Chương 11: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dĩ Phong - thanh âm trong trẻo của cô vang lên.

-Hửm? - anh cúi xuống nhìn cô, tay vuốt ve bàn tay cô.

-Sao anh lại có vết sẹo xấu xí như thế, hại em muốn quên cũng không quên được.

Anh im lặng không trả lời, ngước đầu nhìn vào khoảng không mờ mịt ngoài cửa sổ, cảm nhận sự ấm từ 1 cô gái nhỏ nhắn đang nằm trọn trong lòng.

Anh bắt đầu kể cho cô nghe 1 câu chuyện rất nhiều năm trước, khi đó anh còn là đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi, gia đình anh sống rất hạnh phúc, có tình yêu thương của cha, có sự ấm áp của mẹ. Cho đến 1 ngày, cha anh dẫn 1 người phụ nữ khác về hoan ái ngay trước mặt mẹ anh, mẹ anh vì hạnh phúc gia đình mà nhẫn nhịn, xem như bà chưa từng biết. Không lâu sau, công ty cha anh đứng bên bờ vực phá sản do cha anh ngày đó ăn chơi lũ lượt, không quan tâm phát triển sự nghiệp nữa, lúc ấy không ai chịu cho ông vai vốn, chỉ có 1 ông chủ sòng bạc lớn ngỏ ý muốn giúp với điều kiện ông phải đổi anh lấy tiền. Hoảng sợ đến phát điên, cha anh không còn ý thức được gì nữa, lập tức bế anh đi ngay, nhưng mẹ anh kiên quyết không cho, bà giành lại anh cho bằng được trong tay. Những tưởng vì anh là con ông ấy nên ít nhiều ông ấy cũng không nở đem anh đi, nhưng mẹ anh đã lầm, ông đã tát mẹ anh, giành lấy anh lần nữa, mẹ anh ngã xõng xoài trên đất, cũng may lúc đó anh được mẹ ôm chặt nên mới an toàn. Khi chưa giành được anh, mẹ anh đã kịp thời đập 1 cái bình hoa thủy tinh vào đầu ông, tiếc là bình hoa nhỏ, nên ông chỉ bị choáng váng, sau đó mẹ ôm anh chạy ra khỏi nhà. Sau khi tỉnh táo, ông sai người đuổi theo mẹ con anh.

Thân phụ nữ mỏng manh yếu ớt, mẹ anh tóc tai rối bù ôm anh chạy loạng choạng trên con lộ lớn lúc này đã vắng người qua lại.

Bà may mắn gặp 1 đôi vợ chồng trẻ trong tay ôm 1 đứa con gái âu yếm, mẹ anh cầu xin họ giúp đỡ, người phụ nữ thấy mẹ anh như vậy không khỏi động lòng, đỡ mẹ anh vào xe.

Bước chân kề sát chiếc xe thì mẹ anh bỗng giật mình khi nghe anh khóc lớn, bà quay lại nhìn, 1 tên đàn ông cao lớn trong tay cầm con dao nhọn hoắt đang đi về phía mình, chưa kịp bước vào trong xe, tay anh đã bị người đàn ông đó giữ lại, không may con dao đâm thẳng vào tay anh, cũng may không sâu lắm.

Người phụ nữ kia lúc này thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, bà ra sức kéo tay người đàn ông kia ra rồi đẩy mạnh mẹ con anh vào trong xe, tên kia vì thấy người này cản trở việc của hắn nên không chút thương tâm đâm thẳng mũi dao vào ngực trái người phụ nữ. Người đàn ông đi cùng người phụ nữ kia sau khi đặt con vào trong xe nhờ mẹ anh trông coi, ông hoảng hốt đỡ lấy người vợ yêu quý của mình, tay run run, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ.

Sau đó, người đàn ông bảo người chở mẹ con anh đi nên bà không biết việc gì đã xảy ra. Khoảnh khắc cuối cùng bà lưu lại được là hình ảnh 1 người đàn ông đang ôm chặt người phụ nữ nhắm nghiền mắt trong lòng, tay tun rẩy vén những sợi tóc ướt đẫm trên trán cô ấy, máu từ ngực cô ấy làm đỏ cả 1 vùng áo, tựa như khóm hoa bỉ ngạn, đánh dấu cho sự chia biệt.

Khi mọi chuyện đã giải quyết xong, người đàn ông đến đón con gái đi, còn sắp xếp cho mẹ con anh 1 chỗ ở rất an toàn, lại có người ra vào trông chừng bảo vệ.

Ông không thường xuyên lui tới nơi mẹ con anh ở, chính xác là không, cũng không gọi điện hỏi thăm hay có bắt cứ nhắn gửi nào. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ để mẹ con anh phải thiếu thốn hay thiệc thòi, nhiều lần mẹ anh ngỏ ý với người bảo vệ rằng bà muốn ra ngoài tìm việc nuôi anh, không thể cứ nhàn rỗi mãi như thế được, người ấy bảo bà không cần lo, chỉ cần ở nhà chăm sóc anh, việc còn lại ông chủ của họ đã có sắp xếp từ trước.

Đến tận hôm nay, mẹ anh vẫn sống trong ngôi nhà đó, nhưng không còn vẻ sợ sệt lo lắng nữa mà là vẻ điềm đạm của 1 bà chủ, bà dần dần hòa hợp với mọi người, tuy không phải là người trả lương cho họ nhưng bà vẫn luôn được họ kính trọng gọi bà là bà chủ, ai nấy trong lòng đều rất quý mến bà. Duy chỉ có 1 điều họ chưa bao giờ nói cho bà biết ông chủ họ là ai, bà có vặn hỏi thế nào thì kết qua vẫn là không có kết quả.

Cô bất giác ngồi dậy, đối diện anh, cô ôm anh vào lòng, để đầu anh gục trên vai mình. Anh vùi mặt vào cổ cô, tay ôm trọn eo cô.

-Dĩ Phong, đừng buồn nữa - cô vuốt vuốt lưng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro