Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SungMin đã dọn qua nhà chồng, thế nên Lee gia tự dưng vắng vẽ hẵng điều này làm cho bà Lee vô cùng buồn. Cháu đã gã đi rồi không nhẽ ngày nào cũng sang thì người ta lại nói ra nói vào, lối sống hiện đại của bà tuy có giống với lớp trẻ bây giờ nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là người cón tư tưởng lễ giáo, thế nên đành ở nhà nằm than vắng thở dài. Hơn nữa, SungMin với KyuHyun hiện đang đi Paris, cho dù là bà có mặc kệ hết tất cả cũng chẳng thể thăm.

HeeChul thì dạo này phải sửa sang lại nhà cửa, còn bảo là chuẩn bị quà cho "con dâu" thế nên cũng chẳng thể sang chơi cùng bà. Đang buồn chán bỗng "Rầm" một tiếng EunHyuk từ ngoài kéo hai cái vali to đùng bước vào.

– Bà nội. Con lại đến làm phiền nữa rồi.

– Không sao, không sao. Không phiền, không phiền. – Thấy EunHyuk dọn đồ sang, bà Lee mừng còn không hết nói gì là phiền. Cháu nội đi rồi thì bắt "cháu dâu" dù gì sớm muộn EunHyuk cũng phải về Lee gia, sớm cũng dọn, muộn cũng dọn chi bằng dọn sớm là tốt nhất.

– Lần này có thể con sẽ ở rất lâu. – EunHyuk mở to cặp mắt nhìn bà Lee.

– Ở luôn càng tốt. – Bà Lee hồn nhiên đáp lại. – Con yêu bà nội nhất...à không, nhì thôi. sau Haenie. – EunHyuk nhào vào lòng bà Lee dụi dụi. Bà Lee phì cười trước thái độ đáng yêu của EunHyuk. – Được rồi, mau đem hành lí dọn vào phòng đi. – Bà Lee xoa xoa đầu cậu.

– Dạ. – EunHyuk cười đến tít cả mắt, chạy lại khệ nệ bê cái vali. – Nhưng mà phòng con ở đâu ạ? – EunHyuk chợt nhớ ra, quay lại hỏi bà Lee.

– Thì sau này cháu ở đâu, giờ dọn vào đấy luôn. Mai mốt khỏi mắc công dọn tới dọn lui. – Bà Lee nói tĩnh bơ. EunHyuk nghe bà Lee nói liền A một tiếng rồi nhanh chóng xách vali lên phòng DongHae, vừa lúc LeeTeuk đi chợ về thế nên phụ cậu dọn đồ luôn. Xong xuôi, cậu với LeeTeuk cùng nhau nấu cơm, khỏi phải nói, LeeTeuk rất vui. Con trai cưng đi lấy chồng đương nhiên sẽ cảm thấy mất mác, giờ có EunHyuk, bao nhiêu tình cảm đều dành hết cho cậu, thế nên vô hình chung, EunHyuk chính thức là thành viên của Lee gia. . . .

Paris – Pháp

– Hôm nay mình đi bảo tàng người sáp xem nha. – SungMin ngồi trên giường cầm tờ bảng đồ vừa nghiên cứu vừa nói với KyuHyun.

– Cái đó có gì để xem kia chứ? – KyuHyun buồn chán cầm đồ bấm tivi liên tiếp chuyển kênh.

– Em thấy nó rất thú vị mà! – SungMin bĩu môi nhìn KyuHyun. – Có vua hề, có Michael Jackson, nữ hoàng Diana,... toàn những người em chưa nhìn thấy bao giờ.

– Tẻ nhạt! – KyuHyun không có chút gì hứng thú với chuyện của SungMin. – Người em nhìn cũng chỉ là sáp thôi, có phải thật đâu. Sao lại phải phí thời gian để đi đến nơi tẻ nhạt này kia chứ? Nằm không ở đây trong khi công ty còn biết bao nhiêu là chuyện.

– Nếu như không thích, ban đầu anh có thể không đi mà. – SungMin buông tờ áp phích quảng cáo, mặt buồn hiu.

– Anh còn sự lựa chọn khác sao? – KyuHyun nhăn nhó nhìn SungMin.

– Anh có thể nói thẳng với em mà, em đâu có bắt anh phải đi. – SungMin uất ức nói.

– Được sao? – KyuHyun nhếch mép. – Để rồi umma anh lại gào thét, lại bày ra thêm lắm trò ép buộc anh.

– Anh không thích thì mình về. – SungMin buông nhẹ một câu rồi lại tủ thu dọn hành lí. Nhìn thấy SungMin lụi cụi xếp đồ lòng KyuHyun bỗng chốc chùng xuống. Tắt tivi, anh nhẹ nhàng đi lại ngồi bên cạnh cậu.

– Anh đưa em đi chơi. Đừng buồn nữa. – Anh ôm cậu vào lòng.

– Có phải anh ghét em lắm không? – SungMin dựa vào ngực Kyu, đôi mắt hướng về phía anh.

– Không phải. – KyuHyun sờ sờ hai cái má phúng phính.

– Anh gạt em. Nếu không sao anh lại nhàm chán? Nêu không sao em đề nghị đi chơi anh không chịu? Nếu không sao anh lại nói đi hưởng tuần trăng mật là phí thời gian. Nếu không sao anh thà về làm hơn là ở đây chơi với em. Nếu không sao anh lúc nào cũng mặc kệ em, Nếu không....- SungMin còn chưa kể tội xong thì môi cậu đã bị anh cướp lấy.

Từ hôm hai người gặp nhau cho tới khi kết hôn, KyuHyun đã hôn cậu bất ngờ như thế này nhiều lần rồi, ban đầu cậu còn lạ lẫm nhưng giờ thì dường như đã quen. Cậu nhanh chóng bắt được nhịp của anh, cái miệng hồng hồng, xinh xinh hé mở cho hai chiếc lưỡi tìm đến nhau. Anh hôn cậu đến say đắm, mọi thứ xung quanh dường như đọng lại, trong phòng chỉ còn là không gian của hai người, cậu cũng hôn đáp trả lại anh, tuy là vụng về nhưng cảm xúc rất chân thật, nhiêu đó thôi cũng làm cho luồng khí nóng trong người anh dâng trào mãnh liệt.

KyuHyung bế SungMin lên, đi về phía chiếc giường, môi và lưỡi của cả hai vẫn quấn chặt vào nhau.

– Kyu. – SungMin khẽ gọi anh trong nụ hôn.

KyuHyun không nói gì, chỉ càng hôn cậu cuồng nhiệt hơn. Nụ hôn từ từ dời xuống chiếc cổ trắng mịn, nút áo cậu bị anh mở ra từ lúc nào, phần áo tuột xuống làm lộ đôi vai thon mềm. KyuHyun say sưa hôn khắp cơ thể cậu. SungMin là lần đầu trãi qua cảm giác này nên có chút hồi hợp, đôi bàn tay nhỏ nhắn chỉ biết ôm chặt lấy anh, để mặc anh làm chủ. KyuHyun hôn từ cổ, dần dần trượt xuống hai bên vai, mỗi nơi hôn qua anh đều để lại dấu ấn riêng của mình. Sự ướt át mà anh mang lại khiến cho SungMin có chút không quen, toàn thân cậu cứng đơ.

– Thả lõng nào, chuyện này sớm muộn gì em cũng phải trãi qua thôi. – KyuHyun vừa hôn vừa thì thầm trấn an cậu. Sức nóng mỗi lúc một tăng, cởi bỏ cái áo của mình, KyuHyun lại tiếp tục chăm sóc khuôn ngực trắng mịn của SungMin. Cái lưỡi gian xảo liên tục khiêu khích hai nụ hoa nhỏ khiến nó đỏ dựng lên. Thừa thế xông lên, KyuHyun giựt phăng cái quần ngoài của SungMin để lộ ra một vật bé bé bên dưới lớp quần lót mỏng.

– Màu hồng? Pikachu? – KyuHyun nhìn thấy quần lót của SungMin liền bật cười.

– A. – SungMin mắc cỡ đến đỏ cả mặt. Cậu lắp bắp lắp liếm. – Cái này của Hyukie tặng em, bình thường em mặc màu đen, loại có ren nữa cơ.

– Không sao, rất đáng yêu. – Nói rồi KyuHyun hôn cái chóc lên trên cậu nhóc nhỏ của SungMin. Sung Min ngượng đến mức lấy tay che hai mặt của mình lại. Nhẹ nhàng cởi bỏ phần còn lại, giờ đây SungMin hoàn toàn trần trụi nằm bên dưới KyuHyun.

– Đừng nhìn nữa. – SungMin che mắt KyuHyun lại.

– Được, anh không nhìn. – KyuHyun nhếch mép một cái khiến SungMin có dự cảm bất an. Và đúng như vậy, KyuHyun nhanh chóng ngậm lấy cậu nhóc của SungMin, toàn bộ chiều dài của cậu nhóc chui tọt vào trong khoan miệng ẩm ướt. Cái lưỡi của KyuHyun linh hoạt khuấy động cậu nhóc.

Vì là lần đầu tiên cho nên rất nhanh SungMin đã bị anh kích thích hoàn toàn, cậu nhóc của cậu dựng đứng bên trong miệng anh, bị cái lưỡi của anh mút đến căng phồng, SungMin cảm thấy luồng khí nóng bắt đầu dân lên trên người cậu, lên não rồi sau đó trở về phía bụng dưới. Cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, bức bối vô cùng.

– Kyu, dừng lại đi. – SungMin khẽ rên nhưng KyuHyun chả thèm để tâm, anh vẫn say sưa mút cậu nhóc của cậu.

– Arg....Kyu...không được....arg.....em sắp ....không được. – SungMin rên rỉ những từ đứt quãng. KyuHyun thừa biết điều cậu đang nói nhưng anh mặc kệ, vẫn chỉ chú tâm vào công việc của mình.

– Arg......- Sức nóng càng lúc càng dồn ép cậu nhóc của SungMin, cả người cậu vặn vẹo, miệng cậu ngoài những âm thanh tà mị kia cũng không thể nói được từ nào nữa, KyuHyun thì ngày càng tăng tốc, cái miệng anh nút chặt cậu nhóc của cậu.

– Arg,,,,arg,,,arg,,,- Tiếng rên ngày một lớn. Rồi như cú quyết định, khi KyuHyun nút thật mạnh cậu nhóc của cậu, toàn bộ tinh hoa của cậu phùng trào hết trong miệng anh. Nhếch mép đầy thoả mãn, anh khẽ hôn lên môi cậu. SungMin nằm thở hỗn hển, khuông ngực mịn màn cứ phập phồng lên xuống theo nhịp thở của cậu.

– Đáng lẽ không phải dừng ở đây, nhưng anh không thể để mình dễ dàng lọt vào bẫy của umma được. – KyuHyun nằm một bên ôm SungMin khẽ xoa xoa lưng cậu.

– Là ý gì?- SungMin nằm trong lòng của KyuHyun ngọ nguậy hỏi.

– Em tốt nhất là nằm yên. – KyuHyun bỗng trầm giọng nói.

Nghe thấy ngữ điệu của KyuHyun, SungMin phụng phịu quấn chặt cái mền quay sang chỗ khác. Vì lần đầu xuất tinh nên cậu mất khá nhiều sức, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, KyuHyun quả thật không biết bản thân còn có thể kiềm chế được bao lâu trước con người đáng yêu này. Vừa nãy nhìn thấy gương mặt hồng lên vì dỗi, cái miệng nhỏ nhắn cứ mở ra còn cái lưỡi mềm mềm kia nữa, chốc chốc lại trồi ra ngoài liếm liếm môi làm anh không kiềm lòng được. Cũng may là lí trí anh vẫn còn chưa bị che mờ hết, chưa đem cậu ra ăn sạch sẽ, anh nhất định không thể để quỷ kế của umma anh thành công dễ dàng như vậy.

Vuốt ve gương mặt cậu, khẽ đặt nhẹ một nụ hôn sau đó anh mới vào nhà tắm để giải quyết rắc rối mà cậu mang lại. Ban nãy lúc cậu ngọ nguậy trong lòng anh, thằng nhóc của anh nó đã thức tỉnh rồi, phải nhanh chóng dẹp tắt ngay trước khi mất khả năng kiểm soát. Xử lý xong xuôi, anh thay bộ đồ mới rồi ra đánh thức cậu dậy.

– Urm...Em muốn ngủ mà. – SungMin trong chăn lăn lăn trên giường.

– Em còn không dậy, cái bảo tàng nó đóng cửa là anh không có cách nào giúp em đâu. – KyuHyun đứng khom người nói vào tai SungMin.

Vừa nghe tới đó, hai con mắt tròn xoe mở to, chớp chớp mấy cái nhìn anh.

– Anh dẫn em đi tới đó thật sao?

– Nhanh đi kẻo anh đổi ý đó. – KyuHyun lại ghế ngồi, vờ như không muốn đi nữa.

– Ê...ê...Em thay đồ liền nè, nhanh lắm. – Nói rồi SungMin ôm cái chăn phóng vụt vào nhà tắm ba giây sau liền lú cái đầu ra nhìn anh cười hết sức đáng yêu. – Em quên không mang đồ vào rồi.

Bật cười thật to, KyuHyun đi lại cái vali lấy cho cậu một bộ đồ, anh cũng không quên lấy cho cậu cái quần lót.

" Toàn Pikachu với Doraemon, lại còn là màu hồng, làm gì có cái nào màu đen có ren mà nói!" – KyuHyun thầm nghĩ trong đầu khi thấy mấy cái quần trong cậu mang theo nhưng anh biết nếu anh còn trêu chọc cậu nữa thì cậu sẽ khóc nhè mất thôi. Khẽ cười rồi nhanh chóng đưa đồ cho cậu.

– Anh cười cái gì đó? – SungMin nghi hoặc nhìn.

– Không có gì, em nhanh đi. Còn phải đi ăn nữa đó. – KyuHyun nói sang chuyện khác, SungMin cũng vì đi chơi mà không quan tâm nữa.

Bảo tàng Madame Tussauds

– Woa...woa...Toàn là người nỗi tiếng không nè! – SungMin phấn khích chạy khắp nơi chỉ chỉ chỏ chỏ.

– Cẩn thận đó, em mà té đè lên mấy bức tượng là toi! – KyuHyun vờ hăm doạ cậu.

– Anh mau đứng vào đi, em chụp cho. – SungMin hí hửng đẩy đẩy KyuHyun. KyuHyun thật hết cách với con người này, dù cậu có làm gì, nói gì anh cũng không tài nào từ chối được thế nên kết quả là sau buổi đi chơi, cả hai mang về cả một túi toàn là ảnh.

.

.

.

Seoul

– Ummaaaaaaaaaaa!!! – Vừa vào phòng, DongHae lập tức la lớn.

– Có chuyện gì? – LeeTeuk cười tươi lộ hai lúm đồng tiền.

– Phòng con sao lại thành thế này? – DongHae như phát điên khi mở cửa bước vào, căn phòng màu xanh biển, mát mẽ của mình đã biến thành vàng choé, lại thêm mấy vật dụng lạ hoắc cũng màu vàng xuất hiên khắp nơi.

– Umma thấy nó đẹp mà! – LeeTeuk nhún vai, phán một câu nhẹ tênh.

– Con sẽ cho kẻ nào đã biến phòng con thành gớm ghiếc thế này một bài học! – Vừa nói DongHae vừa nắm bàn tay kêu rôm rốp.

– Là Hyukie của con làm đó. – LeeTeuk đáp gọn lon rồi bỏ xuống bếp tiếp tục nấu cơm.

– Sao lại là em ấy? – DongHae trố mắt ra nhìn. – Em ấy đâu rồi?

– Hyukie đi với bà nội mua ít đồ rồi. Thằng bé sẽ ở đây một thời gian nên mới trang trí cái phòng lại đó. – LeeTeuk từ trong bếp nói lớn.

DongHae không nói gì thêm, đóng sầm cửa lại lấy điện thoại gọi cho EunHyuk.

Mười lăm phút sau, EunHyuk phóng như bay vào nhà, chào LeeTeuk và bà Lee một tiếng rồi lại như tên bắn, lên phòng DongHae.

– Em về rồi nè. – EunHyuk cười nhe răng với DongHae nhưng vẫn thở hồng hộc vì mệt.

– Ngồi xuống nghĩ một chút đã. – DongHae nói với cậu. – Sao lại sang đây? Nhà em lại có chuyện nữa hả?

– Chỉ là có chút rắc rối, anh không cần phải quan tâm đâu. – EunHyuk lại cười.

– Sao lại biến nó ra thế này? – DongHae chỉ vào mấy vách tường.

– Đẹp không? Em rất thích nha! Lựa mãi mới có giấy dán tường màu này đó. – EunHyuk xăm soi mấy miếng giấy.

– Nhưng đây là phòng của anh mà. – DongHae nhăn nhó. – Anh thích màu xanh.

– Bây giờ là của anh, sớm muộn gì cũng là của em, giờ em tranh thủ rỗi rãi trang trí lại trước. – EunHyuk nói làm cho DongHae không thể nào nói nên lời chỉ có thể nhìn trân trối.

– Em nói không phải sao mà nhìn em? – EunHyuk vừa nói vừa leo lên giường nằm lăn lăn. – Chờ em trở thành vợ anh rồi, tất nhiên phòng này sẽ là của em.

– Anh sẽ lấy em sao? – DongHae nhìn EunHyuk.

– Anh chắc chắn sẽ lấy em. – EunHyuk hồn nhiên cười tươi với DongHae. DongHae chỉ còn nước lắc đầu, xoa xoa mái tóc của cậu.

– Anh xem em như Minnie thôi.

– Em chắc chăn sẽ làm anh thay đổi. – Nói rồi cậu cười hí hững, đi xuống bếp phụ Leeteuk nấu cơm. Còn lại DongHae, anh chỉ nhìn bóng cậu rồi khẽ cười cho ý nghĩ trẻ con của cậu. Anh phải nói sao cho cậu hiểu đây bởi vì anh đã có người anh thương, cậu mãi chỉ là đứa em nhỏ của anh.

Hôm nay là ngày KyuHyun và SungMin đi hưởng tuần trăng mật về, khỏi phải nói, cả hai gia đình đều kéo nhau ra sân bay nhưng thật không may là KyuHyun đoán biết được nên đã âm thầm dẫn SungMin đi cửa phụ khiến mọi người được một phen mòn mỏi đợi. Đến khi HeeChul không chịu nỗi nữa, liên hệ với tiếp tân mới biết được là hai người KyuMin đã xuống máy bay và về từ đời nào.

Khỏi phải nói, HeeChul phát hoả, tức tốc phóng xe về nhà nhưng tới nơi chỉ có mỗi SungMin, KyuHyun đã tới công ty. Định bụng sẽ lôi KyuHyun về xử tội nhưng SungMin năn nỉ nên HeeChul cuối cùng cũng nguôi ngoai. Hơn nữa, còn chuyện quang trọng hơn rất nhiều, KyuHyun để đó, chắc chắn không thể thoát.

Phòng KyuMin

– Minnie, nói cho umma nghe, con với KyuHyun đã "ấy ấy" chưa? – HeeChul hớn hở hỏi SungMin.

– Phải đó. Umma cũng muốn biết. – LeeTeuk cũng háo hức không kém.

– Vậy khi nào hai đứa sinh con? – Bà Lee ánh mắt đầy mong đợi nhìn SungMin.

– Sao ba người lại hỏi con vấn đề này? – Mặt SungMin ngượng ngùng, hai bên tai đỏ ửng cả lên.

– Vậy là có rồi đúng không? – HeeChul thật mong đợi nhìn cậu. Cả LeeTeuk và bà Lee cũng chăm chú dõi theo cậu.

– Con mệt, muốn ngủ. Mọi người ra ngoài đi. – SungMin thẹn quá hoá quạu, cậu đứng dậy đẩy cả ba ra ngoài, sau đó thuận tay đóng cửa lại không quên khoá trái.

Ba người kia nhìn nhau lắc đầu sau đó bỏ xuống phòng khách ngồi.

– Chullie, cậu nghĩ xem, hai đứa nó đã có gì chưa? – LeeTeuk hỏi HeeChul.

– Nói thật là mình không đoán được. – HeeChul thở dài. – Thằng con trai mình làm gì đều không thể đoán trước được.

– Vừa nãy hỏi Minnie, mặt nó đỏ bừng, có khi nào....- Bà Lee cao hứng.

– Như vậy cháu mới khó nghĩ. – HeeChul thẳn thắn nói. – KyuHyun là con cháu, cháu thừa biết tính nó. Nhìn biểu hiện của Minnie, cháu nghĩ là hai đứa nó đã có gì đó, nhưng nhìn kỹ thì dường như không đúng. – HeeChul nói ra một mớ bòng bong, không ai hiểu gì cả.

– Haiz, vậy tới khi nào bà già này mới nhìn thấy mặt cháu cố đây? – Bà Lee thở dài.

– Từ từ umma, Minnie nó vẫn còn nhỏ mà. – LeeTeuk an ủi.

– Umma sắp không đợi được rồi. – Bà Lee chán nản nói.

– Gì mà không đợi được? – HeeChul xua xua tay. – Bác với Teukie về nghĩ đi, chuyện của hai đứa nó, cháu sẽ có cách giải quyết mà. Tôn Ngộ Không dù có tài phép cách mấy cũng không thoát được lòng bàn tay của Phật tổ.

Ngồi chơi thêm một lát, bà Lee cùng LeeTeuk tạm biệt HeeChul về nhà. HeeChul tiễn hai người xong thì nhẹ nhàng lên phòng SungMin, nhất định phải hỏi cho bằng được.

– Minnie, con ngủ chưa? Umma vào được không? – HeeChul gõ cửa phòng SungMin.

– Umma vào đi ạ. – SungMin nghe HeeChul gọi thì liền ra mở cửa.

HeeChul đi vào, rồi cùng cậu ngồi trên giường.

– Có thể nói cho umma nghe được không? – HeeChul nắm tay SungMin.

– Chuyện gì ạ? – SungMin ngơ ngác hỏi.

– Thì con với KyuHyun. – HeeChul xoa xoa đầu SungMin.

– Cái đó.... – SungMin vừa nghe HeeChul nhắc lại thì gương mặt lập tức đỏ lựng lên.

– Sao hả? Có phải con với KyuHyun đã? – HeeChul chăm chú nhìn SungMin.

– Chuyện này...- SungMin ấp úng không nói thành lời.

– Umma không đáng tin cậy đến vậy sao? – HeeChul vờ hờn dỗi.

– A, không phải ạ. – SungMin lúng túng. – Bởi vì......

– Bởi vì sao? – HeeChul nhìn sâu vào mắt SungMin.

Biết là không kể thì HeeChul sẽ không để yên, thế nên SungMin đem chuyện tối hôm đó kể lại cho HeeChul nghe, cậu kể mà gương mặt ngày một biến dạng đến khó coi, mặt cậu vừa đỏ vừa nóng, nhớ lại đêm đó cậu thật là xấu hổ.

– Vậy là cuối cùng nó không có tiến hành bước cuối cùng. – HeeChul kết luận. SungMin ngồi kế bên gật gật cái đầu.

– Thằng này kiềm chế giỏi nhỉ. Nhưng umma tin là không được bao lâu đâu. – HeeChul khẽ lẩm nhẩm trong miệng.

– Umma nói gì ạ? – SungMin thấy HeeChul đang suy nghĩ gì đó thì ngây ngô hỏi lại.

– Không có gì. – HeeChul cười tươi với SungMin. – Mà umma hỏi Minnie một chuyện, Minnie phải thành thật trả lời umma nha.

– Dạ. – SungMin mặc dù là có chút bất an với lời của HeeChul nhưng cậu vẫn gật đầu.

– Con có yêu KyuHyun không? – HeeChul hỏi SungMin.

– Không có. – SungMin thành thật trả lời.

– Một chút tình cảm cũng không có? – HeeChul ảo não hỏi.

– Cái này cũng không phải là không có. – SungMin ngượng ngập trả lời.

– Vậy con với KyuHyun như thế nào? – HeeChul nghe SungMin nói như vậy thì không khỏi còn hy vọng.

– Ở cạnh anh ấy, con vui lắm. – SungMin ngây thơ thổ lộ.

– Minnie. umma nói con nghe. Vợ chồng có thể từ từ vun đắp tình cảm đúng không? Chỉ cần con cố gắng, umma biết chắc chăn KyuHyun nó sẽ thừa nhận nó yêu con. – HeeChul cười thật tươi.

– Umma nói Kyu yêu con? – SungMin tròn mắt ngạc nhiên.

– Đúng vậy. – HeeChul gật đầu chắc nịch.

– Con chẳng thấy đúng gì cả. – SungMin ủ rũ nằm dài ra, đầu gối lên chân HeeChul.

– Sao Minnie lại nói vậy? – HeeChul vén mái tóc của SungMin, tay xoa xoa hai cái má phúng phính.

– Anh ấy toàn lạnh lùng, hung dữ, bắt nạt con không thôi. – SungMin bĩu môi.

– Cái gì, nó dám bắt nạt con hả? – HeeChul nghe SungMin nói thì như muốn nhảy dựng lên.

Thấy HeeChul chính là đứng về phía mình, SungMin được nước kể hết tội trạng của KyuHyun ra. HeeChul vừa nghe vừa nghiến răng ken két.

– Được lắm, dám bỏ con làm cho con bị bọn côn đồ bắt nạt. Về đây umma sẽ cho biết tay!

– Thôi umma, anh ấy sẽ mắng con mất. – SungMin vội cản HeeChul.

– Nó không nỡ lòng nào mắng con đâu. – HeeChul cười tươi.

– Umma dám chắc? – SungMin nhìn HeeChul nghi ngờ.

– Một trăm phần trăm. – HeeChul chắc nịch.

– Vậy umma muốn làm gì làm, anh ấy mà mắng con, umma phải giúp con đó. – SungMin nói rồi thì kéo tay HeeChul đứng dậy. – Con đói rồi, hai mẹ con mình đi siêu thị rồi về nấu cơm nha.

– Ý kiến hay. Hôm nay cha con KyuHyun không về đâu, nấu xong mình mang cơm đến cùng ăn với hai cha con nó. – HeeChul đối với SungMin là cưng chiều hết mực.

Sau khi dạo mấy vòng siêu thị, HeeChul và SungMin gần như mua hết cái siêu thị. Thấy cái gì dễ thương là SungMin cũng đòi mua và tất nhiên là HeeChul đều vui vẻ mà mua hết. Cuối cùng phải nhờ tới dịch vụ giao hàng của siêu thị mới chở về hết được.

Thu xếp mớ đồ SungMin mua xong, hai người lại cùng nhau nấu nướng, khỏi phải nói là HeeChul thật sự rất hạnh phúc.

– Minnie, vì có con mà umma rất vui, rất hạnh phúc nha. Cho nên umma sẽ cho con xem một bí mật. – HeeChul vừa nói vừa chạy lên phòng. SungMin ngơ ngác còn chưa biết gì đã thấy HeeChul trở lại, trên tay cầm theo một cuốn album.

– Để umma cho con xem. Ta tăng...- HeeChul mở cuốn album cho SungMin xem.

– Wow...nhiều hình quá! – SungMin cầm cuốn album cưới thật tươi. – Đây là ai vậy umma?

– Là con của umma. – HeeChul hí hửng.

– Mo? Sao con chưa từng thấy? – SungMin trố mắt ngạc nhiên. – Hôm đám cưới con cũng đâu có gặp.

HeeChul không nói gì, chỉ đứng đó cười không ngớt.

– Nhìn kỹ rất giống KyuHyun nha. Hay là song sinh với anh ấy? – SungMin dồn dập hỏi.

HeeChul lại không nói, lắc lắc cái đầu tiếp tục cười.

– Umma nói cho con nghe đi. – SungMin giở trò nũng nịu.

– Muốn biết? – HeeChul bẹo bẹo hai má SungMin. SungMin gật đầu lia lịa.

– Là KyuHyun đó. – HeeChul nháy mắt với SungMin.

Khỏi phải nói, SungMin ngoài kinh ngạc thì không thể nói thêm lời nào.

– Nhạc nhiên lắm đúng không! – HeeChul cười hiền, khung cảnh xưa quay trở lại. – Hồi umma mang thai KyuHyun, umma chỉ muốn sinh một bé gái đáng yêu cho nên đã mua rất nhiều váy đầm đẹp. Đến khi siêu âm, bác sỹ bảo là con trai, umma cũng không buồn lắm, nếu như một bé trai thùy mị thì cũng được, cho nên khi KyuHyun chào đời, umma chỉ toàn cho nó mặc đầm không thôi. Nhưng chuyện đời không biết trước được, năm lớp một, vô tình nó bị phát hiện, bị bạn bè cười cho một trận thế là từ đó trở nên âm trầm khó hiểu. Càng lớn thì lại càng lạnh lùng. – HeeChul kễ tới đó không khỏi thở dài.

– Thật là đáng yêu nha!- SungMin cầm cuốn album xem, miệng vô thức cười rất nhiều.

– Chuyện này với KyuHyun là tối kị đó. Là bí mật của hai mẹ con mình nha. – HeeChul cũng cười rất vui.

Sau khi SungMin xem đã đời hình hồi nhỏ của KyuHyun, HeeChul cũng đã làm nốt phần thức ăn dang dở. Cho vào các hộp, hai người vui vẽ đón taxi đến SJ.

Cao ốc SuJu – Trụ sở chính của SJ

– Chủ tịch với tổng giám đốc đã nghỉ trưa chưa? – HeeChul vừa tới nơi đã đến chổ quầy tiếp tân hỏi.

– Dạ rồi ạ. – Mấy cô tiếp tân nhìn thấy HeeChul như muốn rớt tim ra ngoài. Từ trước tới giờ số lần HeeChul đến đây chỉ đếm trên đầu ngòn tay mà mỗi lần đến thì không phải chủ tịch gặp chuyện thì cũng là tổng giám đóc kêu gào,...nói chung là không hề tốt đẹp.

– Đi thôi Minnie. – HeeChul không nói gì thêm, quay sang kéo tay SungMin đi thẳng hướng thang máy.

Nhìn theo bóng hai người, mọi người không khỏi xầm xì:

– Chủ tịch phu nhân thật là khó lường hèn chi tổng giám đốc cũng âm trầm y chang.

– Cậu nhóc đi chung với "phu nhân" là ai vậy? Nhớ là tổng giám đốc đâu có em trai.

– Kệ đi Krystal, cậu mới vào làm hơi đâu thắc mắc, coi chừng lọt tới tai "phu nhân" là coi như xong đời đó.

Krystal bĩu môi một cái, cô trông "Chủ tịch phu nhân" quả thật là một người đẹp, còn lại có vẻ cũng bình thường. Để rồi xem, cô nhất định sẽ lấy được tổng giám đốc tới lúc đó mấy người ở đây đều phải nghe lệnh của cô.

.

.

.

Tầng 13

– Sao hả, đồ ăn có ngon không? – HeeChul gắp thức ăn cho vào chén của chồng cười tươi hỏi.

– Tất nhiên! – HanKyung cũng cười nịnh lại.

– Hai người bớt sến súa lại đi. Già hết cả rồi đó. – KyuHyun đưa ánh mắt chăm chọc nhìn pama.

– Không được vợ gắp thức ăn cho nên ghen tức hả? – HeeChul cười khoái chí khi nghe HanKyung nói xéo lại con trai.

– Con có tay, tự gắp được. – KyuHyun quác mắt nhìn HanKyung một cái, rồi ăn miếng cơm để trôi cục tức.

– Hannie, mặc kệ nó, anh ăn miếng thịt gà này nè. – HeeChul vừa nói vừa gắp miếng thịt cho chồng. – Có ngon không?

– Vợ anh nấu gì cũng ngon hết! – HanKyung nhai nhai miếng thịt, mặt thì tươi hơn cả hoa.

Thấy KyuHyun bị pama hùa nhau trêu tức, thế nên SungMin quyết định sẽ giúp anh dù gì anh cũng là chồng cậu, không thể để anh mất mặt như vậy được.

– Hyunnie, ăn cá đi, cá tốt cho sức khoẻ. – SungMin gắp một miếng cá đút luôn cho KyuHyun. Khỏi phải nói, KyuHyun há miệng để SungMin đút một cách tự nhiên, ánh mắt mang ý chế giễu nhìn HanChul.

– Cái này thì quá mức hai người già rồi. – HeeChul và HanKyung nhìn nhau cười.

Bữa trưa ấm áp của bốn người cứ thế trôi qua, xong xuôi HeeChul với SungMin ra về. Khi ra cửa, HeeChul có đi ngang chổ tiếp tân khi cái nhìn đổ tới chổ Krystal. ánh mắt có chút xem thường.

.

.

.

Lee Gia

Sáng nay mọi người rủ EunHyuk cùng đi đón vợ chồng SungMin nhưng EunHyuk không đi, còn nói sẽ ở nhà nấu cơm chờ mọi người về ăn. Đúng như lời đã nói, khi bà Lee cùng LeeTeuk về tới nhà thì cơm canh đã chuẩn bị tươm tất.

– Con không ăn cùng hả? – Bà Lee hỏi EunHyuk.

– Bà với Teukie umma ăn đi ạ. Con phải mang cơm tới cho Haenie. – EunHyuk vừa lúi cúi cho mấy hộp cơm cùng thức ăn vào túi vừa trả lời.

Rồi không đợi hai người lớn nói gì, EunHyuk chạy như bay ra đón xe bus đến chổ DongHae. Hai người kia chỉ có lắc đầu nhìn theo.

Sở cảnh sát

– Cơm hộp tình yêu tới đây. – EunHyuk hí hửng đưa cho DongHae hộp cơm. DongHae nhận lấy hợp cơm của EunHyuk nhưng gương mặt thì vẫn lạnh lùng. Nhìn thấy thái độ kì quặc của anh, EunHyuk tò mò kéo Tiểu Quái ra ngoài hỏi thăm.

– Không có gì đâu. Chỉ là hôm nay lúc điều tra, đội trưởng vô tình gặp bạn. – Tiểu Quái giải thích.

– Bạn? – EunHyuk ngạc nhiên. – Bạn gì mà khiến cho Haenie ra nông nỗi! – EunHyuk bắt đầu đoán già đoán non.

– "Chị dâu"! – Tiểu Quái ngó trước ngó sau không thấy ai, mới lại gần EunHyuk nói nhỏ. – Em vô tình nghe được đội trưởng nói chuyện với cô đó. Hình như tên EunSeo gì đấy. Nghe đâu là bạn học trước đây của đội trưởng.

– EunSeo? Bạn học? – EunHyuk nghe Tiểu Quái nói thì không khỏi phải suy nghĩ.

– Chưa hết, em còn lén lút biết được. hai người họ đã từng cặp bồ. Rồi cô đó đi du học nên chia tay đội trưởng a. – Tiểu Quái lại tiếp tục kể.

– Hyung chắc chắn? – EunHyuk ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn.

– Phải. Em nghe rất kỹ mà "chị dâu" – Tiểu Quái gật đầu chắc chắn. – Mà "chị dâu" phải cẩn thận nha, nhìn điệu bộ của đội trưởng, em thấy vẫn còn tình cảm với cô ta đó.

– Cám ơn hyung Tiểu Quái. – EunHyuk cười thật tươi, sau đó nhón chân hôn khẽ lên má của Tiểu Quái một cái. – Em về đây. – Nói rồi cậu chạy mất để lại một người ngẩn ngơ vì nụ hôn của cậu.

– Tiểu Quái....- "Dì Tiểu Phụng" hươu hươu tay. Tiểu Quái vẫn đứng như trời trồng. "Dì tiểu Phụng" lại kêu mấy tiếng, vẫn không thấy động tĩnh gì thì quát lên một tiếng, tay vỗ đầu Tiểu Quái cái "Bốp"

– Yahhhhhh, sao đánh em? – Tiểu Quái bị đánh bất ngờ, giựt mình la lên.

– Làm cái gì mà đứng ngẩn ra đến đội trưởng kêu cũng không nghe. – "Dì tiểu Phụng" nạt lại.

– Không có gì. – Tiểu Quái gãi gãi đầu. – Mà có chuyện gì vậy?

– Có tin mới, cả đội làm việc. – Nói rồi cả hai người cùng nhau đi điều tra.

.

.

Trên đường về nhà, EunHyuk đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện Tiểu Quái kể với cậu. Nhếch mép nở nụ cười, EunHyuk liền lấy điện thoại gởi đi một tin nhắn, năm phút sau liền có tin nhắn gởi tới.

– Son Eun Seo, hai mươi bảy tuổi, gia đình bình thường, pama là công nhân viên chức về hưu. Trước đây đã từng sang Ý để học về thời trang, hiện tại là chủ một cửa hàng quần áo khá nổi tiếng ở Seoul, sản phẩm của cô rất được giới người mẫu và diễn viên ưa chuộng. – EunHyuk lẩm nhẩm. – Cũng không tệ, chỉ là xui xẻo nên mới gặp tình địch như tôi.- Nói rồi EunHyuk đóng điện thoại lại cho vào túi. Miệng cười thật tươi.

– End chap 6 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro