Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Lee

DongHae mở mắt ra, đập vào mắt chính là EunHyuk đang nằm kế bên, đầu dụi vào người anh ngủ ngon lành. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống cái gối, DongHae nhìn một màn hỗn độn xung quanh và anh biết chuyện gì đang xảy ra.

– Urm...Haenie. – EunHyuk mắt vẫn nhắm chặt nhưng miệng thì lầm bầm tên anh.

DongHae nhìn cậu, mặt thoáng chút biến sắc, nhớ lại chuyện hôm qua, anh giận cậu vô cùng. Nhưng nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu, anh thật không nhẫn tâm mà gọi cậu dậy rồi mắng cho cậu một trận. Ngồi nhìn cậu ngủ, DongHae suy nghĩ rất nhiều, tiếp xúc với cậu một thời gian dài đủ để anh biết cậu yêu anh tới chừng nào, đủ cho anh hiểu cậu là một đứa trẻ ngây thơ, chuyện bỏ thuốc anh chắc chắn là do umma anh và người mà thằng em trai anh gọi là mẹ chồng bày mưu tính kế. Chưa hết, chắc chắn còn có cả bà nội tham gia vào thúc ép.

Nếu như không có EunSeo, có lẽ anh sẽ chấp nhận EunHyuk, nhưng hiện EunSeo đang ở đây, mà tình cảm của DongHae dành cho EunSeo vẫn còn rất nhiều. Thế nên, anh không thể. Nhưng giờ thật khó để mở lời, nhìn thấy dấu vết ân ái hôm qua, trên drap giường vẫn còn vương lại vết máu đã khô, anh biết anh chính là người đầu tiên của cậu, anh không thể cứ thế mà rủ bỏ trách nhiệm. Dù gì anh cũng là một cảnh sát, không thể sống có lỗi với lương tâm.

DongHae vò đầu bứt tóc, không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Anh không thể để mang tiếng là phường sở khanh.

– Khó nghĩ quá thì đừng nghĩ. Là em cam tâm tình nguyện mà, sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. – EunHyuk đã dậy từ lúc nào, đang ngồi nhìn anh.

– Em dậy rồi hả? – DongHae quay lại nhìn EunHyuk, anh thật không biết phải nói gì với cậu. – Anh đưa em đi tắm.

– Không cần đâu, em tự làm tự chịu. Anh không có lỗi gì với em cả. – Nói rồi EunHyuk toan bỏ xuống giường lại lấy quần áo nhưng vừa nhích người, cảm giác đau đớn từ hạ thân truyền lên khiến cậu ngã trở lại.

– Anh đã nói để anh đưa em đi tắm mà. – DongHae khẽ nhăn mặt nói với cậu, sau đó đứng dậy, mặc đại cái quần đùi rồi bế cậu vào nhà tắm, giúp cậu vệ sinh thân thể. EunHyuk cũng không nói gì thêm, chỉ lẵng lặng để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Sau khi giúp cậu làm sạch cơ thể, DonHae lấy một bộ đồ mới giúp cậu mặc vào, sau đó đưa cậu xuống nhà ăn sáng. Anh dám chắc là mọi người đều đã biết, cho nên sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

– Hai đứa mau vào ăn sáng luôn nè. – Leeteuk nỡ nụ cười thật tươi với hai người.

DongHae đỡ EunHyuk ngồi xuống, lúc ngồi mặt cậu khẽ nhăn nhưng vì sợ anh sẽ có cảm giác tội lỗi nên cậu đành cắn răng, nỡ nụ cười gượng gạo.

– Con sao vậy Hyukie? – Bà Lee vờ hỏi EunHyuk.

– Dạ không sao ạ. – EunHyuk vội trả lời bà.

– Tối qua chắc dữ dội lắm phải không? – LeeTeuk ghé tai EunHyuk nói nhỏ. Mặt EunHyuk bỗng chốc đỏ bừng, hơi nóng bốc lên.

– Haenie, con tính sẽ thế nào đây? – LeeTeuk quay sang nghiêm túc nói với DongHae.

– Chuyện đó tính sau, con đi làm. – Nói rồi DongHae một nước đi luôn ra ngoài, để lại EunHyuk với gương mặt buồn hiu còn bà Lee và LeeTeuk thì giận đến độ muốn đập cho DongHae một trận.

– Xem con trai anh nó đối với Hyukie như thế nào kìa, chỉ biết ngồi ăn. – LeeTeuk bực bội đá vào chân KangIn một cái làm KangIn đang ăn bị sặc.

– Làm appa gì mà không quan tâm tới thằng con vậy? – Bà Lee liếc xéo con trai.

– Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. – KangIn lắc đầu. – Minnie của tôi cũng bị con người ta ăn sạch sẽ rồi kìa, sao không thấy ai nói năng tới?

– Gả đi rồi thì đó là chuyện sớm muộn thôi mà. – Bà Lee đá cho KangIn thêm một cái.

KangIn không thèm nói gì nữa, xách cặp đi một nước. Coi bộ đến sở làm việc còn sung sướng hơn ở nhà.

EunHyuk ăn xong, không nói gì thêm, cậu lủi thủi lên lầu, dọn dẹp hết đồ của mình. Có lẽ cậu đã sai vì ép DongHae phải thích cậu. Nhìn một lượt căn phòng lần cuối, EunHyuk lau đi giọt nước mắt rồi đứng dậy đóng cửa phòng DongHae lại.

.

.

.

DongHae sau khi rời khỏi nhà thì cảm thấy có chút hoang mang. Anh không muốn chỉ vì bị bà nội và umma ràng ép mà phải lấy EunHyuk. Nhưng quả thật anh đã cùng cậu xảy ra quan hệ. Càng nghĩ, DongHae lại càng thấy đau đầu. Đi loanh quanh một hơi, cuối cùng DongHae quyết định gặp EunSeo để nói chuyện cho khuây khoả.

– Hôm nay lại có nhã hứng mời em cafe à? – EunSeo nở nụ cười. – Cậu nhóc kia đâu? Hôm nay không bám anh nữa sao?

– Hyukie đi học. – DongHae không thể nói rõ nguyên nhân, chỉ đành gạt EunSeo.

– Gác mấy chuyện không vui của anh lại đi. Vụ án tham nhũng của tập đoàn Sora thế nào rồi? – EunSeo quan tâm đến công việc của DongHae.

– Em biết là anh không thể nói bất cứ điều gì về vụ án cho người khác mà, dù có là người thân đi chăng nữa. – DongHae nhíu mày nhìn EunSeo.

– Em chỉ là quan tâm anh nên hỏi vậy thôi. – EunSeo sợ bị DongHae phát hiện nên cười giã lã. – Được rồi, mình đi ăn gì đó nha.

– Cũng được, sáng giờ anh chưa ăn gì cả. – DongHae đồng ý rồi cùng EunSeo rời quán cafe. Anh và cô đi ăn, vì EunSeo nói rất nhiều chuyện vui làm cho DongHae tạm quên mất chuyện xãy ra với EunHyuk. Đi chơi cả ngày, sau đó còn uống vài chai bia làm cho DongHae mệt lã, về tới nhà, thay đồ xong là anh leo lên giường ngủ luôn.

.

.

.

– Hai đứa không định ăn sáng hả? – HeeChul gõ cửa phòng KyuMin. – Minnie, con tính không đi học hả? – HeeChul đứng bên ngoài vừa gào vừa cười khúc khích.

– Không ăn đâu, umma với appa ăn đi. – KyuHyun mở cửa, lú đầu ra trả lời.

– Vợ con đâu rồi? – HeeChul nén cười hỏi KyuHyun.

KyuHyun không thèm trả lời, ném cho HeeChul một cái lườm sau đó đóng cửa cái rầm.

– Ơ...con trai. Con cũng không đi làm luôn à? – HeeChul vừa nói vừa cười ha hả.

"Rầm" một phát, cái cửa rung lên.

– Có gì từ từ nói, con ném gối như vậy, không còn cái gì để nằm đâu nha. – Nói rồi HeeChul cười hả hê đi xuống.

Lúc này trong phòng, SungMin đang say ngủ, KyuHyun vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu, vô thức lại nở nụ cười. Sau đêm ân ái hôm qua, KyuHyun phát hiện rằng, anh thật sự đã yêu người vợ chớp nhoáng của mình mất rồi.

Ban đầu khi đồng ý kết hôn vì anh cảm thấy so với những người mà umma anh giới thiệu trước giờ cậu có chút đặc biệt. Rất ngộ nghĩnh, rất đáng yêu. Hơn nữa cậu suy nghĩ rất đơn giãn, không phải những kẽ so đo, tính toán thiệt hơn, lấy anh chỉ vì gia tài.

Khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, anh lại cười thật tươi.

– Anh không ngủ hả? – SungMin vừa nhắm mắt vừa hỏi KyuHyun. Cả người cậu xoay lại, vòng tay ôm lấy anh.

– Anh ngủ thì sao mà ngắm vợ xinh đẹp được chứ? – KyuHyun yêu chiều hôn lên đôi má mịn màng của SungMin.

– Em đói bụng quá. – SungMin chọt chọt người KyuHyun.

– Em muốn ăn trong này hay xuống nhà ăn? – KyuHyun cười nhìn SungMin.

– Em muốn xuống dưới. – SungMin dụi dụi đầu mình vào người KyuHyun. KyuHyun khẽ cười rồi bế cậu đi xuống dưới.

.

.

.

– Chịu dậy rồi hả? – HeeChul nhìn hai vợ chồng son cười vui vẻ.

– Appa, umma, chà buổi sáng. – SungMin vẫn tư thế nằm trên tay KyuHyun, miệng cười thật tươi chào pama chồng.

– Tối qua ngủ có ngon không? – HeeChul vờ hỏi SungMin, vừa hay được Kyu tặng cho một cái nhìn muốn toé lữa.

– Rất ngon ạ. – SungMin không cảm thấy độ khác thường trong lời nói của umma chồng.

– Hai đứa ăn sáng đi nha, pama hôm nay có hẹn ra đảo rồi. Chắc mai mới về. – HanKyung đứng dậy, cầm cái áo phủi phủi rồi khoát vào người.

– Hai đứa lười thì về bên nhà Minnie mà ăn. Umma có gọi điện báo rồi. – HeeChul nựng nựng mặt SungMin và cười với cậu.

– Dạ con biết rồi. – SungMin cười toe toét với hai người. Mỗi KyuHyun là không thèm bận tâm, vẫn cứ bình thản ngồi ăn sáng.

Sau màn chia tay sến súa của Sung Min với HeeChul, cả HanKyung lẫn KyuHyun đều phải lắc đầu chào thua.

HanKyung và HeeChul đi rồi, SungMin liền hí hửng chạy đi kéo KyuHyun ra để khoe cái xe, từ hôm qua tới giờ, bận rộn đủ thứ nên cậu chưa có dịp để khoe.

– Ta tăng.....đẹp không chồng? – SungMin hớn hở nhìn KyuHyun.

– Công nhận pama cưng con dâu quá thể. – KyuHyun tặc lưỡi.

– Sẵn hôm nay không có pama, anh lái xe chở em đi chơi nha. – SungMin bám lấy tay KyuHyun lắc lắc, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn anh.

– Em muốn đi thì mau thay đồ, còn làm bộ dạng này thì chỉ có thể chơi trên giường thôi. – KyuHyun vừa nói vừa cười gian tà nhìn SungMin.

Nghe vậy, ba chân bốn cẳng SungMin chạy dọt lên phòng, để lại KyuHyun đứng đó cười hả hê.

– Vợ à, em thay đồ xong chưa? – KyuHyun mở cửa bước vào.

– Á, anh vào sao không gõ cửa? – SungMin vẫn còn đang mặc độc một cái boxer, loay hoay chọn đồ, nghe tiếng KyuHyun liền tóm đại cái áo che lại cơ thể.

– Phòng của anh mà. – KyuHyun vừa trả lời vừa nuốt khan trong họng.

– Nhưng anh vào cũng phải gõ cửa chứ. – SungMin thẹn đến đỏ cả người.

– Em dỗi gì chứ, đằng nào anh cũng đã thấy hết rồi, em ngại cái gì chứ. – Vừa nói KyuHyun vừa tiến lại gần SungMin.

– Anh đứng yên đó. – SungMin một tay giữ cái áo che người, một tay chặn trước người KyuHyun không cho anh tiến tới.

– Vợ yêu à, hay là mình đừng đi đâu chơi hết, ở nhà chơi cho khoẻ nha. – KyuHyun nắm lấy tay SungMin, kéo ngược về phía mình một cái làm cho cả người cậu bổ nhào vào lòng anh. Nhanh tay túm lấy cái áo quăng ra chổ khác rồi nhấc bỗng cậu lên, bế về phía giường, SungMin xấu hổ vùi mặt vào cổ KyuHyun không dám nhìn anh.

Đặt cậu nhẹ xuống giường, KyuHyun gặm gặm vành môi của cậu, phút chốc đã khiến cho nó sưng mọng lên.

– Anh phát hiện ra, anh yêu em mất rồi. – KyuHyun thì thầm bên tai SungMin.

– Phải yêu em suốt đời. – SungMin mỉm cười.

– Được. – KyuHyun gật đầu đồng ý.

– Không được làm em buồn hay giận. – SungMin ra điều kiện.

– Sẽ không. – KyuHyun lại gật đầu chấp thuận.

– Lúc em không vui, phải dẫn em đi chơi, mua kem cho em. Không được bắt nạt em, không được bỏ em ở nhà một mình. – SungMin thấy KyuHyun dễ dàng thoả hiệp thì ra tiếp vô số điều kiện.

– Em có nhiều yêu sách quá đấy vợ. – KyuHyun hôn lên đôi môi anh đào của cậu.

– Vậy anh có chấp nhận không? – SungMin chớp chớp đôi mắt mong đợi.

– Chỉ cần là điều em thích, em thấy vui. Anh sẽ làm. – KyuHyun vuốt vuốt mái tóc SungMin, hôn lên trán cậu một cái.

– Em yêu anh. – SungMin nghe được điều mình muốn nghe thì hạnh phúc vô cùng, chủ động hôn anh.

Và ngày hôm đó kế hoạch đi chơi của SungMin và thử xe mới toàn bộ bị huỷ vì cậu bị ai đó lôi lên giường lăn qua lăn lại chơi trò nấu cơm. Khỏi phải nói, KyuHyun đích thực là một con sói gian manh và đầy sinh lực. SungMin có bao nhiêu sức lực đều anh anh rút sạch, làm một mạch từ xế trưa cho tới tận chiều tối mới buông tha cho SungMin. SungMin nằm trên giường oán hận mà nhìn tên đại sắc lang, thầm trách bản thân quá dễ dụ, chỉ vì vài lời đường mật của tên chồng kia mà tình nguyện bị ăn sạch sẽ. Nghĩ tới là ấm ức, vô thức cậu nằm khóc thút thít.

– Vợ yêu sao lại khóc? – KyuHyun vừa thấy liền vội vàng ôm SungMin vào lòng mà dỗ.

– Anh bắt nạt em. – SungMin thấy chồng cưng chìu thì oà khóc lớn.

– Anh bắt nạt em hồi nào? – KyuHyun như kiến bò chảo nóng, lật đật lau nước mắt cho SungMin. Trời ạ, vừa nãy còn ân ái chẳng phải là tốt lắm sao, tự dưng SungMin lại khóc thế này.

– Anh làm em đau, không cử động nổi nè. – SungMin hạch tội. Nghe vậy, KyuHyun vỡ lẽ ra là SungMin đang làm nũng.

– Là anh sai, để anh xem giúp vợ nhé. – KyuHyun hôn nhẹ lên má SungMin, liền đó đặt cậu nằm xuống, kéo cái chăn ra để xem xét.

– Á, anh lại muốn gì? – SungMin hốt hoảng chụp lại chăn quấn chặt người.

– Anh chỉ muốn kiểm tra dùm vợ thôi mà. – KyuHyun xoa xoa gương mặt bầu bĩnh.

– Không cần. – SungMin hờn dỗi.

– Ngoan đi vợ, kiểm tra xong anh tắm cho vợ sau đó chở vợ đi ăn nha. Cả ngày nay vợ chỉ mới ăn sáng thôi à. – KyuHyun bắt đầu dụ ngọt.

– Nhưng vợ không nhấc người nổi. – SungMin mè nheo.

– Vậy chồng giúp vợ nhá.- KyuHyun vỗ vỗ hai má SungMin. SungMin không nói gì nữa, khẽ gật đầu. Thế là SungMin từ đầu tới cuối đều để cho KyuHyun làm hết tất cả từ tắm rửa cho tới bôi thuốc vào "phía sau" rồi thay đồ, sau đó đi mua thức ăn về cho cậu. Tất nhiên là SungMin nhất quyết không ra khỏi nhà bởi vì "nơi đó" của cậu vẫn còn rất đau.

Tối đến, SungMin nhất định phòng thủ bằng cách mặc bộ đồ thiệt dày, quấn thiệt chặt nhưng được một chút là đổi ý định vì quá ngộp. Thấy SungMin loay hoay, KyuHyun không nhịn nổi bật cười ha hả.

– Tại ai mà em phải khổ sở? – SungMin lườm KyuHyun.

– Vợ ngoan, ngủ đi. Chồng hứa không làm gì vợ đâu. Bất quá chỉ hôn một chút, ôm một chút, lâu lâu sờ một chút.

– Vậy mà chồng bảo không làm gì? – SungMin trừng mắt "đốp" lại.

– Hay vợ muốn chồng làm chuyện khác? – KyuHyun vừa nói vừa xoa xoa tay.

– Thôi thôi, đi ngủ. Mai vợ còn đi học nữa. – SungMin vừa nghe vậy liền ba chân bốn cẳng vọt lên giường, lấy cái chăn quấn một hơi.

– Ngủ ngon vợ yêu. – KyuHyun hôn lên trán SungMin một cái.

Đêm đó, một người ngủ rất say, còn một người ngắm người kia ngủ đến ngủ quên lúc nào cũng không hay. Sáng ra có hai người nằm ôm nhau ngủ, gương mặt cả hai đều lộ ra nét hạnh phúc.

.

.

.

– Sao hôm qua hai người nghĩ học vậy? – RyeoWook hỏi thăm hai người bạn thân.

– Ờ...nhà mình có chút chuyện. – SungMin bối rối, trả lời ấp úng.

– Còn Hyukie cũng ở nhà Minnie luôn hả? – RyeoWook lại quay sang EunHyuk hỏi. Có điều là EunHyuk không trả lời, chỉ thở dài một cái rồi bỏ ra ngoài.

– Cậu ấy bị gì vậy? Sáng giờ thấy ngộ ngộ. – RyeoWook quay sang nhìn SungMin.

– Để mình đi hỏi Hyukie thử. – Nói rồi SungMin đứng lên đuổi theo EunHyuk.

– À, mà cuối tuần này, cậu đi với mình nha. Mình muốn giới thiệu bạn mình. – RyeoWook nói với SungMin.

– Bạn trai chứ gì. – SungMin cười gian trêu chọc khiến RyeoWook mắc cở đến đỏ bừng gương mặt. Nhưng vì SungMin cần phải đi tìm EunHyuk nên tha không trêu RyeoWook nữa.

– – – – – – – – – – – – – – –

– Biết thế nào cậu cũng ra đây mà. – SungMin dễ dàng tìm được EunHyuk nơi bờ sông. Mỗi lần EunHyuk buồn đều ra chổ con sông phía sau trường ngồi.

– Minnie à, cậu bảo có phải tớ ngốc lắm không? Rõ ràng biết là anh hai cậu không yêu mà tớ vẫn cứ cố bám vào. – EunHyuk khẽ cười nhẹ như gió thoảng.

– Không phải vậy. – SungMin đi lại khẽ nắm tay EunHyuk.

– Tớ cứ nghĩ, chỉ cần bản thân bỏ ra thật nhiều, sẽ có một ngày anh hai cậu sẽ đáp lại tình cảm của tớ. Nhưng rốt cục lại như dã tràng xe cát biển đông. Anh hai cậu vẫn chỉ là xem tớ như em trai thôi. – Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt xinh xắn của EunHyuk.

– Hyukie à, cậu như vậy, tớ đau lòng lắm. – SungMin lau đi giọt nước mắt cho EunHyuk.

– Minnie à, cậu nói xem, có phải tớ rất phiền phức không? – EunHyuk nhìn SungMin buồn bã.

– Không phải. Hyukie là đáng yêu nhất. Chỉ là anh hai ngu ngốc không nhận ra thôi. – SungMin ôm EunHyuk thật chặt.

– Chắc tớ phải buông tay thôi Minnie à. – EunHyuk khẽ cười với SungMin.

– Sao lại bỏ cuộc? Chẳng phải cậu với anh hai đã...- SungMin nói tới đây thì mặt có chút đỏ.

– Tớ không muốn trách nhiệm của anh ấy. Cái tớ cần là trái tim của anh ấy. – EunHyuk nhìn về nơi xa phía chân trời.

– Rồi anh hai sẽ nhận ra thôi. – SungMin vuốt lưng cho EunHyuk.

– Có thể sao? – EunHyuk nhìn SungMin.

– Tin tớ đi Hyukie. Nhất định anh hai sẽ chấp nhận tình cảm của cậu. – SungMin an ủi EunHyuk rất nhiều. Nhờ có SungMin mà EunHyuk cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

– Minnie, tớ suy nghĩ kĩ rồi. Tớ buông tay thôi. Từ nay, tớ chỉ xem anh hai cậu như anh trai. – EunHyuk nở nụ cười thật tươi với SungMin.

– Dù cậu quyết định thế nào, tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu. – SungMin ôm EunHyuk, gương mặt cậu nở nụ cười thoải mái. – Về thôi, Wookie cũng lo cho cậu lắm, nhưng nếu ba đứa đều đi hết, thầy sẽ hỏi thăm cho nên cậu ấy phải ở lại để đối phó.

– Minnie à, cám ơn cậu. Cám ơn cậu đã luôn ở bên cạnh tớ. – EunHyuk ôm lại SungMin, đầu cậu dụi vào người SungMin, gương mặt giãn ra khá nhiều.

– Vì chúng ta mãi mãi là bạn. – SungMin mĩm cười. – Về thôi. – Nói rồi SungMin đứng dậy, kéo EunHyuk đi về.

– Minnie này, sau này cậu có con, nhớ cho tớ làm mẹ đỡ đầu nha. – EunHyuk cười thật tươi.

– Vậy mẹ đỡ đầu này phải hối lộ trước đi. – SungMin ma mãnh nhìn EunHyuk.

– Được thôi, chúng ta về kêu cả Wookie nữa. Thịt nướng thẳng tiến nhá. – Nói rồi cả hai người cười vui vẽ đi thật nhanh về trường.

.

.

.

– Minnie này, hai vợ chồng cậu có tính khi nào có em bé không? – RyeoWook hồn nhiên hỏi.

– Sao lại hỏi tớ chuyện đó? – SungMin đang ăn nghe RyeoWook nói thì suýt nghẹn. Cậu vừa hỏi vừa ho khục khục, EunHyuk phải rót cho cậu ly nước uống và vuốt lưng cho cậu,

– Minnie còn trẻ, không vội mà. – EunHyuk trả lời thay.

– Thì bây giờ cậu ấy nên nghĩ tới là vừa rồi. Đằng nào cũng đã kết hôn, sớm muộn gì cũng có thôi. – RyeoWook tha hồ bàn luận.

– Cậu không định sẽ có con ngay đó chứ. – thấy SungMin yên lặng, EunHyuk vội quay sang hỏi khi thấy SungMin không nói gì phản đối với lời của RyeoWook.

– Tớ đương nhiên là không muốn có con rồi. Vẫn còn hai năm nữa mới ra trường mà. – SungMin vội nói. – Chỉ là, tớ có chút lo....

– Cậu lo gì? Nhà chồng cậu bắt cậu sinh con à? – EunHyuk hỏi.

– Không phải. – SungMin có chút ấp úng.

– Cậu nói cho bọn tớ xem sao. – RyeoWook trấn an SungMin.

– Kyu....- SungMin ngượng ngùng, hai cái má đỏ ửng. Cậu không biết phải nói sao với hai người kia.

– Chồng cậu bắt cậu sinh em bé hả? – EunHyuk tròn xoe hai mắt.

– Không phải. – SungMin lắc đầu.

– Thì cậu cứ nói đi. Biết đâu hai đứa giúp được cậu. – EunHyuk nhăn nhó.

– Kyu, anh ấy không chịu dùng "áo mưa" mỗi khi hai đứa mình làm chuyện đó. – SungMin lí nhí trong miệng.

– Vậy khác nào bắt SungMin sinh em bé sớm chứ. – RyeoWook thở dài.

– Cậu có nói với KyuHyun hyung không? – EunHyuk nhìn SungMin.

– Anh ấy không chịu. – SungMin thở dài thườn thượt.

– Hay là cậu uống thuốc tránh thai đi. – RyeoWook đề nghị.

– Này, sao cậu rành dữ vậy? – EunHyuk nghi ngờ nhìn RyeoWook. – Hay là cậu đã.....

– Cậu đừng có nói bậy. – RyeoWook không để EunHyuk nói hết câu, cậu đỏ mặt cắt ngang lời.

– Vậy sao lại biết? – EunHyuk hỏi vặn.

– Thì tớ xem trên mạng. – RyeoWook biện minh.

– Không làm gì sao phải xem những thứ đó? – EunHyuk nhếch mép.

– Thì lớn rồi, phải tìm hiểu một chút chứ. – RyeoWook ấp úng.

– Đừng có giấu bọn tớ. – SungMin nhìn RyeoWook.

– Yah, chúng ta đang nói chuyện của Minnie mà. Sao lại chuyển qua tớ cơ chứ. – RyeoWook kiếm đường lui.

– Phải làm rõ chuyện của cậu trước. – EunHyuk nheo mắt.

– Phải rồi, Wookie có bạn trai rồi. Lẽ nào???? – SungMin há hốc.

– Kim RyeoWook, cậu có quyền giữ im lặng hoặc là nói, nhưng những lời cậu nói chính là bằng chứng trình tòa. – EunHyuk cầm đôi đủa chỉa về hướng miệng của RyeoWook.

– Ờ, thì tớ đã làm chuyện người lớn đó. Được chưa. – RyeoWook thừa nhận.

– Tớ nghi không sai mà. – EunHyuk đập bàn.

– Hai người hay nhỉ. Hai người cũng có khác gì tớ! – RyeoWook bĩu môi nhìn.

– Tớ kết hôn rồi chứ bộ. – SungMin có lí do chính đáng nên mặt vênh vênh nhìn lại.

– Thế còn Hyukie thì sao? – RyeoWook hất tóc nhìn.

– Tớ....- EunHyuk muốn cắn lưỡi luôn cho rồi.

– Tớ cái gì. Hôm trước cậu nghỉ học, tớ đã biết chuyện gì xảy ra rồi. – RyeoWook cười gian tà nhìn EunHyuk.

– Làm sao cậu biết? – EunHyuk đỏ mặt.

– Làm sao qua được mắt tớ. – RyeWook cười gian nhìn EunHyuk. – Mà thôi, quay lại vấn đề chính. Giúp Minnie giải quyết vấn đề kìa.

– Cậu tính sao đây? – EunHyuk quay sang hỏi SungMin.

– Tớ cũng không biết. – SungMin thở dài.

– Hay là hai người ngủ riêng đi. – EunHyuk đề nghị.

– Cậu có bị gì không? – RyeoWook cốc đầu Eunhyuk một cái. – Đã là vợ chồng, sao mà ngủ riêng. Còn pama chồng cậu ấy nữa chi.

– Hay là đừng cho chồng cậu động vào. – EunHyuk lại đưa ý kiến khác.

– Cậu lại ngốc nữa rồi. – RyeoWook chào thua EunHyuk. – Có con mèo nào chê cá không?

– Cách này cũng không được, cách kia cũng không được. Cậu có cách gì hay? – EunHyuk bực bội nói.

– Tớ đã bảo, dùng thuốc tránh thai mà không nghe. Hiệu quả, an toàn. – RyeoWook dửng dưng.

– Có thật không?- SungMin hỏi.

– Một trăm phần trăm – RyeoWook gật đầy chắc nịch.

– Cậu ấy thử rồi đó. – EunHyuk ngồi lế bên xỏ xiên làm cho RyeoWook hận đến mức muốn đập cho EunHyuk một trận.

Sau khi ăn uống no nê, bàn tính này nọ, cuối cùng là cả ba an tâm đi về nhà. Vì EunHyuk đã dọn đi nên SungMin không cùng đường với EunHyuk nữa. Lười biếng bắt xe bus, SungMin chợt nhớ là đang ở gần công ty nhà chồng nên cậu đi qua luôn. Chút nữa sẽ nhờ KyuHyun chở về.

EunHyuk sau khi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng cậu quyết định dọn về nhà ở, không sống tứ xứ nữa.

.

.

.

– Cậu út đã về. – Một người đàn ông đứng tuổi vừa chào vừa xách vali cho cậu.

– Phòng cháu vẫn còn chứ? – EunHyuk mĩm cười với người đó.

– Vẫn như lúc cậu ở nhà. – Người đó mỉm cười lại.

– Cháu thật nhớ mọi người. – EunHyuk đi vào nhà, gương mặt đầy phấn khởi. – Pama cháu có nhà chứ ạ?

– Ông pà chủ đã ra tòa rồi. Chắc chút nữa sẽ về tới.

– Lại kiện tụng à? – EunHyuk lắc đầu khẽ cười.

– Kì này lớn lắm ạ.

– Được rồi, pama cháu về thì gọi cháu dậy nhé. Cháu muốn ngủ một chút. – EunHyuk vươn vai ngáp một cái thiệt dài. Sau đó một đường thẳng tới căn phòng trên lầu hai.

– Chút nữa ông bà chủ về, cậu nhớ dàn xếp ổn thỏa đó. Chứ hai người đã cãi nhau là không thể cản lại đâu. Cũng vì chuyện này mà cô hai đã sang Mỹ rồi.

– Bác yên tâm, có cháu về, pama không dám gây nhau nữa đâu. – Trả lời xong EunHyuk liền đóng cửa lại. Kì này sẽ có chuyện hay để xem cho coi.

————End chap 8 ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro