Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yahhh, anh cười một cái không được à? – SungMin nhìn DongHae mà thèm đá cho một cái.

– Tại sao anh mày phải cười? – DongHae nhăn nhó. – Có phải đám cưới anh đâu?

– Vậy sẵn làm đám cưới luôn đi. _KyuHyun từ ngoài bước vào, đưa cho SungMin ly nước.

– Phải đó, chút nữa Hyukie tới, anh hai cầu hôn cậu ấy luôn đi. – SungMin đón lấy ly nước, miệng cười toe với DongHae.

– Không nói nữa. Mình tôi không chọi nỗi hai vợ chồng mấy người. – Nói rồi DongHae bỏ đi qua chỗ KangIn đứng.

– Anh hai sợ nhắc đến Hyukie thì có. – SungMin lè lưỡi, bĩu môi với DongHae.

– Bộ anh hai em sợ EunHyuk thật hả? – KyuHyun tò mò hỏi.

– Anh đi mà hỏi anh hai. – SungMin trả lại KyuHyun cái ly trống trơn rồi bỏ đi qua phòng chờ chơi với bà nội, umma và HeeChul.

.

.

.

Chụp hình xong, mọi người kéo nhau đi ăn, riêng KyuHyun về công ty để làm cho xong mấy cái hợp đồng dỡ dang vì cuối tuần là đám cưới, sau đó là tuần trăng mật mà anh lại không thích để hồ sơ ứ đọng nên tranh thủ giải quyết cho xong, đến khi đi chơi cũng thoải mái hơn nhiều.

Ngày cưới cũng tới, ban ngày là làm lễ tại nhà. Cả hai nhà Cho – Lee đều thích truyền thống, cho nên một đám cưới truyền thống là không thể thiếu. Sáng đó, SungMin đã phải dậy từ sớm để trang điểm, thay đồ, làm những thủ tục trước khi sang nhà chồng.

KangIn Appa đã khóc vì xúc động. Cả bà nội cùng umma đã phải dỗ một hồi mới thôi.

– Appa làm quá, nhà chồng Minnie gần đây, bước mấy bước là tới, làm như là xa xôi lắm vậy đó. – DongHae đứng kế bên lảm nhảm.

– Người gì mà không có chút tình cảm, hèn chi tới giờ không có ai thèm yêu. – KangIn liếc nhìn thằng con trai khô khan.

– Vậy mà có người yêu con mới chết chứ. – DOngHae dương dương tự đắc.

– Đứa nào mắt lé yêu mày? – KangIn thắc mắc.

– Hyukie, appa anh nói xấu em kia. – Vừa hay EunHyuk cùng RyeoWook đi tới. DongHae bắt qua luôn cho cậu.

– Cháu vừa tới mà bác trai đã nói xấu cháu. – EunHyuk phụng phịu đi vào, kể tội KangIn với bà Lee.

– Sao con lại nói xấu cháu dâu? – Bà Lee gõ đầu KangIn.

– Con nói lúc nào? – KangIn bị đánh bực bội la lên.

– Haenie nói bác nói xấu cháu. – EunHyuk chỉ chỉ DongHae.

– Appa nói xấu Hyukie khi nào chứ? – KangIn gào lên.

– Appa nói đứa nào mắt lé mới yêu con. – DongHae lập lại lời ban nãy KangIn nói.

– Sao anh lại nói như vậy? – LeeTeuk tỏ vẻ không đồng tình.

– Ờ, thì anh lỡ lời. – KangIn cười cầu hoà.

– Hyukie, mau tới giúp tớ. – SungMin vội đứng ra giải vây cho appa.

– Mình tới liền. – EunHyuk nói lớn. – Haenie chờ em chút xíu nha. – EunHyuk chạy lại chỗ DongHae vội nói rồi hôn lên má anh một cái, sau đó chạy biến vào bên trong. Còn DongHae đứng đây mặt đỏ như trái cà chua chín.

– Bà nội thấy Minnie gả đi rồi trong nhà sẽ vắng người, chi bằng con cưới Hyukie về cho có người chơi với bà nội. – Bà Lee mở lời với DongHae.

– Bà nội lo chuẩn bị ẳm cháu cố của bà nội đi. Con còn yêu đời lắm, chưa muốn tự rước khổ, hơn nữa chỉ có Hyukie yêu con, còn con tuyệt nhiên chỉ xem như em trai thôi. – DongHae làm một tràng rồi bỏ ra ngoài sân.

– Xem bộ dạng mắc cỡ của nó kia. – Bà Lee không khỏi cười.

– Umma cứ để từ từ đi. – LeeTeuk cười nhẹ.

– Nhà trai tới rồi. – RyeoWook từ ngoài chạy vào la ầm lên.

Mọi người liền sửa soạn lại, ngồi vào chổ của mình. Chỉ có SungMin là ngồi chờ bên trong, khi nào umma vào dẫn ra mới được ra.

.

.

.

– Chào bác, Chào hai anh sui. – HanKyung cười tươi, cuối đầu chào bà Lee và vợ chồng KangTeuk.

– Chào anh sui. – KangIn cũng bắt tay chào vợ chồng HanChul.

– Chào bà nội, chào appa, umma. – KyuHyun lễ phép cuối chào. Hôm nay KyuHyun vận bộ Hanbok màu xanh dương, nhìn anh không kém phần điển trai so với lúc vận đồ vest là mấy.

– Được rồi, làm lễ đi, tới giờ rồi. – Bà Lee hối thúc vì sợ qua giờ lành.

Sau một vài nghi lễ nho nhỏ, SungMin được LeeTeuk dẫn ra.

KyuHyun cùng SungMin trước hết là nghi thức chào các bậc cha mẹ, kế đó là dâng rượu, mời trà. HanChul và KangTeuk tặng cho mỗi người một phong bao lì xì thay lời chúc mừng. Hai người thắp nhang cho tổ tiên xong, HanKyung nói một vài lời cám ơn, cuối cùng là xin Lee gia cho rước SungMin về nhà.

Qua tới Cho gia, thêm một số lễ nghi nữa, cuối cùng là màn náo nhiệt nhất – Động phòng hoa chúc. DongHae, EunHyuk và RyeoWook rất háo hức chờ đợi xem trò và náo tân phòng. Nhưng ba người đành phải từ bỏ ý định vì chiều nay, mọi người sẽ ra nhà hàng để đãi khách, cho nên bên phía nhà SungMin ra về liền. DongHae, EunHyuk và RyeoWook cũng phải về theo, trong lòng tiếc hùi hụi vì không xem được màn hấp dẫn. Nhưng ba người đâu biết rằng KyuHyun cùng SungMin sau khi thay đồ xong thì lăn quay ra ngủ li bì bởi vì sáng nay thức dậy quá sớm.

.

.

.

Paragon's Paradise

Vì SungMin không muốn ai biết mình kết hôn nên ngoài EunHyuk cùng RyeoWook ra, cậu không mời ai cả. Khách đến dự toàn bộ đều là bạn của pama cậu, bạn của KyuHyun và HanChul.

Ngoài những người bạn quen biết thì đa phần là đối tác làm ăn với nhà chồng cậu, trong đó có mấy vị từng đến trường SungMin thuyết giảng về cách kinh doanh, có nhiều người cậu rất ngưỡng mộ. SungMin thầm nghĩ, có khi ước mơ của cậu sắp thành hiện thực.

– Em mệt thì ngồi nghỉ một lát đi. – KyuHyun nói nhỏ với SungMin. Nhìn cậu mặc cái váy do HeeChul ép buộc mà anh thấy thương vô cùng. Umma anh thật là kì quái, để SungMin mặc vest có phải thoải mái hơn không? Nếu như umma anh mà không bệnh còn lâu anh mới chịu để SungMin mặc cái váy vướng víu này.

A/N: Nếu umma anh không bệnh, anh có chịu lấy người ta không mà váy với chả vest

(-_-')

– Không sao đâu, cũng sắp tới giờ làm lễ rồi còn gì. – SungMin mỉm cười với KyuHyun.

KyuHyun không nói gì thêm, nhưng tuyệt nhiên không đi chào khách nữa, mọi người hỏi thì anh nói sắp làm lễ, cần chỉnh lại trang phục .

– Chào mừng quý quan khách đã đến dự ngày vui hôm nay. – Người dẫn chương trình bắt đầu buổi lễ. – Chúng tôi xin giới thiệu, đôi tân lang và tân giai nhân, Cho KyuHyun cùng Lee SungMin.

Ánh đèn phụt tắt, chỉ duy nhất một tia đèn màu xanh sapphire chiếu đến ngay lối lên lễ đường, KyuHyun cùng SungMin sánh bước bên nhau trên thảm đỏ. Mọi người vỗ tay chúc mừng, trên gương mặt đều mang nét ngưỡng mộ.

Sau KyuMin là pama hai nhà và bà nội SungMin, mọi người ai cũng mang nét hân hoang.

– Hôm nay mọi người có mặt ở đây để cùng nhau làm chứng cho đôi tân lang và tân giai nhân của chúng ta chính thức trở thành vợ chồng, mọi người cùng nhau chúc mừng cho hai bạn nào. – Sau lời nói của MC, tất cả mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng.

Bữa tiệc kết thúc thật khuya, mọi người đều vui vẽ chúc phúc cho hai người rồi ra về. Một ngày cuối tuần đầy bận rộn và vất vả.

– Em đi tắm trước đi. – KyuHyun khẽ cười nhìn SungMin đang loay hoay.

Khẽ gật đầu, SungMin đi lại tủ lấy quần áo, mấy hôm trước umma cậu đã nhờ DongHae chở sang và HeeChul đã giúp cậu sắp xếp nó vào tủ.

Trút được bộ đồ cưới ra, SungMin cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, dòng nước âm giúp cậu thanh tĩnh hơn, không biết vì quá mệt hay vì ngủ chưa đủ mà SungMin nằm trong bồn tắm ngủ luôn.

Phía bên ngoài KyuHyun chờ nữa tiếng vẫn không thấy động tĩnh gì, bên trong lại yên ắng, đánh liều mở cửa vào, nhìn thấy SungMin ngủ ngon lành, anh khẽ cười.

Với lấy cái khăn quấn cậu lại, anh nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi bồn tắm, cẩn thận mặc đồ vào cho cậu rồi đặt lên giường. Nhìn thấy cậu ngủ, anh khẽ cười. Đắp chăn cho SungMin cẩn thận, KyuHyun mới đi tắm, sau đó leo lên giường nằm cạnh cậu ngủ một giấc tới sáng.

.

.

.

Ánh nắng ban mai soi sáng cả căn phòng, trên chiếc giường ấm áp có hai người nằm cạnh nhau, một cậu bé có khuôn mặt thiên thần và một chàng trai mang nét lãng tử.

KyuHyun cứ vậy mà ngắm vợ bé nhỏ của mình đang say giấc nồng, gương mặt cậu ngủ trông mới đáng yêu làm sao.

– Dậy đi thỏ bếu. – KyuHyun nằm bên cạnh khẽ lay SungMin.

– Con ngủ một chút nữa thôi umma. – SungMin đẩy cái tay đang khều mình ra, lấy cái chăn cuộn kính người lại.

– Còn không mau dậy, anh sẽ thịt em. – KyuHyun cố nén cười khi nhìn thấy bộ dạng của cậu.

– Giọng umma hôm nay khác quá. Còn đòi ăn thị nữa chứ. – SungMin vẫn là nhắm tịt mắt, miệng trả lời vô thức.

KyuHyun không nói gì cả, cư nhiên dùng đôi tay của mình kéo cái chăn ra sau đó đặt lên môi SungMin một nụ hôn thật lâu. Dường như SungMin có cảm giác như có vật gì đó chặn lên mặt mình, nhất là môi, đôi môi chúm chím vô thức mở ra, thế là cái lưỡi của KyuHyun đường đường chính chính tấn công vào bên trong.

Lúc SungMin nhận ra mình đang bị hôn thì đã quá muộn, lưỡi của cậu đã bị anh kéo sang miệng mình mà chơi đùa. SungMin chỉ có thể rên ư ử trong miệng.

– Chào buổi sáng, vợ yêu. – Nhìn thấy SungMin dường như sắp hết hơi, KyuHyun mới buông cậu ra. Gương mặt ửng đỏ của cậu làm KyuHyun cảm thấy sảng khoái vô cùng. – Vợ tối qua ngủ trong phòng tắm có vẻ ngon nhĩ, làm chồng đây phải thay đồ hộ đấy. Nụ hôn lúc nãy xem như vợ bồi thường cho chồng.

Nghe KyuHyun nói, gương mặt SungMin bây giờ không những đỏ mà còn rất nóng. SungMin ước gì có cái hố cho cậu chui xuống cho rồi, nhưng rất tiếc là không có nên SungMin đành phải chui vào trong chăn để không phải xấu hổ thêm nữa.

"Vậy là anh ta nhìn thấy hết rồi, hai mươi mấy năm giữ gìn của cậu coi như xong." – SungMin thầm rủa trong bụng.

– Em còn không dậy, pama sẽ nghĩ đêm qua anh không cho em ngủ đó. – KyuHyun gian tà nhìn SungMin.

Biết anh đang nói tới chuyện gì, SungMin ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi chăn. xuống giường và vào nhà tắm, gương mặt cậu vẫn còn chưa hết đỏ.

.

.

.

– Chào buổi sáng, pama. – KyuHyun thong thả từ trên lầu xuống.

– Vợ con đâu? – HeeChul bê đồ ăn sáng ra bàn, nhìn nhìn phía sau KyuHyun.

– Chút nữa xuống sau. – KyuHyun tỉnh bơ vào bếp ăn sáng.

– Hôm qua mấy lần? – HeeChul khều khều KyuHyun nói nhỏ.

– Chút nữa umma hỏi vợ con thì biết. – KyuHyun không trả lời, ngồi chóp chép nhai bánh mì.

– Sáng nay, YeSung về phải không appa? – KyuHyun hỏi chuyện HanKyung.

– Umh. – HanKyung vừa xem báo vừa trả lời.

– Con còn chưa xử cái vụ không dự đám cưới. – KyuHyun làu bàu.

– Vì phải giải quyết nhanh mấy chuyện bên Nhật để về quản lý công ty cho con đi hưởng tuần trăng mật còn gì.

– Vậy thì còn nghe được .

Vừa lúc đó, SungMin xuống tới bếp, cậu lễ phép chào HanKyung, cùng HeeChul.

– Chào bác trai, chào bác Chullie.

Cả nhà không nói gì, chỉ nhìn nhau cười, HeeChul liền cười lớn, đi lại chỗ SungMin, đẩy cậu ngồi vào cái ghế cạnh KyuHyun, bê cho cậu phần ăn sáng.

– Cám ơn bác Chullie. – SungMin mĩm cười với HeeChul.

– Để bác Chullie nói Minnie nghe một chuyện. – HeeChul nén cười.

– Dạ? – SungMin nhìn HeeChul.

– Con với KyuHyun đã kết hôn rồi sao vẫn còn gọi là bác? – HeeChul chớp chớp mắt nhìn SungMin. – Phải gọi là appa, umma luôn chứ.

HeeChul nói xong liền thấy vẻ mặt SungMin ngượng ngịu, HanKyung gấp tờ báo lại ngồi cười.

– Xem ra Minnie của chúng ta hay mắc cỡ nhỉ.

– Con.... – SungMin ngượng đến không thể nói nên lời.

– Được rồi, ăn sáng đi. – HeeChul thôi không trêu con dâu nữa.

– Umma định khi nào làm phẫu thuật? – KyuHyun đột nhiên bàn tới chuyện bệnh tình của HeeChul.

– Phải đó, bác sĩ đã nói là càng sớm càng tốt. – SungMin cũng gật đầu phụ hoạ thêm.

– Đợi hai đứa hưởng tuần trăng mật về rồi tính. – HeeChul lãng tránh vấn đề.

– Umma đã nói là đám cưới xong sẽ phẫu thuật, giờ lại bảo là chờ hưởng tuần trăng mật xong. – KyuHyun bắt đầu có chút không ưng. – Sao không bảo chờ có cháu nội luôn đi.

– Ờ, umma cũng đang có ý đó. – HeeChul nói tỉnh queo.

– Umma!!! – KyuHyun gào lên.

– Kyu, hay là chờ umma làm phẫu thuật xong rồi mình đi. – SungMin đưa ra ý kiến.

– Minnie....con... – HeeChul hoá đá khi nghe SungMin nói.

– Quyết định vậy đi. Mai umma làm phẫu thuật, xong là bọn con đi liền. – KyuHyun dứt khoát rồi đứng dậy. – Con đi làm đây.

– Anh cũng đi luôn đây. – HanKyung nhìn thấy nét mặt của HeeChul thì khôn khéo né trước, nhanh chân đi cùng KyuHyun.

– Umma đừng lo quá, phẫu thuật rất nhanh mà, không có gì đâu. – SungMin ngồi trấn an HeeChul.

– Umma nói con dâu nha, chồng con đi làm rồi đó. – HeeChul quay sang nhìn cái người đang ung dung ăn sáng.

– Con biết rồi ạ. – SungMin vẫn tập trung vào miếng trứng.

– Hôm nay là thứ hai, không phải chủ nhật đâu. – HeeChul lại tiếp tục nói.

– Con biết ạ. – SungMin ngước lên nhìn HeeChul dường như phát hiện ra chuyện gì.

– Chết rồi, trễ học con rồi. – SungMin bỗng la toáng lên rồi ba chân bốn cẳng lên lầu thay đồ và lấy sách vỡ.

– Từ từ thôi. – HeeChul la lên.

– Con đi học nha, tạm biệt umma. – SungMin chào HeeChul liền phóng như bay khỏi nhà.

"KyuHyun chết tiệc, vậy mà không nhắc cậu, còn đi trước nữa chứ!" – SungMin thầm nguyền rủa trong lòng.

"Tin, tin....." – Tiếng kèn xe vang lên, SungMin ngoái đầu lại thì nhận ra xe của KyuHyun.

– Còn không mau lên xe? Em thích đi học muộn hả? – KyuHyun lú đầu ra khẽ cười.

Vì có HanKyung ngồi phía sau nên SungMin ngoan ngoãn lên xe ngồi, không nói tiếng nào. Đến trường, SungMin lễ phép chào HanKyung rồi xuống xe vào trường.

– Vợ bé nhỏ, em không hôn tạm biệt anh sao? – KyuHyun giở giọng trêu chọc.

SungMin không nói gì chỉ lè lưỡi làm mặt xấu với KyuHyun, sau đó một nước đi vào trường.

– Con dâu đáng yêu thật! – HanKyung ngối phía sau nhìn thấy cũng phá lên cười.

– Rất đáng yêu. – KyuHyun lái xe đi, miệng vô thức cười.

– Con có yêu con dâu không? – HanKyung nghiêm túc hỏi KyuHyun.

– Không phải yêu, chỉ là có gì đó hơi đặc biệt. – KyuHyun thẳng thắn trả lời appa anh.

– Hy vọng ngày tháng sẽ giúp hai đứa bồi đắp tình cảm. – HanKyung vỗ lên vai KyuHyun. – Hai đứa rất xứng.

KyuHyun không nói gì thêm, đôi mắt sâu như đang suy nghĩ gì đó. Hy vọng được như những gì appa anh đã nói.

.

.

.

.

Đại học Seoul

– Cho tớ đi ké đi. – EunHyuk nằm dài trên bàn, lắc lắc cánh tay của SungMin.

– Hyukie à, đầu cậu có vấn đề rồi! – RyeoWook lắc đầu.

– Đầu tớ làm gì có vấn đề? – EunHyuk đá vào chân RyeoWook.

– Minnie cậu ấy đi hưởng tuần trăng mật, là TUẦN TRĂNG MẬT, cậu có biết không vậy? – RyeoWook nhấn mạnh, mắt trừng nhìn EunHyuk.

– Thì tớ có nói không phải đâu. – EunHyuk phụng phịu. – Tớ chỉ xin đi ké, tới đó rồi, cậy ấy hưởng tuần trăng mật của cậu ấy, tớ đi chơi của tớ. Không liên quan nhau.

– Nhưng mà, đâu phải tớ quyết định. – SungMin ngồi kế bên an ủi EunHyuk. SungMin biết EunHyuk rất muốn đến Paris từ lâu giờ lại nghe tin cậu với KyuHyun sẽ đến Pháp, cho nên EunHyuk cứ mãi năn nĩ cho đi cùng.

– Thì cậu chỉ cần năn nỉ umma chồng với chồng cậu là được rồi. – EunHyuk chớp chớp mắt với SungMin.

– KyuHyun không đồng ý đâu, umma đòi đi chung mà anh ấy còn không chịu. – SungMin cũng nằm dài ra bàn than thở.

– Hu hu, tớ muốn đi mà. – EunHyuk bắt đầu ăn vạ.

– Hyukie đừng khóc, tớ sẽ mua thật nhiều quà cho cậu. – SungMin bắt đầu dụ dỗ.

– Phải đó, Minnie sẽ mua cho cậu bất cứ thứ gì cậu thích. – RyeoWook cũng an ủi EunHyuk.

– Có thật không? – EunHyuk chớp chớp mắt nhìn SungMin.

– Thật. – SungMin gật đầu chắc nịch.

– Thôi đi, cậu chỉ dỗ tớ thôi. – EunHyuk lại nằm dài ra bàn, đôi mắt long lanh nhìn ra chỗ khác.

– Hyukie à, tớ không gạt cậu đâu. – SungMin ôm EunHyuk. – Bất quá, tớ nói anh hai dẫn cậu đi chơi, có được không?

– Thật sao? – Vừa nghe tới DongHae, đôi mắt EunHyuk sáng rực.

– Cậu.... – SungMin nhìn thấy EunHyuk thay đổi thái độ liền đứng hình.

– Cậu nói rồi đấy! – EunHyuk cười xảo trá nhìn Sung Min. SungMin thầm than cho số phận. Anh hai cậu mà biết bị cậu bán đứng như vậy, thế nào cũng sẽ làm ầm lên cho xem.

– Hyukie, cậu hết thuốc chữa rồi! – RyeoWook lắc đầu.

– Wookie à, là cậu chưa yêu thôi. Tớ sẽ chống mắt lên xem khi cậu dính vào lưới tình rồi có còn ngồi đó mà đánh giá với xét nét nữa không. – EunHyuk bĩu môi lại với RyeoWook.

– Tớ đói quá, mình đi ăn gì đi. – SungMin hí hửng lôi hai người bạn cùng đi xuống căn tin.

– Bộ sáng cậu không ăn sáng hả? – RyeoWook vừa đi vừa hỏi.

– Sáng nay tớ dậy trễ, mới ăn có một tẹo đã tới giờ.

– Tối qua cậu không ngủ hả? – RyeoWook hỏi.

Chắc tối qua chồng cậu không cho cậu ngủ chứ gì? – EunHyuk nở nụ cười gian xảo nhìn SungMin.
– Cậu nghĩ đi đâu đó? – SungMin mặt đỏ ửng lên, khẽ quát EunHyuk.

– Tớ nói còn không đúng sao? – EunHyuk cười lớn. – Sáng nay chồng cậu chở cậu tới trường chứ gì. Tớ thấy hết nha.

– Hyukie!!! – SungMin gào lên, dí đánh EunHyuk. EunHyuk nhanh chân bỏ chạy, dùng RyeoWook làm bia đỡ cho mình.

– Thôi Minnie, Hyukie chỉ trêu cậu thôi. Kệ cậu ấy. – RyeoWook can SungMin.

– Tớ nói sự thật. – EunHyuk lú cái đầu lên nói rồi lại núp xuống phía sau RyeoWook.

– Hyukie đừng trêu Minnie nữa, không cậu ấy sẽ không hẹn DongHae hyung cho cậu đâu đó. – RyeoWook ngăn chặn cơn bão EunHyuk. Nhờ đó mà hai người thôi không cãi nhau nữa. Ba người lại cặp kè đi xuống căn tin tìm gì đó ăn.

.

.

.

– Minnie, chồng cậu tới đón kìa. – RyeoWook chỉ KyuHyun cho SungMin.

– Coi bộ chồng cậu hớp hồn mấy bạn trong trường mình rồi. – EunHyuk cười cười nhìn SungMin. – Cậu coi chừng hôm qua mới đám cưới, hôm nay đã li dị rồi nha.

– Hyukie!!! – SungMin gằng giọng với EunHyuk.

– Chào cậu. – Đang lúc SungMin với EunHyuk đang dùng ánh mắt để đấu nhau thì có một bạn nữ chạy lại lên tiếng chào hỏi.

– Chào cậu, hình như bọn mình không quen cậu. Có thể giúp gì được cho cậu? – SungMin cũng lịch sự chào lại.

– Người kia là anh hai cậu hả? – Cô bạn chỉ về phía KyuHyun nói với SungMin.

– Có chuyện gì hả? – SungMin mặt lạnh lùng nói với cô gái.

– Cậu có thể giúp mình đưa cái này cho anh cậu được không? – Cô gái đưa ra một cái hộp nhỏ màu hồng, trên có thắt một chiếc nơ nho nhỏ cũng màu hồng.

– Cậu đi mà tự đưa lấy. – SungMin vẫn giữ khuôn mặt như băng của mình.

– Minnie à, coi bộ bạn ấy RẤT THÍCH "ANH HAI CỦA CẬU" đó nha. – EunHyuk đứng kế bên cố tình nhấn mạnh những chữ cần thiết. – Cậu coi như là ơn cho bạn ấy đi.

– Được rồi, tớ sẽ chuyển giúp cậu cho anh hai tớ. – SungMin nở một nụ cười sáng chói nhưng không phải với cô bạn mà là với EunHyuk. – Anh hai tớ rất thích màu hồng nha. _SungMin lại cười quỷ dị với EunHyuk. EunHyuk không hiểu sao cậu lại thấy bất an với nụ cười đó.

EunHyuk vẫn còn đang suy nghĩ về câu nói của SungMin thì cậu đã chộp lấy hộp quà, đi nhanh ra xe.

– Minnie, khoan! – EunHyuk vội vã hét lên, dí theo SungMin nhưng quá trễ, chiếc xe đã chạy mất. EunHyuk nhìn theo chiếc xe với khuôn mặt còn thê thảm hơn là đi đưa đám.

– Chuyện gì vậy Hyukie? – RyeoWook tò mò.

– Tớ nhất định sẽ "páo chù"! – EunHyuk nguyền rủa.

– Nhưng là chuyện gì mới được? – RyeoWook không hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

– Minnie đưa cái hộp quà cho anh hai của cậu ấy đó. – EunHyuk gõ trán RyeoWook.

– A. – RyeoWook xoa xoa chổ đau. – Thì tại Minnie cậu ấy nói xạo mọi người KyuHyun hyung là anh hai cậu ấy mà. _ RyeoWook vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì.

– Nhưng cậu ấy bảo sẽ chuyển cho anh hai...anh hai là Haenie của tớ đó. Cậu đã hiểu chưa? – EunHyuk gào lên.

RyeoWook bây giờ đã hiểu nên ôm bụng cười to. SungMin xem ra ngày càng gian manh rồi.

– Ai biểu hồi nãy cậu trêu Minnie làm gì.

– Mai tớ sẽ cho cậu ấy biết tay! – EunHyuk cuộn tay thành nấm đấm.

– Mai không có học mà. – RyeoWook cười toe toét.

– Thì ngày mốt. – EunHyuk quyết tâm sẽ cho SungMin bài học.

– Ngày mốt mẹ chồng Minnie phẫu thuật, cậu ấy không có đi học đâu. – RyeoWook nín cười nói với EunHyuk. – Rồi sau đó là cậu ấy sang Pháp hưởng tuần trăng mật liền. Nói chung là cậu đợi thêm dăm bữa nữa tháng nữa mới gặp được cậu ấy.

– Wookie chết bầm, cậu đi chết đi! – EunHyuk gào to rồi dí đánh RyeoWook. RyeoWook thì vừa chạy vừa cười.

Mãi đùa giỡn, RyeoWook đâm sầm vào một người áo đen. Cứ ngỡ sẽ được một màn lộn mèo nhưng không ngờ, người áo đen vội ôm lấy cậu để cậu khỏi ngã.

– A, xin lỗi. – RyeoWook liên tục cúi đầu, mặt cậu đỏ lên vì ngại.

– Lần sau phải cẩn thận nha cậu bé, tôi không chắc lần sau cậu may mắn gặp được người tốt như tôi đâu! – Người áo đen nói rồi mỉm cười với RyeoWook sau đó nhanh chóng leo lên một chiếc xe đang đỗ gần đó.

Phần về RyeoWook, cậu cứ mãi thẩn thờ về nụ cười đó.

"Anh ta cười trông thật đẹp" – RyeoWook cười trong vô thức .

– Wookie... – EunHyuk hươ hươ bàn tay trước mặt RyeoWook nhưng không thấy cậu phản ứng gì.

– Yahhhhh, Wookie!!! – EunHyuk gào lên. – Cậu bị người ta hớp hồn rồi phải không?

RyeoWook vẫn không có phản ứng.

– Yahhhhhhhhh!! – EunHyuk nổi điên, đập vào đầu RyeoWook một cái.

– Yahhhhhhhh!!! – RyeoWook giật mình hét lên. – Sao lại đánh đầu tớ?

– Tớ gọi hồn cậu về dùm đấy, không là nó theo cái xe kia bay mất rồi. – EunHyuk ra chiều xem thường RyeoWook.

– Tớ.... – RyeoWook mắc cỡ, không biết nói gì nữa.

– Thôi, có gì phải ngại kia chứ. Tớ hiểu cảm giác của cậu mà. – EunHyuk vỗ vỗ vai RyeoWook. – Chúng ta cùng cảnh ngộ ak.

Nói rồi hai người lại cùng nhau về nhà. Trên đường đi, EunHyuk nói rất nhiều, RyeoWook cũng vì thế mà quên luôn chuyện vừa xảy ra.

.

.

.

– Umma đã đi kiểm tra lại chưa? – KyuHyun nhìn thấy HeeChul liền hỏi.

– Minnie, con giúp umma nướng con gà nha. – HeeChul vờ không nghe KyuHyun nói, cứ mãi nói chuyện, nấu cơm cùng SungMin.

– Umma có nghe con nói gì không vậy? – KyuHyun nhăn nhó.

– Con lên phòng kêu appa xuống chuẩn bị ăn cơm đi. – HeeChul lãng tránh trả lời KyuHyun.

– Ăn cơm xong con sẽ nói chuyện với umma. – KyuHyun bất mãn đi lên.

– Sao umma lại lãng tránh Kyu? – SungMin khó hiểu hỏi HeeChul.

– Con đừng để ý nhiều quá. Coi con gà của con kìa. Nó sắp chín rồi đấy. – HeeChul cũng cắt ngang lời SungMin.

– Con vừa mới cho vào thôi mà. – SungMin phụng phịu.

– Thế con làm mấy cái bánh kem dâu của con xong chưa? – HeeChul lại tìm chuyện khác để nói.

– Chết, con chưa bỏ tủ lạnh. – SungMin chợt nhớ ra, liền vội chạy đi. HeeChul thấy vậy cũng phì cười.

.

.

.

Cơm nước xong, giờ thì cả nhà đang ngồi thưởng thức món bánh kem dâu của SungMin.

– Bánh con làm còn ngon hơn ngoài cửa hàng nữa. – HanKyung tấm tắc khen ngợi.

– Sao hả? Con cũng cho ý kiến đi chứ. – HeeChul khều khều KyuHyun.

SungMin cũng hồi hộp nhìn KyuHyun. Đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn KyuHyun đầy mong đợi.

– Nhìn cũng được, mùi vị cũng không tệ. – KyuHyun đưa ra nhận xét.

– Không ngon sao? – SungMin thất vọng hỏi lại.

– Cái thằng này, khen vợ mày một tiếng cũng không được à? – HeeChul thấy SungMin buồn thì đánh KyuHyun một cái.

– Con nói sự thật thôi mà. – KyuHyun bình thản đáp. – Còn umma tính lãng tránh chuyện phẫu thuật tới bao giờ đây?

Đột nhiên KyuHyun lại nhắc tới chuyện bệnh tình của HeeChul khiến HeeChul giựt mình.

– Thì bác sĩ chẳng đã nói là phẫu thuật sẽ hết sao? Chỉ cần con với Minnie lên máy bay là umma phẫu thuật liền. _HeeChul nói với KyuHyun nhưng lại nhìn đi chổ khác.

– Có thật vậy không? – KyuHyun nheo mắt hỏi.

– Thật mà. Umma hứa chắc mà. _HeeChul gật đầu quả quyết.

– Không thể tin lời umma được. – KyuHyun gạt ý định của HeeChul qua một bên. – Umma phẩu thuật xong rồi tính.

– Yah, ChoKyuHyun. Umma sanh ra con đó. Con dám không tin umma? _HeeChul đột nhiên quát KyuHyun làm SungMin giựt báng cả người.

– Em từ từ nói. Làm con dâu sợ kìa. – HanKyung nhắc nhở.

– Aigoo, Minnie à, umma không cố ý đâu. – HeeChul ôm SungMin, bẹo bẹo hai bên má của cậu. – Tự chồng con nó chọc gan umma. – HeeChul liếc mắt nhìn KyuHyun.

– Vậy thì việc gì umma cứ loanh quanh không chịu đến bệnh viện làm phẩu thuật? – KyuHyun nhăn nhó.

– Thì umma đã nói, hai đưa lên máy bay là umma đến bệnh viện liền còn gì. – HeeChul bực bội gào lên.

– Thôi, hai mẹ con đừng cãi nhau nữa. Mỗi bên nhường một nước đi. _ HanKyung can ngăn hai cơn bão.

– Hay là umma cứ phẫu thuật đi. Chờ khi bác sỹ đưa umma vào phòng mổ, tụi con sẽ đi liền. Khi nào xong appa nhắn kết quả cho tụi con biết. Có được không? – SungMin ngồi kế bên vuốt cơn giận của HeeChul xuống.

– Sao lại phải phiền phức như vậy, hai đứa đi tuần trăng mật của hai đứa. Umma đi trị bệnh của umma. Vậy có phải tốt hơn không? – HeeChul vẫn là phản đối chuyện KyuHyun cùng SungMin đến bệnh viện.

– Một là hai đứa con sẽ đến cùng, chừng nào bắt đầu làm phẩu thuật tụi con sẽ đi; hai là tụi con không đi đâu hết. Umma chọn đi. – KyuHyun ra điều kiện với HeeChul.

– Aishhh, được rồi. đến thì đến nhưng mà nhớ là umma vào là hai đứa phải đi đó. – HeeChul đành phải nhượng bộ, thoả hiệp với con trai.

– Con không bao giờ thất hứa, chỉ sợ ai kia thôi. – KyuHyun xỏ xiên một câu rồi đứng dậy đi lên phòng.

HeeChul nhìn theo mà tức muốn bốc khói, SungMin nghe HeeChul đồng ý phẫu thuật thì tâm trạng vui vẽ, ngồi thưởng thức mấy cái bánh do mình làm.

– Minnie, ngày mai em không về nhà thăm bà nội với pama à? – Đi được một đoạn, KyuHyun bỗng dừng lại, quay lại hỏi SungMin.

– Có chứ! – SungMin miệng vừa nhai bánh vừa trả lời.

– Vậy còn không mau đi ngủ, sáng mai lại không chịu dậy. Về trễ bị mắng đừng than thở nha.

Nghe KyuHyun nói, SungMin hậm hực nuốt hết bánh trong miệng, liền đó chào pama chồng rồi lết thếch đi phía sau KyuHyun về phòng.

– Cái thằng xỉ diện. Bày đặt nói lòng vòng. – HeeChul lườm cái dáng cao cao đã khuất sau cầu thang.

– Gì vậy Chullie? _ HanKyung nhìn theo, không hiểu gì cả.

– Em nói anh nghe nha, con trai anh có tình cảm với con dâu anh đó. – HeeChul nheo nheo mắt nhìn chồng.

– Ủa, chứ không phải nó lạnh nhạt với con dâu lắm hả? – HanKyung ngơ ngác.

– Hoàn toàn không. – HeeChul cười tươi rói. – Anh quên là con trai không thích đồ ngọt sao? Vậy mà ban nãy đã ăn hết nguyên cái bánh dâu còn gì.

– Ờ ha. Em nói có lí! _ HanKyung gật gật.

– Còn nữa nha, Kyu là con trai em nên em thừa hiểu tính nó. Trước giờ nó chẳng có quan tâm ai như vậy đâu. Em là umma nó mà còn không nhắc nhở kỹ như vậy. – HeeChul nói một hơi.

– Anh cũng thấy vậy! – HanKyung gật đầu đồng tình. – Hôm trước anh đi ngang, thấy hai đứa nó hôn nhau say đắm.

– OMO? – HeeChul trợn to mắt nhìn chồng. – Lúc nào? Sao anh không kể em nghe?

– Thì chuyện bình thường mà. Hai đứa nó lấy nhau rồi mà. Nói em nghe làm gì?

– Aish, anh không biết gì cả. – HeeChul nhìn HanKyung.

– Em kệ vợ chồng nó đi. – HanKyung cười khì khì. – Em lo cho mình trước đi.

– Em thì có gì phải lo chứ? – HeeChul khó hiểu nhìn chồng.

– Chuyện phẫu thuật gì đấy, em tính sao? – HanKyung nhíu mày nhìn vợ. – Không lẻ em định phẫu thuật thiệt hả?

– Thì ngày mai chỉ cần vào phòng mổ là hai đứa nó đi rồi. Làm sao biết được em có phẫu thuật hay không. – HeeChul phẩy tay, không lo lắng gì cả.

– Em đó, mua chuộc bác sỹ nói dối. Để Kyu nó biết, xem xem em giải thích thế nào đây.

– Em không nói, anh không nói, bác sỹ kia cũng không nói, Kyu nó không biết đâu. – HeeChul cười đắc chí.

– Ờ, em cứ cẩn thận đi. Ai chứ con trai em nó có máu điên không khác gì em đâu đó. – HanKyung nói xong thì đi về phòng. Để HeeChul ngồi đó la lối vì bị chồng nói trúng tim đen.

.

.

.

– Chẳng phải anh xuống nhà dưới lấy nước sao? Sao lại lên tay không? – SungMin nằm trên giường làm bài, nói chuyện với KyuHyun.

– Không uống nữa! – KyuHyun đi lại tủ lôi cái vali ra. – Em thu dọn hành lý đi, sáng mai mình đi sớm.

– Ủa, không phải ngày mốt mới đi sao? Chúng ta còn phải đợi umma vào phòng mổ. – SungMin ngối bật dậy, mặt khó hiểu.

– Anh nói sao thì em cứ làm vậy đi. – Nói rồi KyuHyun để cái vali đó, leo lên giường nằm xem tivi. SungMin không biết chuyện gì nhưng cũng làm theo lời anh.

"Umma được lắm, dám gài con vào tròng, con nhất định sẽ không để umma toại nguyện đâu!" – KyuHyun nheo con ngươi lại, tay cuộn thành nấm đấm. Không biết trong đầu dự tính chuyện gì.

————- End Chap 4 —————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro