Chương 9: Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, cô tự nhiên với anh hơn, anh cũng gần gũi đến mức cả ngày đều quấn lấy cô. Cô kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, về những nơi cô đã từng đi qua, tất cả những nơi đó đều là vì muốn gặp lại 1 người mà đến, những người bạn cô gặp gỡ, những chuyện xưa cũ cô đã từng trải qua. Anh cũng chia sẻ rất nhiều về công việc, 1 mình anh phải bươn trãi sống ở Mỹ, 1 mình anh gầy dựng nên Phong Thị...

Cô nhẹ nhàng ôm anh vào lòng an ủi, cô bảo hiện tại không phải đã sống rất tốt rồi sao, hà khắc gì phải mang theo những hỗn độn năm xưa. Anh ôm chặt cô, bảo rằng những ngày tháng sống bên cô thật sự rất tốt.

Sáng nay anh phải đến công ty sớm vì có cuộc họp quan trọng, anh không muốn xa cô chút nào cả nên đành năn nỉ cô đi theo, anh mè nheo mãi cô mới đồng ý.

--------------------------

*công ty*

Anh hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm:

-Tiểu Uyển ngoan, ở trong phòng chờ anh về, không được chạy lung tung.

-Em vốn là đứa trẻ ngoan - cô bĩu môi giận dỗi.

Anh cưng chiều véo má cô 1 cái rồi rời đi.

Cô ở lại trong phòng, tìm hiểu thích thú rất nhiều thứ, sau cùng cô phát hiện anh lại rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình giống cô, sau này cô mới biết,anh là vì cô nên mới vất vã nằm trên giường lật giở mấy trang sách 'vô bổ' kia. Cô bật cười, "tổng tài anh cũng có lúc thật là trẻ con".

Đến khi anh quay về, cô vẫn say mê ôm cuốn tiểu thuyết ngôn tình trong tay. Thấy cô chẳng vui mừng, cũng chẳng quan tâm anh, anh bực dọc giật lấy cuốn sách trên tay cô đặt xuống bàn, ánh mắt giận dỗi trẻ con nhìn cô. Cô tất nhiên biết anh đang khó chịu,nhưng cô không có ý định xoa dịu đi mà ngược lại, cô còn mắng anh.

-Anh giận cái gì? Em đang đọc đến đoạn cao trào nam chính sắp hôn nữ chính liền bị anh phá. Anh nói xem, em không giận tại sao anh giận?

Lời nói còn chưa dứt, môi ai đó liền áp sát môi cô, nhẹ nhàng mà thuần thục liếm láp, cắn mút môi cô, cô trợn tròn to mắt nhìn anh, nhân lúc cô đang mở miệng định mắng anh tiếp, anh liền đưa lưỡi sang trêu đùa lưỡi cô, tay anh siết chặt eo cô. Anh cứ thế ngấu nghiến thưởng thức thứ vị ngọt ngào trong miệng cô.

Đến khi thấy cô hoàn toàn không có sức lực nào để thở nữa, anh mới luyến tiếc rời môi cô, kéo đầu cô áp vào ngực mình, tay nhẹ nhàng vuốt lưng cô, thì thầm:

-Thực tế chẳng phải rất tốt sao.

Cô ngoan ngoãn tựa vào lòng anh cho đến khi cảm thấy đã hít thở đủ, cô ngước lên, đẩy anh ra, cốc vào đầu anh 1 cái rõ đau rồi xụ mặt, buồn bã.

-Anh cướp nụ hôn đầu của tôi rồi, tôi làm sao ăn nói với cậu ấy đây - cô thì thầm.

Dĩ Phong vòng tay qua eo cô, nghiêng đầu cắn cắn vào má cô.

-Em còn muốn yêu ai khác ngoài tôi sao?

-Tôi nói yêu anh bao giờ chứ?

Anh mãi mê hít hà mùi hương trên tóc cô nên không chú ý trả lời. Cô đưa tay đẩy anh ra.

-Tôi rất cảm động khi gặp anh, anh có khuôn mặt rất giống anh ấy,đáng tiếc anh không phải anh ấy, tôi không có cách nào chấp nhận được.

-Sao em biết?

Cô im lặng không trả lời, cúi gầm mặt như đứa trẻ làm sai bị mẹ trách phạt. Cũng không nghĩ tại sao anh biết cô có người trong lòng, cô chưa từng kể với bất kì ai về người ấy.

-Là vì cậu ấy có vết sẹo trên tay sao?

-Sao anh biết được? - cô ngẩng mặc lên nhìn anh, ngạc nhiên.

-Muốn biết không?

Cô gật gật đầu thay cho câu trả lời.

-Trừ khi em chủ động hôn anh - anh cười nửa miệng vô cùng ma mị.

Cô lại ủ rủ, lo lắng:

-Thật sự không còn cách nào khác sao?

-Vẫn còn.

-Cách gì ạ? - cô lóe lên 1 tia hy vọng mỏng manh nhanh chóng hỏi.

-Kí vào 1 tờ giấy giúp tôi.

- Giấy gì ạ?

-Kết hôn.

Cô cúi gằm mặt, thật sự rất muốn khóc.

-Chỉ cần 1 chữ kí, tất cả tài sản của tôi đều là của em, bao gồm cả tôi, lúc đó em muốn biết thứ gì thì biết thứ đó, sao lại còn buồn?

-Tổng tài, anh đã hứa đã không bắt ép tôi mà.

-Đây không phải bắt ép, đây là cho em cơ hội để yêu tôi - anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, hôn lên sóng mũi cô, tay vuốt tóc cô âu yếm.

Cô không hiểu tại sao lúc này cô lại không phản kháng, chỉ biết thở dài thất vọng về bản thân mình.

(Anh và cô đơn thuần chỉ là đám cưới cho cha mẹ vui lòng nên cả 2 quyết định không đăng kí kết hôn. Lúc thích hợp thì sẽ đường ai người ấy đi. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tất cả đều nằm ngoài dự liệu của 2 người, đặc biệt là anh).

*17 năm nay mình vẫn chưa trãi qua 'nụ hôn đầu' 😊 nên miêu tả có phần không hay lắm, mong mọi người lượng thứ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro