Chương 22 : Giới hạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ ngày Lưu Phương trở về, Dĩ Phong không ngày nào được yên giấc, anh cảm nhận được một sự chia biệt rất lớn. Mỹ Uyển điều tra cũng biết được người kia đã trở về, cô chắc chắn anh đang lo lắng chuyện này nhưng vẫn không tra hỏi anh bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh chăm sóc anh.

     Anh đề nghị cùng cô chuyển về nhà làm việc để tránh mặt Lưu Phương, cô nhẹ nhàng đồng ý mà không hỏi bất kỳ lý do gì. Khoảng thời gian này anh cũng vì vậy mà bớt lo lắng hơn.

    Mỗi ngày anh đều được cô chăm sóc rất chu đáo, anh ước cuộc sống ấm áp hạnh phúc của họ có thể kéo dài mãi mãi theo năm tháng.

    Khoảng thời gian sống chung giúp anh phần nào hiểu được tính tình cô hơn, tuy cũng có nhiều điểm ở cô anh vẫn không thông suốt nhưng cho dù cô có ra sao anh cũng đều chấp nhận, bởi vì anh thương cô, bởi vì cô là vợ danh chính ngôn thuận mà anh đích thân cưới về. Ở bên cạnh cô anh lúc nào cũng cảm nhận được niềm vui, sự ấm áp từ những việc nhỏ nhặt nhất mà cô đối với anh, anh hình như chưa thấy cô trách mắng ai bao giờ cho dù họ có làm gì sai đi nữa, cô cũng chỉ cười bảo họ từ từ sửa đổi. Anh lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra giữa 2 người, khoảng thời gian 5 năm trước và cả cuộc sống hiện tại của cả cô và anh, cô là người xoa dịu anh mỗi lúc nóng giận, an ủi anh những lúc mệt mỏi...ngoài mẹ anh ra, cô là người đầu tiên mang cả tấm lòng mà thương anh như thế.

    Cô luôn là người như vậy, nhưng cũng bởi vì cô quá điềm tĩnh, sự chịu đựng của cô quá tốt lại càng làm anh lo lắng hơn, anh sợ cô phải gánh chịu tất cả một mình, sợ cô một mình ôm trọn đau thương, sợ cô 1 ngày nào đó không chịu được nữa sẽ bỏ rơi anh.

-------------------------------

     Tuy đã dọn hẳn về nhà làm việc nhưng những chuyện cần đối mặt thì không thể trốn tránh cả đời được, Lưu Phương vẫn tìm đến tận ngôi nhà mà anh và cô đang chung sống.

     Mỹ Uyển trong chiếc đầm hoa màu xanh ( hình ảnh ) bước ra mở cửa mời khách, sau đó cô quay vào nhà mà không nói một lời nào, lặng lẽ rót nước mời khách.

     Người kia vẫn luyên thuyên xem như nhà mình làm Dĩ Phong cũng bắt đầu cảm thấy khó xử, chưa kịp định hình được mọi chuyện thì cô ta đã sà vào lòng anh, nũng nịu, tự nhiên như thể họ mới chính là chủ nhân của ngôi nhà này.
 
     Mỹ Uyển từ đầu đến cuối vẫn im lặng, chắc hẳn người kia không biết bây giờ anh là người đã có vợ nên mới dám cư xử như thế ở trước mặt vợ anh. Mỹ Uyển vẫn không có phản ứng gì, cô vẫn điềm đạm, nho nhã và nhẹ nhàng như bao nhiêu ngày qua, nhưng anh là chồng cô, là người đầu ấp tay gối với cô, anh hiểu rất rõ tính cách của vợ mình, cô càng như vậy, anh lại càng cảm thấy lo lắng hơn.

     Ai kia không hề biết anh như đang ngồi trên đống lửa, lòng đang lo lắng không biết cô sẽ cư xử như thế nào trong hoàn cảnh ấy nhưng anh tin chắc rằng cô sẽ không làm anh thất vọng. Anh nhẹ nhàng gỡ cái vòng tay đang vòng trên cổ mình ra, nhích người sang một bên về phía vợ mình.

   - Không biết cô đây là... - Mỹ Uyển cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí hết sức gượng gạo kia.

   - Bạn gái anh ấy - Lưu Phương hất mặt về phía Dĩ Phong.

    Dĩ Phong lúc này đang ung dung đọc báo uống trà như không hề có chuyện gì xảy ra, anh đặt vợ mình lên bàn cân với người yêu cũ và anh tin rằng rồi vợ anh sẽ nặng hơn thôi, vì vợ là vợ anh mà. Thật ra lòng anh cũng đang rất khó xử, trong tâm trí luôn khẳng định cô là vợ anh nhưng khi gặp lại Lưu Phương anh vẫn còn cảm thấy vấn vương, vẫn có cảm giác lưu luyến một cái gì đó làm anh không thể nào dứt khoát được.

    - Còn cô, cô là ai mà có thể ngồi ở đây, cùng vị trí với tôi và anh ấy ?

    - Vợ tôi !
   
     Nhận thấy không thể nào để vợ mình tiếp tục nói chuyện với Lưu Phương được nữa, Dĩ Phong bắt đầu lên tiền, anh lấy lại phong thái làm việc hằng ngày mà nói chuyện với người kia, còn tiện tay kéo Mỹ Uyển ngã vào lòng mình chứng minh cho lời anh nói là thật.

     Người kia tròn xoe mắt, miệng ấp úng nói không thành tiếng :

    - Anh có vợ từ bao giờ ?

    - Anh đã hứa sẽ lấy em cơ mà.

    - Anh đã từng nói với em rất nhiều thứ, về cuộc sống tương lai của chúng ta, sẽ có nhà, có xe, có anh, có em, và có cả con của chúng ta nữa cơ mà, anh quên cả rồi à ?

    - Nếu cô đến đây chỉ để nói những lời này thì xin cô về cho, tôi còn phải bận chăm sóc vợ và vun đắp hạnh phúc của chúng tôi nữa.

    Nói xong anh nhẹ nhàng dìu cô lên phòng, bỏ lại Lưu Phương với một mớ hỗn độn, bây giờ chính cô mới là người bị bỏ rơi trong câu chuyện của họ chứ không phải là Dĩ Phong nữa.

   - Anh lắm tình nhân thế cơ à ?

   - Em ghen đấy à ?

   - Ai thèm nhé !

    Mỹ Uyển vẫn tỏ ra bình thường, vẫn xem cô ta như vô số những "tình nhân" khác của anh vậy nhưng cô hiểu rất rõ trong lòng anh người này ở vị trí nào, cô vẫn sẽ im lặng, cô muốn biết giới hạn cuối cùng của anh là gì ? Là ai ? Và ở đâu ? Ở cô hay là một người nào đó trong mắt anh, cô cũng muốn biết thử giới hạn mà cô dành cho anh khi xung quanh anh có quá nhiều "tình nhân" như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro