Chương 5: Ra Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Dương Tổng hành hạ phải chơi bóng rổ,cuối cùng Hàn Quân cũng được anh tha cho (Hàn Quân là em họ Dĩ Phong).

-Này,anh trai,ngày anh cưới anh lại đuổi em đi Nhật,hại em vẫn chưa biết mặt chị dâu,bây giờ có phải anh nên mời em bữa cơm ra mắt không?

Anh không trả lời,chỉ liếc cậu 1 cái rồi đi thẳng ra con xe màu đen bóng loáng của mình (hình ảnh)

Hàn Quân biết anh họ đã đồng ý nên nhàn nhã bước theo sau.

*Biệt thự*

2 anh em nhà họ Dương lên phòng tắm,thay quần áo rồi cùng nhau trở xuống (Hàn Quân là đứa em trai gần bằng tuổi mà Dĩ Phong thân thiết nhất,cũng là người rất hiểu anh.Dĩ nhiên,cậu em họ này được đặt cách có phòng riêng tại nhà anh).

-Dương Phu Nhân đâu rồi?

-Dạ Phu Nhân đang ở ngoài vườn ạ.

-Làm gì?

-Dạ chăm sóc hoa ạ.

-Chăm sóc hoa?-anh nhíu mày.

-Xin Dương Tổng thứ lỗi,chúng tôi đã hết sức khuyên ngăn nhưng Phu Nhân không nghe ạ.

Anh không trả lời,xoay người bước ra cửa sau.Hàn Quân gấp muốn biết mặt chị dâu nên cũng bước nhanh theo.

Dĩ Phong và Hàn Quân lẳng lặng đứng dưới mái hiên,nhìn 1 khung cảnh rất ư là ưa nhìn.

Những hàng bông hoa cẩm tú cầu,hoa bỉ ngạn...thẳng khóm,nở rộ đầy màu sắc.1 cô gái mặc chiếc đầm hở vai (hình ảnh),nước da trắng ngần lấp lánh dưới ánh nắng chiều,mái tóc dài ngang lưng buông xỏa tự nhiên,1 tay xách chiếc giỏ tre,tay còn loại nhẹ nhàng lướt trên những cánh hoa.

-Rất ưa nhìn-Hàn Quân nheo mắt.

-Ừm.

-Mắt của anh họ quả nhiên rất tốt.

-Đáng tiếc chúng ta còn quá nhiều điều chưa biết về cô ấy-anh mơ hồ nhớ về câu nói "không sợ thất lễ" đầy hàn băng kia,chau mày. "Rốt cuộc đâu mới là con người thật của em?".

Sau khi dùng cơm chiều,Mỹ Uyển và Hàn Quân có vẻ rất hợp ý nhau nên cứ luyên thuyên làm trong lòng ai đó bức bối.

-Chị dâu à,chị xinh đẹp thật đấy.

-Cậu cũng không kém đâu nha,Hàn Quân.

Cô nở nụ cười đẹp đến chết người,lại còn nháy mắt,lửa giận trong người Dĩ Phong cháy bừng bừng,anh thật sự chỉ muốn giết 1 người nào đó ngay tại đây.

-Hàn Quân,chỗ anh không giữ người qua đêm-anh liếc Hàn Quân 1 cái.

-Chưa gì đã muốn đuổi khách sao?Chị dâu,chị xem xem.

Cô mỉm cười giản hòa.

-Ở đây đều là chỗ của Tổng Tài,xem ra tôi không thể giúp cậu được rồi-cô lắc lắc đầu.

-Được.Vậy chị dâu,ngày mai em lại đến.

Anh vẫn không nói gì,đợi cô tiễn Hàn Quân về rồi quay vào,anh để lại 1 câu đầy mùi thuốc súng rồi bỏ lên lầu:

-Từ nay không cho phép em tiếp xúc với đàn ông khác ngoài tôi.

Cô nhìn theo bóng lưng anh,tròn xoe mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro