Chương 14: Bệnh Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Mỹ Uyển đôi lúc cảm thấy khó thở, nhất là những lúc mệt. Cô không nói với Dĩ Phong điều này vì lúc đầu cô nghĩ do sức khỏe giảm sút, không đáng quan tâm, nhưng về sau, triệu chứng này xuất hiện càng ngày càng nhiều khiến cô không khỏi nhớ lại người mẹ quá cố của mình.

Nhân lúc Dĩ Phong có cuộc họp quan trọng phải đi, cô 1 mình đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Sau khi kể lại toàn bộ biểu hiện trong thời gian qua với bác sĩ, ông chuẩn đoán cô mắc bệnh tim nhưng vẫn kỹ càng tiến hành kiểm tra lại cho cô.

Khi cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay, Mỹ Uyển không bất ngờ lắm bởi vì cô phần nào đã đoán trước được điều này, cô biết đây là do di truyền từ mẹ. Năm đó mẹ cô là người may mắn nhất trong hàng vạn người khi bà mắc bệnh tim nhưng vẫn có thể sinh cô ra và sống tiếp, về sau do gặp tai nạn nên mẹ cô qua đời, khi đó cô vẫn còn rất nhỏ, chưa đầy 2 tuổi, cha cô 1 mình nuôi cô trong suốt quảng đời còn lại.

Bác sĩ bảo tạm thời cô không thể mang thai hay sinh con nhưng nếu chịu nghĩ ngơi hợp lí, không quá bị kích động thì dần dần chức năng tim sẽ hồi phục bình thường.

Cô quyết định tạm thời không cho Dĩ Phong biết chuyện này vì sợ anh lo lắng, lại càng sợ anh sẽ bắt cô nằm lì trên giường cho xem. Cô quyết định tự mình tịnh dưỡng để sau này, khi Dĩ Phong muốn, cô sẽ hạ sinh cho anh 1 tiểu bảo bối.

Về nhà, cô cất tờ giấy xét nghiệm vào trong ngăn tủ bàn trang điểm, còn cẩn thận kẹp nó vào cuốn sổ đen, lấy chiếc nhẫn cưới ra đeo lại vào tay rồi cô khóa luôn ngăn tủ, rút chìa khóa móc vào cái móc nhỏ được treo ở mặt sau của tủ, sau đó áp sát tủ vào tường như lúc đầu.

Cô vẫn vui vẻ giúp Dì Thẩm nấu ăn rồi nằm ườn trên bàn đợi anh về, giúp Chú Mã bê những chậu cây nhỏ nhắn ra phơi nắng trước sân nhà, vẫn cẩn thận ủi đồ cho anh mỗi tối, giúp anh thư giản khi mệt mỏi, cùng anh đọc những cuốn tiểu thuyết ngôn tình đến ngủ gật, cùng anh xem tivi những lúc rảnh, buổi tối sẽ cùng anh ngắm sao trời...

Những lúc cảm thấy khó thở, cô sẽ nằm nghĩ, trường hợp không chịu được cô sẽ dùng thuốc do bác sĩ cấp, vì thuốc này chức năng phụ rất cao nên cô không thường xuyên dùng. Dĩ Phong đương nhiên nhìn thấy những lọ thuốc kia, cô bảo là thuốc giảm cân nhưng cô không thường xuyên dùng nên mới còn nhiều như vậy, vì dáng người nào đó đã đẹp sẵn rồi. Anh cũng để ý thấy cô không hay dùng thuốc, lại rất tin tưởng chiều chuộng cô nên không vứt đi, cô bảo là không sao cả, anh lại càng yên tâm hơn. Đứng trước cô, anh không bao giờ làm chủ được mình nữa, tất cả đều bị dáng vẻ đáng yêu của cô khống chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro