Chương 12: Lô Hàng - Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm trước khi sang Pháp, Dĩ Phong nghiên cứu 1 chút về địa điểm của lô hàng đang bị mất,là 1 tòa nhà sắp bị đóng cửa ở Pháp rồi ôm Tiểu Uyển vào lòng ngủ ngon lành, rất bình thản, bởi vì đối với anh mà nói, chuyện này vô cùng nhỏ nhặt, chỉ là anh nể mặt Trịnh Huy nên mới chấp nhận xa cô 1 ngày.

Sáng, Dĩ Phong rời khỏi giường khi cô vẫn còn say giấc, ghi 1 tờ giấy nhắn nhủ cho cô, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cô rồi nhanh chóng cùng Hàn Quân ra sân bay, lên máy bay tư nhân của anh bay thẳng sang Pháp.

Lúc Mỹ Uyển tỉnh dậy đã là khi mặt trời ló dạng, không tính là trễ nhưng so với ai kia thì đã là trễ.

Cô nhẹ nhàng mở mảnh giấy nhỏ trong tay. "Tiểu Uyển ngoan, anh sẽ về sớm". Cô mỉm cười, vốn dĩ cô biết anh hôm nay đi đâu nên cũng không lo lắng lắm bởi vì mọi chuyện cô và anh họ đã chuẩn bị rất tốt, cô xuống giường, vào phòng tắm thay chiếc váy 2 dây hở vai màu hồng(hình ảnh) rồi ung dung ra ngoài đi dạo.

Trịnh Huy đã hứa giúp anh nên anh vốn chỉ muốn đến xem kịch mua vui. Không có chút lo lắng cũng không có vẻ hứng thú nào biểu hiện trên mặt.

Mọi thứ diễn ra đúng như cô và Trịnh Huy đã dự liệu, lại rất vừa ý anh. Duy chỉ có 1 điều anh cẫn chưa nghĩ ra, Trịnh Huy và Hiên rốt cuộc là như thế nào?

Cha anh vốn không hề biết anh là con trai ông, năm đó khi nghe người kể lại, ông chỉ biết dựa vào vết sẹo trên tay mà tìm anh. Người đàn ông đã cứu mẹ con anh cho mẹ anh biết điều này thông qua người bảo vệ, sau đó mẹ anh cùng người bảo vệ đã dùng da nhân tạo che lại vết sẹo trên tay anh, hy vọng ông ta không tìm thấy. Năm anh 18 tuổi, mẹ anh kể lại cho anh nghe toàn bộ sự việc, lúc ấy anh 1 tay lập nên Phong Thị, 1 tay trấn giữ Phong Hắc, vốn có ý định không tiếp tục che giấu nhưng vì mẹ anh nói không muốn gặp lại ông ta nên anh đành bất đắc dĩ tiếp tục dùng lớp da nhân tạo dán 1 bên tay lại. Khi nào mẹ anh nói không còn đau lòng vì ông ta nữa, anh nhất định sẽ cho ông ta biết nỗi đau khổ mà 18 năm trước mẹ con anh phải từng ngày chịu đựng.

Trong lúc hỗn chiến xảy ra, Dĩ Phong, Hàn Quân và Trịnh Huy ung dung đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà quan sát.

Đến khi cảm thấy mọi thứ bắt đầu nhàm chán, Trịnh Huy gọi điện bảo người bao vây và bắt sống ông ta. Sau đó lại quay sang Dĩ Phong:

-Tôi có thể xin lại mảnh giấy đã cho cậu hôm trước?

Dĩ Phong vô vàn thắc mắc nhưng vẫn đưa cho Trịnh Huy mảnh giấy. Sau khi khẳng định chỉ còn lại người của lão ta phía dưới, Trịnh Huy nhẹ nhàng thả mảnh giấy xuống, 1 cơn gió như vô ý lướt xa, thổi mảnh giấy thành vô vàng hạt bụi, từng người từng người đang đứng vững phía dưới bỗng chốc ngã quỵ lớp lớp, miệng trào ra 1 thứ dung dịch đỏ tươi.

Dĩ Phong thoáng chút bất ngờ nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài, lặng lẽ nhìn. Trịnh Huy vỗ vỗ vai anh:

-Không cần thắc mắc. Chúng ta đi uống rượu.

Hàn Quân đứng quan sát từ đầu đến cuối, cũng không phản ứng gì nhiều, bỗng anh nhíu mày, mùi hương này...

Sau khi cùng Trịnh Huy chúc mừng, Dĩ Phòng và Hàn Quân nganh chóng lên máy bay trở về biệt thự.

-Anh họ, lúc nãy không phải anh không phát hiện đấy chứ.

-Có.

-Rất quen - Hàn Quân quay sang nhìn anh.

-Ừm.

-Hôm em đến nhà, hình như là của chị dâu.

-Anh biết.

Dĩ Phong im lặng hồi lâu, bỗng lại nói:

-Chỉ có lần đó.

Hàn Quân khó hiểu nhìn anh họ. Đây là lần thứ 2 cậu thấy anh như vậy, lần đầu tiên là khi cách đây 2 năm, đối với người con gái anh ấy thật sự yêu, mỗi ngày anh ấy đều rất tỉ mỉ chăm sóc, tất nhiên cũng rất quan tâm đến mùi hương trên cơ thể cô ấy.

Dĩ Phong đăm chiêu nhớ đến cô, nhớ đến chữ Hiên trên tay cô, nhớ đến thanh hương lúc hỗn loạn, tại sao bọn người kia khi hít phải đều ngã quỵ miệng trào thứ máu tươi nhưng khi anh, Trịnh Huy và Hàn Quân ngửi được thì vẫn đứng vững,trong lòng anh thật sự rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro