Chương 17: Ghen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện về ngày đầu tiên đi làm cô không kể cho Dĩ Phong nghe, cũng không để tâm lắm, những ngày sau đó cô vẫn đều đặn đến công ty đúng giờ như những nhân viên bình thường, các đồng nghiệp trong công ty khi tiếp xúc với cô xong mới biết cô cởi mởi, vui vẻ, lại thấy cô đặc biệt được giám đốc ân sủng nên ai cũng muốn bắt chuyện làm quen, tận tình giúp đỡ cô, duy chỉ có Cao Ly vẫn không ưa mắt với cô.

Hôm nay, được tin Hàn Quân công tác quay về nên cả công ty nhộn nhịp hẳn lên, ai cũng trang điểm thật xinh đẹp hồng được cậu để mắt đến, riêng chỉ có cô vẫn bình thản với áo sơmi đỏ+đầm vest dài (hình ảnh):

Hàn Quân tuy không thể so với giám đốc của họ nhưng chí ít cậu vẫn là em họ của giám đốc, ít nhiều vẫn là viên ngọc quý được bảo vệ cẩn thận.

Sau màn chào hỏi mọi người trong công ty, Hàn Quân đến phòng Dĩ Phong định làm phiền anh nhưng không may Dĩ Phong đã đi gặp đối tác thay cậu, chỉ còn lại chị dâu đang chăm chỉ làm việc trong phòng giám đốc.

-Chào chị dâu, đã lâu không gặp, chị vẫn xinh đẹp như vậy - Hàn Quân vừa nói vừa ngồi xuống sofa tự rót cho mình 1 tách trà.

-Cậu cũng càng ngày càng phong độ ra nha.

-Chị dâu, anh họ có ức hiếp chị không? - Hàn Quân nhanh chóng thay đổi chủ đề nói chuyện.

-Dĩ Phong rất tốt - cô vẫn không ngước lên nhìn cậu.

-Xem ra em thật sự không có cơ hội rồi.

Cô vừa định trả lời Hàn Quân thì Cao Ly bước vào, không buồn gõ cửa, cô ta mặc váy ôm sát, ngắn ngang đùi, cúc áo còn để hở vài cúc đầu. Cô ta bưng tách cà phê đến bàn nhưng không thấy Dĩ Phong đâu, liền đặt tách cà phê xuống, sau đó quay sang chào hỏi Hàn Quân, cậu không thèm trả làm Cao Ly thẹn quá hóa giận, quay phắt sang hỏi Mỹ Uyển:

- Giám đốc đâu rồi?

-Anh ấy bảo đi gặp đối tác ạ.

-Tôi để cà phê ở đấy, khi nào bạn trai tôi về sẽ uống, phiền cô đừng vứt đi.

-Không đâu ạ.

Cao Ly bỏ đi được vài bước thì quay lại nhìn cô.

-Còn nữa, tôi nghĩ cô nên biết giữ khoảng cách với bạn trai tôi.

-Em biết rồi ạ.

Cao Ly 1 mạch bỏ ra ngoài, không buồn nhìn xem thái độ của 2 người còn lại trong phòng.

Hàn Quân vừa đặt tách trà xuống bàn liền quay sang hỏi:

-Chị dâu, anh họ từ bao giờ lại có tình nhân?

-Tôi không biết.

Không gian bỗng chốc im lặng, cô lo chăm chú làm việc không để ý đến 1 lời của Cao Ly. Hàn Quân ngược lại mang trong đầu 1 mớ suy nghĩ rối như tơ, vô vàn thắc mắc: "chị ấy không ghen thật sao?".

Dĩ Phong trở về không lâu sau đó, việc đầu tiên anh làm sau khi khép cửa phòng là kéo cô đứng dậy, nhấc bổng cô lên ôm ấp vào lòng, vùi mặt vào tóc cô hít hà.
(Do chiều cao của ai đó khiêm tốn nên tổng tài anh mới vất vả bế cả cây lẫn hoa lên như vậy)

Hàn Quân chứng kiến cảnh này những 10 phút khiến cậu không khỏi cảm thấy khó chịu.

-Hừmm. Em bị đau mắt vừa mới khỏi, anh họ.

Dĩ Phong vẫn không mở mắt, tựa cằm trên vai cô.

-Em về bao giờ?

-Vừa đủ thời gian tâm sự riêng với chị dâu.

Mỹ Uyển cảm thấy hơi mỏi, cô đưa tay đẩy anh ra, bảo anh thả xuống rồi dỗ dành anh để anh về chỗ rồi tiếp tục công việc của mình.

Dĩ Phong lơ đãng trách cứ đe dọa Hàn Quân nên không để ý hỏi xem cà phê trên bàn do ai mang tới, chỉ thấy trong tách còn vương khói nên đưa lên miệng hớp 1 ngụm.

-Vợ à, em pha cà phê rất ngon.

Cô vẫn gõ gõ laptop, không chú ý trả lời anh, mãi 1 lúc sau cô mới từ từ nói:

-Không phải em pha. Là tình nhân của anh mang tới - cô vẫn ung dung không nhìn anh.

-Là Cao Ly - thấy anh im lặng, biết chắc anh đang thắc nên cô nói tiếp.

Anh chau mày nhìn cô nhưng cô không đáp lại, anh lại quay sang nhìn Hàn Quân, chỉ thấy cậu nhún vai lắc đầu.

-Anh...

Cô cắt ngang lời nói của anh, vẫn bằng giọng bình thản:

-Cô ấy bảo em không được gần gũi với bạn trai của cô ấy. Giám đốc à, em nghĩ anh nên chuyển chỗ làm việc của em ra ngoài.

-Không được.

-Vậy ngày mai em đi tìm việc khác, tối nay em sẽ gửi đơn thôi việc cho anh.

Lúc cô vừa nói xong cũng là lúc công việc  hoàn tất, cô tắt máy tính, sắp xếp đồ trên bàn cho ngay ngắn rồi với tay lấy túi xách ra về.

-Ông xã, hôm nay em mệt, em xin về trước nhé.

-Hàn Quân, cậu ở lại vui vẻ.

Không đợi anh trả lời cô đã ra khỏi phòng, 1 mạch rời khỏi công ty.

Anh vốn luôn là người rất hiểu cô, hôm nay cô rất bình tĩnh, nhưng chắc chắn trong lòng cô đang sóng to gió lớn.

Anh cho gọi Cao Ly vào hỏi rõ ngọn ngành rồi cũng rời khỏi công ty, trong lòng thầm nghĩ: " Vợ à. Em nhất định phải để anh thanh minh".

Hàn Quân cũng chẳng còn gì vui nên không buồn tiếp tục ở lại nữa, cậu đi bộ lang thang trên con lộ lớn rồi rẽ vào công viên, ung dung tự tại hít thở không khí trong lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro