều phòng, sao appa cứ thích cho anh em tụi con ở trong cái phòng đó vậy? – EunHyuk bĩu môi. – Tính tình appa kì quái, hèn gì umma muốn li dị với appa. Con sẽ không ngăn cản nữa đâu. – EunHyuk nằm chui rúc trong lòng umma.

– Cái thằng này, sao lại xúi umma bỏ appa? – Appa EunHyuk quát cậu.

– Gấu béo kia, ai cho anh mắng con tôi? – Umma EunHyuk lườm chồng. Thấy umma bên vực, EunHyuk khoái chí nằm cười khúc khích.

– Ờ thì anh có nói gì đâu. – Chỉ cần umma lên tiếng là appa y rằng phải xuống nước.

– Appa toàn thua umma cả thôi. Ở toà cũng vậy, về nhà cũng vậy. – EunHyuk lè lưỡi trêu appa.

– Appa mà thắng umma con thì đảm bảo ngủ ngoài vài tháng là ít đó Khỉ con. – YunHo đi lại xoa xoa đầu EunHyuk.

– Nhưng appa là công tố viên mà, sợ gì một đại luật sư như umma kia chứ. – EunHyuk thắc mắc.

– Chờ khi nào con lấy chồng, con sẽ hiểu thôi. – Umma bẹo bẹo má EunHyuk. – Rồi ngọn gió nào đưa Khỉ con về nhà vậy?

– Thì nhớ pama nên con về nhà. – EunHyuk dụi dụi ái đầu vào người umma.

– Chớ không phải là anh chàng cảnh sát gì đó của con đi theo người khác nên mới chịu về nhà sao? – Appa EunHyuk nhếch mép.

– YUNHO. – Giọng umma cậu đục hẵng, EunHyuk nghe thấy trong đó là tiếng xương của appa cậu đang vỡ ra.

– Joongie bình tĩnh. – Appa EunHyuk chạy vội lại vuốt vuốt lưng cho umma cậu. – Coi chừng động tới đứa nhỏ.

– Nếu anh muốn tôi sinh đứa nhỏ ra đàng hoàng thì im miệng lại và đi làm chuyện của anh ngay. – Umma cậu chỉ nói một lời là y như rằng mặt appa cậu tiu nghỉu, lủi thủi đi lại bàn làm việc.

– Appa nói đúng mà umma. – EunHyuk giọng buồn hiu nhìn umma.

– Đó, em thấy chưa. – YunHo vẽ mặt đầy ấm ức vừa nói được một câu rồi nhận được một cái lườm của vợ thì im bặt.

– Không lẽ con bỏ cuộc? – Umma EunHyuk ôm cậu trong lòng, xoa xoa đầu cậu.

– Con chắc chắn sẽ tìm được người khác tốt hơn anh ta gấp trăm, gấp ngàn lần. – EunHyuk có umma dỗ, có chút tủi thân liền khóc thút thít.

– Phải đó, phải cho tên đáng ghét đó biết rằng để mất con là sai lầm to lớn. – Umma dỗ cậu. EunHyuk có umma dỗ nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Và chính vì cậu đã ngủ say nên tối đó có một người lết thết sang phòng cậu ngủ, trong lòng mang theo nỗi ấm ức cực lớn. Có điều là nửa đêm hôm ấy, cũng có một người vì không có chồng ôm cho ngủ nên cũng lò mò sang phòng EunHyuk để ngủ.

.

.

.

Lee Gia

– Minnie, dạo này sao không thấy Hyukie nó qua nhà mình chơi nữa? – Bà Lee vừa ăn cơm vừa ủ rủ.

– Con không biết, cậu ấy cũng chẳng thấy tới lớp là mấy. Hôm nào thầy điểm danh thì lên một chút rồi cũng về ạ. – SungMin vừa ăn cơm vừa trả lời.

– Cũng tại thằng DongHae làm tổn thương thằng bé. – Bà Lee buồn bã bỏ chén cơm vẫn còn đầy đi lên lầu.

– Bà nội, bà nội chưa ăn gì mà. – SungMin lo lắng nhưng bà Lee đâu có để tâm.

– Anh hai, sao anh vẫn có thể ngồi ăn ngon lành vậy? – SungMin đá chân DongHae.

– Không lẽ mày bắt anh mày cũng bỏ cơm? – DongHae nhăn nhó. – Bà chỉ dỗi thôi, vài hôm sẽ hết. Mà sao lấy chồng rồi không ở nhà mà ăn? Về đây ăn hoài vậy?

– Là umma kêu em về ăn cơm nha. – SungMin lườm DongHae.

– Hai đứa lo ăn cơm đi, đừng cãi nữa, để umma lên xem bà nội. – LeeTeuk mắng hai anh em xong thì cũng bỏ lên xem bà Lee.

– Anh hai, anh định quay lại với EunSeo noona thiệt hả? – SungMin lấy dũng khí hỏi DongHae.

– Ờ. – DongHae dững dưng đáp.

– Em không thích chị ấy chút nào. – SungMin thở dài. – Nếu như thật sự yêu anh, chị ấy đã không bỏ đi như trước đây.

– Chẳng phải giờ đã về rồi sao? – DongHae thắc mắc.

– Nhưng nhìn chị ấy, em thấy như đang giấu anh chuyện gì đó.

– Thôi ăn lẹ rồi mang cơm cho thằng chồng em kìa. Để nó đói nó đi ăn vụng thì em mất chồng nhá. – DongHae ghẹo SungMin.

SungMin bĩu môi một cái, không thèm nói gì. Ăn xong cậu mới lấy phần cơm umma đã chuẩn bị sẵn mang tới cho KyuHyun.

.

.

.

Tập đoàn SJ

– Chào chị, em muốn gặp tổng giám đốc. – SungMin cầm hộp cơm tòn teng vào SJ.

– Em có hẹn trước không? – Cô lễ tân lịch sự hỏi.

– Dạ không ạ. – SungMin lễ phép trả lời. – Chị cứ nói với tổng giám đốc là có người mang cơm đến.

– Em ngồi ghế đợi chị một chút nha. – Chị lễ tân chỉ chỗ cho cậu ngồi rồi gọi điện cho tổng giám đốc.

SungMin ngồi đợi được một lát thì có một cô gái độ chừng lớn hơn cậu ba, bốn tuổi đi lại.

– Tôi là thư kí của tổng giám đốc, cậu làm ở tiệm nào? Tổng giám đốc nói là không có gọi cơm. – Cô thư ký nhìn SungMin với ánh mắt đầy nghi hoặc.

– Em là ở nhà mang cơm tới. – SungMin ngây ngô trả lời.

– À, vậy ra em làm giúp việc cho tổng giám đốc hả? – Cô thư kí nhìn SungMin tỏ vẽ xem thường.

– Sao ạ? – SungMin ngạc nhiên, chớp chớp mắt nhìn lại.

– Thôi, đưa đây tôi mang lên cho tổng giám đốc giùm cậu. – Vừa nói cô thư kí vừa chìa tay ra hướng hộp cơm còn mặt thì đã quay đi chỗ khác.

– Chị lên kêu tổng giám đốc của chị xuống đây ngay cho tôi. – Thái độ kệch cỡm của cô thư ký khiến SungMin giận vô cùng. Cô ta hình như không biết cậu là ai thì phải.

Ờ thì hôm đám cưới của cậu với KyuHyun, khách mời toàn là những quan chức lớn, những người như cô ta thì làm sao mà biết được chứ. Nén cơn giận lại, SungMin bỏ lơ cô ta, đi về phía quầy tiếp tân.

– Chị ơi, có thể cho em mượn điện thoại của chị không? Lúc nãy vội quá, em không mang theo điện thoại. – Bằng giọng điệu đáng yêu nhất có thể, SungMin nhìn chị lễ tân nở nụ cười thiên thần.

– Chị hiện đang trong giờ làm việc, không mang theo điện thoại, nhưng em muốn gọi cho ai, có thể đưa số, chị gọi giúp để em nói chuyện nha. – Chị lễ tân bằng thái độ chuyên nghiệp, trả lời SungMin hết sức lịch sự.

– Dạ được. Em cám ơn chị nhiều nha. – SungMin lại nỡ nụ cười toả nắng. Sau đó nhận lấy tờ giấy và cây viết từ chị lễ tân.

Nhận được số điện thoại từ SungMin, chị lễ tân vui vẽ cầm điện thoại lên bấm số và đưa tai nghe cho SungMin.

– Thư kí của anh không cho em mang cơm lên. – SungMin chỉ nói ngắn gọn một câu rồi cúp máy, sau đó trở lại ghế ngồi chờ. Trước khi đi, cậu không quên cám ơn chị lễ tân.

Thái độ của cậu làm cho cô thư kí tức điên lên, cô ta đi lại giành lấy hộp cơm trên tay SungMin. SungMin đương nhiên là không dễ dàng để cô ta làm gì thì làm nên cũng giữ chặt hộp cơm. Hai bên giẳng co qua lại làm hộp cơm bung ra đổ hết ra đất.

SungMin trợn mắt nhìn cô thư kí, còn cô ta thì vẻ mặt đầy hả hê đứng đó nhìn cậu.

– Có chuyện gì mà ồn ào thế? – Giọng nói đầy uy nghiêm vang lên khiến cả đại sảnh đang xì xầm bàn tán bỗng chốc im lặng như tờ.

– Dạ thưa tổng giám đốc..... – Cô thư kí còn đang tính thưa chuyện thì đã bị cái dáng lùn lùn, mập mập của SungMin chạy tới chắn ngang trước mặt cô ta rồi khóc bù lu bù loa.

– Hu hu, chồng ơi. Vợ mang cơm tới cho chồng mà cô ta không cho. Hu hu, cô ta không những đuổi vợ về mà còn làm hộp cơm tình yêu của vợ làm cho chồng đổ hết xuống đất. – SungMin ôm chầm lấy KyuHyun vừa khóc vừa kể tội cô thư kí.

Nghe những lời SungMin nói, kèm theo hành động thân mật của hai người khiến mọi người ở đại sảnh ai nấy đều sửng sốt. Khỏi phải nói, nét mặt cô ta bỗng chốc tái xanh, miệng lắp bắp không nói nên lời.

– Cô Im YoonAh, ngày mai cô đến gặp phòng tài vụ để nhận lương. Kể từ bây giờ, cô không cần phải làm việc nữa. – Truyền đạt xong, KyuHyun lau nước mắt trên mặt SungMin rồi ôm cậu đi thẳng lại thang máy.

Sau khi hai người đi khuất, không khí tại sảnh lớn của SJ mới quay lại như ban đầu, mọi người đều tặc lưỡi tiếc nuối cho cô thư ký vận mạng quá xúi quẩy. Xớn xác không tìm hiểu rỏ, đụng ngay trúng phu nhân tổng giám đốc. Mọi người lắc đầu tiếc nuối rồi cũng quay sang làm việc của mình, chỉ còn lại cô thư kí là đứng như trời trồng vì không tin mình vừa bị mất việc chỉ vì một hộp cơm... à không chính xác là hộp cơm của vợ sếp tổng.

.

.

.

Đưa SungMin vào phòng mình, KyuHyun cũng không quên khoá trái cửa. Anh lấy cái khăn nhúng nước cho cậu lau mặt, nãy cậu khóc, nước mắt tèm lem hết cả mặt.

– Vẫn còn ấm ức hộp cơm hả? – KyuHyun dỗ ngọt.

– Cô thư kí của anh thật đáng ghét. – SungMin ngúng nguẩy hờn dỗi.

– Anh đã đuổi việc rồi, vợ yêu đừng giận nữa. – KyuHyun ôm SungMin vào lòng dỗ.

– Nhưng anh ăn gì bây giờ? – SungMin phụng phịu, tay nghịch nghịch mấy tập hồ sơ trên bàn.

– Có phải anh muốn ăn gì cũng được không? – KyuHyun nhìn SungMin bằng đôi mắt đầy gian xảo nhưng vì SungMin ngồi quay lưng lại nên không thể thấy được. Cậu vui vẽ gật gật đầu.

Còn chưa biết KyuHyun muốn ăn gì đã thấy toàn thân bị nhấc bổng lên đặt trên bàn, rồi chưa định hình là chuyện gì thì quần cậu đã bị kéo tuột đi mất. Chưa kịp phản ứng lại thì đã bị dương vật của KyuHyun đâm vào huyệt động nhỏ bên dưới.

– Urg..... – Vì bất ngờ khiến SungMin không thể nén lại được, câu rên lớn một tiếng. – Kyu, sao anh dám? – SungMin trừng mắt nhìn KyuHyun.

– Sao anh lại không dám? – KyuHyun nói một chữ lại thúc mạnh một cái khiến cho SungMin không tài nào nói được gì, chỉ có thể rên rỉ ngắt quãng.

– Anh...urg...không sợ...urg...có người...urg....vào hả...urg.... – Nói chưa hết câu SungMin đạ bị sự nhiệt tình của chồng làm cho phát điên.

– Giờ này...arg...không một ai dám đến đây đâu...arg.... – KyuHyun cứ thế thúc thật mạnh vào cái hang chật hẹp bên dưới.

Thế là ngày hôm đó, tổng giám đốc SJ cùng với phu nhân tối mịch mới trở về nhà.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– Hyukie à, mau xuống ăn sáng đi con. – Umma EunHyuk gõ cửa phòng nhưng không thấy cậu trả lời. – Hyukie à, có nghe umma kêu không đó? Mau xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa.

Chừng năm phút sau, EunHyuk mở cửa đi ra, nét mặt hiện rõ sự mệt mỏi.

– Con không khoẻ hả? – Umma cậu lo lắng.

– Con không sao, chỉ thấy hơi chóng mặt thôi. Chắc tối qua ăn không tiêu nên sáng nay bị ói. – EunHyuk lão đảo xuống nhà.

– Con xanh quá, mau ăn sáng rồi đến bệnh viện kiểm tra đi. – Umma EunHyuk đỡ cậu lại ghế ngồi, sau đó mang cho cậu đĩa thức ăn.

– Joongie, sáng nay em lại quên uống sữa nè. – Appa EunHyuk cầm một ly sữa lại đưa cho umma cậu. Mùi sữa bốc lên khiến cho mặt umma cậu tái xanh, chạy vào toilet mà nôn.

– Lại nữa rồi. – Appa EunHyuk lắc đầu. – Ủa Hyukie, con bị gì vậy? – Nhìn thấy EunHyuk cũng bịt miệng, chạy lẹ vào trong toilet, YunHo ngơ ngác nhìn.

Sau khi nôn hết những gì có trong bao tử, EunHyuk phờ phạc đi ra ghế ngồi.

– Hyukie, mau thay đồ theo umma đến bệnh viện. – Umma EunHyuk sau khi nôn xong cũng đỡ nhiều, nhìn thấy biểu hiện bất thường của cậu thì vội vội vàng vàng kéo cậu tới bệnh viện.

.

.

.

– Mau nói cho appa biết, appa đứa nhỏ là ai? – Sau khi đưa EunHyuk đến bện viện kiểm tra, lúc hay tin EunHyuk có thai, YunHo tức giận vô cùng. Cùng may là có JaeJoong ở đó ngăn cản chứ không là EunHyuk đã bị YunHo cho một trận.

– Anh làm gì mà mắng con dữ vậy? Nó đang có thai mà. Phải nhỏ nhẹ chứ. – JaeJoong lấy cho EunHyuk ly nước uống để tịnh tâm, cậu vẫn còn hơi sốc vì chuyện này.

– Con hư tại mẹ mà! – YunHo lắc đầu.

– Một mình tôi hả? – JaeJoong nghe YunHo nói như vậy thì tức giận quát lại.

– Appa, umma đừng cải nhau nữa. – EunHyuk bây giờ mới chịu lên tiếng.

– Hyukie, đứa nhỏ có phải của anh chàng cảnh sát không? – JaeJoong nhẹ nhàng hỏi. EunHyuk đáp lại chỉ bằng cái gật đầu.

– Vậy bây giờ con định thế nào? Một mình nuôi con hả? – JaeJoong nhìn EunHyuk. Thời buổi này không có chồng mà có con là chuyện bình thường, hơn nữa nhà EunHyuk cũng không phải là không có tiền để lo cho hai người.

Này nha, appa Lee YunHo là Công tố viên cấp cao của toà án trung ương, umma là đại luật sư nổi tiếng của Sở tư pháp Seoul. Anh hai Park JunSu và anh rể Park YooChun là chủ của một chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp khu Gangnam và đặc biệt là umma và anh hai rất mực cưng chiều EunHyuk cho nên, về vấn đề tiền bạc, ăn ở, cậu chẳng phải lo ngại điều gì.

Bỏ đứa bé là chắc chắn cậu không làm, nhưng cậu lại sợ sau này con cậu không có cha sẽ thiệt thòi. Suy nghĩ tới, nghĩ lui, cuối cùng cậu cũng quyết định.

– Umma, con phải bắt appa nó chịu trách nhiệm.

– Vậy mới là con của umma chứ. – JaeJoong cũng gật đầu đồng tình với EunHyuk.

– Con với cái, mới có tí tuổi đầu, còn chưa học hành xong đã có con. – YunHo lầm bầm khó chịu.

– Anh mà cũng dám nói câu đó sao Lee YunHo? – JaeJoong liếc chồng một cái. – Là ai khiến tôi mới mười sáu tuổi đã phải ở nhà sinh con?

– Vợ à, em chắc là đói rồi. Hôm nay vợ chồng JunSu không có về, để anh nấu cơm cho hai...à không, ba mẹ con ăn nha. – YunHo cười giả lả rồi chạy biến vào bếp trước khi bị vợ kể tội.

.

.

.

– Vụ án của tên trùm ma tuý FA thế nào rồi anh? – EunSeo nét mặt quan tâm hỏi DongHae.

– Bọn anh đã gài "vệ tinh" vào trong bọn chúng rồi, nhất cử nhất động của bọn chúng bọn anh luôn theo sát. – DongHae cười nhìn cô.

– Vậy các anh định khi nào thì hành động? – EunSeo lo lắng hỏi.

– Cái này không thể nói, em cũng biết nguyên tắc của cảnh sát bọn anh mà. – DongHae xoa xoa đầu cô.

– Em chỉ quan tâm anh thôi, không nói thì thôi vậy. – EunSeo bĩu môi với DongHae.

Đang đi chơi vui vẽ thì EunSeo nhận được điện thoại của ai đó, nói vài câu với DongHae liền đó bỏ đi. Cô không hay là từ xa có người trông thấy cô hối hả đi liền đi theo.

.

.

.

– Có nội gián sao? – Một lão đầu trọc, khuôn mặt đầy râu quai nón, tướng to con nói.

– Đúng vậy, khó khăn lắm tôi mới moi được từ tên cảnh sát ngốc nghếch đó. – EunSeo nói với gã đó.

– Mà có khi nào hắn ta nghi ngờ thân phận của cô không? – Gã to con nhìn EunSeo đầy dò xét.

– Tôi làm việc ông còn nghi ngờ sao? – EunSeo hả hê nhìn lão. – Hắn ta còn rất yêu tôi, cho nên không thể có chuyện nghi ngờ tôi được.

– Được rồi, vậy tôi sẽ bung tin giữa tháng này sẽ giao dịch. Chừng đó, sẽ giăng một cái bẫy hốt trọn mẻ lưới. – Tên to con nói xong thì cười đắc chí.

– Tới đó nhớ phần của tôi. – EunSeo cười nham hiểm.

– Yên chí, không mất phần của cô đâu. – Nói rồi cả hai người cùng cười to.

.

.

.

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, EunHyuk liền nhanh chóng chạy về báo cho DongHae biết.

– Bà nội, Haenie đâu rồi ạ? – EunHyuk chưa kịp chào ai thì thấy bà Lee đã vội hỏi.

– Trời ạ, cả mấy tháng nay con đi đâu mà không qua thăm bà già này? – Bà Lee trách móc. – Chưa gì đã vội tìm thằng DongHae.

– Bà nội, để con nói sau nha. Haenie có trên lầu không ạ? – EunHyuk cười cười voơới bà Lee.

– Nó ở trển đó. Mới sáng còn vui vẻ đi đâu đó, vừa về là mặt hầm hầm lên lầu mất tiêu. – Bà Lee kể tội DongHae.

Rồi không đợi bà Lee nói hết câu, EunHyuk vội chạy lên phòng DongHae.

– Haenie, anh đừng yêu EunSeo nữa, cô ta chỉ lợi dụng anh thôi. – EunHyuk vừa mở cửa phòng đã nói liền, không quan tâm xem DongHae đang làm gì.

– Lần sau em vào nhớ gõ cửa nha. – DongHae nhăn nhó thay nốt bộ đồ.

– Em xin lỗi. – EunHyuk có chút đỏ vì ngượng. – Chỉ tại em vội quá.

– Hyukie à, anh chỉ xem em như em trai thôi, EunSeo mới là người anh yêu, em đừng vì vậy mà nói xấu em ấy chứ. – DongHae thở dài nhìn EunHyuk.

– Không có, em không có nói xấu cô ấy, em tình cơ phát hiện cô ấy lén lút đi đâu đó nên theo dõi. Em phát hiện ra, cô ta đang âm mưu với một tên trùm để hãm hại anh. – EunHyuk phẫn nộ nói.

– EunSeo sao lại hại anh kia chứ, cô ấy rất yêu anh mà. – DongHae vẫn không thèm tin lời EunHyuk. – Hyukie, chúng ta không thể thành người yêu nhưng ít nhất chúng ta vẫn là anh em tốt mà, em mà còn đặt điều, anh sẽ không nói chuyện với em nữa đâu.

– Anh quen em lâu như vậy có bao giờ em nói dối anh chưa? – EunHyuk vì những lời của DongHae cảm thấy tổn thương vô cùng. Đôi mắt cậu long lanh nước. – Em biết anh không hề yêu em cho nên em đã chọn cách rút lui, nhưng em biết cô ta chỉ là gạt anh, lợi dụng anh nên em mới quay trở lại. Lee DongHae, anh nghe cho kỹ đây, kể từ bây giờ, em sẽ không quan tâm tới anh nữa, em sẽ tìm một người khác tốt hơn anh gấp trăm, gấp vạn lần. Từ nay, trong lòng tôi sẽ không bao giờ tồn tại cái tên Lee DongHae nữa. – EunHyuk giận đến run cả người, cậu nói xong thì quay người bỏ đi, vừa đến cửa đã bì tay DongHae nắm lôi lại.

– Không cho phép em xem anh không tồn tại. – DongHae gắt gao siết chặt tay EunHyuk.

– Anh là gì mà không cho phép tôi? – EunHyuk cố đẩy DongHae ra, rút cánh tay về.

– Anh nói không được là không được. – DongHae bá đạo đẩy cậu vào tường.

– Vì sao tôi phải nghe lời anh? – EunHyuk bướng bỉnh, lời nói ra càng như công kích DongHae. – Anh chả là gì của tôi cả, cho nên anh không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi.

– Để xem anh làm sao can thiệp chuyện của em. – Nói rồi DongHae cướp lấy môi EunHyuk mạnh bạo mà cắn lên đó khiến EunHyuk la lên vì đau. Thừa dịp cái miệng nhỏ nhắn của cậu mở ra, DongHae liền đó mà đưa lưỡi vào quấy rối.

Hôn đến lúc EunHyuk muốn ngạt thở DongHae mới buông ra, mặt cả hai đều đỏ cả lên.

– Anh là gì mà hôn tôi? – EunHyuk giận đến tím cả mặt. – Anh đã nói là chỉ xem tôi như em trai kia mà, người anh yêu là EunSeo thì đi mà hôn cô ta, hôn tôi làm gì chứ.

– Cho dù là vậy, em cũng không được nói là xem anh như không tồn tại. – DongHae giận dữ quát.

– Tôi cứ xem anh là người không quen biết, không tồn tại đó, anh chẳng là gì của tôi cả. – EunHyuk giận quá nên cứ nói những điều chọc tức DongHae. – Ngày mai tôi sẽ tìm một người khác yêu tôi, ít ra là khi ngủ với tôi, người ta còn biết chịu trách nhiệm với tôi.

– Để tôi xem, em bằng cách nào có thể đi kiếm người đó. – Nói rồi DongHae xé nát áo EunHyuk rồi mạnh tay đẩy cậu xuống giường. Nhanh chóng nằm đè lên người cậu, đẩy hai tay cậu lên đầu giường rồi dùng còng tay khoá tay cậu lại.

– Anh làm gì? – EunHyuk trừng mắt nhìn DongHae.

– Rồi em sẽ biết. – DongHae nhếch mép một cái rồi giựt luôn quần EunHyuk quăng xuống đất. – Để xem em còn có ý định xem anh như không tồn tại. – Nói đoạn DongHae cởi bỏ cái quần vướng víu của bản thân, nâng hai chân của EunHyuk lên cao để lộ huyệt động bé nhỏ của cậu, rồi đẩy một nhịp, toàn bộ "thằng nhóc" của DongHae cắm sâu vào bên trong EunHyuk. Lúc "thằng nhóc" của DongHae tiến sâu vào bên trong cũng là lúc hai hàng nước mắt của EunHyuk rơi xuống.

EunHyuk đau lắm, đau vì DongHae cưỡng bức cậu, đau vì cậu biết cho dù DongHae có làm gì thì cậu vẫn yêu DongHae và sẽ không oán trách anh.

Cùng với cơn thịnh nộ, DongHae liên tục trừu sáp, thâm nhập sâu bên trong huyệt động chật hẹp còn EunHyuk ngoài cơn đau từ hạ thể truyền lên, còn có cơn đau từ cái còng tay đang siết chặt tay cậu.

Cơn đau qua đi cùng với sự mãnh liệt của DongHae làm cho EunHyuk nhanh chóng chìm vào khoái lạc, cậu quên mất con người phía trên đã nói lời làm tổn thương cậu, đã quên mất con người phia trên gây cho cậu bao nhiêu đau đớn. Cái miệng nhỏ nhỏ, xinh xinh của cậu bắt đầu phát ra tiếng rên rì dâm mị.

– Haenie, tháo còng tay cho em. – Tiếng cậu rên rỉ. DongHae không nói gì, cứ liên tục thúc mạnh vào bên trong cậu. Lấy cái chìa khoá nhỏ bên trong hộc tủ, DongHae nhanh chóng mở cái còng cho EunHyuk, vừa thoát khỏi thứ kim loại lạnh lẽo đó, EunHyuk vội ôm lấy tấm lưng rộng lớn của DongHae, hai chân cậu quàng ngang eo anh giúp anh thêm lực đẩy để tiến sâu hơn vào bên trong.

Hai cái lưỡi quấn lấy nhau, khắp cơ thể EunHyuk từ cổ cho tới hai nụ hoa anh đào trước ngực xuống tới cậu nhóc đều có vết tích DongHae để lại, những dấu hôn đỏ rãi rác khắp người EunHyuk.

– Sao lại đối với em như vậy? – EunHyuk phẫn nộ nhìn DongHae. – Nếu như đã không yêu em thì sao lại như vậy?

DongHae chỉ yên lặng ngồi hút thuốc, không nhìn cậu.

– Anh nói gì đi chứ. – EunHyuk nước mắt ngập tràn. Bây giờ cậu cảm thấy tủi thân vô cùng. Thấy DongHae vẫn cứ yên lặng, EunHyuk đành bỏ cuộc, cố gượng dậy, đi được vài bước, cơn choáng váng khiến cậu suýt nữa ngã ra đất.

DongHae đã nhanh chóng bế cậu đặt lên giường trở lại.

– Em nghỉ ngơi chút đi. – DongHae lạnh lùng nói.

– Nghỉ ngơi...nghỉ ngơi. Lần nào anh cũng chỉ nói được có như vậy thôi sao? – EunHyuk lại khóc, cậu hận bản thân vì sao cứ trông đợi điều gì đó ở DongHae. – Anh không thể nói yêu em được sao? Dù là gạt em cũng được mà.

– Không biết em còn ngốc tới khi nào nữa. – DongHae đặt lên trán EunHyuk một nụ hôn.

Lời nói cùng với cử chỉ của DongHae khiến cho EunHyuk trợn tròn mắt ngạc nhiên.

– Em còn nhìn anh như vậy, anh sẽ không yêu em nữa. – DongHae nở nụ cười với EunHyuk.

Hình như còn chưa nhận thức được câu nói của DongHae, EunHyuk cứ ngây ngô nhìn anh. Và cũng chính vì nét mặt ngây thơ đó của cậu đã làm cho tên đại sắc lang được cơ hội "ăn thịt" cậu thêm lần nữa.

Năm trong lòng DongHae, EunHyuk không khỏi thắc mắc.

– Anh thật là yêu em đó chứ?

– Em hỏi nãy giờ rồi đó. – DongHae búng nhẹ lên trán EunHyuk.

– Không phải anh yêu EunSeo hả? – EunHyuk chọt chọt lên người DongHae.

– Anh chỉ đang điều tra thôi. – DongHae hôn lên cái miệng đang dẫu ra của EunHyuk. – Bọn anh nghi ngờ cô ta dính tới vụ buôn ma tuý, bọn anh đang theo dõi.

– Vậy mà lúc nãy người ta nói còn bênh vực cô ta. – EunHyuk hờn dỗi quay lưng lại phía DongHae.

– Anh sợ em biết nhiều quá sẽ bất lợi cho em. – DongHae xoay người cậu lại.

– Vậy giờ không sợ em bị bất lợi sao? – EunHyuk bĩu môi.

– Ai biểu em dám nói là xem anh không tồn tại, còn dám đi kiếm người khác. – Lần này DongHae hôn mạnh lên môi cậu.

– Tự người ta giận nên mới nói vậy. – EunHyuk ngúng nguẫy. – Vậy anh thiệt lòng yêu em. – Cậu chớp chớp đôi mắt nhìn DongHae đầy chờ đợi.

– Phải, rất yêu. – DongHae xoa xoa gương mặt cậu. EunHyuk vui lắm, cười tít cả mắt.

– Yêu em từ lúc nào? – EunHyuk hí hửng trườn lên gnười DongHae.

– Không biết nữa, chỉ biết lúc em dọn đi, tránh mặt anh, anh nhớ em nhiều lắm. – Vừa nói DongHae vừa vuốt mái tóc của EunHyuk. – Nhớ gương mặt em, cách em cười, cả cơm hộp em làm cho anh. Anh làm gì cũng thấy bóng dáng của em.

– Vậy mà không chịu tìm người ta. – EunHyuk lại bĩu môi, nằm lên ngực DongHae.

– Anh định là kết thúc vụ án sẽ tìm em. – DongHae xoa xoa tấm lưng trần của EunHyuk.

– Chắc tới đó con cũng chào đời mất rồi. – EunHyuk hờn dỗi buột miệng nói ra.

– Hyukie....em vừa nói gì? – DongHae há hốc ngạc nhiên.

– Em không có nói gì hết. – EunHyuk biết là lỡ lời nên cố tình lảng đi. Cậu vội trèo xuống giường nhưng bị DongHae giữ chặt.

– Còn không nói thật, anh sẽ cho em biết tay. – Vừa nói DongHae vừa liếm mép, bộ dạng gian xảo hết mức.

– A...em nói. – EunHyuk làm bộ dạng sợ hãi, miệng lại cười ngặt nghẽo. – Anh mau mau kết thúc vụ án đi, không con chào đời em sẽ không dạy con gọi anh là appa đâu. – EunHyuk làm mặt mèo trêu DongHae.

– Anh sắp được làm appa rồi. – DongHae vui đến hét cả lên. Anh bế bỗng EunHyuk lên, xoay xoay mấy vòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Sau đó anh chạy ào xuống nhà rồi như cái loa phát thanh, thông báo hết mọi người.

Nhận được tin, lập tức bà nội và Teukie umma liền có mặt trong phòng.

– Vậy là ta sắp lên chức cố nội rồi – Bà Lee mừng rỡ.

– Con cũng được làm bà nội rồi. – Teukie umma cũng mừng rỡ không kém.

– Bà nội, umma, hai người tuyệt đối giữ bí mật giùm con. Con còn một vụ án cần điều tra, nếu như tin này truyền ra ngoài sẽ rất bất lợi. – DongHae mặc dù đang rấ vui nhưng cũng không quên nhắc nhở bà nội và umma.

– Mau mau điều tra cho lẹ rồi rước Hyukie về cho bà, bà mong cháu đến sốt rồi nè. – Bà Lee mỉm cười nhìn EunHyuk.

Tối hôm đó, bà Lee nhất quyết không cho EunHyuk về, bắt cậu phải ở lại nhà, thế nên EunHyuk đành phải gọi điện về xin phép pama. Vừa mới mở miệng thì nhận được một tràng xối xả của appa từ đâu dây bên kia làm mém chút cậu quăng lunôn cái điện thoại. Không biết appa cậu nói gì mà nhìn mặt cậu trắng bệch.

Kỳ này DongHae khó sống yên ổn với appa cậu mất thôi.

– End chap 9 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro