Chương 6: Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa lên phòng,định gọi điện cho Hàn Quân bảo cậu ngày mai sang Nhật xử lí việc thay anh (phòng khi ngày mai cậu ta lại đến) thì Hàn Quân đã gọi đến.

-Anh trai,lô hàng của chúng ta bên Pháp bị cướp rồi.

-Là ai làm?-anh chau mày.

-Là ông ta.

Tay anh bóp chặt điện thoại chạm phải phím tắt,vẻ mặt phẫn nộ của anh dần dần hiện ra.

Bỗng Hàn Quân lại gọi tới.

-Dĩ Phong,Trịnh Huy nói nếu anh đồng ý,cậu ấy sẽ giúp chúng ta.

-Được.

-Vậy ngày mai chúng ta sang Pháp tìm cậu ta.

-Ừm-anh cúp máy,chân mày giãn ra.

1 mình anh vẫn có thể cướp lại lô hàng và giải quyết sạch sẽ,nhưng người đứng sau vụ này là người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con anh 18 năm trước,giết ông ta vào lúc này thì thật lãng phí,anh vẫn còn nhiều kịch hay muốn xem cùng ông ta.

Trịnh Huy ra tay nhẹ nhàng hơn anh rất nhiều, làm cho con người ta không dễ dàng chết đi,nhưng nếu muốn sống yên,thật sự rất khó khăn.Anh rất chắc chắn Trịnh Huy sẽ không giết ông ta,cũng muốn cho ông ta nếm chút mùi vị đau đớn nên mới đồng ý giao cho anh ta chuyện này.

(Trịnh Huy là bạn thân của Hàn Quân,cũng là ông anh họ duy nhất cô tin tưởng.Hàn Quân không biết điều này)

---------------------------

Cô đang đi loanh quanh ngắm hoa cỏ thì bỗng điện thoại chợt reo.

-Tiểu công chúa,nhớ anh không?

-1 chút-giọng cô lạnh lẽo.

-Tiểu công chúa à,em không thể ngọt ngào với anh được sao?-giọng anh oán trách.

-Gọi em có chuyện gì?

-Thôi được rồi,lô hàng của Phong Hắc bị cướp rồi,là ông ta làm.

-Anh muốn giúp họ?

-Anh muốn hỏi em?

-Anh đã tự quyết định rồi.

-Hì hì.Công chúa đúng là rất hiểu anh.

-Ừm.

-Ngày mai lão công nhà em bay sang đây,anh sẽ kết nối với em.

-Được.

(Phong Hắc là bang Hắc Đạo do Dĩ Phong đứng đầu)

Cúp máy,cô khẽ thở dài "tổng tài anh đôi lúc cũng chỉ là tổng tài".

***********************
***********************

*Tại Pháp*

Mọi thứ đã chuẩn bị rất tốt.Bàn bạc cũng xong xuôi.Sau cùng,Trịnh Huy đưa cho anh 1 mảnh giấy nhỏ,bảo nếu ngày hành động có xảy ra bất trắc gì thì đưa nó cho ông ta.

*Biệt thự*

1 cô gái với mái tóc dài ngang lưng,chẻ đôi,mặc chiếc đầm hở vai màu đen trông rất gợi cảm (hình ảnh) đang ngồi gõ nhịp những ngón tay lên thành ghế,mắt rời khỏi laptop,nhìn vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ.


Trên máy bay quay trở lại biệt thự,anh mở mảnh giấy Trịnh Huy đã đưa,không có gì cả,chỉ có 1 chữ Hiên với nét viết thánh thoát nhỏ nhắn trông quen thuộc như 1 cô gái nào đó.

••••••••••••••••••••

Sau khi bước ra từ phòng tắm,anh thấy cô nằm ngủ ngon lành trên ghế,đưa tay định bế cô lên giường thì phát hiện trên cổ tay cô cũng có 1 chữ Hiên,anh nhíu mày,vừa bế cô lên giường vừa nhìn cô không khỏi thắc mắc, "rốt cuộc em là ai? Là người của Hiên hay là Hiên? Hiên rốt cuộc là nghĩa gì?".

(Lúc nãy,trước khi ngủ ai đó đã nhanh thay bộ váy đen kia ra,mặc vào cái đầm suông tay lỡ màu hồng phấn trong rất đáng yêu nên tổng tài của chúng ta mới bình tĩnh nghĩ tới chuyện khác).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro