Chương 7: Điều Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng,ai đó diện quần short jean cùng áo sơmi tay ngắn rất ư là dễ thương (hình ảnh) ra khỏi phòng.

Thấy thư phòng bên cạnh (hình ảnh) vẫn sáng đèn,cô tò mò đưa mắt nhìn vào trong.

Bắt gặp 1 khuôn mặt góc cạnh rõ ràng,thanh tú,tao nhã đang đưa ánh nhìn xa xăm vào khoảng không vô định.Bàn tay cô bất giác gõ nhẹ vào cửa rồi chân bước vào trong,ngồi xuống ngay bên cạnh anh,đưa mắt nhìn theo hướng anh đang nhìn,chẳng có gì khác ngoài những ngọn đèn xanh đỏ đang tắt dần vì trời sáng.

-Dương Tổng,anh đang chăm chú gì vậy?- cô nghiêng nghiêng đầu rất đáng yêu.

Anh không trả lời,chuyển ánh mắt dần dần xuống phía cổ tay trái đang chuẩn bị giơ lên hươ hươ trước mặt mình.

Thấy anh nhìn rất chăm chú, cô tò mò nhìn lại cổ tay mình,là chữ Hiên.

-Anh thích nó sao?

-Vì sao có nó?-anh hỏi ngược lại cô.

-Là tên của 1 tác giả viết sách tôi rất thích.

-Đơn giản vậy sao?-anh tỏ vẻ không tin.

Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

-Còn có nghĩa khác sao?

Anh liếc cô 1 cái,im lặng không trả lời.

Cô ngó nghiêng cổ tay mình lần nữa rồi lại ngước lên nhìn anh.

-Tổng tài,không phải anh đang nghi ngờ tôi muốn hại anh đấy chứ?

Vẫn là khoảng không yên lặng.Anh đang nghĩ liệu cô có thật sự liên quan đến chữ Hiên kia không hay chỉ là trùng hợp như cô nói.

Bỗng:

-Anh là đang muốn điều tra tôi sao?- cô rất nhạy bén nhìn vào mắt anh.

Anh lại đưa đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn cô.

-Tôi biết,vốn tôi cũng là người ngoài,làm sao anh có thể tin tưởng,đến tên tôi anh cũng không muốn biết,vậy điều tra tôi làm gì?- cô phòng má,giậm chân hậm hực bỏ đi.

Người bị bỏ lại trong phòng đã bị câu nói kia đánh bại. Vốn dĩ anh vẫn đang suy nghĩ xem tại sao cô biết anh nghi ngờ cô,muốn điều tra cô. Câu nói kia đã giúp anh giải tỏa thắc mắc,cô nói cô là "người ngoài" nên anh không tin tưởng,hoàn toàn không có ý khác.

Anh lắc đầu,mỉm cười: "xem ra cô ấy thật sự không liên quan".

Đến giờ ăn sáng, vẫn không thấy cô đâu,biết chắc cô lại chạy ra ngoài vườn nên anh không ngồi ngay vào bàn ăn mà thong thả bước ra phía cửa sau.

Ở 1 khoảng cách không gần cũng không xa,anh nheo mắt,lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ nhắn tay ôm con thỏ trắng đang đung đưa trên chiếc xích đu trắng dưới gốc cây tử đằng (hình ảnh), miệng lẩm bẩm

-Mày nói xem,có phải tao rất đáng ghét không?-cô vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào con thỏ.

-Mày xem,có phải tao rất xấu,xấu đến mức tên tao người ta cũng không muốn biết phải không?-cô bế 2 chân trước con thỏ lên trước mặt.

-Mày có muốn biết tên của tao không?

Lần này con thỏ chớp chớp mắt nhìn cô.

-Tao tên là Mỹ Uyển,là Mỹ Uyển đó biết chưa.

Vừa nói xong,con thỏ liền nhảy khỏi lòng cô,chạy vào bụi cây gần đó.

-Này, tao đáng sợ như vậy sao?

-Em thật sự rất đáng yêu-anh chăm chú nhìn cô, ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

Cô liếc anh 1 cái, không buồn trả lời, bước thẳng vào nhà, cũng không ăn sáng, cô đi thẳng lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro