Chương 15: Đi Làm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dĩ Phong.

Buổi tối, ai đó đang  đọc tin tức trên giường thì bỗng dừng lại, đưa mắt nhìn con mèo nhỏ mặc chiếc đầm ngủ dài rộng màu vàng nhẹ ( hình ảnh) đang ra sức dụi dụi trong lòng mình.

Anh đặt laptop sang 1 bên, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, hôn lên trán cô 1 cái đầy cưng chiều.

-Hửm? - anh âu yếm nhìn cô.

-Em muốn đi làm.

Anh chau mày nhìn cô.

-Tiền của anh Phu Nhân dùng không đủ?

-Không phải ạ - cô lắc lắc đầu.

-Vậy thế nào?

-Em ở nhà buồn sắp chết rồi, có phải anh muốn nhìn em cứ như vậy mà chết dần không hả?

-Không có - anh đưa tay véo mũi cô.

-Vậy anh mau giúp em tìm việc đi - cô đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.

-Không cần tìm.

-Sao vậy ạ?

Anh trầm ngâm 1 phút rồi đưa tay vén lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô.

-Công ty anh vẫn còn thiếu chức vị thư ký cho giám đốc, em có thể đến đó làm.

-Anh không đùa đấy chứ?

-Không đùa.

-Dạ vâng, cảm ơn ông xã tổng tài - cô hào hứng vòng tay qua cổ anh, hôn lên má anh 1 cái ấm áp sau đó trườn ra khỏi người anh, chui vào trong chăn.

-Chúc anh ngủ ngon.

Anh thất thần 2 giây rồi nở nụ cười hạnh phúc, nằm xuống ôm cô.

-Em không định trả công cho anh à?

-Vừa rồi, chẳng phải...

-Em nghĩ chức vị thư ký dễ mua như vậy sao? - anh đưa môi kề sát môi cô.

Anh vòng tay qua eo cô, lúc này cô đã dùng 2 tay che mặt lại nên không biết anh định làm gì, cô hoảng hốt vùng vẫy trong lòng anh.

-Tiểu Uyển, nằm im.

Ai đó không biết nghe lời mà còn cố vùng vẫy, 2 tay vô thức đánh vào ngực anh yếu ớt.

-Em nghĩ anh không phải đàn ông sao?

Đúng là hiệu quả rất cao. Ai đó khi nghe xong câu này liền nằm im ngoan ngoãn.
Cảm nhận thân nhiệt ngày càng nóng như lửa đốt của anh, cô vội vàng bật dậy, sờ soạn khắp thân trên của anh:

-Dĩ Phong, anh sốt sao?

-Không có.

-Rõ ràng là người anh rất nóng mà. Em đi lấy khăn ướt giúp anh.

Nói xong ai đó liền bỏ đi. Anh ở lại trong phòng lắc đầu, nói với theo:

-Vợ à, em châm lửa mà không dập lửa, em định giết anh sao?

-Em đi lấy khăn mát giúp anh, không phải châm lửa.

Anh ngao ngán không biết nói gì, con mèo nhỏ này thật sự rất ngây thơ: "em nghĩ anh bị sốt thật hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro