Chương 8: Em Là Của Tôi. Đồ Của Em Cũng Là Đồ Của Tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm đã không vui,cô quyết định hôm nay không ở nhà để tránh gặp mặt anh.

Mỹ Uyển trang điểm nhẹ nhàng, định quơ tay lấy cái túi xách thì bỗng khựng lại, cô nhìn chầm chầm vào chiếc nhẫn cưới trên tay rồi từ từ tháo nó ra, cẩn thận đặt vào chiếc hộp đen nhỏ trong ngăn tủ, cạnh cuốn sổ đen. Đóng ngăn tủ lại, cô nhanh chóng bước xuống nhà, lướt qua con người đang đứng nhìn cô ở chân cầu thang.

Anh lắc đầu không nói gì, lặng lẽ lên phòng mình lấy 2 chiếc thẻ rồi lại sang phòng cô, anh nghĩ nếu ra ngoài không có tiền cũng không có thẻ, cô sẽ quay về, lại chắc chắn rằng cô sẽ không cầu xin anh nên anh cũng không muốn làm khó cô, về phương diện này tốt nhất anh nên nhường nhịn cô vì để cô ra ngoài 1 mình đã là việc anh mạo hiểm lắm mới dám làm. Mãi sau này anh mới biết, cô không dùng đến nó, không phải vì không có anh mà cô không an toàn.

Anh mở ngăn kéo bàn trang điểm, đặt 2 chiếc thẻ vào, lại nhìn thấy chiếc hộp đen kia, anh nhẹ nhàng mở nó ra, là nhẫn cưới, sớm như vậy cô đã không muốn đeo nó nữa rồi sao?

Dĩ Phong buồn bã đặt chiếc hộp xuống, tầm mắt từ từ di chuyển sang cuốn sổ đen bên cạnh, không khỏi tò mò.

Lật ngay trang đầu tiên, anh thấy có rất nhiều ảnh được kẹp vào, đều là những nơi anh đã từng đến, có lẽ cô cũng đã từng đến những nơi này.

Anh cẩn thận xem tỉ mỉ từng bức ảnh, phát hiện phía sau còn có nét chữ thanh thoát của 1 người con gái. Nét chữ này trông rất quen, hình như anh đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng nhất thời không muốn nghĩ tới.

Bức ảnh đầu tiên là cảnh chụp 1 góc Đại Học Harvard tại Mỹ (hình ảnh)

"Ngày 13 tháng 5 năm 2013, lần đầu tiên tôi gặp anh ấy ở đây, không biết tên, không biết lớp, càng không biết ngành anh ấy theo học, chỉ biết anh ấy rất điềm đạm, hương thơm thoảng nhẹ như trà. Về sau tôi không còn gặp cậu ấy ở đây nữa ".

Bức ảnh thứ 2 là Quảng Trường Concorde tại Pháp (hình ảnh)

"Ngày 25 tháng 7 năm 2015, anh ấy đã xuất hiện ở đây, ngay trong tầm mắt tôi, cùng với 1 người con gái khác, cô ấy đang mang thai".

Bức ảnh thứ 3 là vòng quay thiên niên kỉ (London Eye) tại Anh Quốc (hình ảnh)

"Ngày 13 tháng 8 năm 2016, tôi thấy anh ấy khóc ở đây, tôi muốn an ủi anh ấy, nhưng tôi không có thân phận, là người lạ vô tình cảm động trước câu chuyện của anh ấy sao?".

Anh cẩn thận đọc từng bức ảnh cho đến bức cuối cùng, là ảnh chụp ngôi nhà anh và cô đang chung sống:
"Ngày 23 tháng 6 năm 2018, tôi bắt đầu sống chung với người con trai rất giống anh ấy. Đáng tiếc anh không có vệt sẹo nhỏ trên tay".

Anh mơ hồ nhớ về mảng kí ức 5 năm trước, có 1 lần anh đi nhận bằng tiến sĩ giúp Hàn Quân ở Harvard. Lần ấy, anh vì nhận bằng gấp để về nước nên không kịp dùng da nhân tạo để che lại, vết sẹo rất nhỏ, rất khó nhìn thấy nhưng không ngờ cô lại quan sát tỉ mỉ đến thế. Bất giác anh mỉm cười, 1 nụ cười vô cùng ấm áp, "người con gái anh thích đã yêu thầm anh suốt 5 năm".

Anh lấy laptop ngồi trên giường cô đọc tin tức, định chờ cô về nhưng chờ mãi vẫn không thấy cô về, anh bắt đầu lo lắng, đi đến quầy pha chế rượu pha 1 ly rượu nhẹ cho bớt căng thẳng, nhâm nhi rồi thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ vì nhiều ngày liền làm việc khiến anh rất mệt mỏi.

Gần 11h, cô mở cửa phòng bước vào, không buồn nghĩ xem tại sao phòng mình lại bật đèn, cũng không quan sát xem trong phòng có ai không, cô đi thẳng vào phòng tắm.

Sau khi ngâm mình trong nước ấm, cô khoác áo choàng tắm màu đen bước ra ngoài (hình ảnh)

Cô không nghĩ nổi tại sao rèm giường của mình lại buông xỏa lung tung (hình ảnh)

Trút giận cả ngày khiến cô rất mệt. Cô uể oải bò lên giường, rút vào trong chăn, ôm con gấu bông "chân thật" ấm áp lạ thường, ngủ ngon lành.

Ai đó bị cô làm cho tỉnh giấc, vòng tay qua eo cô, kéo cô vào lòng, dụi mặt vào tóc cô, hít hà mùi hương nhẹ nhàng.

***************

Những tia nắng ấm áp bắt đầu nhảy nhót trên ngọn cây, xuyên qua tấm rèm màu đen mỏng manh, chiếu thẳng vào 2 vật thể đang ôm nhau ngủ trên giường.

Anh nhíu mày tỉnh giấc, thấy người con gái trước mặt, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô 1 nụ hôn.

Cảm nhận được sự ấm áp mềm mại, cô từ từ mở mắt, bắt gặp gương mặt điển trai đang nhìn mình, cô gõ gõ vào trán 2 cái rồi lại mở mắt, cô nghĩ mình đang mơ. 1 bờ môi ấm áp lại hôn vào chỗ trán cô vừa gõ gõ, cô lại dụi mắt, cô bắt gặp nụ cười âu yếm của ai kia.

Bỗng:

-Ááááááá - cô đạp anh xuống giường.

-Mới sáng sớm em đã định mưu sát chồng sao? - anh vừa bò lên giường vừa nói (tổng tài cũng có lúc như vậy sao?)

-Tổng...Tổng tài, anh tại sao lại ở đây? - cô định bỏ chạy.

Bỗng anh kéo cô lại, ấn cô nằm xuống đối mặt với mình, mũi cọ cọ vào mũi cô.

-Em là của tôi, phòng của em là phòng của tôi. Tại sao tôi không được ở đây?

Cô không biết nói gì.

-Nếu em dám không đồng ý, dám kháng chỉ tôi, nhất định sẽ bị phạt.

-Phạt...phạt thế nào? - cô lấp bấp.

Anh đưa môi gần môi cô hơn.

-Muốn thử không?

Cô bất giác đỏ mặt, xoay người đưa lưng về phía anh. Anh vòng tay qua eo cô, kéo cô vào lòng, vùi mặt vào cổ cô, thì thầm:

-Rất ngoan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro