Chương 13: Cuộc Sống Có Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vốn không chờ đợi ai, mới đó đã gần đến Tết, tất cả người làm lớn nhỏ trong nhà đều được Mỹ Uyển bảo về quê đón Tết, đoàn tụ bên gia đình. Căn nhà rộng lớn hiêng ngang bây giờ chỉ còn lại 1 cô gái nhỏ nhắn loay hoay trong bếp ngoài cửa như 1 người vợ hiền thật sự và 1 tổng tài tấp nập đi đi về về vì đa tiệc cuối năm.

Vì bây giờ trong nhà không còn ai nữa nên mọi thứ đều do cô làm, căn nhà này bình thường còn phải tận 5 7 người dọn dẹp 1 ngày mới xong, bây giờ chỉ có 1 mình nên cô thật sự không có thời gian nghĩ ngơi, ai đó nhìn thấy cảnh này mà đau lòng xót dạ, liền bảo Hàn Quân gọi người làm theo giờ đến giúp cô.

Mấy hôm nay, Phong Thị liên tục mở tiệc lớn nhỏ để chúc mừng 1 năm thuận lợi của họ. Là chủ tịch, Dĩ Phong đương nhiên không thể không tới, càng không thể khách khí không nhận rượu mời, cho dù tửu lượng có tốt đến đâu thì cũng bị chuốc rượu đến hoa mắt chóng mặt.

Gần 1 giờ sáng, Dĩ Phong loạng choạng bước vào nhà, anh nghĩ cô đã ngủ trước nên cũng không cất tiếng gọi.

-Dĩ Phong, về rồi à? Có mệt không?

1 thân ảnh nhỏ nhắn lao đến ôm anh, cảm nhận luồng nhiệt nóng ran từ người anh, sau đó xách áo khoác và cặp tài liệu giúp anh.

-Sao còn chưa ngủ? - anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên trán cô.

-Đợi anh - cô tươi cười nói.

Anh yêu thương ôm cô vào lòng.

Tối đó, Dĩ Phong bị sốt những 40 độ, ai đó phải thức cả đêm thay khăn ướt trên trán anh, lau mình giúp anh, trông chừng anh, sáng hôm sau còn rất sớm đã dậy nấu cháo cho anh... Người bệnh kia không hề hay biết điều này, còn khen cháo rất ngon.

Những ngày sau đó, tổng tài nào đó bị 1 con mèo nhỏ bắt ở nhà tẩm bổ vì tội không biết giữ gìn sức khỏe, lao tâm lao lực.

------------------------

Sau Tết, mọi thứ dần trở về quỹ đạo của nó, duy chỉ có 1 người, hình như do được cô quá cưng chiều nên càng ngày càng lười hơn. Anh chuyển hẳn về nhà làm việc, suốt ngày quấn lấy cô như 1 đứa trẻ không thể thiếu mẹ. Họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem tivi, cùng nhau nếm từng chút mùi vị của hạnh phúc, buổi sáng họ ra vườn chăm sóc hoa, buổi tối họ ôm nhau trên giường, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện cùng trời cuối đất, dường như thế giới này chỉ có 2 người họ.

Mỗi ngày trôi qua, cô phát hiện hình như anh rất thích ôm mình

-Tiểu Uyển, anh rất mệt - anh vừa đi họp về liền nhào đến ôm cô nũng nịu, dụi dụi vào tóc cô.

-Tiểu Uyển, phải nhắm mắt ngủ 7 tiếng không được nhìn em, anh rất nhớ em.
(Vô lý, rõ ràng khi ngủ vẫn ôm cơ mà)

-Tiểu Uyển, anh cùng em xem tivi - kéo trọn cô vào lòng mình, nghiêng đầu ngắm nhìn cô đang say sưa xem tivi.
(Rốt cuộc tivi ở phía nào nhỉ?)

-Tiểu Uyển, anh xem em nấu ăn - vòng tay ôm cô từ phía sau, đặt cằm trên vai cô.

-Tiểu Uyển, anh rất thích mùi hương này - cô vừa tắm xong anh liền kéo cô ngã nhào vào lòng mình, lại ôm.

-Tiểu Uyển, hôm nay em rất đẹp - lại kéo cô vào lòng ôm ấp.

-Tiểu Uyển, anh nhớ em...

-Tiểu Uyển, anh yêu em...

-Tiểu Uyển, Tiểu Uyển....

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, bất kể là có lí do hay không có, anh đều ôm cô vào lòng, giữ chặt cô, trao cho cô tình yêu thương lớn nhất. Cô cũng không oán trách anh, bởi anh chưa bao giờ làm cô phiền lòng, anh chưa bao giờ vượt quá giới hạn với cô, anh nói nếu cô không thích, anh tuyệt đối không làm, anh muốn làm người bảo vệ cô, yêu thương cô, chăm sóc cô, muốn cô là người hạnh phúc nhất thế gian này. 5 năm qua cô 1 mình bên ngoài đi tìm anh, anh bảo anh xót, anh muốn bù đắp tất cả cho cô, bởi đơn phương 1 người đến tên cũng không biết những 5 năm thật sự rất khó khăn. Anh thương cô, anh âu yếm cô, anh muốn sống mãi mãi những ngày hạnh phúc bên cô, những ngày đau khổ, anh nguyện 1 mình gánh vác để được nhìn thấy nụ cười của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro