Chương 10: Chính Là Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, cô cho rằng anh biết thông tin về người cô tìm kiếm 5 năm qua, nên cô luôn quấn lấy anh khi anh ở nhà, chỉ trừ khi ban đêm cô không dám sang phòng anh vì sợ thú tính của anh nổi dậy.

-Dĩ Phong, em năn nỉ anh đấy - cô lay lay tay áo anh, nũng nịu.

Hành động này của ai đó làm anh tan chảy hoàn toàn, nhưng phải cố kiềm nén, anh thật sự muốn biết cô yêu anh đến nhường nào?

-Dĩ Phong à, em pha sữa cho anh này, anh nghĩ tay uống 1 chút đi - cô cười tươi rối nhìn anh.

Nụ cười đã đáng yêu, cái đầm trắng trên người cô (hình ảnh) lại biến hóa cô như 1 thiên thần rất thuần khiết.

Anh quay mặt đi chỗ khác,tránh để cô mê hoặc, anh cố gắng kiềm chế để bản thân mình không phải là kẻ thua cuộc trước.

-Ừm.

-Dĩ Phong...

Cô chưa nói hết câu thì anh đã đặt ly sữa xuống, lại chăm chú nhìn vào laptop làm cô hụt hẫng, xụ mặt xuống. Còn anh lại cảm thấy rất vui, nhờ chút chuyện nhỏ nhặt này mà anh được cô ân sũng đặc biệt, vì anh cô chuyện gì cũng dám làm, ngoại trừ phản bội anh, anh cảm thấy rất hài lòng, bất giác nhếch mép để lộ nụ cười ranh mảnh, tất nhiên ai đó không thấy.

Giờ cơm, cô sợ anh ăn không ngon nên không đề cập đến chuyện đó nữa, chỉ lẳng lặng gấp thức ăn cho anh, hy vọng anh sẽ nhận ra lòng tốt của cô mà thương cảm nói cho cô biết, nhưng suốt bữa ăn, anh không nói nửa lời.

Ăn xong, cô lại nhanh nhẹn theo anh ra vườn, anh đi rất bình thản nhưng thật ra vô cùng nhanh, hại cô phải chạy theo mãi mà vẫn không đuổi kịp.

Bỗng:

-Á, đau quá.

Cô cứ chạy mãi mà không để ý anh đã đứng lại từ khi nào, đâm sầm vào ngực anh, cũng may anh đưa tay ra ôm để cô đứng vững hơn.

-Em thật sự rất yêu cậu ta?

-Dạ phải - cô đưa tay xoa xoa trán.

-Nếu cậu ta không yêu em thì sao?

-Em sẽ chờ đến khi anh ấy yêu em.

-Nếu cậu ta không cần em thì sao?

-Chắc chắn anh ấy sẽ có lúc buồn, khi đó anh ấy chắc chắn sẽ cần em.

-Vậy nếu cậu ta gặp nguy hiểm thì sao?

-Em sẽ liều mạng nhỏ bảo vệ cậu ấy.
(Ý tứ của câu này là :em sẽ lật đổ cả thế giới để xây dựng lại cho cậu ấy cuộc sống bình yên).

-Vậy còn anh thì sao?

Cô hơi sững người trước câu hỏi này của anh, sau đó cuối gầm mặt:

-Em chỉ xem anh là anh trai em thôi. Trong lòng em, nếu không phải anh ấy thì em không thể chấp nhận người khác.

-Vậy nếu anh là anh ấy thì sao?

-Không thể nào, anh đừng gạt em.

Anh không nói gì, xoa đầu cô.

-Bé con rất ngốc.

Anh quay lưng đi, bước về phía khóm hoa bỉ ngạn đỏ thẳm trước mặt.

---------------------------

Tối, ai đó quyết định sang phòng anh nên ăn mặc rất nghiêm túc, 1 bộ đồ ngủ kiểu Tây trông rất mềm mại (hình ảnh)

Anh 1 chân co 1 chân dũi, tay phải vắt trên chân phải, ngồi tự lưng vào chiếc tủ sách, sát bệ cửa sổ trong thư phòng, đưa mắt ngắm nhìn xa xăm phía bên ngoài cửa sổ.

Bỗng ai đó bước vào, ngồi đối diện anh.

Thấy khuôn mặt buồn bã của cô, anh đưa tay lên véo 1 bên gò má phúng phính.

-Dĩ Phong, em sẽ đi tìm anh ấy.

-Ở đâu?

-Em..em không biết.

Anh cốc yêu vào trán cô.

-Bé con ngốc, anh ở trước mặt em, em còn muốn đi tìm.

-Dương Tổng, anh đừng đùa nữa - mặt cô bí xị.

Định đứng dậy bỏ đi thì 1 lực kéo mạnh ngay vạt áo sau làm cô ngã nhào vào người anh, lưng chạm vào ngực anh, nằm trọn trong lòng anh.

-Chính là anh-anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.

-Dĩ Phong à, không vui đâu.

Biết cô không tin, anh nhẹ nhàng tháo lớp da nhân tạo trên tay xuống, đưa đến trước mặt cô, 1 vệt sẹo nhỏ rất quen thuộc mà cô đã thấy cách đây 5 năm. Cô đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo, cô như không tin vào mắt mình, đều là thật.

-Dĩ Phong - cô thì thầm.

-Còn muốn đi tìm đàn ông khác nữa không? - giọng anh rất dịu dàng.

-Không đi nữa - cô lắc đầu ngọ ngọây trong lòng anh, mắt chớp chớp nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro