Chương 20 : Làm bạn gái tôi nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghĩ, đương nhiên vị tổng tài nào đó sẽ ở nhà quấn lấy phu nhân của mình bất kể ngày đêm.

Cô từ sáng sớm đã thay 1 cái đầm họa tiết dài (hình ảnh), còn bảo nhà bếp chuẩn bị rất nhiều món ngon, chuẩn bị đón khách.

Khi người con gái kia đến, Dĩ Phong hơi bất ngờ nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh, vui vẻ tiếp khách. Anh cuối cùng cũng hiểu vì sao người này lại là người Hàn Quân muốn tìm, lại rất may mắn đó là chị cô.

Mỹ Uyển bảo anh gọi Hàn Quân đến cùng ăn cơm, anh đương nhiên hiểu ý cô nên nhấc điện thoại gọi ngay cho người nào đó

Hàn Quân vẫn chưa tìm được cô gái ấy, lại hay tin chị dâu biết được chút ít về  người mà anh đang muốn tìm nên cho dù có chán nản đến mấy anh cũng nhất định phải đến, mong chị dâu rũ lòng thương mà giúp anh lần này.

Cái gọi là duyên phận, chính là khi chỉ vô tình, bạn gặp được người mà bạn đang muốn gặp.

Gặp lại người xuất hiện trong giấc mơ của mình bao đêm, lại còn được ngồi ăn cùng 1 bàn, Hàn Quân bán tín bán nghi không biết đây là thật hay là anh đang mơ, nhưng nếu là mơ, anh tự nhũ bản thân sẽ không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa.

Bữa cơm này thật sự là bữa cơm ngon nhất kể từ khi Hàn Quân gặp cô ấy đến nay, cậu thầm cảm ơn chị dâu đã biết trước mà tẩm bổ cho cái dạ dày đáng thương bị anh hành hạ nhiều ngày.

Sau khi dùng cơm xong, 2 người nào đó với lí do đi mua chút đồ riêng tư mà không cho 2 người còn lại đi theo, còn bạo gan giao cả căn nhà rất ư là đồ sộ lại cho 2 kẻ đang yêu. Hàn Quân vốn hiểu ý định của anh chị họ nên không những không kháng cự mà còn phối hợp rất ăn ý, Cát Diệp lại hoàn toàn ngược lại, cô diện đủ lý do nhưng sau cùng vẫn phải chịu thua đứa em gái lắm trò này, cô vẫn phải trông coi căn nhà cùng với 1 người nào đó.

-------------------------------------------

Nhận thấy 1 nam 1 nữ không thể nào ở cùng nhau được nữa, Cát Diệp nhanh chóng trốn ra sau vườn thưởng thức phong cảnh hoa thơm nước biếc do chính tay nữ chủ nhân của mình trồng.
Cát Diệp tuy không cùng lớn lên bên Mỹ Uyển như Trịnh Huy nhưng khoảng thời gian gắn bó 3 năm khiến cô ít nhiều cũng hiểu được Mỹ Uyển, khi cô là Hiên, cô sẽ là cô gái lạnh lùng mà tàn bạo, nhưng khi ở bên cạnh những người mà mình thương yêu, 1 cô gái đầy vẻ nguy hiểm bổng chốc hóa thành 1 con mèo nhỏ "vô số" tội.

Cát Diệp ngồi trên 1 cành cây to, 2 chân đung đưa, mắt ngắm nhìn, mũi tham lam hít thở bầu không khí êm dịu mát rượi.

Bỗng :

- Nè, sao lại ở trên đó?

Giọng nói vô tư vô tội vạ của ai đó làm cô hoảng hốt, không cẩn thận trượt tay, trong phút chốc cả cơ thể bỗng nhẹ bững lơ lững trong không trung.
Những tưởng lần này sẽ được ôm đất mẹ thân yêu, nhưng sao mặt đất hôm nay tự nhiên lại gần đến thế, cô nhớ lúc nãy cô ngồi ở vị trí cũng cao lắm cơ mà.

Định thần lại, Cát Diệp từ từ mở mắt ra, thì ra cô đang nằm trọn trong vòng tay của ai đó, lại bắt gặp gương mặt thanh tú mà đẹp như tượng tạc, hồn cô trong phút chốc như bị ai đó cướp mất.
Hàn Quân nhìn cô không chớp mắt, đẹp đến mê hồn, giây phút ấy anh không làm chủ được hành động của mình nữa, vô thức cuối xuống hôn nhẹ vào bờ môi mềm mại trong tầm mắt.

- Cát Diệp, làm bạn gái anh đi.

Ai đó được tỏ tình đột ngột, lại trong tình huống hết sức khó xử, mặt bỗng chốc ửng hồng thẹn thùng.

- Anh...thả tôi xuống trước đã.

Sau khi được Hàn Quân thả xuống, ai đó ngượng ngùng cuối xuống xách giày bỏ đi.

Hàn Quân biết không thể bỏ lỡ, anh nhanh chóng đuổi theo, nắm kéo tay cô lại...

- Im lặng là đồng ý nhé !

Cát Diệp không trả lời, lặng lẽ nhìn Hàn Quân chăm chú giây lát rồi nói :

- Khuôn mặt điển trai của anh mà thất tình thì sẽ như thế nào nhỉ?

Nói xong cô xoay người định bỏ đi nhưng chưa được nữa bước, cả cơ thể cô đã bị ai đó quấn lấy, ôm chặt từ phía sau.

- Có thất tình thì cũng chỉ do em.

Cát Diệp không gỡ tay cậu ra, chỉ thầm thì :

- Đến Mỹ Uyển còn bị anh họ cậu thay đổi được, cỏn con như tôi làm sao kháng cự được.

Ai đó không mấy quan tâm đến lời người kia nói, mắt nhắm nghiền, chỉ biết là người ấy đã đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro