Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay DongHae không phải đến sở cảnh sát nhưng lại ra ngoài từ sớm, tối qua EunHyuk vô tình nghe được cuộc trò truyện của anh, biết sáng nay anh hẹn người yêu cũ đi chơi nên cậu cũng quyết tâm theo rình.

– Cái mặt xem xem...Đáng ghét! Đi với mình chưa bao giờ nôn nóng như vậy nha. – EunHyuk vừa theo sau vừa lầm bầm.

Theo DongHae, cuối cùng cũng đến được nơi hai người kia hẹn hò.

– Còn dám hẹn cô ta tới đây. – EunHyuk vừa nói vừa nghiến răng ken két. – Anh cứ chờ đó Haennie, chừng đám cưới xong tôi sẽ tính sổ.

.

.

.

– Em ở đây nè. – Một cô gái đứng lên vẫy tay với DongHae, kêu anh.

– Em đợi có lâu không? – DongHae kéo ghế ngồi cạnh cô gái.

Vì sợ DongHae phát hiện nên EunHyuk chỉ có thể theo dõi từ xa. Cũng may là cậu đã có chuẩn bị, lôi từ trong túi một cái óng nhòm.

– Dám khoát vai cô ta. Anh được lắm Lee DongHae, uổng công tôi đối với anh hết lòng hết dạ. – Vừa nói, EunHyuk vừa bức mấy cái lá bên cạnh xé nát. Nhác thấy DongHae cùng cô gái kia đứng lên chuẩn bị rời đi, EunHyuk liền bám theo. Chỗ ban nãy cậu đứng, giờ chỉ còn một đống lá nát bét.

– Yahhhhhh, Lee Dong Hae, anh dẫn cô ta đi nhà ma khác nào tạo điều kiện cho cô ta. – Trông thấy hướng đi của hai người, EunHyuk nhanh chân chạy tới nơi bán vé, nhanh tay mua hết vé của suất sáng. – Để xem anh với cô ta còn làm được gì.

– Con ngựa dài như vậy, sao cứ phải ngồi sát vào nhau mới chịu? – EunHyuk giận đến tím gan khi DongHae với cô gái kia cười nói với nhau.

– Hyung à, hyung cũng đang ngồi rất sát em. – Cậu nhóc ngồi phía trước EunHyuk quay mặt ra sau, nỡ nụ cười ngây ngô nhìn cậu.

– Tại con ngựa này ngắn. – EunHyuk quê quá nên nói bừa. Cũng vừa lúc vòng quay ngựa gỗ hết thời gian, mọi người đều xuống hết. EunHyuk phải cúi thấp người đi ra vì sợ DongHae phát hiện.

Lê lết cả ngày theo dõi DongHae. cuối cùng EunHyuk cũng đợi được lúc DongHae đưa cô gái kia về nhà. Đón taxi theo, dừng từ xa, Eun Hyuk theo dõi xem DongHae có bị cô gái kia chiếm tiện nghi không. Nhác thấy cô ả hôn lên má DongHae sau đó anh cười ngu ngơ rồi mới lên xe về nhà, EunHyuk như muốn điên lên.

– Lee Cá Ngố, anh cứ đợi đấy.

Vì DongHae còn ghé mua ít đồ mới trở về nhà cho nên, về tới nơi thì EunHyuk đã tắm xong, đang ngồi trên giường nhìn anh với đôi mắt đầy lữa.

– Anh hôm nay đi đâu cả ngày vậy?

– Anh gặp mấy đứa bạn cũ. – DongHae vừa huýt sáo, vừa lấy đồ đi tắm.

"Nói dối" – EunHyuk lẩm bẩm trong miệng. Vừa lúc đang suy nghĩ, EunHyuk nhìn thầy tin nhắn gởi tới điện thoại của DongHae.

"Chắc là con nhỏ đó nhắn cho anh chứ gì" – EunHyuk vừa nghĩ vừa với tay lấy điện thoại mở ra xem.

"Được lắm, cuối tuần đi xem phim hả, mình sẽ phá để xem có coi được gì không". – Vừa nghĩ EunHyuk vừa cười rũ ra.

– Sao em xem tin nhắn của anh. – DongHae vừa ra nhìn thấy EunHyuk đang cầm điện thoại của mình thì có chút bực.

– Anh mắng em? – Thấy DongHae trợn mắt nhìn mình, EunHyuk lấy làm ngạc nhiên.

– Anh xin lỗi, nhưng em không nên lấy điện thoại của anh mà xem chứ. – DongHae thấy bản thân có chút hơi thoái quá nên nhỏ giọng lại.

– Vừa nãy em kêu anh, mà anh không nghe, em tưởng tin nhắn quảng cáo nên mới mở ra chưa kịp xem anh đã mắng người ta. – EunHyuk vờ hờn dỗi.

– Được rồi, là anh không đúng, không nên lớn tiếng. Em mau đi tắm rồi ngủ đi. – DongHae thấy EunHyuk giận liền dỗ ngọt. Cuộc đời DongHae ngoài bà nội, umma và SungMin ra thì EunHyuk chính là người thứ tư mà anh sợ nhất. EunHyuk mà giận thì người khổ nhất chính là DongHae, ngoài việc phải xin lỗi, dẫn cậu đi chơi, đi ăn còn phải mua cho cậu thú bông thì mới may ra giúp cậu hết giận.

Thấy DongHae chịu xuống nước, EunHyuk mới ngoe nguẩy đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi lên giường quấn chăn ngủ. DongHae nhìn cậu chẳng nói gì, chỉ phì cưới rồi cũng lên giường nằm cạnh cậu ngủ. Với DongHae, EunHyuk cũng như SungMin chẳng có tí khác biệt gì cho nên anh cũng chẳng để ý đến việc hai người ngủ chung nữa còn EunHyuk cư nhiên đã thành thói quen.

.

.

.

Rạp chiếu phim

– "Chị dâu"! – Tiểu Quái vừa trông thấy EunHyuk liền vội kêu.

– Hyung tới lâu chưa? – EunHyuk thở phì phò hỏi.

– Cũng vừa mới tới thôi. Đội trưởng còn chưa thấy. – Tiểu Quái vuốt lưng giúp EunHyuk điều hoà hơi thở.

– Em biết. Sáng nay em đi anh ấy vẫn còn đang ăn sáng.

Sau khi hơi thở đã ổn định, EunHyuk liền đưa tiền kêu Tiểu Quái mua hết vé của rạp, chỉ chừa lại một bộ. Sau đó, đưa hình của DongHae cho cô bán vé, nhờ cô hễ thấy DongHae thì xếp cho ngồi phía trước ghế của cậu.

Đúng như EunHyuk định liệu, khi DongHae tới chỉ còn duy nhất một bộ phim, cho nên anh đành xem tạm.

– EunSeonie, chỉ còn mỗi một bộ thôi. – DongHae cầm vé đi lại chỗ cô gái đang đứng.

– Xem phim gì cũng được mà. – EunSeo khẽ cười với DongHae.

Cả hai vui vẽ nắm tay nhau đi vào rạp, lúc này trong rạp cũng vừa tắt đèn, cho nên DongHae và EunSeo nhanh chóng đi vào ghế ngồi.

– Tiểu Quái chết tiệt, sao hyung lại chọn phim này? – EunHyuk vừa che mắt, vừa mắng Tiểu Quái.

– Chọn đại mà "chị dâu" – Tiểu Quái khóc không ra tiếng. EunHyuk sai đi mua vé chứ không hề nói mua phim gì, cho nên Tiểu Quái kêu cô bán vé để phim nào đang hot nhất xong lấy đại rồi vào luôn chứ cũng chẳng để ý là phim gì. Giờ phải ngồi chịu trận, thật là oan ức.

Ra khỏi rạp, mặc dù là vẫn còn sợ vì bộ phim nhưng EunHyuk mặt thì có chút hớn hở vì lúc thấy EunSeo có ý định chui rúc vào lòng DongHae, cậu nhanh tay đổ ly nước ngọt lên người cô ta, thế là, cô ả đành phải vào nhà vệ sinh để làm sạch và hong khô, lúc ra là bộ phim cũng đã hết.

Rời rạp phim, DongHae cùng EunSeo đến một quán ăn của Nhật, EunHyuk và Tiểu Quái cũng theo sau.

– "Chị dâu" chị nhìn xem, cô ta nói gì mà Đội trưởng lại vui như vậy? – Tiểu Quái như vô tình châm dầu vào lữa.

– Hai người bọn họ nói gì làm sao mà em biết. – EunHuyk vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi.

– Nhìn thật chướng mắt! – Tiểu Quái thốt lên. EunHyuk nghe xong mặt tối sầm lại, kêu tính tiền rồi hậm hực ra về. Tiểu Quái nhìn bàn đồ ăn mà tiếc hùi hụi, nhưng thấy EunHyuk tinh thần không vui nên đành bỏ mỹ vị mà chạy theo mỹ nhân.

– Không ở lại xem hai người bọn họ làm gì à? – Tiểu Quái thăm dò.

– Xem thôi thì làm được gì chứ? – EunHyuk giọng buồn hiu.

– Không lẽ bỏ cuộc như vậy? – Tiểu Quái thấy EunHyuk buồn, tay chân cũng rối tung.

– Hyung về đi, em về nhà đây. – Nói rồi EunHyuk cũng chẳng để Tiểu Quái nói thêm lời nào, bắt taxi đi mất tiêu.

Cả buổi chiều hôm đó, EunHyuk nằm lì trong phòng, bà Lee và Lee Teuk gọi gì cũng không nghe thấy, chị dạ vâng rồi nằm đó, cơm cũng không ăn, ngay đến món đùi gà chiên cậu thích nhất cũng không thèm ngó tới. Bà Lee và LeeTeuk rất lo cho cậu nên gọi DongHae về giải quyết, hai người lớn thừa sức hiểu nguyên nhân làm cho EunHyuk ra bộ dạng này chỉ có duy nhất một người.

– Hyukie, em bệnh hả? – DongHae nhẹ nhàng đi lại sờ trán cậu. EunHyun không thèm nói gì, hất tay anh ra rồi trùm chăn kín mít.

– Em bị gì vậy? Sao lại không ăn cơm? – DongHae lại phải xuống nước dỗ ngọt cậu. Nghe DongHae hỏi thăm, hình ảnh anh với cô gái kia lại làm EunHyuk tủi thân, phút chốc đôi mắt ầng ậc nước, đôi vai khẽ rung lên.

– Sao lại khóc? Ai bắt nạt em? Anh kiếm tên đó dạy cho một bài học. – DongHae thấy EunHyuk khóc vội leo lên giường dỗ cậu.

– Anh đó! – EunHyuk nức nở chỉ vào mặt DongHae.

– Mố? Sao lại là anh. Cả ngày nay anh đâu có nhà. – DongHae mặt nghệch ra nhìn EunHyuk.

– Thì chính là anh bỏ em ở nhà một mình. – Nói rồi EunHyuk lại trùm chăn kín mít.

DongHae nhìn đống chăn mà khóc dở, mếu dở. Thôi, lại phải nhường nhịn cậu, không thì bà nội và umma lại làm ầm lên cho xem. Còn nữa, nhỡ EunHyuk mà "mách" SungMin thì không khéo con Thỏ "bếu" ú đó lại lôi thằng chồng miệng lưỡi của nó về nhà thì có mà nguy.

– Hyukie ngoan, xuống ăn cơm đi. Mai anh dẫn em đi chơi bù, được không?

– Có thật không? – EunHyuk bung cái mền ra, mắt chớp chớp nhìn DongHae.

– Anh có gạt em bao giờ đâu. – DongHae cười thật tươi.

EunHyuk nghe vậy thì nhảy tưng tưng reo hò um sùm, đang phấn khích thì cái bụng cậu réo in õi. Cũng phải, từ sáng đã phải dậy sớm, "bôn ba" cả ngày, chưa ăn uống gì hết. Bật cười, DongHae kéo cậu xuống nhà ăn cơm.

– Thằng bé thật đơn giãn. Vừa nãy còn giận dỗi thằng DongHae mà người ta chỉ mới nói vài câu đã quên hết. – Bà Lee đứng cùng LeeTeuk trên lầu nhìn xuống nhận xét.

– Phải chi thằng Haennie yêu thằng bé thì tốt biết mấy. – LeeTeuk cũng đồng tình với mẹ chồng.

Ngậm ngùi nhìn bọn nhỏ bên dưới, hai người già lắc đầu rồi trở về phòng.

Đúng như lời hứa, cả ngày hôm sau, DongHae đã dẫn EunHyuk đi chơi khắp nơi. Từ công viên hải dương, tới công viên giải trí cuối cùng là công viên nước,....nói chung là EunHyuk có một ngày vui chơi thoả thích. Tối đến, cả hai chuẩn bị đi ăn thì DongHae nhận được một cuộc điện thoại. Cúp máy thấy anh cười cười, EunHyuk gạ hỏi:

– Ai vậy Haenie?

– Bạn anh. – DongHae mĩm cười trả lời. – Hôm nay bạn anh hẹn anh ăn tối. Em đi cùng nha.

EunHyuk nghe DongHae nói mà tức muốn đập cho anh một trận. Rõ ràng là anh hứa cả ngày nay đi với cậu, bạn anh tự dưng đi chung mà giờ nói ra, như cậu là kẻ cheng ngang.

DongHae đưa EunHyuk tới một quán lẩu của người Hoa. Vừa tới nơi đã thấy cô gái kia đứng ở đó.

– Em tới lâu chưa? – DongHae cười với cô.

– Em vừa tới. – Cô ta cười lại. – Đây là...???

EunHyuk không thèm trả lời cô, quay mặt đi chỗ khác. Thấy vậy DongHae liền giới thiệu.

– Đây là Hyukie, bạn của em trai anh.

– Chào em, chị là EunSeo, bạn của DongHae. – EunSeo nỡ nụ cười thân thiện. EunHyuk làm lơ cô, quay lại lắc lắc cánh tay DongHae.

– Em đói rồi, mình vào ăn đi. – Rồi chưa đợi DongHae ừ hử gì, EunHyuk nhanh tay kéo DongHae đi vào trong luôn. DongHae chỉ đành nhìn EunSeo mà cười.

Ngồi trong nhà hàng, EunHyuk liên tục kể chuyện của mình với DongHae cho EunSeo nghe. Từ chuyện cậu ở nhà DongHae, đến chuyện cậu ngủ chung với DongHae. DongHae cố ngăn EunHyuk lại nhưng là vì trước giờ chẳng khi nào anh ngăn được cậu, thế nên bây giờ anh chỉ biết ngồi cắm cúi ăn cho nhanh rồi chở cái "cây đại pháo" về nhà.

Về phần EunSeo, nghe EunHyuk huyên thuyên kể chuyện của hai người họ ở nhà thì mặt cô cứng đơ. Không lẽ cô đi có hai năm mà DongHae đã nhanh quên cô như vậy?

Không đúng, chẳng phải lúc gặp lại cô, DongHae đã rất vui mừng hay sao, lại còn chủ động hẹn cô đi chơi nữa. Có lẽ là do cậu nhóc này đặt điều nhưng mà nếu như vậy, tại sao DongHae lại cứ để mặc cho cậu ta nói.

Thật là khó hiểu! Cô nhất định sẽ điều tra, không thể để kì này về tiếp cận DongHae thất bại được. Ăn uống xong, DongHae định đưa EunSeo về nhà thì cô từ chối.

– Anh với EunHyuk về trước đi, em đi mua chút đồ rồi mới về.

– Em định mua gì? Hay là anh đưa em đi mua rồi về luôn. – DongHae nhìn EunSeo đề nghị.

EunSeo vừa tính nói gì đó nhưng đã bị EunHyuk nhanh miệng chen vào.

– Chị ấy phải mua đồ con gái mà, anh đi theo làm gì? Anh mau đưa em về nhà đi. đi chơi cả ngày rồi, em mệt quá!

– Vậy thôi, anh về nha. – DongHae nghĩ nghĩ gì đó rồi tạm biệt EunSeo.

Xe của DongHae đã chạy xa nhưng EunSeo vẫn cứ đứng theo nhìn, đang suy nghĩ thì điện thoại cô chợt reo.

– Yên tâm, tôi đã nhận tiền của ông thì chắc chắn sẽ khử được anh ta . Có điều, anh ta không phải loại dễ chơi như ông nghĩ, cũng may là tôi với anh ta trước đây có chút quan hệ, nếu không thì đừng mong ra tay được với anh ta.

– Được rồi, tôi biết phải làm sao, ông cứ yên tâm. – Trả lời người bên đầu dây bên kia xong, EunSeo liền đón xe về nhà, và việc đầu tiên trong đầu cô nghĩ tới chính là làm sao để đá EunHyuk ra, Theo cách nhìn của cô, EunHyuk chắc chắn không phải hạng vừa. Phải cho người điều tra kỹ.

.

.

.

– Minnie mau ra đây, xem pama tặng quà gì cho con nè. – HeeChul đứng ở ngoài réo vào trong kêu SungMin. Hôm nay chủ nhật, cậu không phải đi học nên vẫn còn ngủ nướng trên lầu.

– Minnie, nhanh nhanh ra xem nè. Nhất định con sẽ rất thích. – HeeChul lại kêu gào.

– Con xuống rồi nè. – SungMin vừa đi vừa dụi mắt, miệng ngáp thật to.

– Cái này là quà tặng cho con. – Hee Chul vừa nói vừa chỉ vào cái vật to lù lù đang được trùm kín mít kế bên.

– Là gì vậy umma? – SungMin nghe tới quà là hai mắt đang híp híp vì buồn ngủ lập tức mở to ra.

– Con mở ra sẽ biết. – HeeChul cười thật tươi nhìn SungMin.

SungMin hồi hộp đi chầm chậm lại, cậu với tay cầm lấy tấm bạc đang bao trùm món quà của mình và khi kéo hết tấm bạc xuống. SungMin gần như muốn rớt cả quai hàm.

– Pama tặng cái này cho con? – SungMin vừa nhìn HeeChul vừa hỏi.

– Phải, là quà cưới pama dành tặng cho hai đứa. – HeeChul cười híp cả mắt.

– Nhưng mà món quà này lớn quá. – SungMin vừa nói vừa rưng rưng.

– Thế Minnie có thích không? – HeeChul đi lại ôm SungMin.

– Rất thích ạ. – SungMin cũng cười, ôm lại HeeChul, cái đầu tròn tròn của cậu dụi dụi vào người HeeChul. – Umma, cái xe này đắt lắm phải không?

– Cũng không có bao nhiêu, chồng con làm chừng ba ngày là đủ tiền mua nó rồi. – HeeChul xoa xoa đầu SungMin.

– Những ba ngày lận ạ? – SungMin mở to mắt, há cái miệng tròn xoe ra.

– Có bao nhiêu đâu. Miễn con thích là được rồi. – HeeChul bẹo hai cái má của SungMin, miệng cười không ngớt.

– Nhưng con đâu có biết lái. – SungMin mếu máo nhìn HeeChul.

– Yên tâm, umma đã tặng cho con chiếc xe, dĩ nhiên sẽ tặng kèm một tài xế lái xe cho con. – HeeChul lại được dịp nhéo nhéo hai má phúng phính của SungMin.

– Umma là nhất, thương umma nhất. – SungMin nhào vào lòng HeeChul nũng nịu.

– Vậy mau mau sinh cho umma đứa cháu mập mạp để umma có người chơi chung nha. – HeeChul thừa cơ đưa ra yêu cầu.

– Umma nói gì vậy, con còn nhỏ mà. – SungMin đỏ mặt, ấp úng nói lại với HeeChul.

– Thì con cứ học xong đi rồi sinh cũng được mà. – HeeChul cười hì hì. – Không thì sinh xong rồi học tiếp.

– Umma. – SungMin thẹn đến tím mặt.

– Thôi, không trêu con nữa. Mau đánh răng ăn sáng đi rồi về nhà con chơi với bà nội và umma con. Hôm nay hai cha con KyuHyun phải đi tiếpkhách rồi, không về ăn cơm trưa đâu.

SungMin nghe HeeChul nói về nhà thì vui còn hơn hội, ba chân bốn cẳng phóng nhanh lên phòng làm vệ sinh, an8 thiệt lẹ bữa sáng sau đó tung tăng với HeeChul về nhà mẹ ruột.

Lee gia.

– Tưởng có umma chồng cưng rồi không thèm về đây nữa chứ. – LeeTeuk đang vờ hờn dỗi với SungMin làm cậu cứ méo xẹo nhìn bà nội và HeeChul.

– Yahhhhhh, bây giờ Minnie nó cũng là con mình đó, cậu thôi làm thằng nhỏ mếu máo đi. – HeeChul trừng mắt nhìn LeeTeuk.

– Teukie, đừng trêu Minnie nữa. Nó sắp khóc tới nơi rồi kìa. – Bà Lee cũng nói đỡ.

LeeTeuk nhìn thấy gương mặt của SungMin thì không nỡ trêu cậu nữa, bẹo bẹo hai cái má rồi ôm cậu.

– Umma ghẹo Minnie chút thôi a~. – Nói rồi cười đến híp cả hai mắt, SungMin nghe vậy cũng không buồn nữa,

– Minnie về nhà rồi hả? – EunHyuk đang ngủ nghe giọng SungMin dưới nhà thì ngáp ngắn ngáp dài đi xuống hỏi.

– Hyukie, sao cậu lại ở trong phòng anh hai vậy? – SungMin ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn thân bước ra từ phòng của anh mình.

– Tớ dọn vào đó ở cũng cả tuần rồi. – EunHyuk cười hì hì với SungMin.

– Hai người tiến triển nhanh đến vậy sao? – SungMin háo hức hỏi thăm.

– Vẫn chưa. – EunHyuk vừa nghe tới đó thì như hoa héo, ngồi rũ xuống sô pha.

– Sao vậy? – SungMin chớp chớp mắt nhìn EunHyuk.

– Bạn gái cũ của Haenie quay về rồi, hai người có nguy cơ sẽ nối lại tình xưa. – EunHyuk giọng chảy dài kể.

– Cái gì? Bạn gái cũ? – Cả bà Lee, LeeTeuk và SungMin cùng bất ngờ la lên.

– Có gì mà mọi người ngạc nhiên dữ vậy? – HeeChul thắc mắc nhìn ba người.

– Chưa nghe thằng Hae nó nói là có bạn gái bao giờ. – Bà Lee phẫy phẫy quạt nói.

– Haenie chưa giới thiệu với mọi người sao? – EunHyuk nghe bà Lee nói thì đôi mắt sáng lên.

– Phải đó Hyukie! Anh hai chưa bao giờ nói là có bạn gái cả. – SungMin gật đầu khẳng định.

– Nhưng mình thấy Haenie có tình cảm rất đặc biệt với cô gái đó. – EunHyuk lại xìu xuống.

– Mọi người sẽ giúp con. – LeeTeuk nheo nheo mắt, một tia sáng nguy hiểm xẹt qua.

– Bằng cách nào ạ? – EunHyuk ngồi bật dậy hỏi.

– Teukie, đừng nói với mình cậu tính hạ dược con trai cậu nha. – HeeChul giựt giựt mắt nhìn LeeTeuk.

– Cậu hiểu mình thật đó Chullie. – LeeTeuk nỡ nụ cười chết người với HeeChul.

– Hai đứa cứ ngồi đó bàn tính đi, ta đi tập thể dục. Cuối năm nay bà già này phải có cháu bế không thì đừng có trách. – Bà Lee nói xong thì đứng dậy bỏ đi, để lại LeeTeuk, HeeChul, SungMin và EunHyuk ngồi đó với ánh nhìn ai oán.

– Bà nội ngày càng bá đạo.!- SungMin lắc đầu.

– Bà nội thiệt là có cá tính! – EunHyuk nhìn bà Lee ngưỡng mộ.

– Cậu định sẽ làm vậy thiệt hả? – HeeChul quay sang hỏi LeeTeuk.

– Hết cách rồi. Cậu thấy mẹ chồng mình là hiểu rồi đó.

– Ok, mình sẽ giúp cậu. – HeeChul hào hứng nói với LeeTeuk.

– Umma, làm như vậy có được không? – SungMin nằm dài ra ghế, đầu gối lên chân LeeTeuk.

– Con cũng thấy nó kì kì, quái quái làm sao đó. – EunHyuk cũng đồng tình với SungMin.

– Hai đứa đừng có lôi thôi, cứ ngồi yên đó để hai umma tính. – LeeTeuk với HeeChul nhìn chăm chăm SungMin với EunHyuk.

– Hyukie à, có khi nào tối nay cậu chính thức trở thành người lớn luôn không? – SungMin nuốt nước bọt nhìn EunHyuk.

– Minnie, tớ không biết. Chỉ nghĩ là nhờ Teukie umma với bà nội lôi kéo Haenie về với tớ chứ không nghĩ lại ra kết quả này. – EunHyuk cũng nuốt nước bọt nhìn lại SungMin.

– Hyukie, liệu cậu có em bé không? – SungMin nheo nheo mắt nhìn EunHyuk.

– Hu hu, tớ chỉ muốn Haenie thôi, chưa muốn có em bé đâu. – EunHyuk vội ôm chầm lấy SungMin thút thít.

– Tớ cũng chưa muốn làm chú đâu. – SungMin cũng ôm EunHyuk mếu mào.

– Hai đứa bây có thôi ngay không? – LeeTeuk nhìn cảnh tượng mà muốn nổi đóa, mắng cho hai người kia một trận.

Chiều hôm đó, HeeChul gọi về báo với cha con KyuHyun là sẽ về trễ, nhờ HanKyung nấu cơm dùm còn bản thân cùng với SungMin ở lại Lee gia để xem náo nhiệt.

– Teukie umma, con thấy hay là thôi đi. – EunHyuk vừa bê chén canh vừa thấp thỏm.

– Nhỡ anh hai không chịu uống thì sao? – SungMin cũng lo lắng.

– Hai đứa thôi ngay! Chưa gì đã lo lắng. Umma đảm bảo sẽ thành công. – HeeChul kéo SungMin lại, không cho cậu tán hưu tán vượn với EunHyuk nữa.

– Anh hai về kìa umma. – SungMin chỉ ra cửa.

– Nhanh đi Hyukie. – LeeTeuk vội đẩy EunHyuk ra.

– Có gì mà mọi người túm tụm lại vậy? – DongHae nhìn bốn người thắc mắc.

– Haenie, cái này. – EunHyuk bị Leeeuk đẩy ra trước mặt DongHae làm cậu bối rối, tay run run đưa chén canh cho DongHae.

– Gì đây? – DongHae cười với EunHyuk.

– Cái này.... – EunHyuk ấp úng nói không thành lời.

– Sao? – DongHae nhin2EunHyuk.

– Là Hyukie nó tự tay nấu cho con. Nó bảo hôm nay ngày nghĩ con cũng phải đi làm, cho nên mới nấu canh cho con uống. – LeeTeuk vội chữa cháy cho EunHyuk.

– Ra vậy. Cám ơn em nha. – DongHae nhận lấy chén canh rồi uống một hơi. – Rất ngon! – DongHae cười với cậu, sau đó chào mọi người rồi lên phòng. LeeTeuk và HeeChul thầm nỡ nụ cười gian hết mức. EunHyuk từ lúc nhận lại cái chén không từ DongHae thì chỉ đứng chết trân tại chỗ.

– Đại sự đã xong. – HeeChul cười lớn. – Teukie, cậu nhớ canh chừng hai đứa nó nha. Bác mới nói là qua nhà bạn chơi, tối mới về, đừng chờ cơm.

– Hai người cũng mau về đi, cha con KyuHyun chắc cũng đói rồi đó. – LeeTeuk gật đầu, vừa đẩy EunHyuk lên lầu, vừa ngoái lại nói với HeeChul và SungMin.

– Được rồi, chúc cậu sớm có con dâu và cháu nội nha. – HeeChul lại nở một nụ cười mang đậm mùi nguy hiểm.

– Mình về thôi umma, chắc là con phải nghiên cứu quà cưới cho anh hai với Hyukie là vừa rồi. – SungMin thất thiểu đi ra.

– Khoang đã, con mau uống chén canh rồi về. – HeeChul đưa cho SungMin một chén nhỏ.

– Cái này là để gạt anh hai mà. – SungMin thắc mắc hỏi HeeChul.

– Thì giờ anh hai con xong chuyện rồi, bỏ uổng. Con học nhiều, nên uống để tẩm bổ để có sức mà học. – HeeChul dụ ngọt SungMin.

– Dạ. – SungMin thấy HeeChul thương mình như vậy trong lòng rất vui. Cậu nào biết, chén canh này chính là bước ngoặc lớn trong cuộc đời cậu.

.

.

.

Phòng Dong Hae

– Haenie, anh làm gì trong đó vậy? – EunHyuk gõ cửa phòng tắm dò chừng.

– Anh đang tắm, em có gì không? – DongHae nói vọng ra.

– Không, em định hỏi anh mấy bài tập thôi. – EunHyuk ở ngoài hồi hộp không ngừng.

DongHae tắm đi ra thì thấy EunHyuk đang nằm trên giường đọc truyện, cổ áo của cậu khoét sâu làm lộ ra một phần ngực trắng nõn, nuốt nước bọt, DongHae đi lại kế bên hỏi.

– Em cần anh chỉ bài gì?

– A~, EunHyuk nhìn thấy DongHae chợt giựt mình. – Hôm khác cũng được ạ. – EunHyuk dường như có phần lo lắng, cậu chưa chuẩn bị tâm lý để thành người lớn mà.

– Hôm nay bày đặt ngượng nữa kìa. – DongHae thấy mặt EunHyuk hơi đỏ thì trêu chọc. – Mà hình như hôm nay thời tiết có hơi nóng, em hạ nhiệt độ xuống chút nữa đi. – DongHae phủi phủi áo, mồ hôi trên người anh đã đổ một chút.

– Em hạ thấp rồi mà, hạ nữa lạnh lắm. – EunHyuk chu môi nói với DongHae.

– Vậy chắc em không ngại anh cởi áo chứ? Anh thấy hơi nóng. – DongHae hỏi EunHyuk

– Anh cứ tự nhiên đi. – EunHyuk vờ nói cứng, đầu cúi xuống, chăm chăm nhìn cuốn truyện chứ thật ra là để dấu đi gương mặt đang nóng đến đỏ bừng của mình.

– Quái lạ, làm gì mà ngày càng nóng vậy nè? – DongHae quăng cái áo qua bên ghế, nhưng người vẫn chảy mồ hôi.

– Bộ nóng lắm hả? – EunHyuk chớp chớp đôi mắt ngây thơ hỏi DongHae.

DongHae nhìn EunHyuk một vòng, từ gương mặt, xuống cái cổ thanh mãnh, đến hai bên xương quai xanh, rồi dần chuyển đến khuôn ngực đang lấp ló sau chiếc áo mỏng, nuốt nước bọt, DongHae như bay lên giường, nằm chắn ngang người EunHyuk.

– Em cho gì vào trong canh? – DongHae nghiêm mặt hỏi.

– Không có, là Teukie umma. – EunHyuk hoảng quá, khai ra luôn.

– Aishhh, DongHae ngữa cổ lên la một tiếng làm EunHyuk giật cả mình, chưa kịp hoàng hồn đã bị DongHae cướp lấy đôi môi. Ban đầu EunHyuk còn sợ nhất định không chịu mở miệng nhưng DongHae quá mạnh bạo, cắn môi cậu làm cậu đau đến thét lên nhưng chưa kịp thét thì cái lưỡi DongHae đã túm gọn lưỡi cậu,

– Haenie, anh phải chịu trách nhiệm với em đó. – EunHyuk thì thầm bên tay DongHae.

– Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm. – DongHae lại cuốn lấy EunHyuk, bây giờ trong đầu anh chỉ duy nhất một điều là phải "ăn sạch" EunHyuk để thoả mãn dục vọng, cái của anh nó đã trướng lắm rồi, chỉ muốn thật nhanh mà vào bên trong EunHyuk thôi.

– Aaaaa.........- EunHyuk hét lên khi DongHae tiến nhập vào cơ thể của cậu.

DongHae vì tác dụng của thuốc nên ngoài tiếng rên rỉ kích thích của EunHyuk ra thì không còn nghe được gì cả.

– Arg...umr.....nhanh nữa đi Haenie. – EunHyuk đã dần qua được cảm giác đau đớn, cậu bắt đầu đong đưa cùng DongHae tạo nên nhịp điệu của ái tình.

Ngoài cửa, LeeTeuk bụm miệng mà cười, gian kế đã thành công, kì này nhất định sẽ cưới được con dâu. Phải đi thông báo tinh mừng với mẹ chồng mới được. Nghĩ là làm, LeeTeuk nhanh chóng rời đi, trong phòng chỉ còn lại những tiếng đầy mê hoặc.

.

.

.

Cho gia

– Minie, con không khoẻ hả? – HeeChul gắp thức ăn cho SungMin vờ hỏi.

– Con thấy khó chịu quá! – SungMin vặn vẹo người, trên trán đổ đầy mồ hôi.

– Chắc là tại em lôi con dâu đi cả ngày nên bị cảm rồi.- HanKyung quay sang có vẻ trách HeeChul.

– Em chỉ là cùng với Minnie ở cả ngày bên nhà Teukie để Minnie chơi với bà nội và umma nó thôi mà. – HeeChul vờ dỗi.

– Thôi, pama đừng cãi nhau nữa. Để con đưa SungMin về phòng nghỉ. – KyuHyun thấy pama có nguy cơ cãi nhau liền kiếm cớ trốn. Anh nhanh chóng đưa SungMin lên phòng nghĩ.

Nhìn thấy cả hai đã khuất sau cánh cửa, HangKyung mới ghé tai vợ nói nhỏ:

– Em chắc là sẽ thành công?

– Đảm bảo năm sau anh sẽ có cháu bế. – HeeChul nhếch mép.

– Nhưng chẳng phải em hứa với sui gia là để Minnie tốt nghiệp mới sinh con rồi sao? – HanKyung thắc mắc.

– Chuyện sinh hoạt vợ chồng của hai đứa nó, em làm sao mà nhúng tay vào? – HeeChul đẩy HanKyung ra, vui vẽ ngồi ăn cơm tiếp tục. – Để có con là lỗi do hai đứa nó.

Nghe vợ nói xong, HanKyung chỉ còn nước lắc đầu. Lời của vợ lúc nào cũng là vô lí thành có lí, ngang ngược thành chân lí. Nhưng mà vì sẽ có cháu nội để chơi nên HanKyung cũng không để ý nữa, để mặc cho vợ muốn làm gì làm.

Phòng KyuMin.

– Nóng quá! – SungMin đôi mắt mờ hẳn đi, đôi tay vô thức cởi bỏ cái áo bên ngoài.

– Em làm gì vậy? – Nhìn thấy SungMin đang dần cởi bỏ trang phục, KyuHyun hốt hoảng ngăng lại.

– Khó chịu quá! – SungMin dường như không còn chút sức lực nào nữa, người dựa hẳn vào người KyuHyun.

KyuHyun nhanh chóng đặt SungMin lên giường rồi vào nhà tắm nhúng một cái khăn ra lau mặt cho cậu.

– Em làm gì vậy? – KyuHyun hoảng hốt khi thấy SungMin nằm trên giường đang cởi bỏ quần mình, người cậu chỉ còn độc một chiếc boxer. SungMin không nghe thấy gì cả, cậu lại tiếp tục cởi nốt cái quần con còn sót lại.

Toàn thân không còn sức lực, SungMin nằm vật ra giường, toàn thân cậu nóng bừng bừng, cứ vặn vẹo mãi thôi và cảnh tượng đó khiến KyuHyun muốn nổ đom đóm mắt. Anh nhanh chóng chạy xuống lầu gặp HeeChul.

– Umma, sao lại đối với Minnie như vậy? Em ấy còn nhỏ mà. – KyuHyun gần như quát lên.

– Thương tiếc Minnie như vậy thì nhanh chóng mà giúp nó đi, còn chần chừ, không khéo vợ yêu của con sẽ làm chuyện không hay đó. – HeeChul vẫn bình thản ngồi nhai cơm.

– Umma...- KyuHyun tức đến nghẹng họng, umma anh thật thích gì làm nấy, thật không nghĩ đến cảm xúc của ai.

– Còn đứng đó, Minnie nó chắc sắp nghẹt thở vì bức bối rồi đó.

Không thèm nói với HeeChul nữa, KyuHyun lại chạy về phòng xem SungMin. Vừa mở cửa bước vào đã bị SungMin ôm chầm lấy.

– Kyu, giúp em. – Giọng SungMin khàn đi.

– Em sẽ bị thương đó. – KyuHyun ôm SungMin lên giường.

– Em muốn anh. – SungMin vừa nói vừa đưa tay cởi áo KyuHyun ra, giờ đây ngoài ham muốn tình dục, SungMin không còn nghĩ được gì nữa cả.

"Tách" – Tiếng nút quần của KyuHyun bật ra, trên giường chỉ còn là hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau, hai cơ thể ép sát vào nhau, hoà vào nhau không còn chút kẽ hở.

.

.

.

– AAAAAAAAAAA. – Vừa mở mắt ra, SungMin đã hét thất thanh, tay vội ôm chặt chăn che lại cơ thể không mảnh vải của mình.

– Mới sáng sớm mà em la hét gì vậy? – KyuHyun hỏi SungMin nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

– Cái đó....- SungMin lúng túng.

– Tối qua kịch liệt như vậy mà em vẫn còn sức để la thì có lẽ mình làm thêm tăng nữa. – KyuHyun mở mắt ra, chồm người lên người SungMin.

– A. – SungMin mở to mắt nhìn KyuHyun, mặt anh đang kề rất sát mặt cậu.

– Tối qua em luôn miệng là nói yêu anh, đòi anh cho em, giờ em lại làm như là anh bắt nạt em không bằng. – KyuHyun cố nén cười nói với SungMin. Mặt cậu đỏ lựng hết cả trông đáng yêu vô cùng, thằng nhóc của anh lại đòi hỏi nữa rồi.

– Em...- SungMin cứng đơ nhìn KyuHyun. Hình ảnh tối qua tái hiện lại trong đầu cậu làm cậu chỉ muốn chui xuống đất.

– Em thế nào? – KyuHyun nheo mắt hỏi.

– Tối qua...em...- SungMin lí nhí, mặt cậu nóng lên. Thấy vậy KyuHyun cười ngất, tiện thể ôm luôn cậu vào trong lòng.

– Là do umma bày trò, anh không có trách em đâu.

– Vậy anh có chịu trách nhiệm với em không? – SungMin thơ ngây hỏi KyuHyun.

KyuHyun nhìn SungMin, thật anh chỉ muốn cười thật lớn nhưng sợ SungMin hiểu lầm nên đành nuốt vào bụng.

– Chịu. Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm. – KyuHyun thật không biết phải giải thích sao với SungMin, hai người đã là vợ chồng rồi, đám cưới cũng đã tổ chức, giấy cũng đã đăng kí, hộ tịch cũng đã chuyển, còn có thể thay đổi được gì nữa. Chuyện quan hệ này thì sớm muộn gì cũng xảy ra thôi, chỉ là KyuHyun không ngờ là nó lại đến sớm như vậy. Tất cả đều là nhờ vào "công lao to lớn" của umma anh, có điều cũng phải cảm ơn umma chứ không thì tối nào anh cũng phải tìm cách dẹp yên thằng nhóc của anh rồi.

SungMin nghe anh nói như vậy, tinh thần cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cơn buồn ngủ lại có dịp được phát tán, chui rúc vào người anh, SungMin vui vẽ nhắm mắt lại. Có điều là SungMin quên mất một chuyện là cả hai đang không mặc gì, lẽ dĩ nhiên là hai cơ thể lại tiếp xúc, ma sát vào nhau, tất nhiên với không khí trong lành của buổi sáng sớm thì thằng nhóc của KyuHyun nãy giờ đang chực chờ trước hang động sẽ bùng nổ ngay tức khắc.

Lại một lần nữa, SungMin bị KyuHyun đè ra mà ăn sạch.

– Urg...chậm thôi Kyu. – SungMin rên rĩỉ

– Tối qua em đâu có nói như vậy. – KyuHyun vừa nói vừa ra vào kịch liệt.

– Arg....anh biết tối qua là em bị umma cho uống thuốc mà. – SungMin chu mõ hờn dỗi.

– Em cứ thế này làm sao anh chậm lại được. – Vừa nói KyuHyun vừa hôn lên đôi môi mềm mại của SungMin.

– Arg....sâu quá Kyu. – SungMin lại la lên.

– Làm cả đêm qua mà vẫn chật như vậy. – KyuHyun thúc thật mạnh vào trong.

– Yahhhh, anh muốn giết em hả? – SungMin đau quá nên mắng luôn KyuHyun.

– Vợ cưng à, anh thương em còn không hết sao lại muốn giết em? – KyuHyun yêu chiều ôm SungMin xoay một vòng để cậu ngồi lên người anh, hai tay ôm lấy phần hông của SungMin bắt đầu đưa đẩy.

– Arg...dừng lại ngay, anh đang làm cái trò gì vậy? – SungMin ngồi trên người Kyu, hai tay chống lên ngực anh, phần mông vô thức đong đưa theo đôi bàn tay của anh.

– Vợ yêu, tập trung chuyên môn đi. – Vừa nói KyuHyun càng ra sức đẩy người lên trên.

Hoan ái lại ùn ùn kéo đến, SungMin dưới sự dẫn dắt của KyuHyun lần nữa giải phóng tinh dịch ra bên ngoài.

– Không được ra bên trong em. – SungMin cố lấy hơi để nói.

KyuHyun không thèm đáp lại, lật người cậu nằm sấp rồi tiếp tục trừu sáp.

– Arg.......- Giọng đục hẳn đi, Kyu khẽ rên trầm liền đó phóng hết vào bên trong.

– Đã nói là anh không được ra bên trong mà. – SungMin giận dỗi đấm lên người KyuHyun.

– Lần đầu phải cho anh được trọn vẹn chứ vợ. – KyuHyun cười trừ. – Lần sau anh sẽ không thế nữa.

– Nhớ đó. – SungMin trừng mắt nhìn KyuHyun.

– Biết rồi vợ. – KyuHyun hôn lên cái má phúng phính của cậu. – Anh bế em đi tắm nha.

– Anh không đi làm hả? – SungMin choàng tay qua vai Kyu để anh bế cậu.

– Ở nhà với vợ. – KyuHyun lại lợi dụng hôn SungMin cái nữa.

– Nhưng em còn đi học. – SungMin gác đầu lên vai KyuHyun nói.

– Em có thể đi? – KyuHyun gian tà nhìn SungMin.

– Cũng tại anh hết. – SungMin biết KyuHyun ghẹo mình nên đánh anh một cái. KyuHyun không những không đau mà còn cười lớn.

Ngày hôm đó cả SungMin lẫn EunHyuk đều nghĩ học và nguyên nhân thì chỉ hai nhà Lee – Cho biết rõ. KyuMin thì tim hồng bay phấp phới còn HaeHyuk thì.......

.

.

– End Chap 7 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro