Chương 18: Ghen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không nổi giận, cũng không oán trách ai cả, vẫn điềm tĩnh lên phòng thay 1 bộ đồ trông rất cá tính (hình ảnh) rồi lại ra ngoài, không nói với quản gia rằng mình đi đâu, chỉ bảo cô sẽ về trễ, không cần chờ.


Thật ra cô không quan tâm lắm đến cô Cao Ly kia, điều làm cô buồn hơn chính là người có vẻ "quan trọng" mà Cao Ly đã nói.

Khi vừa rời khỏi công ty, cô nhận được điện thoại của Trịnh Huy, cũng biết được người đó là ai, trong lòng có chút lo lắng. Cô không giận Cao Ly, chỉ là mượn chuyện của Cao Ly để trút giận.

Anh lo lắng bắt đầu chạy loạn đi tìm cô ở khắp các ngỏ hẻm, vẫn không tìm được cô. Anh ngỡ cho dù có lật tung cả thành phố này lên anh cũng phải tìm cho bằng được cô.

Khi đi ngang qua công viên giải trí, 1 thân ảnh quen thuộc lướt ngang tầm mắt anh. Dừng xe, anh lao thẳng vào chỗ 1 cô gái nhỏ nhắn đang cưng chiều bế 1 đứa bé giúp người phụ nữ đứng gần đó. Anh đến sau lưng cô cũng là lúc người phụ nữ kia đã nhận lại đứa trẻ và bế đi 1 đoạn, ai đó còn luyến tiếc nhìn theo.

Anh cố gắng bình tĩnh, điều chỉnh nhịp thở đều đặn rồi dùng ngón tay gõ nhẹ vào vai cô. Cảm nhận được ai đó chạm vào mình, cô bất giác xoay người lại, vì khoảng cách quá gần nên mặt chạm ngay vào ngực anh. Anh âu yếm ép sát cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô.

-Bà xã, nếu em muốn có con thì cùng anh về nhà sinh, đừng chạy lung tung.

Cô không nói gì, đẩy nhẹ anh ra rồi đi thẳng 1 mạch ra xe.

Về nhà, ai đó vào phòng tắm, thay 1 bộ đồ ngủ satanh mát mẻ (hình ảnh) rồi leo tót lên giường.

Cô chẳng buồn để ý xem ai kia đang làm gì, chỉ lơ đãng nói 1 câu:

-Ông xã, anh cũng tắm rồi đi ngủ sớm.

Sự quan tâm khách sáo của cô làm anh có chút buồn trong lòng, anh thà để cô đánh anh, mắng anh cũng không muốn nhìn thấy cô lạnh lùng với anh như vậy.

Tắm xong, anh lặng lẽ chui vào trong chăn ôm cô, cô dụi dụi trong lòng anh tìm vị trí thoải mái như không có chuyện gì.

-Bà xã, em còn giận anh sao?

Cô vẫn không trả lời, anh lại độc thoại 1 mình.

-Bà xã, là anh tuyển người không tốt, là anh làm bà xã buồn, hôm nay anh đã đuổi việc cô ta rồi...

-Bà xã, thật ra anh và cô ta không có chuyện gì cả, cô ta là do Hàn Quân nể mặc  đối tác làm ăn của anh nên mới nhận vào, cô ta dựa vào quyền lực của cha mình nên mới hống hách như vậy.

-Bà xã, em sao vậy, không muốn nghe anh nói sao? Đời này anh chỉ giải thích với  em thôi, không nghe không cảm thấy lãng phí sao?

-Bà xã, anh là tổng tài, tổng tài của em tuyệt đối chỉ có 1 mình em thôi bà xã - anh hôn nhẹ vào tóc cô.

-Vợ à, em đừng như vậy nữa được không? Em không thương anh nữa sao - anh lại ôm chặt cô hơn.

Cô nằm trong lòng anh nãy giờ, nghe anh nói tất cả. Thương chứ, cô thương anh rất nhiều, cô yêu anh cũng rất nhiều.

Bỗng:

-Cao Ly nói với em, chiếc ghế thư ký đó là anh đặc biệt chuẩn bị cho 1 người rất quan trọng.

Anh hơi bất ngờ khi nhận được câu trả lời này của cô, nhưng không sao, trong lòng anh sớm biết sớm muộn gì cũng không thể giấu cô được nữa, cũng biết rất rõ ai là người anh thật sự yêu.

-Đừng nghĩ linh tinh, Tiểu Uyển - anh cọ cọ mặt vào tóc cô.

Cô không nói gì, lặng lẽ đẩy anh ra, xoay lưng về phía anh. Anh vòng tay qua eo kéo sát cô vào lòng, thì thầm vào tai cô.

-Tiểu Uyển bảo bối, em ghen sao?

-Không có - cô bất giác đỏ mặt.

Anh cắn cắn  vào má cô.

-Còn bảo không có. Trẻ con nói dối là không tốt, xem anh phạt em thế nào.

Anh đè cô xuống giường, hôn cô ngấu nghiến, thưởng thức hương vị anh hằng ao ước mỗi ngày. Đây là lần thứ 2 họ hôn nhau, nhưng con mèo nhỏ nào đó vẫn mở to mắt kinh ngạc, chỉ là, đêm nay con mèo nhỏ này thật sự đã bị tổng tài nào đó dùng mật dỗ ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro