Chương 21 : Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa tổng giám đốc, Lưu Phương muốn gặp ngài ạ.

Dĩ Phong đang trầm tỉnh làm việc bỗng anh dừng bút, 2 chữ Lưu Phương truyền đến làm anh cứng đờ vài giây.

( Lưu Phương là bạn gái Dĩ Phong, họ đã cùng nhau gắn bó suốt những năm học cấp 3 và cả mấy năm trời đại học, bỗng 1 ngày :

- Phong à, em có chuyện muốn nói.

- Sao hả? - anh đưa tay vòng qua eo cô gái nào đó khi cả 2 cùng đi dạo trong công viên.

- Chúng ta...chia tay đi.

5 chữ đó thốt ra từ chính miệng người con gái anh yêu nhất và cũng yêu anh nhất, cả bầu trời trước mặt như sụp đổ, 1 màu đen um ám phủ kín lấy anh, anh nghĩ anh đang mơ, nhưng không tài nào tỉnh dậy được.
Nhiều năm sau anh mới tin đây là sự thật, người con gái ấy rời bỏ anh vì lúc ấy anh không có gì cả.

Về sau khi anh có 1 chút địa vị, người ấy lại về tìm anh, lúc ấy anh vẫn còn thương cô rất nhiều, sẵn sàng bỏ qua tất cả vì người đó là cô, nhưng chẳng được bao lâu, cô lại vì 1 người khác có danh phận hơn anh mà bỏ rơi anh 1 lần nữa, chiếc ghế thư ký cũng từ ấy mà bỏ trống cho đến khi anh gặp Mỹ Uyển )

Anh xoay ghế đứng dậy đưa mắt nhìn bên ngoài thành phố quen thuộc qua lớp kính mỏng.

- Cho cô ấy vào.

- Giám đốc... - quản lí ấp úng.

- Không sao, khách quen hẳn phải tiếp.

- Dạ...

Lúc ở cạnh Mỹ Uyển, anh rõ ràng xác định được cô mới là người trong tim anh thật sự cần, cô mới là người anh cần che chở, vậy mà khi 2 chữ " Lưu Phương" lâu ngày nhắc lại, lòng anh lại nhói lên 1 cảm giác khó tả, cảm giác tư lự, anh biết rõ anh đang đứng giữa 2 người con gái, và anh buộc phải chọn một trong hai.

1 vòng tay nhỏ nhắn mềm mại vòng qua eo làm anh bừng tỉnh, cái ôm ấy tuy vẫn quen thuộc như ngày nào nhưng giờ đây đã pha đầy mùi xa lạ, tuy ấm áp nhưng lại chẳng có ý nghĩa nữa.

- Phong à. Em nhớ anh !

Anh đứng yên, không trả lời cũng không gỡ tay  người kia ra, chỉ lặng lẽ nhìn đăm đăm vào khoảng không, lòng đầy tơ vương.

- Phong à. Có nhớ em không - Lưu Phương dụi dụi mặt vào lưng anh.

Vẫn là 1 khoảng không yên ắng, mãi 1 lúc sau anh mới lên tiếng :

- Chào mừng em trở về.

- Phong à. Em về tìm anh, anh không vui sao?

- Vui !

- Vậy anh cười xem nào - Lưu Phương đặt tay lên vai xoay người anh lại, lại lấy tay chạm nhẹ vào má anh.

Dĩ Phong nở 1 nụ cười vô cùng gượng gạo, tất nhiên cô gái kia cũng nhận ra điều này, nụ cười bây giờ của anh chẳng còn lại là nụ cười ấm áp, yêu thương cô năm đó, nụ cười của anh hiện tại được tao ra bằng sự cố gắng sau bao năm xa cách, bằng sự chua xót đau đớn của kẻ bị phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro