Chương 19: Cát Diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 chương 19-20 mình viết về Hàn Quân nha. Do dạo này mạng ở vùng mình bị sao á nên không đăng truyện được, nhưng mình sẽ cố gắng đăng sớm nhất. Mọi người đừng bỏ mình nha😊😊

-----------------------------------

Hàn Quân từ ngày ở công ty anh trở về luôn mơ mơ hồ hồ, ai hỏi cũng không nói, ai bảo cũng không nghe, mọi người thấy cậu như vậy ai cũng không khỏi lo lắng.

Dĩ Phong đương nhiên cũng nhận thấy điều này, anh liền gọi Hàn Quân tới công ty nhưng không phải để bàn giao công việc mà là để hỏi cho ra lẽ.

Hàn Quân cũng chỉ có anh là người thân thiết nhất nên cũng không ngại kể cho anh nghe.

Hôm anh đuổi theo chị họ rời khỏi công ty, cậu cũng chẳng còn việc gì nên không ở lại. Đang đi dạo xung quanh công viên thì cậu bắt gặp 1 người con gái rất thuần khiết, điểm đặc biệt của cô ấy là phong cách khá giống chị dâu, chỉ là hình như cô ấy rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng, tính cách cũng rất dịu dàng, từ tốn, không nhanh nhẹn hoạt bát như chị dâu (ai kia nhận định sai quá rồi nhe..).

Những tưởng người con gái hoàn hảo nhất trên đời đã bị anh họ cướp mất, nhưng hình như cậu lại sai, người con gái ấy là của anh họ, sớm muộn gì đều là của anh ấy, người con gái của cậu bây giờ mới thật sự xuất hiện.

Định bước đến bắt chuyện thì người con gái kia đã lên xe đi mất. Hàn Quân đứng thất thần hồi lâu rồi mới bừng tĩnh, rút điện thoại bảo người điều tra cô gái kia, nhưng đã 2 ngày kể từ khi gặp cô ấy, cậu chưa điều tra được bất cứ thông tin nào.

Dĩ Phong đem chuyện này kể lại cho Mỹ Uyển nghe, cô không tỏ vẻ thích thú cũng không tỏ thái độ xem thường, chỉ nhẹ nhàng đưa cho Dĩ Phong 1 tấm ảnh, bảo anh hỏi Hàn Quân xem có phải người này không?

Dĩ Phong sau khi đưa cho Hàn Quân tấm ảnh kia thì chỉ muốn giết người, cậu suốt ngày quấn lấy Mỹ Uyển như keo, anh bức bối, anh nhớ là anh chưa chuyển nhượng cô cho ai cả.

Suốt mấy ngày liền Mỹ Uyển hình như hành hạ Hàn Quân đến sắp chết cũng không hé miệng 1 chữ về coi gái kia, cả Dĩ Phong cũng không tra hỏi được gì.

-Hành hạ người khác làm em vui như vậy à? - Dĩ Phong vừa nhàn nhã xem tivi vừa nói.

-Sao ạ? - cô ngây ngốc.

-Không phải sao?

-Không phải ạ. Em vui vì chuyện khác.

Anh liếc mắt nhìn cô, tiện tay kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô.

-Là chuyện gì?

-Là chuyện về 1 chàng bạch mã.

Dĩ Phong nghe 3 chữ "chàng bạch mã" thì sắc mặt tối sầm lại, bế thẳng cô lên phòng.

Anh hôn say đắm không rời làm ai đó cuối cùng cũng không thở được, yếu ớt cầu xin:

-Dĩ Phong, tha cho Tiểu Uyển, Tiểu Uyển biết lỗi rồi.

Nhìn vẻ mặt ăn năn hối lỗi của cô, ai đó bất giác mỉm cười, xoay người để cô nằm trong lòng mình, tay véo véo má cô cưng chiều. Đôi khi tình yêu chỉ cần là như vậy, không cần đối phương phải giải thích, chỉ cần trong lòng chúng ta hiểu rõ về đối phương là được.

Sau khi dỗ ai đó ngủ say, cô liền lén lút vào phòng tắm gọi điện thoại:

-Cát Diệp, về rồi à?

-Sao bây giờ em mới hỏi?

- Không có thời gian.

-Haizz, tiểu công chúa, em có cần với chị mà cũng lạnh lùng như thế không hả? - người bên kia giở giọng điệu oán trách mà chỉ mỗi mình cô được nghe.

- Ngày mai sang nhà em.

Nói xong ai đó liền cúp máy, không buồn nghe tiếp xem đối phương định nói gì, có từ chối hay không? (Thật ra người này đã tự quyết định, không cần hỏi ý đối phương).

(Cát Diệp là chị gái của Mỹ Uyển, được cô cứu sống 3 năm trước và kết nghĩa, cũng là cánh tay đắc lực của cô, luôn hết lòng vì cô).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro