Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay

– Sao con nói chờ umma con phẫu thuật xong mới đi mà. – LeeTeuk hỏi KyuHyun.

– À, con nghĩ kỹ lại rồi ạ. – KyuHyun cười tươi với mẹ vợ. – Umma con cũng chỉ làm phẫu thuật nho nhỏ, lại còn có appa và bà nội đi cùng. Tụi con vào dù chỉ một chút cũng sẽ rất phiền phức.

– Umh, con nói vậy cũng có lý. – LeeTeuk gật gù đồng tình. – Vậy thôi hai đứa đi chơi vui vẽ. Con chăm sóc cho Minnie giúp umma nha. Đây là lần đầu nó xa nhà.

– Con lớn rồi mà umma. – SungMin nghe LeeTeuk nói vậy thì phụng phịu.

– Con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. – KyuHyun mĩm cười.

– Thôi lên máy bay dùm tôi cái. – DongHae nãy giờ đứng nhìn màn chia tay mà phát chán. Hôm nay bên tổ điều tra của anh có manh mối mới nên cần đến hiện trường vậy mà bị umma đáng kính lôi đầu bắt đưa vợ chồng KyuHyun ra sân bay với lý do là không thích đi taxi.

– Được rồi, umma về đi. Bọn con vào đây. – KyuHyun tạm biệt LeeTeuk cùng DongHae rồi một tay ôm SungMin, một ta kéo vali đi vào.

Đợi SungMin và KyuHyun vào trong hẵng, LeeTeuk mới chịu về, dù gì cũng là lần đầu xa SungMin nê Leeteuk có chút không yên.

– Umma đã gả nó đi rồi, luyến tiếc gì nữa chứ? – DongHae nhăn nhó đứng than phiền.

– Nhưng đây là lần đầu umma xa Minnie mà. – LeeTeuk đứng bên ngoài rơm rớm.

– Aishhhhhhh, umma thôi đi. Về nhanh con còn đến sở nữa. – Dong Hae kêu gào, kéo tay LeeTeuk lôi ra xe,

.

.

.

Máy bay

– Kyu à, sao không đợi umma làm phẫu thuật xong hẵng đi? – SungMin ngồi không yên, cứ quay sang hỏi KyuHyun.

– Em đừng phiền anh, anh muốn ngủ. – KyuHyun không nhìn cậu, giọng pha chút bực bội.

– Em xin lỗi. – Thấy KyuHyun như vậy, SungMin không hỏi gì thêm nữa.

SungMin vừa buồn vừa khó hiểu, đồng ý là KyuHyun với cậu chả có tình cảm yêu đương gì nhưng mọi hôm anh không đối với cậu như vậy. Mới qua một đêm mà lạnh nhạt với cậu như vậy, còn dùng giọng điệu như muốn mắng người nói với cậu. Nghĩ tới khi qua tới Paris xa lạ, không biết ai, lại chẳng hiểu người ta nói gì, một thân một mình SungMin thấy tủi thân vô cùng, nước mắt phút chốc ngập tràn.

Đang ngủ, KyuHyun nghe tiếng thút thít bên cạnh, hé mắt nhìn thì thấy SungMin ngồi co một bên, đầu tựa vào thành máy bay khóc.

– Sao tự dưng lại ngồi đó khóc? – KyuHyun khó chịu hỏi.

– Không có gì, anh ngủ đi. – SungMin vội lau lau nước mắt.

– Khi không lại khóc, nhỡ người ngoài nhìn vào lại nghĩ tôi bắt nạt em thì sao? – KyuHyun bực dọc nhìn SungMin.

"Hu hu hu" – KyuHyun vừa nói xong là SungMin oà khóc luôn. Thấy vậy, KyuHyun quýnh quáng cả lên.

– Ế, sao lại khóc to lên vậy? Nín đi, nín đi. – KyuHyun lấy khăn giấy liên tục lau nước mắt cho SungMin.

– Hu...sao anh lại khó chịu với em? Em cũng chỉ là thắc mắc thôi mà. – SungMin ấm ức nhìn KyuHyun, nước mắt vẫn cứ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.

– Aishhhhhhhhhhh! – KyuHyun vò rối mái tóc mình. – Anh xin lỗi, tối qua anh không ngủ, giờ thấy hơi nhức đầu nên mới như vậy. – Nói đoạn ôm SungMin vỗ vỗ.

– Thế sao không đợi umma rồi hẵng đi? – SungMin được vỗ nên không khóc nữa, cậu giương đôi mắt to tròn vẫn còn long lanh nước nhìn KyuHyun.

– Thì anh nói rồi đó! Có appa với cả bà nội em cũng ở đó rồi. Chúng ta tới chỉ phiền thôi, đằng nào thì umma vào trong là phải bay còn gì. – KyuHyun cố dùng lí lẽ để giải thích cho SungMin, cũng may là cậu cũng thông suốt, thôi không thắc mắc nữa.

– SungMin, SungMin. Dậy đi! – KyuHyun lây lây người bên cạnh. – Tới rồi.

SungMin khẽ dụi dụi hai mắt, lắc lắc cái đầu vài cái rồi mới đứng lên, theo KyuHyun xuống máy bay.

– Chúng ta ở đâu? – SungMin ngơ ngác.

– Khách sạn pama đặt sẵn rồi, em cứ yên tâm. – KyuHyun trấn an cậu. SungMin chẳng biết làm gì, cũng chẳng biết nói thế nào, cứ thế đi theo KyuHyun.

.

.

.

– Alo, Haenie. Anh đang ở đâu vậy? – EunHyuk hớn hở nói qua điện thoại.

– (Anh đang làm việc, em có chuyện gì sao?)

– Làm việc? – EunHyuk ngạc nhiên. – Chẳng phải hôm nay anh hứa đi chơi với em rồi sao?

– (Anh quên mất, vụ án có tiến triển, anh phải đi điều tra. Không nói với em nữa, anh cúp máy đây)

– Nhưng ít nhất anh cũng cho em biết anh đang ở đâu chứ! – EunHyuk gào lên, nhưng đáng tiếc là DongHae đã cúp máy.

– Đồ cá chết tiệt! Em mà tìm được là anh chết chắc! – EunHyuk nhăn nhó rủa xả vào cái điện thoại .

– Để xem, nghi phạm đang ở đu quay à? – EunHyuk nheo nheo con ngươi. Vừa nãy cậu đã nghe được mấy người trong đội nói với DongHae.

– Muahahhahaha. EunHyuk là thiên tài! – Tự đắc với bản thân, EunHyuk vội đón taxi đi tới Công viên giải trí, chỉ có nơi đây mới có đu quay.

Công viên giải trí

– Đội trưởng, anh có ý kiến gì không? Theo như nguồn tin mật thì bọn chúng sẽ hẹn nhau vào buồng đu quay màu xanh, chờ khi lên tới trên cao, thoát khỏi tầm nhìn bên dưới sẽ giao dịch. – Một thanh niên đội nón, đeo kính đen báo cáo với DongHae.

– Tình hình thế nào rồi? Có thấy ai khả nghi không? – DongHae quay sang hỏi một người khác.

– Vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. – Người đó trả lời.

– Đội trưởng, hướng tám giờ, người mặc áo vàng rất đáng nghi. – Một người khác nữa bỗng cất giọng.

Vừa nghe, cả đội DongHae lập tức chú ý tới đối tượng đang bị tình nghi. Người đó đội cái nón thiệt to, đeo cái mắt kính đen che hết nửa khuôn mặt. Cái áo khoác vàng choé kéo tận cổ, dáng điệu lại lén lút, tay ôm chặt balo, dáo dác ngó xung quanh.

Dong Hae vẫy tay ra hiệu cho mọi người từ từ tiếp cận. Càng lại gần, DongHae càng thấy dáng người tên đó quen quen. Tóc nhuộm cam, áo vàng, giày đỏ, balo khỉ JoJo.

Khoan đã, cái này chẳng phải là.....

– Cảnh sát, giơ tay lên! – Cả đội nhanh chóng bao vây "kẻ tình nghi". Thấy một tốp người mặc đồ đen, lại còn chĩa súng về phía mình, "kẻ tình nghi" hốt hoảng, củ khoai nướng trên tay cũng vì vậy mà văng lên.

– Là mìn, tất cả nằm xuống! – Một người vội vàng hết lên, cả đội thi nhau né ra, nằm rạp xuống đất. Những người gần đó nghe tiếng hét cũng vì thế mà chạy toáng loạn.

Mọi người nín thở chờ xem sao, không gian bỗng chốc im lặng.

– Ủa, sao không nổ? – Một người gan dạ nhú đầu ra xem.

– Aishhhhhhhh, chỉ là củ khoai lang nướng mà làm tưởng lựu đạn! – Người đó cầm củ khoai lên ngó ngó rồi bực bội ném ra xa.

– Hyukie, em làm gì ở đây? – DongHae đã nhận ra là người nào từ nãy nhưng chưa kịp làm gì thì mọi chuyện đã ra cớ sự.

– Em đi tìm anh. – Chỉ bốn chữ nhẹ nhàng của EunHyuk mà làm cho DongHae và cả đội muốn đập đầu chết ngay tại chỗ.

– Thu quân! – DongHae tính nói gì đó nhưng lại thôi. Anh ra lệnh cho đội của mình ra về. Kì này có chuyện hay để sếp tổng có cơ hội hạch hoẹ nữa rồi.

.

.

.

Sở cảnh sát Seoul.

– Sao đội trưởng vào đấy lâu dữ vậy? – Một thành viên trong đội của DongHae thắc mắc.

– Nghiêm trọng lắm hả mấy hyung? – EunHyuk rụt rè hỏi.

– Phải. Rất nghiêm trọng! – Người đó khổ sở nhìn EunHyuk.

EunHyuk nghe xong thì mặt mày buồn xo, hai má phồng ra, khuôn mặt bí xị.

– Tiểu Quái! – Lần này là một giọng nữ thanh thoát, nhẹ nhàng cất lên. – Cậu thôi trêu ghẹo "chị dâu" đi. Chút nữa đội trường ra mà thấy "người yêu bé nhỏ" của mình bị cậu gạt thảm thương sẽ xử cậu cho xem.

– Ế, "chị dâu" đáng yêu ơi....em chỉ trêu "chị" xíu thôi ak, "chị" đừng mách lại với đội trưởng, anh ấy mà cho em làm tạp vụ thì có nước em nghĩ làm mất! – Người tên Tiểu Quái lập tức quay sang năn nĩ EunHyuk.

– Vậy là Haenie sẽ không sao phải không? – EunHyuk giương đôi mắt ngây thơ, to tròn của mình lên nhìn Tiểu Quái.

– Không sao đâu! – Tiểu Quái cười hì hì với cậu, EunHyuk nghe vậy thì gương mặt cũng giãn ra, nụ cười cũng nỡ rộ trên khuôn miệng xin xắn.

– "Chị dâu" nè, về nhà nhớ nói tốt với đội trưởng hộ bọn em nha. – Cô gái vừa nãy nhanh nhẹn nịnh nọt EunHyuk.

– Nha Đầu, cô coi chừng nha. "Chị dâu" nhắc cô nhiều quá, coi chừng đội trưởng lại hiểu lầm, ghen tuông rồi thì đời cô sẽ tàn mạt. – Tiểu Quái không trêu được EunHyuk quay sang Nha Đầu đùa cợt.

– Thế anh không lấy lòng "chị dâu" chắc. – Nha Đầu cải lại.

– Hai đứa bây cứ ngồi đó không lo làm thì cho dù cậu ấy có nói tốt cỡ nào thì đội trưởng cũng không đề bạt đâu. – Một chú trông có vẽ lớn tuổi nói.

– Có cần phải nói vậy không hả "Dì Tiểu Phụng"? – Cả Tiểu Quái lẫn Nha Đầu đồng thanh.

– "Dì tiểu Phụng"? – EunHyuk vừa nghe xong liền cố nén cười, hỏi lại.

– Haha, để em kể "chị dâu" nghe. – Tiểu Quái cười hí hửng.

– Yahhhhhhh, cái thằng này! – "Dì tiểu Phụng" lập tức luống cuống, mặt đỏ cả lên.

– Kể cho em nghe đi. – EunHyuk bắt đầu có hứng thú với chuyện mà Tiểu Quái sắp kể.

– "Chị dâu" không nên nhìn bề ngoài của "dì tiểu Phụng" mà tưởng "dì" ấy ngon cơm nha. – Tiểu Quái vừa kể vừa nén cười. – "Dì" ấy có tật thấy máu là xỉu đó. – Nói tới đây, gương mặt của "dì tiểu Phụng" đã tối xầm lại, còn mặt Tiểu Quái thì méo mó vì phải cố nín cười.

– Để em kể tiếp cho. – Nha Đầu cũng chen vào. – Lần trước đi điều tra ở ngoại ô, lúc lật cái màn che tử thi ra, cái tay của nạn nhân đụng trúng vào chân "dì tiểu Phụng" làm "dì" ấy ngất ngay luôn tại chỗ. Nhưng đó không phải chuyện để nói, cái chính là lúc "dì" ấy ngất, Sếp tổng đã nhanh tay đỡ, sau đó còn vội vàng bế "dì" ấy ra xe, không biết là Sếp tổng làm gì mà hôm đó "dì tiểu Phụng" của chúng ta về luôn, rồi thì nghỉ làm liên tù tì mấy bữa. – Kể tới đây, Nha Đầu liền đưa cặp mắt ám muội về phía đương sự.

– Sao lại nhìn như vậy? – "Dì tiểu Phụng" trừng mắt nhìn Nha Đầu.

– Khai thật đi, "dì" với Sếp tổng có gì phải không? – Nha Đầu quỷ dị nhìn lại.

– Có gì là có gì? – "Dì tiểu Phụng" ấp úng.

– "Dì" còn không thừa nhận? – Nha Đầu không vừa, dùng đôi mắt chuyên nhìn tội phạm xăm soi từ trên xuồng dưới người đối diện. – Mặt "dì" đỏ hết rồi kìa.

Đang lúc "dì tiểu Phụng" tính lên tiếng thì DongHae mặt hầm hầm đi ra.

– Đội trưởng. – Cả ba người Tiểu Quái, Nha Đầu và "Dì tiểu Phụng" đồng thanh.

– Mặt anh sao khó coi dữ vậy? – EunHyuk rụt rè hỏi.

– Bị Sếp tổng mắng, em bắt anh phải vui hả? – DongHae bực dọc nói, không thèm nhìn EunHyuk. – Hôm nay mọi người nghỉ ngơi đi, lộ tung tích như vậy, bọn chúng không dại gì tiếp tục giao dịch đâu. – Nói rồi DongHae thu dọn chổ ngồi, lấy áo khoác bước ra ngoài.

– Em còn đứng đó làm gì nữa? – Nhìn thấy EunHyuk buồn thiu, mặt xụ xuống, DongHae không đành lòng nên quay lại kéo cậu đi. Hơn nữa, bà nội và umma anh mà biết anh lớn tiếng với cậu dù bất kỳ lí do gì thì lỗ tai anh khó yên rồi. Anh không muốn ở sở nghe Sếp "ca", rồi về nhà lại tiếp tục bị hai vị "phu nhân" kia hành nữa.

– Không phải anh giận em sao? – EunHyuk bĩu môi.

– Aishhhhh, vì em mà anh không bắt được tội phạm, bị cấp trên mắng cho một trận, anh đã không nói gì rồi, em còn muốn gì nữa? – DongHae chỉ muốn mắng cho cậu một trận, nhưng nhìn khuông mặt phụng phịu, cái miệng lại cứ dẫu ra, DongHae thật lòng không thể mắng được. Số phận đã định, EunHyuk chính là điểm yếu của vị đội trưởng tài ba, là tinh anh trong tinh anh của Sở cảnh sát Seoul.

– Đi chơi với em. – EunHyuk cười toe toét.

– Em có bị gì không đó? – DongHae trừng mắt nhìn cậu. EunHyuk lại trưng bộ mặt đáng thương nhìn anh.

– Aishhhhhhh, em thôi làm cái mặt đó với anh đi. Anh đi là được chứ gì! – DongHae thiệt hết cách nói với EunHyuk.

Nghe DongHae đồng ý, EunHyuk nhảy cẫn lên vui sướng, nắm tay DongHae đi thật nhanh xuống bãi đậu xe.

.

.

.

Công viên giải trí

– AAAAAAAAA!!! – EunHyuk vừa chạy, vừa hét to. – Thích thật!

– Em coi chừng va trúng người ta kìa. – DongHae nhăn nhó.

– Đã tới đây rồi, anh dẹp bộ mặt hình sự, nhìn người khác như nhìn tội phạm của anh đi. – EunHyuk dùng hai bàn tay vỗ vỗ lên má DongHae. – Hôm nay đi chơi cho đã. – Nói rồi EunHyuk kéo DongHae đến khu vui chơi tự do.

Vì EunHyuk quá háo hức nên DongHae cũng không nỡ làm cậu mất hứng, anh đành cố lết hết các trò mà cậu muốn chơi. Xe điện đụng, tàu lượn, đua xe. .... nói chung là có trò gì, cậu đều kéo anh vào chơi hết.

– Haenie, cố lên....gắp cho em con khỉ đó đi. – EunHyuk đứng một bên ra sức cổ vũ cho DongHae.

– Em đừng la lối nữa, ồn quá sao anh tập trung được! – DongHae nhăn nhăn nhìn EunHyuk, cậu không nói gì, chỉ cười hì hì với anh.

– AAAAAAAAAAAA!!! – EunHyuk la lên thất thanh khi DongHae gắp trật con khỉ. – Chỉ một tí nữa là được rồi. – EunHyuk xụ mặt than vãn.

– Em thích thế thì mua cho rồi, bắt anh gắp làm gì? – DongHae chán nản.

– Nhưng mua thì em mua cũng được mà, còn cái này nếu gắp được là công trình anh làm cho em. – EunHyuk mặt buồn thiu nói với DongHae.

– Hay là em lấy đỡ con cá kia nha, cái đó chỉ cần bắn rớt ba cái lon cùng một lúc là được. – DongHae chỉ tay sang quầy kế bên nói với EunHyuk.

– Thiệt vậy sao? – Gương mặt đang xị ra lập tức đàn hồi, quay về vẻ vui tươi hằng ngày.

– Đi thôi. – DongHae nắm tay EunHyuk kéo qua.

"Pang"- Chỉ bằng một phát, DongHae đã bắn rơi hết.

– Yaehhhhhhhh. Haenie thật là giỏi! – EunHyuk reo lên.

DongHae cũng cười nhìn EunHyuk, thấy cậu ôm con cá trong lòng, mặt thì vô cùng vui sướng, anh cảm giác cậu chỉ như một đứa trẻ trong bộ dáng người lớn.

– Mình đi ăn đi, em đói bụng quá. – EunHyuk cầm cánh tay của DongHae lắc lắc.

– Em muốn ăn gì? – DongHae mỉm cười với cậu.

– Hải sản. – EunHyuk cười híp cả mắt.

DongHae xoa xoa đầu cậu, chỉnh lại mái tóc rối tung vì chơi đùa, sau đó ra xe chở cậu tới một nhà hàng hải sản. Ăn uống no nê, anh lái xe đưa cậu về nhà, vì cả ngày rong ruổi khắp nơi, lại chơi đùa quá mức thế nên EunHyuk ngủ quên luôn. Nhìn thấy cậu ngủ ngon lành, DongHae không nỡ đánh thức nên anh đành chở cậu về nhà mình.

Mặc dù là EunHyuk rất thân với gia đình SungMin nhưng trước giờ cậu không kể về gia đình mình, mỗi lần đều chỉ là đưa cậu về tới trước hẻm, ngay cả SungMin cũng không biết nhà cậu. Việc cậu ngủ lại nhà SungMin cũng không có gì lạ, có lần cậu ôm balo sang ở hẳng một tháng trời với lí do là bị pama mắng vì bảng điểm kém nhưng mọi người đều biết nguyên nhân chính là do DongHae nghỉ phép năm, cậu dọn qua để tha hồ chơi với DongHae.

– Umma mở cửa dùm con. – DongHae bế EunHyuk đang ngủ say lên lầu khẻ gọi LeeTeuk.

LeeTeuk đi ra nhìn thấy cảnh tượng thì trong lòng hết sức hoang hỉ, chạy xộc lại nhanh mở cửa phòng DongHae.

– Con với Hyukie đánh nhanh rút gọn luôn đi. Vừa sanh thằng nhỏ, vừa đám cưới luôn, song hỉ lâm môn.

– Umma nói đi đâu vậy? – DongHae nhíu mày nhìn LeeTeuk. – Con chỉ xem em ấy như Minnie thôi.

LeeTeuk không thèm nói, mở cửa xong liếc xéo một cái rồi trở xuống. DongHae đặt EunHyuk lên giường. bật máy lạnh, đắp chăn cho cậu xong mới lấy đồ đi tắm. Khi bước ra, anh thấy cái chăn đã bị cậu đá văn mất, mỉm cười, anh đi lại kéo chăn đắp cho cậu rồi với tay ôm cái gối xuống phòng khách. Đối với việc EunHyuk ngủ trong phòng mình, DongHae dường như chẳng bao giờ thấy khó chịu, cho dù là bản thân phải di cư xuống chiếc sopha lạnh lẽo ở phòng khách. Có lẻ với DongHae, EunHyuk là một ngoại lệ đặc biệt.

.

.

.

Sáng sớm, mặt trời chiếu ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa, vào tận chiếc giướng nơi có một thiên sứ đang ngủ say. Nắng vàng vui đùa trên khuôn mặt của EunHyuk, nó khiến cậu nhíu nhíu đôi mày xinh đẹp, khẽ dụi dụi mắt, nhìn xung quanh, cậu nhận ra mình đang ở trong phòng DongHae. Khẽ mỉm cười, cậu chạy xuống nhà dưới.

– Chào buổi sáng bà nội, bác trai, Teukie umma.

– Dậy rồi sao? – Bà Lee cười lại.

– Con ngồi xuống ăn sáng luôn đi. – LeeTeuk vừa rót nước cam vào ly vừa nói.

EunHyuk "dạ" một tiếng rồi kéo chiếc ghế ngồi cạnh bà Lee.

– Haenie anh ấy đi làm rồi ạ? – EunHyuk đón chiếc đĩa đựng thức ăn sáng từ tay LeeTeuk, miệng nở nụ cười tươi hỏi.

– Lúc nó đi, con đang còn ngủ nên không tiện chào con. – LeeTeuk vừa ngồi xuống vừa trả lời cậu.

– Teukie umma, anh ấy có nói là trưa sẽ về không ạ?

– Không có.

Nghe LeeTeuk nói vậy, gương mặt đang vui vẽ của EunHyuk bỗng chốc lại xị ra.

– Hyukie, hay là con mang ít thức ăn trưa cho Haenie nha. – LeeTeuk tươi cười nhìn cậu.

– Thật ạ? – Hai mắt EunHyuk sáng rực lên. – Con sẽ mang thật nhiều cho anh ấy.

Sau khi ăn sáng xong, bà Lee lại đến câu lạc bộ dưỡng lão chơi, KangIn thì đến sở, LeeTeuk cùng EunHyuk xách giỏ đến chợ để mua đồ về làm bữa trưa.

– Hyukie, con thật rất thích Haenie? – LeeTeuk vừa xắt thịt vừa hỏi.

– Phải ạ. – EunHyuk gật đầu trả lời, mặt có hơi ửng hồng.

– Thằng Haenie nó có phước thế mà không biết hưởng. – LeeTeuk thở dài.

– Con nhất định sẽ khiến anh ấy thay đổi suy nghĩ. – EunHyuk cầm con dao thái rau, miệng nói đầy quả quyết.

– Chắc chắn con sẽ làm được. Teukie umma ủng hộ con. – Nói rồi hai người nhìn nhau cười đến nhắm tít cả hai mắt.

Loay hoay tới trưa, hai người cũng làm xong, EunHyuk sau khi chuẩn bị xong, khuôn mặt hớn hở đi tới chổ DongHae.

.

.

.

– Nhìn xem, ai lại tới đây? – Cả đội của DongHae ồ lên khi nhìn thấy EunHyuk.

– Em tới đây làm gì? – DongHae ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

– Em mang cơm trưa cho anh. – EunHyuk nở nụ cười tươi rói, tay giơ hộp cơm ra trước mặt.

– Woa.... – Cả nhóm lại đồng thanh trầm trồ.

– Đội trưởng thật quá hạnh phúc rồi! – Tiểu Quái nhìn DongHae đầy ngưỡng mộ.

– "Chị dâu" à, chị thật ngọt ngào nha! – Nha Đầu cũng phụ họa.

– Em ăn gì chưa? – DongHae nhận lấy hộp cơm, trừng mắt nhìn hai người kia.

– Em ăn rồi. – EunHyuk lại cười.

– Canteen có món bánh flan dâu ngon lắm. Để anh mời em ăn. – DongHae cầm hộp cơm đi về hướng canteen.

EunHyuk hớn hở đi theo DongHae, trước khi đi không quên chào mọi người.

– Đội trưởng quá có phúc! – Tiểu Quái nhìn theo hai người đầy nuối tiếc. – Phải chi "chị dâu" là người yêu của tui thì tốt biết mấy!

– Hèn chi mà nhắc tới "chị dâu" là đội trưởng lại lãng chuyện khác. Quá ngọt ngào rồi! – Nha Đầu chặc lưỡi.

– Hai người muốn nghỉ làm không? – Sếp tổng từ đâu xuất hiện.

– Hello, sir. – Tiểu Quái và Nha Đầu lập tức đứng nghiêm, tay bắt chéo trên trán chào Sếp tổng.

– Cậu. – Sếp tổng gật đầu với hai người rồi quay sang nhìn người nãy giờ vẫn im lặng. – Tôi có chuyện muốn nói.

– Tôi bận rồi. – "Người đó" lên tiếng.

– Bận gì cũng dẹp hết. Đi với tôi! – Sếp tổng hầm hầm nhìn.

– Không. – Người đó nhất quyết không đi.

– "Dì tiểu Phụng". – Nha Đầu vừa đi lại chổ của "dì tiểu Phụng" vừa liết liết về phía Sếp tổng. – "Dì" phải nể mặt Sếp tổng chứ!

– Không liên quan tới cô. – "Dì tiểu Phụng" nhăn nhó quát Nha Đầu làm cô sợ quá, len lén rút lui về phía sau lưng Tiểu Quái.

– Em muốn gì đây? – Sếp tổng đi nhanh lại chổ "dì tiểu Phụng" , hai tay chống trên bàn trước mặt "dì"

Tiểu Quái và Nha Đầu vừa nhìn thấy thái độ của Sếp Tổng, lại vừa nghe cách xưng hô có chút khác lạ thì ôm chặt nhau toát mồ hôi.

– Em muốn yên tĩnh. – "Dì tiểu Phụng" đứng dậy bỏ đi chổ khác.

– Anh đã xin lỗi rồi. Em cũng đừng nhỏ mọn như vậy chứ! – Sếp tổng bắt đầu xuống nước.

– Anh còn dám nói tôi nhỏ mọn? – "Dì tiểu Phụng" tức giận đến mặt đỏ tai tía.

– Anh không phải ý đó. – Sếp tổng vội vội vàng vàng chạy lại vuốt vuốt ngực "Dì tiểu Phụng".

– Anh làm gì vậy? – "Dì tiểu Phụng" quắc mắt nhìn, tay đẩy Sếp tổng ra.

Sếp tổng không nói gì, càng giữ chặt lấy hai bên cánh tay của "Dì tiểu Phụng".

– Đau! – "Dì tiểu Phụng" rên nhỏ.

– Anh xin lỗi. – Sếp tổng vội buông ra. – Em đừng giận nữa có được không? – Nói rồi ôm chầm lấy "Dì tiểu Phụng".

– Anh mau buông em. – "Dì tiểu Phụng" mặt đỏ bừng khẽ quát. – Đang chỗ làm mà.

– Anh mặc kệ! – Sếp tổng mặt dày nói. – Chừng nào em tha cho anh, anh mới buông. – Nói đoạn còn ôm chặt hơn.

– Được rồi. Anh mau buông em ra. – "Dì tiểu Phụng" ngượng ngùng.

Sau khi buông "Dì tiểu Phụng" ra, Sếp tổng nở nụ cười mà từ trước tới nay chưa ai từng thấy nhưng sau đó là một câu nói mang sức sát thương tuyệt đối.

– Chuyện này hai người mà kể cho người khác biết, tôi sẽ cho hai người ra đảo chơi với khỉ. – Sếp tổng giơ nấm đấm lên đe dọa hai người đang ôm nhau vì cảnh tượng quá ư là nhạy cảm của "Dì tiểu Phụng" và Sếp tổng.

– Rõ thưa sếp! – Cả hai đồng thanh. Đoạn Sếp tổng nắm tay "Dì tiểu Phụng" kéo đi trong cái nhìn bỡ ngỡ của hai người.

– Vừa rồi, có phải là Sếp tổng và "Dì tiểu Phụng" của chúng ta không vậy? – Tiểu Quái nhìn Nha Đầu.

– Chắc chắn là chúng ta đang mơ. – Nha Đầu ngơ ngác nhìn lại.

– Ui da. – Tiểu Quái la lên. – Sao nhéo anh?

– Vậy là thật rồi! – Nha Đầu thất thần. – Mà anh đừng ôm em chặt quá có được không?

Nghe Nha Đầu nhắc, Tiểu Quái liền buông ra. Mặt hai người có chút hồng, rồi quay trở về chỗ của mình.

.

.

.

Trong canteen của nơi nào đó, có hai người đang ngồi cùng nhau, một người cắm cúi ăn hộp cơm, một người vừa thưởng thức món bánh vừa nhìn người kia miệng cười tủm tỉm.

Còn tại một đất nước xa xôi khác, có hai người cũng đang ngồi cùng nhau ăn nhưng là một người thờ ơ, còn một người thì mặt buồn bã, miếng thịt trên dĩa dường như có thù với người đang cắt nó cho nên, người đó cứ nghiến con dao mà miếng thịt chèm nhẹp ra không đứt.

– Em đừng hành hạ miếng beefsteak nữa. – KyuHyun ngẩng đầu lên nhìn SungMin. SungMin ngước lên nhìn rồi lại cuối xuống tiếp tục cắt thịt.

– Em lại bị gì nữa đây? – KyuHyun bực dọc buông nĩa nhìn.

– Mặc kệ em! – SungMin quát lên, tay vẫn không ngừng dùng con dao đay nghiến vào miếng thịt.

– Được. Không thèm nói tới em. – KyuHyun cũng lớn giọng nói lại. Sau khi tính tiền thì bỏ đi một nước.

SungMin nhìn bóng dáng KyuHyun đi rồi úp mặt xuống bàn khóc nức nở, tới khi nhà hàng đóng cửa cậu mới chịu rời đi. Ra ngoài SungMin bất giác tím mặt. Điện thoại và tiền của cậu đã để ở khách sạn. Không thể đón xe, cũng không có điện thoại để gọi cho KyuHyun. Đường xá cũng chả biết, tiếng tây tiếng ta cũng không biết. SungMin không khác gì "trẻ con lạc mẹ".

Vừa đi theo trí nhớ của mình, SungMin vừa khấn vái, nhưng có lẽ Chúa ở nơi này không hiểu tiếng Hàn cho nên cuối cùng cậu cũng lạc. Đang loay hoay không biết làm sao thì có một nhóm người trông rất bặm trợn tiến tới gần cậu.

– @#$%^&- Một tràn tiếng Pháp làm SungMin choáng váng.

– Tôi không quen mấy người. – SungMin sợ hãi nói. Cậu quên mất là bọn họ chả hiểu cậu nói gì.

– @#$%^&*- Mấy người kia xì xầm với nhau.

SungMin nghi là cướp nên nhanh chân chạy vut đi khi bọn chúng không để ý. Vừa chạy SungMin vừa ngoái lại nhìn xem có ai đuổi theo không. Khi đã chắc chắn là không có ai theo, cậu nức nở ngồi bệt xuống khóc.

.

.

.

Đã mười hai giờ mà SungMin vẫn chưa về, KyuHyun bắt đầu cảm thấy bất an. Ban nãy chả hiểu sao khi thấy cậu có thái độ như vậy lại có chút tức giận, lúc bỏ đi cứ ngỡ cậu sẽ chạy theo, không ngờ lại cứng đầu như thế.

Điện thoại cậu để lại phòng khiến anh không có cách nào liên lạc, càng lúc KyuHyun càng thấy nóng ruột. Quyết định ra ngoài tìm, KyuHyun không thể để SungMin xảy ra chuyện.

KyuHyun tới nhà hàng ban nãy hai người an, tất cả đều tắt đèn đóng cửa. Anh lần là qua mấy con phố cạnh nhà hàng để tìm nhưng không kết quả.

Mệt mỏi, KyuHyun quyết định đến đồn cảnh sát để báo, lúc ngang qua con hẽm cạnh đồn cảnh sát, KyuHyun như phát điên khi phát hiện SungMin đang ngồi bó gối, co ro.

– Em làm cái quái gì ở đây? – Kyu nói gần như hét lên.

– Em không biết đường về khách sạn. – Nhìn thấy KyuHyun, SungMin rất muốn chạy lại ôm như "em bé tìm được mẹ" nhưng nhìn khuôn mặt đen xì của anh, cậu chỉ sợ hãi ngồi đó nói một câu sau đó khóc nất lên.

– Em đừng có hỡ chút là khóc có được không? – KyuHyun vì lo lắng mà trở nên giận giữ. – Em bao nhiêu tuổi rồi? Em không biết đường thì kêu xe chở về.

– Em không mang theo tiền. – SungMin cố nén tiếng khóc trả lời.

– Vậy thì hỏi đường mà về chứ, hay ít ra cũng phải biết báo cảnh sát chứ. – KyuHyun quát cậu.

– Hu hu hu....người ta nói gì em không hiểu, em nói người ta cũng không hiểu. Em làm thế nào mà hỏi đường hay báo cảnh sát? – SungMin ấm ức vừa nói vừa khóc nghẹn ngào.

KyuHyun nhìn cậu khóc thì xót xa, anh thật vô tâm rồi, cậu là lần đầu đến đây, một chữ bẻ đôi cũng không biết vậy mà anh lại bỏ cậu lại giữa đường.

– Ban nãy còn có một nhóm người nhìn như cướp, làm em chỉ biết cấm đầu chạy. – SungMin khóc đến lạc cả tiếng.

Vừa nghe SungMin nói có cướp, KyuHyun lập tức chạy lại kéo cậu lên, xoay xoay mấy vòng, thấy cậu không có gì mới thở phào nhẹ nhõm.

– Anh nhẫn tâm quá! Bỏ em một mình. – SungMin ủy khuất trách hờn KyuHyun.

KyuHyun không nói gì, anh cuối xuống ngậm lấy đôi môi đang dẫu ra hờn dỗi.

– Xin lỗi em. Anh sẽ không thế nữa. – KyuHyun khẽ nói trong nụ hôn.

– Đáng ghét! – SungMin lườm anh một cái.

– Về thôi. – KyuHyun nắm tay SungMin dắt đi.

– Nhưng em đói bụng! – SungMin níu tay KyuHyun lại. – Ban nãy em đâu có ăn gì đâu.

– Anh đưa em đi ăn khuya. – KyuHyun cười nhìn cậu.

Thế là trong đêm, tại một quán ven đường, có hai người cùng nhau ăn một tô mì nhưng vô cùng vui vẽ.

.

.
————— End Chap 5 ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro