Chương 4: Quản Gia Bế Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay đến chiều,cuối cùng cô cũng sửa sang xong khu vườn,cô lên phòng thay quần áo và ngủ một mạch đến 7 giờ tối.

Cô bước xuống lầu,cơm nước đã được chuẩn bị sẵn,cô vốn định chờ anh về ăn cho phải lẽ thì nhận được điện thoại từ quản lí của anh,bảo cô không cần chờ,tối nay anh không về.

Cô nhìn bàn ăn đầy rẫy thức ăn.

Bỗng:

-Dì Thẩm,Chú Mã (quản gia),2 người lại đây ăn với con đi-ánh mắt cô trong trẻo nhìn họ.

-Chúng tôi không dám thưa Phu Nhân-cả 2 cung kính cúi đầu.

-Không sao cả,thức ăn nhiều như vậy,1 mình con làm sao ăn hết.

Cô đi đến kéo tay 2 người lại bàn ăn,kéo ghế cho từng người rồi trở về chỗ của mình.

-Dì Thẩm,Chú Mã,chúc ngon miệng-cô vừa gấp thức ăn cho họ vừa luyên thuyên.

2 người kia đưa mắt nhìn nhau,thầm nghĩ: sao trên đời này vẫn còn tồn tại cô gái hiền từ,phúc hậu thế kia.

Ăn cơm xong,cô lại bị cự tuyệt không cho rửa chén,đành phải tung tăng ra phòng khách xem tivi,cô lại mở chú mèo Garfield rồi xem nó nói chuyện.Xem mãi xem mãi,cô ngủ quên trên sofa lúc nào không hay.

2 giờ sáng,anh về nhà,thấy đèn vẫn sáng,tivi vẫn mở con mèo Garfield kiêu ngạo nói năng,nhưng không thấy ai cả. Anh định bước đến tắt tivi thì phát hiện một thân hình nhỏ bé nằm trên sofa,2 tay ôm vào nhau vì cái lạnh của mùa đông.Anh nhẹ nhàng cởi áo vest,khoác lên người cô,với tay lấy điều khiển tắt tivi thì bỗng anh nhíu mày,rồi quay lại nhìn cô,đúng là rất giống mèo.

Định bỏ lên lầu thì anh phát hiện để cô nằm ở đấy có vẻ không ổn lắm,ai kia đành lắc đầu bế cô lên phòng:"Rốt cuộc em lớn chỗ nào chứ?"

Sáng tỉnh dậy,cô không khỏi thắc mắc tại sao mình lại ở trên giường nhưng cái bụng trống không chẳng cho cô suy nghĩ nhiều.Cô thay chiếc đầm sọc xanh (hình ảnh) rồi nhanh chóng xuống lầu.

-Chào buổi sáng,Dương Tổng.

Anh không đáp, từ từ đặt tờ báo sang 1 bên bắt đầu dùng bữa sáng.

-Chúc anh 1 ngày tốt đẹp.

Ai kia đang ăn bỗng ngước lên bắt gặp nụ cười trong sáng của 1 con mèo nào đó.Tim ai kia lệch khỏi quỹ đạo 1 nhịp.

Sau khi cùng nhau trải qua buổi sáng,anh ôm laptop ra chiếc ghế xích đu bên hiên nhà đọc tin tức,anh luôn là người như vậy,dù bận rộn đến mấy cũng sẽ dành ngày cuối tuần để nghỉ ngơi.Cô líu ríu chạy theo.

-Dương Tổng,tôi có thể ngồi cùng anh không?

-Tùy cô.

-Dương Tổng,tôi muốn hỏi?

-Ừm.

-Hôm qua là tổng tài anh bế tôi lên phòng sao?

-Là quản gia-anh hắng giọng.

-Ồ,vậy tôi sẽ đi cảm ơn quản gia.Tổng tài,không phiền anh nữa.

Anh định gọi lại nhưng cô đã chạy đi, anh mỉm cười :"Mẹ à.Là cô ấy chăm sóc con hay con phải chăm sóc cô ấy?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro