Chương 3: Thỏa Thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng,thói quen dậy sớm không bỏ quên cô ngày nào,mở mắt,cô vuốt vuốt con gấu to đùng rồi lê dép bông vào nhà tắm.

Cô mặc áo sọc với váy trơn màu hồng nhẹ (hình ảnh) rồi bước xuống lầu.

-Chào buổi sáng,Dương Phu Nhân-cả quản lý của anh,quản gia và người hầu đều cúi đầu.

-Mọi người,chào buổi sáng-giọng cô trong trẻo.

Nhìn cách ăn mặc và cách cư xử của cô mọi người đều thầm cảm thán,rất lịch thiệp,rất nho nhã,biết phép tắc và lại rất đáng yêu.

Cô đi vào bếp,thấy mọi người đang loay hoay nên ngỏ ý muốn phụ giúp nhưng Dì Thẩm (bếp trưởng) nhất quyết không cho,bảo cô ra ngoài nghỉ ngơi.

Cô buồn bã đi loanh quanh trong vườn hoa sau nhà,thấy có rất nhiều hoa nhưng hình như chúng không được chăm sóc tốt,cô cưng chiều nhẹ nhàng,đặt tay lên những cánh hoa,cô nảy ra một ý định sẽ tự tay chăm sóc chúng.

Bỗng:

-Dương Phu Nhân,Dương Tổng đã dậy, mời cô vào dùng bữa sáng.

-Dạ,con biết rồi ạ-cô lễ phép.

Trên bàn ăn,cô nhẹ nhàng,thuần thục mà tinh nghịch cắt phần thịt trên đĩa của mình,rất tự nhiên.

-Dương Phu Nhân-anh nhìn cô.Gọi như vậy là vì tôn trọng mà phần lớn là vì anh chưa biết tên cô nên nhất thời không nghĩ ra cách gọi khác.

-Dạ-cô tròn xoe mắt ngước lên nhìn người đã gọi.

-Tôi có vài điều muốn thỏa thuận với cô.

-Dương Tổng cứ nói ạ-quay về vẻ tự nhiên ban đầu.

-Cô cũng biết,tôi và cô vốn không có tình cảm.

-Dạ vâng-cô bình tĩnh gật đầu.

-Chúng ta đều là vì cha mẹ.

Cô im lặng chờ anh nói tiếp.

-Nếu đã cưới cô,tất nhiên tôi sẽ có trách nhiệm và tôn trọng cô.Tôi chỉ mong cô không làm việc ảnh hưởng đến tôi.Cô hiểu chứ-anh không nhìn cô nữa.

-Ngày tân hôn đầu tiên mà Dương Tổng đã nói vậy,ngài không sợ thất lễ sao?-cô nhàn nhã,giọng không chút mùi vị.

-Xin lỗi cô.

Anh có chút ngạc nhiên khi thấy thái độ cô thay đổi nhưng không biểu hiện ra ngoài.

-Thật ra thì,tôi chỉ xin Dương Tổng 1 chỗ ở nhỏ và tự do của mình,cả tôn trọng lẫn nhau nữa,tất nhiên tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến Dương Tổng- cô quay về vẻ tự nhiên khi nãy.

-Xin chỗ ở?-anh lại ngước nhìn cô.

-Tôi đến đây là vì cha.Bây giờ nếu trở về,ông ấy sẽ rất buồn,cũng không có nhà riêng.

-Tôi sẽ không bắt ép cô. Chúng ta thỏa thuận vậy đi.

-Vâng.Cảm ơn ngài.

Anh không đáp,không gian bỗng yên lặng cho đến khi anh đi làm,cô ra xe tiễn anh rồi quay vào bắt tay vào công việc chăm sóc hoa,mặc cho người làm ra sức khuyên ngăn nhưng cô vẫn kiên quyết bảo nếu không để cô làm cô sẽ buồn đến chết,mọi người đều im lặng lo lắng chỉ mong Dương Tổng không trách phạt.

-Không sao đâu,anh ấy đã hứa cho con làm những điều con thích,chỉ cần không ảnh hưởng đến anh ấy,anh ấy sẽ không trách phạt mọi người đâu ạ.

Nghe cô nói vậy,cơ mặt mọi người cũng dãn ra nhẹ nhõm,bắt tay vào công việc của mình nhưng lâu lâu vẫn quan sát xem vị Dương Phu Nhân kia có bị làm sao không,chủ yếu là do họ quan tâm cô vì cô rất ngoan ngoãn,lễ phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro