Chap 1 : Tiểu thư & Cậu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T. G: Sachi
Fb: Sachi Ngọc Vũ

"Trong một ngày nắng đẹp như bao ngày, Sakura cất bước đến trường như bao người khác (đi bộ) , mái tóc nâu trà cứ bay bỏng trong gió và ánh mắt vui vẻ như thường ngày. Cô bé bước đến cổng và nhận được một lời chào thân mật từ tiểu thư tập đoàn đồ chơi Dajouji"

-Chào buổi sáng, Sakura-chan.

-Chào buổi sáng Tomoyo-chan!_ Sakura vẫy vẫy tay đến cô nàng rồi nhanh chóng chạy đến.

-Á nè nè, lúc chạy cậu cũng rất dễ thương đó Sakura à. _Tomoyo đáp mặt mày lấp lánh.

-To.. Moyo.. Năm nay chúng ta cũng 16 rồi, mình cũng đâu còn dễ thương gì đâu, ngày nào cậu cũng khen mình vậy hết à. _Sakura gãi đầu đáp.

-Không có đâu, Sakura càng lớn càng dễ thương càng xinh đẹp. Mình thương Sakura nhất luôn.

-To-mo.. Yo à... _Sakura nói cười gượng gạo rồi tiếng chuông vào học vang lên, nàng nhanh chóng kéo Tomoyo vào lớp.

"Ngôi trường mà họ đang học là ngôi trường thuộc tầm cỡ, lớn nhất thành phố Tomoeda, nơi dành cho các cô cậu tiểu thư học hỏi kinh nghiệm về truyền thống, kinh doanh, nghề nghiệp của gia đình. "

"Môi trường thật yên bình và nho giáo là nề nếp của nơi đây. Không gian đổi mới khiến tâm trạng học sinh trở nên tốt hơn, hiệu trưởng nơi này là ngài Clow. Ngài là người biết quan tâm mọi người, học trò và ngôi trường của mình. "

"Sakura nhanh chóng bước vào lớp và vào chỗ ngồi theo sau là tiểu thư nhà họ dajouji. Thầy giáo bước vào và bắt đầu giảng dạy như thường. Sakura dần như ngủ thiếp đi vì bài giảng của môn toán.

-Á nè nè, Sakura-chan. Cậu mệt hả? _Đột nhiên nàng tỉnh giấc vì lời gọi của Tomoyo. Cô dụi mắt đáp.

-Mình không sao, ủa mà ra chơi rồi hả?

-Vừa ra chơi một lúc mình không thấy cậu dậy nên kêu cậu, bộ đêm qua cậu thức khuya lắm hả?

-ừm, mình giúp ba làm một số về dự án mới, anh Touya đang đi du học nên ba không muốn làm phiền anh ấy, mình thấy vậy nên giúp ba hoàn thành công việc._Sakura đáp giọng uể oải nhưng vẫn nở nụ cười.

-Á nè nè, hay mình xuống canteen mua chút đồ ăn cho cậu đỡ buồn ngủ đi.

-cũng được, mình đi thôi. _Sakura nhanh chóng đi cùnG Tomoyo xuống canteen, họ đã chén một bữa ăn ngon. Tomoyo mua cho Sakura một ly cafe vì sợ nàng buồn ngủ. Sakura nhận lấy ly cafe và vừa đi vừa trò chuyện cùng Tomoyo nhưng thật không may. Do ông trời có mắt hay do cái ly không có mắt mà đã rớt vào bộ đồng phục của một chàng trai làm chiếc áo sơ mi trắng đầy muồi cafe.

"Sakura ngước lên nhìn, dáng người cao cao của chàng trai, đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhìn cô như muốn nói rằng "chết đi" khiến cô lạnh sương sống gặp thêm mai tóc nâu mượt mà của cậu làm đốn tim bao người. Mọi người nhìn cô rồi lườm như muốn nói "sao cô ta dám". Tomoyo nhanh chóng xin lỗi dùm cho Sakura, Sakura thấy vậy liền cuối đầu liên tục xin lỗi.

-Xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi, mình không cố ý đâu, tại mình lo nói chuyện nên không để ý. Thật sự xin lỗi! Nếu có thể cậu đưa mình bộ đồng phục mình làm dơ cậu, mình sẽ giặc kĩ không còn vết cafe nữa đâu, mong cậu bỏ qua cho mình. _Sakura rối rít đáp.

-Stk. _Anh ta trả lời bằng một tiếng chán nản rồi cởi chiếc áo dơ bỏ đi, fan nữ thì chạy theo như ong thấy mật.

Tiếp thì cmt nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ahihi