Chương 16: Đi Làm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, cô dậy sớm hơn anh, chuẩn bị rất tốt cho ngày đầu tiên đi làm. Hôm nay cô diện áo tay dài, váy cũng dài qua gối (hình ảnh), ai đó nhìn thấy phong cách này của cô, gật đầu hài lòng, anh vốn không thích cô mặc quá ngắn khi ra ngoài.

Vừa bước vào công ty, Mỹ Uyển không có vẻ bất ngờ lắm vì đây không phải lần đầu tiên cô đến những nơi diễm lệ như thế này. Ngược lại, mọi người trong công ty ai cũng mở to mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Dương Tổng đi cùng người phụ nữ khác, lại còn ôm eo người kia rất thân mật, ngoại trừ người đó (người này Hàn Quân cũng đã nghĩ đến trong chương 12 nha!).

Anh đưa cô lên thẳng phòng làm việc riêng của mình (vì hôm qua anh đã gọi điện bảo Hàn Quân sai người chuẩn bị trước cho cô 1 bàn làm việc ngay trong phòng anh), cô cũng không thích bị người lạ làm phiền nên im lặng đi theo anh.

Khi vừa bước vào thang máy, những lời bàn tán cô vốn không để tâm cuối cùng vẫn cố len lỏi chui vào tai cô:

-Hình như cô ta rất thân với giám đốc.

-Nhìn cũng có chút sắc, chắc là hồ ly tinh định đến mê hoặc giám đốc của chúng ta.

-Gíam đốc của chúng ta là người như vậy từ bao giờ chứ?

-Chắc cô ta cũng chỉ được vài ngày thôi...

Khi thang máy vừa đóng cửa, cô ngước mặt lên nhìn khuôn mặt thanh tú của anh:

-Dĩ Phong, công ty anh đổi thành tòa soạn báo rồi à?

-Không có - anh vừa nói vừa vuốt tóc cô, kéo cô vào lòng.

Cô luôn là người như vậy, tuy bề ngoài yếu ớt nhưng thật sự không hề yếu ớt, điểm này của cô khiến anh cảm thấy rất an tâm.

----------------------

-Dĩ Phong, em phải làm những gì?

-Chờ anh 1 chút - anh vừa nói vừa đi đến bàn làm việc của mình.

Anh đặt xuống bàn cô 1 sắp giấy.

-Điền chi phiếu giúp anh.

-Vâng ạ.

Cô do dự 2 phút rồi lại nói:

-Nhưng mà, nhỡ em ghi dư 1 số thì sao?

-Không sao, chỉ cần là phu nhân ngự bút, bao nhiêu anh cũng chấp nhận - anh ghé sát nói vào tai cô.

-Anh không sợ em làm anh phá sản sao?

-Tài sản lớn nhất của anh là em, không phải những thứ này. Anh chỉ cần em.

Cô cốc yêu vào đầu anh 1 cái, nhắc anh đây là chỗ làm việc rồi đuổi anh về bàn bên kia, sau đó chăm chú cẩn thận điền chi phiếu giúp anh.

************************

Anh có cuộc họp gấp nên phải đi, anh dặn cô ở trong phòng chờ anh về, cần gì thì cứ gọi người mang tới, không cần cô phải đi.

Đây không phải lần đầu tiên cô đến đây nên cũng không cảm thấy xa lạ, chỉ có điều, lần này cô không rảnh rỗi để ngồi đọc tiểu thuyết ngôn tình nữa.

Đang say sưa chỉnh sửa bản hợp đồng giúp anh thì cô nghe có tiếng gõ cửa, cô nhớ cô vẫn chưa lên tiếng đồng ý mời người thì 1 thân ảnh phụ nữ cao ráo mặc trang phục công sở đã đứng ngay trước mặt cô, thái độ của cô ta với người mới có vẻ không tốt lắm.

-Cô là thư ký mới à? Tôi là Cao Ly - cô ta vừa đặt tài liệu xuống bàn cô vừa cao giọng hỏi.

-Vâng ạ - cô lễ phép.

-Xem ra cô cũng rất có tài nhỉ? Nếu tôi không nhầm, chiếc ghế thư ký này cũng đã lâu không có ai động vào.

-Vậy trước kia vẫn có sao ạ? - cô đưa mắt nhìn Cao Ly.

- Chắc cô mới thân với giám đốc nên không biết. Người ngồi ở vị trí này ngày trước rất quan trọng với giám đốc chúng tôi - Cao Ly liếc mắt nhìn cô.

- Tôi cứ nghĩ rồi người ngồi đây sẽ do tôi thay thế, không ngờ lại xuất hiện 1 tiện tì như cô - Cao Ly không khách khí nói thẳng.

- Xin lỗi chị - cô cúi mặt.

- Tôi ở bên cạnh giám đốc đã lâu, cũng có thể gọi là tình nhân hoặc bạn gái của anh ấy, tôi nghĩ, không lâu nữa, anh ấy sẽ danh chính ngôn thuận cho tôi 1 thân phận. Cô hiểu ý tôi chứ?

-Tình nhân? - cô đưa đôi mắt đục ngầu nhíu lại nhìn Cao Ly.

-Đúng vậy.

-Vâng. Em biết rồi. Xin lỗi chị.

Nói xong cô ta không thèm nhìn cô lần nào nữa, bỏ ra ngoài.

Cô lắc đầu thở dài rồi rút điện thoại gọi cho Trịnh Huy.

-Điều tra giúp em cô gái gần đây nhất của Dĩ Phong.

Trong đầu cô hiện giờ không phải Cao Ly mà là cái người " quan trọng" kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro